Chủ Tử Cuồng Huyết

~ Chương 17: Giam cầm ~



Giai Kỳ đi hướng tới văn phòng Lăng Y Thần, bước tới bàn làm việc của thư ký ở hành lang, kỳ lạ là không còn thấy bóng dáng nào của Bạch Hy, còn nói đồ đạc đã mất hết, bỏ trống. Cô ta có chút đắc ý, miệng giương lên, tiếp tục đi vào văn phòng, tiếng gót giày cao ngạo hơn hẳn.

Trong văn phòng ở tầng cao nhất, Lăng Y Thần ngồi ở bàn làm việc, giờ không có thư ký nên việc cũng bận bịu hơn nhiều. Giấy tờ đầu trên bàn, anh đầu tóc hơi rối, cà vạt nới lỏng, có vẻ rất căng thẳng.

[Không ngờ lại được thấy cái dáng vẻ vội vàng này của anh đấy.] Giai Kỳ đứng khoanh tay trước bàn làm việc. Trên người minh tinh lúc nào cũng mang đồ hàng hiệu tỏa ra khí phách khác thường.

[Biết tôi bận vậy rồi thì đừng có tới đây làm loạn.] Lăng Y Thần chỉ cần nghe thấy giọng nói bánh bèo này đã biết là nhân vật huyền thoại nào. Anh chăm chú vào công việc, không phí chút phát giây nào để ý tới cô ta.

Giai Kỳ giật lấy tờ giấy trong tay anh, bắt anh phải chú ý lấy mình.[Giao cho Lăng Minh là được rồi không phải sao?.]

Qủa đúng như cô ta đoán, anh lập tức nhìn cô ta.[Có chuyện, thì nói đừng làm những viêc ấu trĩ như vậy.]

[Ý của anh là do em phá bĩnh anh, hay là do lần trước em đã suýt lấy mạng người của Bạch Hy?.] Giai Kỳ vừa nói vừa di chuyển tới trước mặt Lăng Y Thần, ngồi lên đùi anh, cô ta đem cằm anh quay lại đối diện cô.[Hmm?.]

[Hôm nay tới đây chắc cũng chẳng phải do em đơn thuần muốn làm phiền, sắp tới lại có biến sao?.] Lăng Y Thần đọc thấu tâm can của Giai Kỳ rồi, cô ta muốn gì, anh đều biết đươc hết, chắc chắn lại muốn âm mưu gì đây.

Giai Kỳ cười trừ.[Nếu không phải thì sao? Nếu phải, thì sao?.]

Lăng Y Thần bắt lấy bàn tay Giai Kỳ, đem nó giật ra khỏi cằm anh, siết lại.[Nghĩ cũng đừng nghĩ đến làm chuyện ngu ngốc thêm một lần nào nữa, không khéo lại rước họa vào thân. Tôi nói rồi, cô động tới cô ấy tôi lại càng sủng cô ấy.]

Giai Kỳ cười gian, ẩn sâu trong con người không chỉ đơn thuần là một cô gái, lương tâm cô ta sắc bén hơn nhiều, cô ta đem bàn tay chạm vào ngực anh, miết xuống dưới.[Anh càng sủng cô ấy, em không cản, em sẽ khiến Bạch Hy vứt bỏ sự sủng ái của anh, tới lúc đó, anh mới có thể biết được, người luôn ở bên cạnh anh, luôn là em.]

Bạch Hy tỉnh dậy, cố thuyết phục mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cắm đầu vào làm việc là các duy nhất có thể khiến cô quên đi mọi thứ, cô đã sẵn sàng để đi làm, cô xuống lầu lại bắt gặp Lạc Tuyết Giang đang ngồi ở ghế so fa, từ lúc nào đã ngồi uống cà phê sớm, hương cà phê thơm nức cả căn phòng khách sáng sớm.[Tuyết Giang, có chuyện gì mà cô tới đây sớm quá vậy?.]

Lạc Tuyết Giang chỉ đáp lại một cái cười.[Xuống đây đi, tôi đã pha cho cô một cốc này.] Cô hướng tay chỉ vào cốc cà phê ở đối diện trên bàn.

[Tôi xin lôi nhưng tôi phải đi làm, Lăng Y Thần đêm qua không có về nhà đâu...]

[Bạch Hy!.] Lạc Tuyết Giang ngắt lời cô.[Dù sao cũng không đi được, Y Thần đã khóa cửa và cho người canh giữ ở ngoài rồi.] cô có vẻ nghiêm trọng nhưng lại đang cố bình tĩnh.[Tôi không tới để gặp Y Thần, cô tới đây ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.]

Bạch Hy thấy sắc mặt này dường như cũng không phải đùa, giờ mới để ý là cửa chính đã đóng, cửa ban công cũng bị khóa nốt, chẳng nhẽ Lăng Y Thần vì đêm qua tức giận nên muốn giam cô lại sao?.

Ly cà phê trên tay cô ấy càng bị siết chặt, mặc dù nhiệt độ của nó thể hiện qua làn hơi nước trắng hay lên từng cơn. Bạch Hy tới gần, ngồi đối diện cô ấy.[Có chuyện gì sao?.]

Lạc Tuyết Giang đặt ly cà phê xuống bàn.[Cô làm sao mà có được thứ thuốc tiêm vào người Như Ân?.]

[Sao cô biết được?.]

[Xem ra tôi đoán đúng rồi. Ban đầu tôi nghĩ là Như Ân dùng thuốc này để tấn công cô nhưng nghĩ lại thì không cần, cô ta có thừa năng lực để đánh bại cô. Sau khi tôi đến Y Thần đưa nó cho tôi và bảo tôi đem máu của Như Ân đi điểu tra xem thứ thuốc đó là thứ gì.]

Thì ra là vậy, từ hôm đó cô luôn đề phòng anh hỏi về vụ thuốc đó, lại không ngờ Lăng Y Thần đã nhanh hơn một bước đi điều tra.[Vậy...có kết quả rồi sao?.]

[Phải, nhưng tôi muốn trước khi đưa kết quả cho Y Thần, tôi cần biết nguồn gốc của loại thuốc này. Cô từ đâu mà có được?.]

[Tôi không thể nói cho cô biết được.]

[Tại sao? Chẳng nhẽ mục đích cô tiếp cận Y Thần là để dùng thứ thuốc này vào người cậu ấy?.] Sự giận dữ và thất vọng không che giấu được đã bộc lộ cả lên mặt của Lạc Tuyết Giang, cũng phải thôi, mặc dù nằm vùng "friend zone" nhưng anh lại là ân nhân cứu mạng, cô cũng là người trọng tình trọng nghĩa, chắc sẽ giống Giai Kỳ "làm trâu làm ngựa cho Lăng Y Thần. Lần đầu gặp mặt hai người họ đã để lại ấn tượng khá tốt, Lặc Tuyết Giang còn có ý định làm bạn, giờ lại cảm thấy có chút khinh thường.

[Tôi chạy anh ta còn chẳng kịp, lại còn muốn tiếp cận, chẳng khác gì chuốc họa vào thân.] Bạch hy cười khổ, nếu không phải vì khế ước máu và bệnh tình của mẹ cô, cô chắc chắn không khổ sở thế này.

[Vậy thì tại sao?.]

[Y Thần...đã nợ gì cô?.] Lạc Tuyết Giang muốn đem chuyện này, với chuyện thuốc này không phải có thể nói qua loa, có có thể anh hưởng tới cả tương lai của con người và ma cà rồng.

[Một mạng người, anh ta nợ tôi...một người anh trai.] Bạch Hy ánh mắt buồn rười rượi.[Anh trai tôi chết vì anh ta. Tôi thậm chí cũng không biết rõ nguyên nhân, chỉ trong một khoảng thời gian anh ấy thờ ơ với mọi thứ, sau đó lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy là cùng với Lăng Y Thần, anh ấy thê thảm bị Lăng Y Thần đánh tới mức không gượng dậy được, quá khó chịu, quá bức bách, anh ấy đã tự tử ngay trước mắt tôi.]

Lạc Tuyết Giang có vẻ hiểu được vấn đề, trước đó còn cảnh giác Bạch Hy, giờ thì lại thấy cảm thông.[Tôi xin lỗi vì đã hỏi tới chuyện đó.]

[Không sao, có trách thì trách tôi. Là tôi có lỗi với anh ấy, tôi không những không ngăn được chuyện đó xảy ra, ngược lại còn làm mọi chuyện thêm rối.] Giọng Bạch Hy đã hơi run, cô cúi mặt, bàn tay xoa xoa vào vết răng cắn trên cổ tay.[Nên chuyện thuốc này, cô có thể giúp tôi được không?.]

[Ý cô là?.]

[Hãy giúp tôi giấu chuyện tác dụng của thuốc đó với Lăng Y Thần có được không?.] Bạch Hy như thấy được hy vọng, chỉ cần ngày nào cô còn cần ở bên anh, không thể biết được Diệp Song Lâm là người chế ra thuốc đó, huống hồ còn là thuốc có thể khiến ma cà rồng mất đi năng lực bất tử.

Lạc Tuyết Giang trở về phòng thí nghiệm, nơi đây khắp căn phòng đều là những lọ thuốc hóa học và dụng cụ thí nghiệm, lấp ló ánh sáng của máy tính. Cô thở dài, một lượt nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều là năm đó Lăng Y Thần cho cô phòng thí nghiệm còn mua tất cả đồ mà cô cần, giờ cô lại...[Bạch Hy, tôi sẽ giúp cô lần này.]

Cô đã đồng ý với Bạch Hy, chuyện này sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua, chỉ là cảnh cáo nếu còn có lần khác, cô chắc chắn sẽ cảnh báo chuyện này với Lăng Y Thần, cũng không tránh được sức thuyết phục của Bạch Hy, đã đồng ý rồi.

Điện thoại cũng bị Lăng Y Thần lấy đi rồi, cũng chẳng gọi điện được cho mẹ, ở nhà chỉ có một mình, nơi đây đứng thật như cái hang dơi, tối và lạnh lẽo, lần trước vì cô đã lao cây trốn thoát nên anh đã khóa chặt các lối ra vào, bên ngoài còn thêm một lớp cửa nữa khiến ánh sáng không thể lọt vào trong được, quanh nhà đều là vệ sĩ đứng gác, đã hơn một tuần nay Bạch Hy chỉ sống như trạch nữ, ngủ sớm dậy muộn, một ngày ăn một bữa, rảnh rỗi xem ti vi xong ngủ luôn ở ghế sô pha tới sáng hôm sau, thế này chẳng khác gì tù nhân. Cô nghĩ thế này cũng không ổn, chắc phải nghĩ cách gì đó. Chỉ là...nghĩ không thông.

Lúc Lăng Y Thần về nhà đã là tối muộn, cả căn nhà tối om, phòng riêng của Bạch Hy đèn không sáng, không biết là đã đi ngủ hay bỏ trốn rồi?.

Lăng Y Thần lên lầu, không về phòng mình mà trực tiếp vào đi cửa chính vào phòng ngủ của Bạch Hy, anh đem đèn bật lên, cô đã vùi mình vào trong trăn, nằm bất động, chỉ hở ra vài lọn tóc đen xõa lung tung. Anh tới gần giường ngủ, cô vẫn không chịu quay lại nhìn anh, mắt lim dim mở ra, cô ngủ không nổi, nghĩ tới chuyện ngày nào cũng bị giam cầm thế này, làm sao ngủ cho say?. Cô nghĩ anh chắc vẫn cò rất đang tức giận, thấy cô ngủ rồi chắc sẽ tự biết mà bỏ đi, cô nằm yên giả vờ ngủ, anh thế này chắc chắn là muốn cô làm loạn, nhưng cô đương nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra.

[Bạch Hy?.] Lăng Y Thần đứng ở cạnh giường, thân ảnh dài trên người cô.[Tôi biết em chưa ngủ.]

[...]

Anh ngồi xuống cạnh giường, không làm gì khác, quay lưng về phía cô.[Tôi xin lỗi.]

Bạch Hy ngơ người, cô không ngờ lại có thể nghe thấy lời xin lỗi sau từng ấy năm, trong thoáng chốc cô đã không biết phải làm gì, chỉ có thể câm nín.[...]

Bản thân cô không hiểu, anh xin lỗi vì cái gì? Vì giết chết anh trai cô, vì nhốt cô lại trong căn nhà này? Tất cả chỉ là sự lừa gạt, anh chẳng xem cô là gì cả, lúc nóng lúc lạnh, bảo cô biết phải ứng phó như nào đây?. Càng nghĩ càng không hiểu, còn người này lúc thì lạnh lùng tàn nhẫn, xong lại ăn năn hối lỗi, này là muốn vừa đấm vừa xoa sao?.

Lăng Y Thần liếc trộm Bạch Hy một cái, cô trước sau như một không ngoảnh mặt lại, vẫn quay lưng về phía anh, không động đậy. Cô như vậy làm anh có chút thất vọng, cũng phải, sao có thể dễ dàng tha thứ cho người đã hại chết anh trai cô?. Anh lén thở dài, sau đó ra khỏi phòng, đem đèn tắt đi, trả lại đây một căn phòng yên tĩnh như cũ.

Bạch Hy, tôi xin lỗi, sẽ có một ngày, tôi nhất định sẽ nói hết cho em nghe, câu chuyện tôi chưa kể.

[Anh!. Hỏng rồi, hỏng rồi!.] Lăng Minh ồn ào, chạy nước rút vào văn phòng Lăng Y Thần, không để ý tí thì ngã trên sàn nhà, gấp rút thở.[Ha..Anh...Hỏng...]

Lăng Y Thần vẫn cứ như trước chỉ vùi đầu vào công việc, không rời mắt.[Chuyện gì?.]

[Bố gọi anh về có chuyện.]

[Là chuyện gì nói qua điện thoại là được , về rồi lại ầm ĩ.] Lăng Y Thần thản nhiên, căn bản không thể rời khỏi đống giấy tờ, mặt cũng chẳng ngẩng lên.

[Không đơn giản vậy đâu, lần này là...tổ chức triệu tập.] Lăng Minh lo lắng, lần này chắc chắn không phải giỡn.

Lăng Y Thần gấp rút bước nhanh trên sàn nhà nhẵn bóng với tiếng nện của giày da, khuôn mặt nghiêm nghị, theo sau là Lăng Minh. Lúc mở của phòng khách, bên trong là cha anh và một người trên dưới đều mặc đồ đen ngồi ở ghế sô pha người nào người nấy mặt mày nghiêm nghị vô cùng, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự dò xét, chắc chắn sẽ có biến xảy ra đây.

Lăng Minh và Lăng Y Thần cúi gập người, chào hỏi.[Sở tiên sinh.]

[Ngồi đi.] Sở Trí Tu ngồi đưa tay chỉ về phía ghế.

[Sở tiên sinh hôm nay tới đây là có chuyện gì?.] Lăng Y Thần vẫn còn tỏ ra rất điềm tĩnh.

[Cái đó...xin phép được nói chuyện riêng với anh, Lăng Y Thần.]

Ý này, là ra hiệu cho Lăng Minh và Lăng Triệt đi ra ngoài, hai người bọn họ cũng rất hiểu ý, nhìn nhau ra hiệu rồi cung kính chào.

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, trong căn phòng rộng chỉ còn hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, chăm chăm có thể nói hiện rõ dáng vẻ thù địch không kiêng nể.

Sở Trí Tu lấy trong tay ra một sấp toàn là anh chụp.[Mật báo cho biết cô ta là người đã biết rõ thân phận của cậu.]

Lăng Y Thần nhìn lướt qua đống ảnh ngổn ngang trên bàn, là anh cùng Bạch Hy đi cùng nhau, còn có vẻ rất thân thiết.[Cô ấy là huyết bộc của tôi.]

[Nếu như cô ta là huyết bộc thì cậu nên báo cáo lại với tổ chức một tiếng, sao lại giấu giấu diếm diếm như vậy?.] Sở Trí Tu lại lôi ra được một tệp giấy, lần này là hồ sơ lý lịch của Bạch Hy, ảnh thẻ, tên họ quê quán đủ cả, tổ chức đã bắt đầu đụng tay chân rồi.

[Tôi đâu có giấu. Nếu như để tôi giấu, mấy người chắc chắn tìm không ra.] Lăng Y Thần nghênh ngang gõ ngón trỏ xuống mặt bàn, nơi có những bức ảnh chụp.

[Cậu chưa từng báo cáo tới tổ chức là cậu có huyết bộc, còn phải để chúng tôi điều tra.] Sở Trí Tu cố chấp, đối với Lăng Y Thần anh chưa từng có ngoại lệ.

[Vậy giờ điều tra rồi, anh có thể đi được rồi chứ?.] Lăng Y Thần muốn đuổi khách, anh đem cà vạt nới lỏng, những ngày này đã áo lực công việc đè nén, giờ một phát có thể bộc phát được rồi.

Sở Trí Tu thở dài, anh biết giữa hai người là gì nên có và không nên có, ở giữa họ luôn có một khoảng trống, có lẽ giống với Bạch Hy...là một mạng người. Giọng nói trầm hẳn đi so với sự kiêu ngạo anh có được [Cậu vẫn còn hận tôi chuyện đó sao, Y Thần?.]

[Anh chẳng có tư cách gì để gọi tên tôi.] Lăng Y Thần ngay lập tục thay đổi nét mặt sang gắt gỏng, anh trừng mắt lên nhìn anh ta, anh cười khổ.[Bỏ đi.] Anh đứng dậy đút tay vào túi quần, quay ngoắt người đi ra ngoài, vẫn như thường lệ hô lớn.[Lăng Minh, tiễn khách.]

Sở Trí Tu mi mắt rũ xuống, thở dài.[Tổ chức sẽ sớm đưa người tới nhà cậu một chuyến.]

Lăng Y Thần dừng bước chân, không quya đâu lại, đơn giản chỉ vì lời nói này có tác dụng, song cũng chẳng nói gì mà đi tiếp.

Bỏ lại Sở Trí Tu ở phòng khách, bao nhiêu sự buồn phiền theo hơi thở mà tan vào trong không khí, để anh có thể nở nụ cười, anh đã từng ước như vậy không biết bao nhiều lần. Chỉ còn nhìn theo hình bóng Lăng Y Thần để lại sau cánh cửa lớn.

Lăng Y Thần rời khỏi Lăng gia, theo sau là Lăng Minh gấp rút.[Anh, giờ đi đâu?.]

Lăng Y Thần mặt nhiêm trọng hơn bao giờ hết, bước chân vội vàng chỉ quyết hướng về một nơi.[Về nhà.]

 Lúc Lăng Y Thần về tới nhà cũng là bữa tối, Bạch Hy ngồi trong nhà không ánh đèn, chỉ có ánh sáng của ti vi rọi lên thay đổi liên tục, phản chiếu trên người cô, cô nằm ở ghế so pha, toàn thân cuộn lại, gối lên tay mình, không biết có phả muốn tránh Lăng Y Thần không mà mắt thủy chung chỉ nhắm tịt cũng không có ý định mở ra.

[Bạch Hy?.] Lăng Y Thần cất tiếng gọi, cũng không to sợ làm phiền tới cô.

Đối với cô giờ giâc sđã chẳng còn là chướng ngại, sống trong nhà giờ như trong hang, đến ngày hay đêm cũng chẳng phân biệt được, bữa ăn cũng bỏ thường xuyên khiến cơ thể yếu cả đi, Bạch Hy nghĩ, là cô đang tự ngược mình rồi.

Cô không đáp, vẫn như trước chìm vào giấc ngủ an tường, anh biết, cô không giả vờ.

Lăng Y Thần tới ngồi cạnh cô, ngắm nhìn khuôn mặt ấy, đã khoảng gần một tuần nay không được nhìn rõ nó tới như vậy, anh khẽ vuốt lấy gò má cô, an thầm mong cô đừng tỉnh lại, duy chỉ là lúc này, hãy cứ yên bình như vậy, không phải tốt hơn sao?.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật