[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếu

Chương 1



Bắc Kinh.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, bóng tối cùng không khí lạnh lẽo bao trùm lên khắp không gian. Trong con hẻm dài u ám, chỉ có duy nhất một chiếc cột đèn đang thắp lên thứ ánh sáng chập chờn càng làm tăng thêm vẻ quỷ dị. 

Một lúc sau, phía đầu hẻm thấp thoáng bóng dáng của ba người, đi đầu là một chàng trai có vóc dáng cao gầy, đôi chân dài thẳng tắp chậm rãi bước từng bước tiến vào sâu trong con hẻm. Làn da hắn trắng đến rợn người, con ngươi màu xám tro nằm sâu trong đôi mắt đang hờ hững mở, cánh môi đỏ khẽ nhếch lên một biên độ rất nhỏ, thật đẹp và cũng thật tà mị.

Theo sau hắn là hai tên khác, vẫn một bộ dạng đẹp đẽ với làn da trắng cùng bờ môi đỏ, nhưng khí chất lại không mạnh mẽ như kẻ đi phía trước, hắn ta đút một tay vào túi quần, lững thững bước đi, toàn thân đều tỏa ra thứ khí chất vương giả không thể với tới, còn hai người kia luôn duy trì một khoảng cách ở phía sau, là dáng vẻ của những kẻ tôi tớ. Bất chợt, chúng như phát giác ra điều gì, một trong hai tên phía sau cất tiếng:

“ Vương thiếu, phía trước có bọn chó săn.”

Chàng trai phía trước dừng bước, ánh mắt nhìn về phía bóng tối sâu hút đằng xa, qua một lúc liền hừ lạnh một tiếng:

“ Chán chết, đi đường khác.”

“ Vương thiếu, bọn chó săn canh phòng rất cẩn thận, e là đi đường khác vẫn sẽ gặp thôi.” Là tên tóc dài đang nói, gã dừng lời cố gắng sắp xếp từ ngữ sau đó mới dè dặt nói tiếp, “ Tôi thấy, hay là quay về thôi thưa ngài. Nếu bị bọn chó săn phát hiện ra chúng ta đi vào lãnh địa của chúng nó, đến lúc đó sợ rằng sẽ phiền phức đến cả Công tước.”

Vương Nhất Bác cong môi, hắn quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm chiếu lên người tên tóc dài, giọng nói mang theo ý cười:

“ Trông ta giống như sợ phiền phức à?”

Gã bên cạnh thấy tình hình không ổn liền đưa mắt ra hiệu, tên tóc dài giật mình nhanh chóng cúi đầu, cất giọng thuần phục:

“ Là tôi sai sót, mong Vương thiếu tha tội.”

Vương Nhất Bác thu lại ý cười trên miệng, nhàm chán quay người, “ Mất cả hứng, đi về.” 

Hai gã thấy hắn muốn về, mắt khẽ liếc nhìn nhau, vẻ mặt kìm nén vui mừng. Nhưng đáng tiếc, bọn chúng còn chưa vui vẻ được bao lâu, cái người vừa quay người đi được vài bước kia bất chợt dừng lại.

Dùng tốc độ cực nhanh quay người lại, Vương Nhất Bác nheo mắt, con ngươi hơi giãn ra, ánh mắt giống như muốn xuyên thủng lớp màn tăm tối phía trước. Chút hương thơm say đắm lúc ẩn lúc hiện theo cơn gió quanh quẩn nơi chóp mũi, Vương Nhất Bác khép hờ hai mắt, cánh mũi khẽ phập phồng hít một hơi sâu.

“ Vương thiếu.” Gã tóc dài thấy Vương Nhất Bác không chịu đi liền sợ sẽ bị bọn chó săn bắt được, gấp gáp gọi hắn.

“ Ta đói rồi."

Nhận được câu nói không đầu không đuôi của hắn khiến hai gã đầy tớ ngây ra như phỗng, nhất thời không nói được gì. Gã tóc dài quay sang gã còn lại, dùng khẩu hình mà nói: " Cái đ** gì thế?"

Gã mở miệng đáp lại, " Làm sao tao biết?"

" Đừng nghĩ ta không nói có nghĩa là ta không biết các ngươi đang nghĩ cái gì!" 

Vương Nhất Bác không quay đầu, lạnh giọng cảnh cáo, ngay lập tức khiến hai gã co rúm người, không dám hé miệng. Hắn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt vẫn luôn cố định phía trước mang theo vẻ hứng thú đến cuồng loạn.

Không bao lâu sau, một tốp người đi đến từ phía đối diện, tên nào tên nấy vẻ mặt dữ tợn, sau lưng là chiếc ống nhỏ đựng đầy mũi tên sắc nhọn. Là lũ thợ săn.

Tộc ma cà rồng từ trước đến nay luôn có hai phe đối đầu, ma cà rồng và thợ săn. Thợ săn thực chất cũng là ma cà rồng nhưng từ khi sinh ra đã có thể chất đặc biệt, chính là tiêu diệt đồng loại để tăng sức mạnh. Lúc bắt đầu, số lượng thợ săn không nhiều, phân bố còn lẻ tẻ nên không được xem trọng, nhưng đến sau này, khi số lượng thợ săn ngày càng đông lên, thêm vào đó đã có những kẻ đứng lên tập hợp thành các nhóm lớn nhỏ, thợ săn ma cà rồng bắt đầu sinh sống tập trung và có tổ chức hơn. Và đến hiện tại, chúng đã có thể sánh ngang với những ma cà rồng khác.

Cũng chính vì mối quan hệ này mà sau này đã thống nhất thành lập một tổ chức điều hành chính của hai bên, lấy tên là tổ chức Huyết Liệt, bao gồm nhiều chức vụ do cả ma cà rồng và thợ săn đảm nhiệm, chức năng chính là điều tiết quan hệ hai bên, tránh xảy ra xung đột. Sau khi Huyết Liệt ra đời, điều đầu tiên ban hành là phân chia lãnh thổ, vùng phía Bắc là lãnh thổ của ma cà rồng, phía Nam là của thợ săn, những trường hợp di chuyển giữa hai bên đều cần thông qua hội đồng của Huyết Liệt. 

Vương Nhất Bác nhếch mép, ánh mắt đảo một vòng qua đám thợ săn. Đột nhiên đôi đồng tử của hắn giãn ra, vẻ hứng thú đến cuồng loạn lan tràn khắp đuôi mắt. Hắn giơ cao ngón tay thon dài, chỉ vào thân ảnh cao gầy hoàn toàn khác biệt với đám thợ săn vạm vỡ bên cạnh:

" Tên kia, lại đây."

" Vương thiếu, ngài đã xâm phạm vào lãnh thổ của chúng tôi thì chớ, bây giờ còn định cướp cả người hay sao? Ngài hình như ngang ngược quá rồi thì phải?" Một tên thợ săn trong số đó hung dữ nhìn Vương Nhất Bác, giọng gằn lên.

Gã vốn ngứa mắt với tên Vương thiếu này từ lâu, lúc nào cũng ngạo mạn, hống hách, ỷ vào thân phận cao quý mà không coi pháp luật ra gì.

" Ồ, thú vị đấy nhỉ?" Vương Nhất Bác nhếch đầu lông mày, nhẹ giọng.

Nói đoạn, hắn sải bước về phía đám thợ săn, động tác bất ngờ này khiến bọn chúng giật mình lùi lại một bước. Hai gã theo sau cũng không ngờ đến hành động này, vội vàng gọi với theo:

"Vương thiếu!"

Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, ánh mắt hắn hiện tại chỉ có thể chứa được thân ảnh ấy cùng con mắt sáng lấp lánh như ánh lưu ly kia. Ma cà rồng thuần chủng vốn dĩ tốc độ rất nhanh, ba giây thôi, ngón tay lành lạnh của Vương Nhất Bác đã chạm lên làn da mỏng manh cùng hơi ấm nhè nhẹ.

" Em tên gì?" Vương Nhất Bác say mê nhìn chàng thanh niên đang run sợ nhìn mình, khẽ hỏi.

" Tiêu...Chiến." Thanh âm vì sợ hãi mà run lên, thế nhưng lại mang một ma lực mạnh mẽ đến kì lạ.

" Nghe rất hay." Vương Nhất Bác khẽ cong khóe miệng, sau đó cúi đầu, đôi môi mỏng của hắn chạm vào vành tai mịn màng kia, thanh âm đầy dụ hoặc, " Em có đồng ý đi theo ta không?"

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn khuôn hàm góc cạnh, đẹp như tạc tượng, hơi thở của hắn phả lên làn da cậu, rung động kì lạ bỗng xâm chiếm lấy trái tim. Cậu ngây ngốc gật gật đầu.

Vương Nhất Bác hài lòng nhếch mép, cánh tay chắc khỏe vòng qua eo cậu, dùng tốc độ cực nhanh mà kéo sát cậu vào lồng ngực khiến đám thợ săn xung quanh không kịp trở tay. Đến khi chúng nhận ra thì Vương Nhất Bác đã mang người đi xa cả một đoạn dài, hắn ra lệnh cho hai tên ma cà rồng phía sau:

“ Xử nốt đi. Về có thưởng.”

***

Tiêu Chiến khép nép ngồi trên mép chiếc ghế bằng nắp quan tài, hai tay đặt trên đầu gối, bấu chặt lấy lớp vải thô nhàu nhĩ. Cái đầu nhỏ từ khi vào nhà đến giờ chỉ biết cúi gằm, ánh mắt gắn chặt xuống nền nhà bằng gạch trắng, thậm chí cậu còn không dám thở mạnh. 

Vương Nhất Bác vừa mở tủ lạnh vừa âm thầm đưa mắt về phía phòng khách, đột nhiên hắn đóng sầm tủ lạnh lại, đầu lưỡi ẩm ướt hơi thè ra liếm nhẹ môi trên, hắn chợt nhận ra mấy thứ chất lỏng trong tủ lạnh dường như cũng không thú vị bằng dáng vẻ nhỏ bé và đáng yêu kia. Chưa đầy hai giây sau hắn đã yên vị trên mặt bàn trước mặt Tiêu Chiến, ngón tay trắng bệch đặt dưới chiếc cằm nhỏ chậm rãi nâng lên:

“ Thỏ con, nói đi, nói cho ta xem em đang nghĩ gì?”

“ Ha...hả?” Tiêu Chiến vì vẫn còn sợ hãi nên giọng nói cũng run lên, cảm giác nói được thôi cũng là một điều cực kỳ khó khăn rồi.

“ Đừng sợ, ta hứa sẽ không làm gì em.”

Một câu nói rõ ràng chẳng hề đáng tin lại còn xuất phát từ một kẻ có tiếng xấu muôn thuở như Vương Nhất Bác, thế nhưng Tiêu Chiến lại tin, dù cậu cũng không rõ tại sao, bởi lẽ bọn họ còn chưa bao giờ gặp mặt. Niềm tin kì lạ này khiến cơ thể Tiêu Chiến dần dần thả lỏng, nhưng nỗi sợ đối với người đàn ông trước mặt thì vẫn còn, hàng mi mỏng khẽ chớp nhẹ mấy cái, lúc này cậu mới có dũng khí nhìn vào đôi mắt sắc như dao ấy. Con ngươi của hắn màu tro, đẹp đẽ và mị hoặc như chính hắn vậy. Tiêu Chiến hít một hơi sâu, lắp bắp nói:

“ Tôi...không nghĩ gì cả.”

“ Bé con, em nói dối, như thế là không ngoan biết không?” Khóe miệng chậm rãi hạ xuống, thanh âm bỗng tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ để Tiêu Chiến phát hoảng, cậu vội vàng bật dậy, xua xua hai tay:

“ Không phải, không phải, tôi thật sự không nghĩ gì.”

Vì động tác đứng lên này nên hiện tại Vương Nhất Bác phải ngẩng đầu lên mới nhìn được khuôn mặt cậu, hắn nhíu mày, tay vươn ra nắm lấy cổ tay gầy gò kia dùng sức kéo người cậu xuống. Sức của Tiêu Chiến rõ ràng không thể chống lại hắn, cứ như vậy cả người ngã xuống, bờ mông cũng mạnh mẽ yên vị trên đùi hắn.

“ Ừm, cũng mềm đấy, tha cho em một lần.” Vương Nhất Bác gật gù, thốt ra một câu không đầu không đuôi, lại nói tiếp, “ Được, vậy hỏi em một câu dễ hơn, thấy ta đẹp không?”

Trái tim Tiêu Chiến đập mạnh đến mức lồng ngực dường như sắp nổ tung, cậu nín thở trong lòng hắn, ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Nhất Bác nhếch mép: “ Cái này thì là nói thật rồi, ngoan lắm.”

Không gian tĩnh lặng, Tiêu Chiến ngại ngùng đảo mắt một giây cũng không dám nhìn thẳng, cậu biết hắn vẫn luôn nhìn cậu từ nãy đến bây giờ. Người cậu tuy hơi gầy một chút nhưng thực ra cũng khá cao, chỉ là so với một thân gần mét chín như hắn thì lại chẳng thấm thía là bao. Tư thế ngồi trên đùi như này khiến đôi chân dài của cậu thừa ra một khoảng. Thời gian cứ trôi qua, Tiêu Chiến cũng không rõ từ lúc nào cậu bắt đầu bình tĩnh trở lại, không còn nỗi sợ như lúc đầu nữa, hiện tại cậu chỉ cảm thấy rất ngại vì cứ bị hắn nhìn mãi thôi, bàn chân nhỏ vì bị bế ngang mà không thể chạm đến mặt đất sau đó lại vì ngại ngùng mà vô thức vung vẩy nhè nhẹ. 

Cảm giác được chuyển động của cậu, Vương Nhất Bác nhướng mày, không nén được buồn cười nói:

“ Em hình như không sợ ta nữa rồi?”

“ Đâu có?” Bàn chân nhỏ cứng lại, bất động vì sợ.

“ Chà!” Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, cúi đầu tựa trán mình vào trán cậu, khẽ nói, “ Sao lại có một kẻ kì lạ như em nhỉ?”

“ Tôi...không kì lạ.” Tiêu Chiến cố gắng ngả người ra sau né tránh đụng chạm quá mức thân mật này của hắn, vừa né vừa cố nói lại.

“ Không, em rất kì lạ.” Vương Nhất Bác đặt bàn tay lên lưng Tiêu Chiến, khẽ dùng sức để cậu không thể ngả ra sau thêm nữa, đầu cúi xuống càng thấp hơn, lần này thì chóp mũi hai người chạm vào nhau.

“ Chưa nói đến việc em nằm trong lòng ta mà lại không biết sợ như thế này, thậm chí ta còn không đọc được suy nghĩ của em.”

Tiêu Chiến ngạc nhiên đến mức đồng tử cũng giãn ra. Đó là lí do tại sao Vương Nhất Bác hỏi cậu nghĩ gì sao, vì hắn không thể đọc được suy nghĩ của cậu như cách mà hắn vẫn dùng năng lực đó để nắm bắt suy nghĩ của kẻ khác?

“ À còn một điều nữa…” Chưa để Tiêu Chiến hết ngạc nhiên, Vương Nhất Bác đã tiếp lời, thanh âm như cố tình kéo dài ra theo động tác hắn dụi đầu vào cổ cậu, cảm giác ẩm ướt bỗng lướt qua cần cổ, ngay phía trên mạch máu đang chảy.

“ Mùi máu của em rất thơm, bé con à.”

Lần này thì Tiêu Chiến không chỉ đơn thuần ngạc nhiên nữa, cậu dùng hết sức lực giãy dụa thoát khỏi hắn. Tiêu Chiến giống như con thú nhỏ xù lông, nhanh chóng lấy bừa một thanh kiếm được trưng bày trên kệ, chạy đến góc tường, bàn tay run rẩy hướng mũi kiếm về phía Vương Nhất Bác.

“ Đừng qua đây! Anh...làm sao anh biết?”

“ Bé ngoan là không được nghịch kiếm đâu. Ngoan nào, bỏ kiếm xuống nếu không em sẽ bị thương đấy.” Vương Nhất Bác chậm rãi tiến lại gần, chính hắn cũng không nhận ra giọng nói của mình đã dịu dàng hơn biết bao nhiêu lần, giống như hắn đang thực sự lo lắng cho cậu.

“ Bị thương thì sao?” Tiêu Chiến nhếch mép cười khổ, “ Chẳng phải anh biết tôi là con người rồi sao, bị thương với bị giết cũng chẳng khác nhau là mấy đâu.”

“ Ta biết em là người, nhưng chẳng phải vẫn luôn chơi đùa với em từ nãy sao, em thấy ta có ý hại em sao?” 

Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích, thực ra lời hắn nói không có ý xấu nhưng hắn lại chẳng ngờ được mình vừa chọc phải vết đau đớn nhất trong lòng chú thỏ nhỏ kia. Thôi thì có trách cũng trách hắn không biết ăn nói mà thôi. Hiện tại,  đôi mắt cậu đỏ lên, làn nước trong trẻo bỗng dâng đầy trong hốc mắt, Vương Nhất Bác ngàn vạn lần không ngờ cậu sẽ vì chuyện này mà khóc, trong ngực bỗng nhói lên, một giọng nói thật sâu trong lòng khẽ nói rằng hắn ghét nhìn cậu khóc. Hắn vội vàng bước về phía trước một bước, dịu giọng:

“ Tiêu Chiến, đừng khóc, ta đâu có làm gì em.”

“ Chơi đùa? Ha ha, lũ ma cà rồng các người quả nhiên ai cũng như nhau cả thôi, vậy mà vừa rồi tôi còn tin anh cơ đấy?” Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn, cười khẩy.

“ Cái gì?” Vương Nhất Bác cao giọng, lúc này mới dùng tốc độ bản năng của mình phi đến trước. Đầu tiên là ném thanh kiếm trong tay Tiêu Chiến ra xa, sau đó ép cậu vào tường, “ Nói! Là kẻ nào dám chơi đùa em trước cả ta?”

Tiêu Chiến hoảng sợ nhìn Vương Nhất Bác hung hăng đứng trước mặt mình, cậu bất lực tựa đầu vào bức tường phía sau lưng, thân thể bị hắn giam lại cũng từ từ trượt xuống. Vương Nhất Bác ngơ người nhìn thân ảnh nhỏ bé kia trượt dần xuống, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt hắn chỉ để lại bức tường sơn trắng xóa. Đến tận khi nghe được tiếng khóc nức nở từ dưới đất truyền lên, hắn mới giật mình thanh tỉnh. Vương Nhất Bác vội vàng quỳ gối phải, bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm vì nước mắt, ngón tay đưa ra lau nước mắt cho cậu nhưng vì không biết khống chế lực mà dùng sức lau đến méo cả mặt người ta. Dù vậy thì hắn vẫn không để ý, bởi trong lòng hắn đang rất khó chịu, không rõ là vì những giọt nước mắt kia hay khó chịu là vì điều gì khác.

“ Sao em lại khóc? Em sợ ta sẽ giết kẻ đã chơi đùa em kia sao? Em lo cho hắn?”

Tiêu Chiến vốn đã uất ức đến phát khóc, bây giờ lại nghe một tên mặt lạnh cứ ở trước mắt mà hỏi dồn dập như vậy, cảm giác ức chế dâng lên nghẹn lại nơi cổ họng, dường như chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ làm nó nổ tung. Đáng buồn thay, Vương Nhất Bác ngạo mạn đã thành thói, trước giờ hắn không phải một kẻ biết nhìn mặt người khác bao giờ, miệng vẫn không ngừng hoạt động:

“ Tại sao không trả lời? Ta nói đúng rồi nên không cãi được đúng không? Hừ, em dám coi kẻ khác đặc biệt hơn ta hay sao? Sao vừa rồi em nói ta đẹp? Hay là kẻ đó còn đẹp hơn ta? Không thể nào!”

“ Anh bị ngốc à?” Tiêu Chiến dường như phát điên, nhắm chặt mắt lại gào lên.

“ Cái gì? Em nói ta ngốc?” Chưa từng có một kẻ nào dám hét vào mặt Vương Nhất Bác như vậy, hắn tức điên lên, bàn tay từ trên khuôn mặt Tiêu Chiến dịch chuyển xuống bóp lấy cần cổ cậu.

“ Giết tôi à? Giết đi!” Tiêu Chiến cười khẩy, đầu ngẩng lên để lộ ra toàn bộ chiếc cổ thon dài, vì cậu là con người nên làn da cũng không có vẻ trắng bệch như ma cà rồng mà làn da trắng của cậu vẫn ánh lên nét hồng hào của máu. Vẻ đẹp non nớt nhưng không hiểu sao lại thu hút Vương Nhất Bác đến lạ, hai mắt hắn dán chặt vào khoảng da mịn màng đang rung lên nhè nhẹ theo nhịp đập của mạch máu, cơn khát trào lên cổ họng ngày càng mãnh liệt.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ cúi đầu, hé miệng lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn tiến sát lại lớp da mềm mại kia. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, dáng vẻ hoàn toàn buông bỏ. Nhưng ngay khi cậu cảm nhận được thứ nhọn hoắc kia chạm vào da còn chưa kịp đâm vào đã ngay lập tức dừng lại tiếp đó là xúc cảm ẩm ướt từ đầu lưỡi. Tiêu Chiến nghiến răng, trong lòng âm thầm mắng kẻ biến thái kia. 

Đừng có bảo là cái tên ma cà rồng này trước khi ăn còn phải liếm nhé! Bẩn chết đi được!

Vài phút trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế. Tiêu Chiến khó hiểu hơi cúi đầu muốn xác định xem hắn bị làm sao thì hắn đã ngẩng đầu lên. Cậu ngạc nhiên nhìn theo hắn, đôi mắt của hắn đỏ ngầu, hơi thở cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Vương Nhất Bác cứng nhắc luồn hai tay xuống dưới cánh tay cậu nhấc người cậu đứng thẳng lên, sau đó gượng gạo xoa xoa đầu cậu một chút, nói:

“ Em đi nghỉ ngơi đi. Tầng hai, phòng bên trái. Phòng đối diện là phòng ta, không được vào.”

Hắn nói rất nhanh sau đó một giây liền biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến khiến cậu nghiêng đầu khó hiểu. Rốt cuộc tên này muốn làm gì?

Cánh cửa phòng tầng hai đóng sầm lại vang lên tiếng động lớn khiến Tiêu Chiến giật mình, sợ hãi chạy nhanh lên tầng hai rồi vào phòng đối diện. Dù không biết hắn muốn gì nhưng cứ được lúc nào hay lúc đó, nghỉ ngơi lấy sức đã rồi cậu sẽ tìm cách thoát khỏi đây.

Còn Vương Nhất Bác vừa vào phòng đã nhanh chóng mở ngăn kéo, bàn tay vội vàng mở nắp lọ thuốc còn nguyên tem, tùy tiện lấy một viên bỏ vào miệng. Bột thuốc tan ra chảy vào cổ họng, cảm giác khó chịu cũng dần dần biến mất. Vương Nhất Bác mệt mỏi thả lưng xuống chiếc nệm êm trong quan tài, trong lòng âm thầm chửi một câu.

Vừa rồi, có trời mới biết hắn đã phải dùng bao nhiêu sức lực để khống chế cơn khát đến xé rách dạ dày kia. Mùi máu của Tiêu Chiến thực sự quá mức dụ hoặc, thơm hơn bất kì mùi máu người nào hắn từng ngửi thấy. Có lẽ cũng vì dòng máu đặc biệt chảy trong người này nên Tiêu Chiến mới thành công trốn trong đám ma cà rồng mà không bị phát hiện, nếu là người bình thường chắc chắn đã bị bọn chúng phát giác ra từ lâu. Hơn nữa, hắn còn không đọc được suy nghĩ của cậu, điều mà chưa từng xảy ra với hắn trước đây.

Vương Nhất Bác nhắm hờ mắt lại, vành tai hơi vểnh lên, dường như đang cố nghe tiếng động ở phòng đối diện. Hắn cứ tưởng cậu sẽ lại khóc lóc trong đó, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng dậm chân bình bịch, hết đá trái lại đá phải xen lẫn tiếng mắng chửi khe khẽ. Hắn đưa tay lên che đi đôi mắt đang cong lên, nhưng miệng lại không nén được bật cười.

Ôi bé con, em thực sự càng lúc càng thú vị đấy. Ta nghĩ ta không đói nữa rồi, nhưng ta thèm.

----
Nay tôi thử sức với thể loại mới mn ạ =)))) Mn đọc thử xem có oke không thì góp ý nhaaa, nếu oke tôi sẽ triển tiếp fic này 🤣🤣🤣

#Cỏ


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật