Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!

19. Cuộc sống vốn dĩ luôn tràn ngập những câu chuyện hài hước (1)



Nếu hải tặc một ngày mà không đi đấm chém thì sẽ rất buồn tay buồn chân, chán đến không chịu được.

Giang hồ đồn là vậy!

Nhưng mà nhờ ơn Marvelous cùng seri tám trăm câu chuyện buồn (cười) được tích lũy dần theo ngày của hắn, làm những ngày nhàn rỗi của họ không phải săn kho báu thì là moi tám trăm câu chuyện này ra chọc cho chửi, quả là một thú vui tao nhã không kém phần nguy hiểm.

Hôm nay lại là một ngày nhàn rỗi, chẳng có chuyện gì để làm ấy mà nhân vật chính của chuỗi hoạt động thường nhật thì vẫn còn say sưa.

Há! Thế thì sẽ lén lút hắn ta kể cho các bạn nghe cùng chia vui vậy!

Chuyện số 1: Marvelous là đứa con ghẻ của thần tình yêu.

Bảo Marvelous không ngủ nướng là việc không thể, bảo hắn bỏ bữa sáng chính là càng không thể, thế nhưng vào một ngày đẹp trời của một năm nào đấy, hắn tình nguyện vứt hai chuyện quan trọng nhất đời mình chỉ để dành thời gian tút tút lại vẻ đẹp trai, nói đúng hơn thì là vớt vác, bởi sắp sửa hắn sẽ được đi chợ với Ahim, ôi tâm trạng lâng lâng như thiếu nữ đôi mươi của hắn, có muốn giấu cũng chẳng thể giấu được!

"Chậc, trước gương tầm một tiếng rồi đấy thuyền trưởng!"

Tiến sĩ bất cần, cất giọng không một chút cảm xúc: "Keo xịt tóc của tôi cậu dùng đến sắp hết rồi, giờ trông đầu cậu không khác gì cây kẹo kéo cả, dừng lại đi làm ơn!"

Marvelous vốn nổi tiếng mặt dày, chút lời lẻ này thì có ăn nhập gì chứ: "Các cậu nói nhiều quá! Không thấy anh đây đang chuẩn bị một cuộc đại tấn công sao?"

"Ồ! Được biết đây không phải lần đầu cậu nói câu này nhỉ?"

"Lần gần đây nhất là vào nửa năm trước!"

Marvelous cười như không cười: "Gần nhỉ?"

"Sau đó thì sao?"

"Sao là sao?"

Tiến sĩ lật đật tiến đến rót một tách trà, ngồi xuống ghế nhâm nhi rồi bắt đầu kể: "Lần đó cậu cũng tràn đầy tự tin phấn khởi, kết quả là cái hôm lâm trận cũng vừa hay cậu lâm bệnh, do hôm trước cậu tống nào là bít tết, cà ri, salad, mì udon, hamburger, khoai tây chiên, bánh rán, thịt xông khói, cơm cuộn, shushi... báo hại không giúp người ta đi chợ còn ngược lại hành người ta mua thuốc về cho cậu, không biết cậu nhớ chuyện này không nhỉ?"

"Lần đó là thiếu cẩn trọng, còn lần này sẽ là trăm trận trăm thắng he he he!"

"Xem kìa!"

"Xem gì?"

"Xem ánh mắt của cậu gian không tả nổi!"

"Nói chuyện với đám các cậu rõ tổn sức, các cậu mãi không thể hiểu nên tốt nhất là nép sang một bênh coi Marvelous tôi được việc thôi!"

Nghe một hồi thì nhận ra toàn là giọng của mấy tên được rựa, thử hỏi em gái bé bỏng của mình đâu rồi, Luka dập hộp đá quí lại, ngẩng lên: "Nhưng Ahim làm gì lâu thế nhỉ?"

Joe đi đến tựa vai vào cột, hất cằm về phòng bếp tốt bụng cung cấp: "Bị thằng nhóc Gai nhờ mua bảy bảy bốn chín món trong kia kìa!"

Marvelous lập tức nhớ đến những núi đồ mà mỗi lần tên này nhờ mua hộ: "Không được, tuyệt đối không..."

"Em ra rồi nè! Anh Marvelous anh đợi có lâu không?"

"..." Marvelous nhìn chiếc giỏ to tướng tên tay Ahim mà Gai đã hết lòng chu đáo chuẩn bị, chết tiệt, anh chậm trễ mất rồi!

Gai cười khoái chí rồi bắt đầu lý lẽ: "Lâu sao được mà lâu, anh nhờ em mới có năm phút, anh Marvelous cũng vừa mới ngủ dậy còn gì? Xem chừng còn chưa đánh răng nữa ấy!"

Vào lúc này Marvelous chỉ muốn tống ngay chai xịt tóc đến chỗ tên đó, nó phổng tay trên của anh thì thôi đi, còn buông lời xằng bậy đặt điều phá vỡ hình tượng thuyền trưởng, thật chán sống mà!

Gai chắp hai tay, cất giọng lí nhí: "Anh Marvelous đừng như vậy mà! Lần này em nhờ mua ít đồ lắm, em nói thật!"

Marvelous vẫn là trưng đôi mắt vô hồn về phía Gai, nếu dịch ra thì sẽ là: tin được nhà mi ta chết liền!

Nhưng ngẫm theo một hướng khác thì chẳng phải càng nhiều đồ mua sẽ càng lâu, thời gian anh và Ahim bên nhau sẽ càng nhiều sao? Đúng đúng, sắp được đi chợ với Ahim rồi, Marvelous đại bao dung chẳng chấp chi tên nhãi Ikari Gai nữa!

Tiến sĩ nốc cạn tách trà thì xua tay: "Thôi đi nhanh đi! Với cái điệu của Marvelous không tranh thủ thì thức ăn ngon sẽ bị mua hết mất!"

Thuyền trưởng nghe xong gật gù tán thành: "Nói chí phải, đi thôi nào Ahim!"

"Hơ? Cậu ta không nghe ra tôi vừa chê cậu ta chậm chạp đấy à?"

"Với bộ não đầy hoa lá hiện tại thì lời của cậu dịch ra chính là: Marvelous cậu mau mau khoác tay Ahim đi đi, phải biết tranh thủ từng giây phút bên em ấy và đừng về sớm quá!"

Ahim kiểm tra vật dụng đầy đủ rồi mới lên tiếng: "Vâng vậy em đi ngay, tạm biệt mọi người lát gặp lại sau nhé!"

Marvelous chào tất cả bằng một cái nhướng mày đầy hứa hẹn, anh chuẩn quý ông lịch sự mở cửa sẵn cho Ahim, nhưng mà ngay sau đó thì...

Ầm ầm... Ràooo!!!

"Ồ mưa rồi!" Tiến sĩ đưa tay ra ngoài cửa sổ ước lượng, xem ra là mưa chẳng nhỏ đâu: "Không sao hai người trở vào đi, trong bếp vẫn còn mì gói!"

Kẻ họ Captain chết trân nhìn mưa tuôn một cách đầy bất lực... thời tiết kiểu gì thế này?

Marvelous nghiến răng ken két: "Chết tiệt!!!"

"Anh Marvelous anh nói gì thế? Mưa to quá em nghe không rõ!"

"Anh nói em vào nhà đi kẻo dính mưa cảm lạnh!"

"Thế em vào nhé! Anh cũng nhanh vào đấy!"

Marvelous đang rất cố tỏ ra là mình ổn, đợi Ahim khuất bóng thì anh mới trút hết điên tiếc trong lòng, quái quỷ gì vậy chứ? Mẹ thiên nhiên làm ơn nói lý một chút được không? Ôi trời ơi anh phải đợi giây phút này biết bao lâu rồi! Vậy mà đùng một cái, nói mưa là mưa, sao không phải là hôm qua, ngày mai, tuần sau, tháng tới? Bộ hết ngày thiếu nước rồi à? Phải vào hôm nay, canh đúng lúc này! Aishh! Nhìn anh đau khổ ông trời hả dạ lắm hả? Marvelous thù tất cả mọi thứ trên đời, tất cả đều muốn chọc tức anh, tất cả đều đáng ghét!!!

Sẵn nói đến việc đi chợ, vẫn nhớ ra còn một chuyện chưa kể.

Chuyện số 2: Cậu quả là tên chúa gian lận!

Trên tàu có một bộ môn vô cùng phó mặt cho số phận, chính là việc tìm ra người đi chợ. Theo thứ tự từ thứ hai đến thứ bảy thì là Marvelous, Joe, Luka, Tiến sĩ, Ahim, Gai, nhưng đi chợ có đến hai người, một người nữa thì phải chọn làm sao? Ái chà, như thế mới sinh ra cái trò oái oăm người hôm đó đi chợ sẽ bốc thăm để chọn người đi cùng. Nếu không may tự mình bốc trúng bản thân, thì là do ý trời như thế, chẳng còn cách nào khác là phải đi một mình. Hí hí, hôm thứ hai nọ, có một bạn nhỏ vô cùng vô cùng phấn khởi để tìm người bầu bạn.

"Các người đừng có gian lận đó!" Marvelous nhìn bọn họ, nét mặt đầy cảnh giác.

"Câu này phải để bọn tôi nói, cậu đừng giở trò đó!"

Marvelous khinh bỉ: "Nghĩ tôi là ai chứ? Tôi mà đi gian lận á! Ha! Thật nực cười!"

"Rồi rồi! Cậu là quân tử! Nên mời quân tử bóc lẹ cho bọn này nhờ!"

Thuyền trưởng lắc lắc cổ tay: "Để coi hôm nay ai tốt số được đi cùng tôi nha!"

"Không ai ngoài cậu đâu!"

"Ha ha, không đời nào!"

Marvelous cầm tờ thăm quơ một lượt trước mặt bọn họ, chờ xem vận may của anh đây này.

Nhẹ nhàng mở tờ giấy đầy hứa hẹn, Marvelous cười: "Hì hì, là Ahim, đúng là em tốt số thật đấy!"

"Không đúng Marvelous cậu gian lận!" Đám người xem bên ngoài không bình tĩnh được nữa, trực tiếp vứt hộp thăm để chạy đến vạch trần Marvelous.

"Gian lận cái gì mà gian lận? Đừng ngậm máu phun người!"

"Cậu gian lận, rõ ràng là gian lận! Trong đây toàn là tên cậu, lấy đâu ra lá có tên Ahim chứ!?"

"Aaa! Các cậu ủ mưu để tôi đi chợ một mình cơ à? Hừ! Còn đáng mặt hảo hán không hả?"

"Cậu thì hơn chắc? Hảo hán mà lại cầm sẵn phiếu con nhà người ta rồi vờ bóc trúng à? Đấy mà gọi là hảo hán đó hả?"

"Không làm vậy sao các cậu lộ rõ mặt xấu?"

"Đừng bạo biện, rõ ràng cậu đã có chủ đích từ trước, bọn tôi có rớ vào hay không thì kế hoạch của cậu vẫn diễn ra rất thuận lợi!"

"Các cậu vu oan cho tôi! Một, hai, ba, bốn người đều hùa lại vu oan cho tôi! Oa oa, Ahim em xem họ đi! Em nhất định phải làm chủ cho anh!"

"..."

Ngay từ lúc cuộc cãi vã vừa nổ ra, Ahim đã nhanh tay bế Navi cùng đi chợ lánh nạn rồi!

Chuyện đi chợ hết rồi thì đến chuyện tắm giũ. Chỉ riêng vấn đề về nhà tắm, lịch sử cũng ghi nhận đến mấy câu chuyện.

Chuyện số 3: Cho anh mượn tạm váy em một hôm.

Số là Marvelous vật vả cả buổi chiều với tụi con trai (tính cả Luka) mới được vào nhà tắm trước. Người trong nhà tắm vô cùng đắc ý, người cách một cánh cửa thì không ngừng chửi rủa, cụ thể:

"Cậu cứ chờ đó tôi cúp nước cho cậu xem!"

"Tôi trù cậu vấp cục xà phòng chúi đầu vào chậu nước!"

"Tên chết tiệt, bộ cậu không không biết định nghĩa của việc ưu tiên phái nữ hả?!?"

... Đã lượt bỏ abcxyz câu từ xối xả khác.

"Ha! Giành không lại thì bắt đầu độc mồm à? Anh đây tính cả rồi nhé!"

Cho nên mới nói, để ngồi vào vị trí không ai có thể ngồi được như toilet (là nắp toilet) Marvelous đã trãi qua cảm giác mà không ai có thể chịu được, cho nên có sự phòng bị từ trước là điều dĩ nhiên.

Muốn cúp nước của anh hả? Cứ tự nhiên! Marvelous đã sớm xả đầy bồn tắm, trữ thêm vài xô bên cạnh từ đầu rồi, làm được bể bơi luôn được ấy chứ!

Trù anh vấp xà phòng ư? Xin lỗi! Marvelous anh chả bao giờ tắm xà phòng nhé!

Ưu tiên phái gì gì ấy thì thứ nhất, anh cần nhiều thời gian để suy nghĩ về sự thật Luka là nữ. Thứ hai, anh chỉ "phái" Ahim thôi, phái nữ nghe bao hàm chẳng cụ thể gì hết!

Còn nếu mà thắc mắc Ahim ở đâu thì lại là bị Gai cắp đi mất. Cục tức này Marvelous vốn nuốt không trôi nên đành phải tìm ba người còn lại trút giận.

Tắm xong mới hay là anh quên mang quần áo vào, cả khăn tắm cũng không, mà bộ quần áo lúc mặc vào đây giờ cũng ướt nhem nằm la liệt một góc, Marvelous thầm nghĩ giờ mà nhường nhà tắm thì có còn hơi quá sớm không? Hê.

Marvelous hé cửa, cố truyền tông giọng cầu cứu đến từng chiếc đồng đội thân yêu: "Nè ba người ở ngoài ới ời ơi!"

"Gọi cậu kìa!"

"Không, là cậu ấy Luka!"

"Gọi Tiến sĩ mới đúng!"

Chẳng biết họ có nghe không, Marvelous cố gọi lại: "Hú u bạn hiền ơi!!!"

"Gọi ai đấy chả phải bọn mình đâu! Ai xấu số làm bạn hiền được cậu ta réo kìa!"

"..."

Gào đến rách cổ họng cũng chẳng được hồi đáp, cái lũ người chết tiệt này, nói bỏ mặt liền bỏ mặt, nhỏ nhen thật đấy, vậy thì chỉ có thể dựa vào bản thân anh thôi, đảo mắt một vòng quanh nơi bốn bề toàn nước này thì thứ duy nhất anh thấy được chính là chiếc váy của Ahim, chắc em ấy quên cất về phòng, chậc, hết cách rồi anh đánh liều mặc nó, định mượn tạm vụt chạy về ăn mặc chỉnh chu sau đó sẽ trả ngay thế mà lúc anh vừa ló đầu ra thì ơ hay! Ahim vừa về đến...

Cái định mệnh trớ trêu gì đây!??

Marvelous không muốn sống nữa!!!

Chuyện số 4: Không được quên! Tuyệt đối không được quên!

Marvelous với Ahim, quả thật một cặp bầy trùng, có điểm chung là đều rất lẩm cẩm trong khâu chuẩn bị hành trang tắm giũ, rất thường xuyên trong tình trạng tay không vào nhà tắm, mới lần trước thì tên thuyền trưởng, lần này là đến lượt Ahim.

Ahim tắm xong thì phát hiện cô chẳng đem theo đồ, đắn đo năm phút cô bèn cầu cứu Luka.

"Chị Luka ơi chị có ngoài đó không?"

"Luka cậu ta ra ngoài rồi Ahim!"

Ahim thò đầu ra một cách ái ngại: "Vậy... anh Tiến sĩ, anh có thể..."

"Đây quần áo em đây! Thay nhanh đi coi chừng cảm lạnh!"

Marvelous chẳng biết từ đâu ập đến đạp Tiến sĩ văng sang một bên, anh đẩy đầu Ahim vào rồi trực tiếp đóng sầm cửa lại.

"..." Bất ngờ với pha cứu nguy tốc biến của thuyền trưởng nhưng...

Tự hỏi sao người này biết chỗ cô cất đồ thế?

Từ đó về sau, cứ hễ thấy Ahim chuẩn bị bước vào nhà tắm thì câu cửa miệng của Marvelous đó là: "Nhớ mang quần áo đầy đủ!"

Ahim cười trừ khổ sở, sơ sót có một lần mà thuyền trưởng đã lưu vào tội thiên cổ luôn rồi, cô biết phải làm gì đây?

"Nhắc một lần là người ta nhớ rồi ông tướng!"

"Không được! Phải nói đi nói lại, nhỡ đâu em ấy lại quên đúng lúc không có tôi ở đó thì sao?"

"Hỏi thừa, thì nhờ người khác!"

"Tôi chính là không muốn em ấy nhờ người khác!"

"..." Ahim em ra mà nghe tên hắc ám này phát ngôn nè!

Luka nghĩ một lúc, nhưng vẫn là không chịu được, lườm Marvelous: "Sao tôi cứ có cảm giác không được cậu quan tâm mới là phúc phần lớn nhất nhỉ?"

Ai đó vừa nhai nhồm nhoàm nho trong đĩa vừa gật gù: "Vậy cậu ráng mà lo giữ phúc phần của cậu đi!"

"Dĩ nhiên, mà cậu nói xem tôi có nên rủ Ahim cùng đi tích đức không?"

Dừng ăn giây lát, Marvelous ngẩng lên: "Ý cậu là Ahim thất đức?"

"Không biết, nhưng mà chắc vận khí phải tệ lắm mới bị cậu đối đãi như thế!"

Anh nhìn cả thảy một lượt những gương mặt "đầy thiện cảm", nuốt ực rồi nhíu mắt: "Tôi đối đãi có gì không tốt?"

"Tốt! Tốt đến mức làm con người ta bất an!"

"Đừng nói... các cậu ganh tị nha?"

"Khụ, có quỷ mới thèm!"

Marvelous nhướng chân mày, cất giọng dửng dưng: "Có thèm cũng chẳng được!" Sau đó ung dung tiếp tục ăn nho.

Đồng loạt đều muốn bóp chết tên thuyền trưởng quỷ tha ma bắt này!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật