Chủ Tử Cuồng Huyết

~ Chương 18: Tôi bảo em đi đi! ~



Ánh mắt Lăng Y Thần khẽ thỏa mãn.

Bạch Hy trở người, dần tỉnh dậy, cơ thể khẽ động, mội mím lại nhăn nhó, tiếng ti vi làm cô tỉnh giấc, kích thích từng tế bào thần kinh trong người.[Ưm.]

Lăng Y Thần bị dọa cho giật mình, anh thu tay lại.

Sau khi mở mắt tỉnh dậy cũng chẳng khá hơn anh, Bạch Hy ngồi dậy, lui người về phía sau, dường như sự lảng tránh anh cũng đã được hình thành thành một thói quen, cô ngồi co người, thể hiện rõ sự cảnh giác.

[Không cần phải như vậy, tôi đối với em có chỗ nào tàn nhẫn sao?.] Lăng Y Thần không hiểu, càng nói anh càng không hiểu, đối với cô an chưa có chỗ nào quá đáng, mấy lần bị từ chối lên giường anh đều không ép, còn nói bị cô xa lánh anh cũng chẳng dám lại gần. Còn chỗ nào cô chưa thỏa mãn?.

[Điều tàn nhẫn anh làm với tôi chính là giam tôi lại ở đây.] Bạch Hy cười khổ.

[Đổi lại tôi cho em tất cả thứ gì em muốn, chỉ là chưa phải bây giờ, Bạch Hy, em có thể cùng tôi chịu đựng nốt khoảnh thời gian này có được không?.] Lăng Y Thần gần như là cầu xin.[Cả đời này tôi chưa từng cầu xin ai thứ gì, duy chỉ lần này, em có thể thuận ý tôi một lần được không?.]

Lăng Y Thần biết, càng ép cô càng không nghe, chỉ nhìn cái cách cô chào đón anh về nhà là bản thân biết nên thay đổi chiến thuật sang nói lý.

[Phải đợi đến bao giờ chứ?. Cho tới khi tôi chết già ở trong này chắc?.]

[...] Lăng Y Thần sắc mặt trầm xuống, không phải vì lời nói này anh không nói lại được. Giọng anh lạnh dần.[Vậy...em đi đi.]

Bạch Hy kinh ngạc, cái gì thế này, anh ta đang bảo cô đi sao? Anh ta bảo cô đi là cô nên đi hay là nên ở? Cô không đọc được ý nghĩ của anh, chưa bao giờ được.[Anh...nói gì?.]

[Tôi bảo em đi đi!.]

Bạch Hy dao động, lần này xác định là không nghe nhầm, không phải có gì đó không đúng sao?.[Tại sao...?]

[Nếu như em không muốn ở lại cái hang dơi này, thì ngay bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc rời ngay đi.] Lăng Y Thần ánh mắt nai tơ hơn bao giờ hết, anh không có bất cứ sự miễn cưỡng như lần tranh cãi với Diệp Song Lâm, lần này anh bày tỏ ý định muốn để cô đi thật.

[...] 

[Không cần lo cho mẹ em, tôi sẽ không làm gì bà.]

[...]Bạch Hy như hóa đá nhìn về phía anh, hàng trăm ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô, nửa muốn đi, nửa muốn ở, bất an suy nghĩ. Nhưng ngay lúc này, đôi chân không chịu được mà chạy đi, chạy khỏi căn nhà này. Bạch Hy hướng ra cửa sau mà chạy, một mạch chẳng quay đầu lại, cô không lấy gì, một đồ đạc cũng không, chẳng thu dọn đồ đạc hay gì mà trực tiếp chạy đi. Chỉ để lại cho Lăng Y Thần một bóng lưng gầy gò vội vã chạy khỏi anh, như một con thú đang chạy khỏi người thợ săn, bám víu lấy sự sống mà chẳng nghĩ tới suy nghĩ của anh, sự mong mỏi một cái nhìn từ cô, một lời nói "Đợi em, em sẽ quay lại."

Cho tới khi không còn thấy bóng dáng của Bạch Hy nữa, Lăng Minh mới tới đứng gần Lăng Y Thần.[Anh.]

[Sai người đi theo bảo vệ họ.]

[Em đã an bài rồi.]

[...] Lăng Y Thần vẫn nhìn theo hướng Bạch Hy đã chạy đi, anh vẫn còn lưu luyến bóng dáng ấy.[Tốt.]

[Anh. Anh thực sự để cô ấy đi dễ dàng như thế sao?.]

[Cô ấy sẽ quay lại. Nếu như không, tôi nhất định sẽ khiến cô ấy phải quay lại.]

Tới cửa sau thấy một chiếc xa màu đen, bên trong ghế lái Diệp Song Lâm đã ngồi ở trong trực chờ ai đó.[Nhanh lên, mau lên xe.]

[Lâm ca?.]Bạch Hy chẳng nghĩ gì nhiều, cô chạy tới ngồi ngay vào ghế sau.[Lâm ca, sao anh lại tới đây?.]

[Hắn ta gọi anh tới đón em.] Diệp Song Lâm phóng xe rời khỏi.

[Lăng Y Thần?.] Bạch Hy kinh ngạc.

Chẳng nhẽ hắn ta biết trước được cô sẽ rời đi sao? Hay chính là muốn thả cô đi? Không đúng, nếu dễ dàng như vậy chắc chắn không phải là Lăng Y Thần. Lần trước chỉ cần Diệp Song Lâm nắm vào cổ tay cô hắn đã chẳng tha cho, huống chi là lần này lại mởi hẳn tình địch tới rước đi sao?.

[Khó tin thật, hắn ta lại làm thế cơ đấy.] Ngay cả đến Diệp Song Lâm cũng không thể tin được có chuyện gì đang xảy ra, tại sao hắn lại làm như thế?.

Lăng Y Thần bước vào phòng của Bạch Hy, không hiểu sao đôi chân lại đưa anh đi tới đây, anh không muốn, anh không muốn lại phải nhớ tới cô. Ở nơi đây có bàn trang điểm mà Bạch Hy ngồi chải mái tóc đen dài, có chiếc giường mỗi đêm cô nằm ngủ, còn có mùi hương cơ thể cô vương vãi khắp nơi đây. Nó làm anh nhớ tới cô, nhớ tới cơ thể run rẩy mỗi khi anh chạm vào, cảm giác đó anh chẳng thế quên được, nỗi nhớ ấy đã tìm đến anh."Bạch Hy, tôi nhớ em"

Lăng Minh chạy theo vào.[Anh, ngày mai tổ chức sẽ gửi người tới khám xét.]

Lăng Y Thần lấy lại chút tỉnh táo.[Đêm nay nhớ tới mang tất cả những thứ trong căn phòng này đem vứt hết đi, không chừa một thứ nào hết.]

[Vâng.]

[Mẹ!.] Bạch Hy như cũ vẫn ôm chầm lấy cổ mẹ cô.

[Ai~yo con gái tôi.] Mẹ Bạch như trước ngoài miệng vẫn kêu than phiền phức.[Ngạt chết ta rồi.]

[Hihi.]

[Sao trên người lại mặc thế này?.]

Giờ để ý trên người Bạch Hy chỉ mặc y phục ngủ, đầu tóc thì xõa ra, trông nhếch nhác đến thế là cùng.[À... nghe nói hôm nay mẹ phẫu thuật nên con không kịp thay quần áo mà vội vã chạy tới đây luôn.] Bạch Hy chợt nhớ hôm nay là ngày mẹ cô phẫu thuật nên lấy lí do biện minh, chẳng qua là không thế không lắp bắp hơn.

Vậy mà mẹ cô lại chẳng một chút nghi ngờ.[Lần sau không có gì phải vội, mẹ con dù gì cũng có chạy đi đâu được đâu, còn dư thời gian nói chuyện với con nữa.]

Hai người lúc nào gặp nhau là cười lúc đó.

[Lâm ca.] Bạch Hy tới đứng gần Diệp Song Lâm đang đứng dựa tay lên ban công, đôi mắt như muốn thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài, cũng phải, làn gió nhẹ nhẹ từng đợt cuốn theo từng lá cây bạch quả rơi xuống vương vãi khắp nơi, có khi lại lẻn bay vào tận trong phòng bệnh.

[Chào mẹ xong rồi sao?.]

[Ừm.]

[...]

[Lăng Y Thần...không nói vì sao anh lại phải tới đón em sao?.] Bạch Hy vẫn tò mò chuyện lúc trước, ấp úng dò hỏi.

[Tên đó nói nếu muốn cứu em thì mau tới cửa sau nhà hắn đợi.] 

[Cứu em?. Tại sao?.] Tên này hẳn là có vấn đề rồi, một ngày đẹp trời hắn ép cô lên giường với hắn, hai người cãi nhau và hắn bỏ đi, để lại cho cô sự trừng phạt là giam cầm giờ lại bảo tình địch của mình tới đưa cô đi, giờ chơi vẫn chưa kết thúc sao?.

[Nếu không phải hắn nói thế có chết anh cũng chẳng mò tới đó.] Diệp Song Lâm nghĩ lại đã thấy tức cả người, hai người đó trước giờ chẳng hề ưa nhau.

[...] Bạch Hy đầy nghi vấn.

Diệp Song Lâm thấy khuôn mặt nghĩ vu vơ này của cô lại thấy mình nói gì sai rôi.[À thì, nơi đó cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Lăng Y Thần là một tay chơi đấy. Hắn ta là tên đàn ông trăng hoa, mấy ngày gần đây đều có ảnh chụp trộm của hắn cùng mấy người phụ nữ không đứng đắn, ngày nào cũng tới club hết. Mọi người còn nói, quan hệ giữa hắn và Giai Kỳ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt rồi.]

Bạch Hy chỉ biết kinh ngạc, không ngờ nhiều ngày cô sống rúc trong nhà lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Vậy ra những ngày Lăng Y Thần lặn mất tăm không về nhà chính là đến club rồi uống rượu. Bạch Hy tỉnh bơ mà cười xòa.[Đáng.]

[Nhưng mà Tiểu Hy, ở bên cạnh hắn nguy hiểm. Sau này em có thể hứa với anh là đừng ở lại bên hắn không?.]

[Anh yên tâm đi. Em không có ý định quay lại nơi chết tiệt đó đâu.]Bạch Hy căm giận cũng bởi cả đời cô chưa từng bị nhốt như thế. Giống như bị ngược đãi vậy.

Diệp Song Lâm có thể nghe cô nói vậy cũng cảm thấy yên tâm, anh đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, chà,đã tới giờ rồi.[Tới giờ phẫu thuật của mẹ em rồi, đi thôi.]

Diệp Song Lâm rời đi trước để lại Bạch Hy đứng một mình cạnh ban công, cô nhìn bầu trời ngoài kia mọt cách trầm ngâm, giờ lại mường tưởng tới cảnh như mình vừa ra khỏi tù, đã lâu ngày cô chưa nhìn rõ mặt trời như vậy.[Thời tiết đẹp thật.]

Nhưng âm thanh thở dài lại chẳng thế giấu vào đâu được, Bạch Hy chưa từng nghĩ sau khi trốn thoát khỏi Lăng Y Thần rồi sẽ như thế nào. Cô kêu than với thời tiết, đẹp như thế nhưng không phải trong lòng cô.

Tới tối có mấy người ra vào nhà Lăng Y Thần, những đồ vật mang trên người đều là đồ đạc trong nhà theo cửa sau mang ra bên ngoài. Lăng Y Thần đứng ở cửa phòng chỉ chăm chăm nhìn vào từng thứ được đưa đi. Y phục, đồ đạc kể cả chiếc chăn Bạch Hy hàng ngày dùng đều được gói lại và mang đi.

Một người trong đó mang ra một cái bọc, bên trong là hai chiếc gối Bạch Hy từng sử dụng.[Cái đó...]

Người chuyển đồ đứng lại.[Có chuyện gì sao?.]

[Tôi sẽ giữ lại cái gối đó.]

[À...Vâng.] Người vận chuyển tốt bụng liền đưa lại bọc gối cho anh.

Ngay sau khi nhận được thứ mình muốn Lăng Y Thần quay vào phòng, đem cửa đóng rầm đến người chuyển đồ cũng thấy kì lạ, rõ ràng bảo đem bỏ hết, hay là đổi ý rồi?.

Lăng Y Thần đem cái gối bỏ ra khỏi cái bọc, ôm vào người, chậm rãi đi tới gần chiếc giường lớn. Anh nghiêng người, bất lực để mình ngã xuống giường. Lăng Y Thần cuộn người lại thành một khối, anh ôm chặt chiếc gối trong tay. Mùi hương của Bạch Hy còn vương lại khiến anh ngất ngây, chẳng trách được, anh vẫn chưa quên được cô. Chỉ chưa đầy một ngày, anh đã nhớ cô tới phát điên thế này đây, vậy thì sau này nhỡ không thể gặp lại, anh sẽ phải làm sao mới được đây?. Lăng Y Thần nhớ cái cảm giác cô run sợ trước anh, anh nhớ khuôn mặt cô ngạc nhiên lúc bị anh bất ngờ ôm lấy, còn nhớ cơ thể đầy mùi hương mê mẩn anh từng đêm, giờ đây chỉ còn lại sự hối hận muộn màng về những ngày anh không về nhà.[Bạch Hy, tôi nhớ em.]

Tới khi ca phẫu thuật kết thúc thành công, Bạch Hy mới dám xin phép mẹ về nhà cũ để thay đồ và lấy vài vật dụng cần thiết, đương nhiên là dưới sự dám sát của Diệp Song Lâm.

[Anh ở dưới đợi em.] Diệp Song Lâm đứng dựa vào xe.

Bạch Hy gật đầu, cô đi lên nhà, từng bậc cầu thang như dài thêm, đã nhiều ngày rồi cô không về, cái cảm giác mong mỏi một bữa cơm gia đình lại đến nhưng khi vừa vào nhà thì nơi đây lại trống không, không có chai rượu vứt lăn lóc trên sàn, không có tiếng chửi bới của mẹ cô, cũng chẳng còn mùi thức ăn nóng hổi làm cô tỉnh cả ngủ. Nơi đây giờ thật hiu quạnh, bụi bặm là cô đơn. 

Ca phẫu thuật thành công hơn cả mong đợi, tuy chỉ là rút ngắn được thời gian căn bệnh di căn nhưng tuổi thọ cũng chẳng còn là bao. Mới mấy ngày đầu mẹ cô còn rất yếu, Bạch Hy và Diệp Song Lâm thay nhau trực phòng bệnh. Tối nay Bạch Hy có thể về nhà.

Lăng Y Thần đạp chân ga lấy ga để, anh không biết nữa, ngay lúc này anh chỉ muốn đi đâu cho khuây khỏa, chỉ khi nào anh còn ở nhà và công ty, bản thân anh lại chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài Bạch Hy. Chiếc Aston Martin đen phóng nhanh như muốn xe gió, ngang ngược không nhường ai. Điểm đến là một căn hộ nhỏ, dưới đèn đường trong ngõ, ánh mắt anh hiện lên sự nham hiểm không hề nhẹ, ẩn sâu trong bóng tối của chiếc xe, đôi mắt đỏ rực máu ấy một lần nữa lại được triệu hồi, hướng đến là một người phụ nữ đang xách đồ, trông có vẻ nặng, người đàn ông khác thì giúp cô ấy. Nhìn trúng rồi, người phụ nữ đó là Bạch Hy, còn tên đáng bị xẻo thành trăm miếng trong mắt Lăng Y Thần chính là Diệp Song Lâm.

Bàn tay nổi gân xanh giận giữ siết chặt vô lăng, đôi lông mày nhíu lại thành một đường, Lăng Y Thần tuy là một người hoàn hảo nhưng luôn có một nhược điểm chính là sự độc chiếm. Nếu thứ anh muốn, nhất định sẽ có được, nếu thứ anh không muốn cho, chắc chắn có chết cũng phải đem theo xuống mồ!. Gai mắt, thực sự không chịu được, cho dù Diệp Song Lâm chỉ là nơi tạm thời để Bạch Hy dựa dẫm nhưng Lăng Y Thần không có ý định chia sẻ cô, ai đời hai người đàn ông cùng dùng chung một người phụ nữ? Huống hồ là anh, người thích độc chiếm hơn bản thân mình thì còn làm gì được nữa, chắc chắn là không kiềm chế được mà giành lại rồi.

Điểm đến của chiếc Aston Martin chính là trước cửa nhà Bạch Hy nhưng điện thoại gọi đến của Lăng Minh thật không phải lúc, Lăng Y Thần nhấc máy với giọng điệu miễn cưỡng.[Có chuyện gì?.]

[Anh, anh đang ở đâu vậy?.]

[Chú không cần biết.]

[Mau quay về đi, người của tổ chức đến nhà anh không có gì nên đang theo dõi anh đấy, đừng để bị bắt được.]

Lăng Y Thần qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy một người đàn ông bí ẩn ngồi trong chiếc xe đỗ đằng sau lấp ló,rõ ràng biểu hiện không bình thường, nhấp nhổm thập thò. Anh tắt máy, ném một cách tức giận vào chiếc ghế lái phụ.[Chết tiệt!.]

Ánh mắt Lăng Y Thần chỉ có thể bình tâm lại hơn khi nhìn thấy Bạch Hy, nhưng không phải đang cười nói vui vẻ với người đàn ông khác!. Răng nghiến lại rồi, vô lăng cũng bị đấm cho sắp gãy, toàn thân thì không sao bình tĩnh lại được, cả người run lên vì tức giận nhưng nếu như anh ra ngoài đó và làm điều gì đó như thường, không những anh cũng nguy hiểm mà Bạch Hy cũng không thoát được thế bị động, huống hồ người trong nhà còn đang nằm trong lòng bàn tay của tổ chức, nếu không phải Sở Trí Tú còn có lương tâm nhắc nhở thì có lẽ tỏ chức đã bắt sống được Bạch Hy đang bị nhốt trong nhà Lăng Y Thần rồi. Nhưng không phải ngày một ngày hai, có chứng cứ rồi, tổ chức chắc chắn chẳng để yên cho anh dễ dàng thế đâu. Lăng Y Thần nguôi ngoai phần nào cơn giận khi nhìn thấy gương mặt của Bạch Hy, bản thân tự trấn an mình mà rời đi, trận này, không đánh!.

Ngày ở nhà không, chẳng có việc làm Bạch Hy lại đến bệnh viện thăm mẹ mình, bà chưa bao giờ cười nhiều như vậy, mẹ cô cũng chưa bao giờ thấy vui như thế này, cho dù bệnh tình chẳng là bao, hay những ngày tháng sống trên cõi đời này của bà chỉ có thể đếm bằng đầu ngón tay nhưng cho dù như vậy, bà cũng muốn tận dụng, muốn qua mặt Thần Chết một lần để được sống bên con gái, chỉ cần vậy là đủ rồi.

[Lâm.]

[Bác dậy rồi ạ?.]

[Ừ...Tiểu Hy nó đi đâu rồi?.]

[À...Tiểu Hy nói muốn về nhà một chút rồi lát quay lại ạ.] Diệp Song Lâm có chút ấp úng, chẳng phải nói sai gì, sở dĩ anh nói dối với mẹ Bạch Hy là vì muốn tốt cho bà. Bạch Hy sau khi rời khỏi nhà Lăng Y Thần thì lại cắm cúi đi tìm việc làm, đã mấy ngày rồi đều thức khuya dậy sớm không màng đến thân thể đang héo mòn. Nếu như mẹ cô biết được thì việc dướng bệnh coi như hỏng bét!.

Mẹ Bạch Hy gật đầu an tâm.

Diệp Song Lâm tới đỡ mẹ Bạch Hy ngồi dậy, dựa người vào thành giường. Còn bản thân thì ngồi cạnh giường bệnh.[Bác gái, có phải bác đói bụng rồi không? Cháu liền lập tức đi mua thức ăn.]

Chỉ là anh chưa kịp nhổm người đứng dậy đã bị mẹ Bạch Hy nắm lấy tay.[Ta không đói, ngồi xuống đi a.]

[Vâng.]

Mẹ Bạch Hy ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời nắng vàng tỏa khắp một vùng trời, cơn gió thổi từng chiếc lá bay tứ tung. Ánh mắt bà nheo lại thành một đường nhăn nheo.[Tiểu Hy của ta...sau này nhờ cháu.]


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật