[ Sở Quách Fanfiction] ( Trấn Hồn Đồng Nhân)

Long Thành Án (5)



TÂN NƯƠNG VÔ DIỆN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7h sáng số 4 đường Quang Minh, cục điều tra đặc biệt.

Một văn phòng công tác kỳ lạ, những người ở đây đều một thái độ ũ rủ, họ không có sức sống đi đi lại lại một cách cứng ngắt như xác chết.

Quách Trường Thành bước chân đầu tiên đến sở, không khí xung quanh có chút lạnh mặc dù là trời đang nóng, cậu có chút sợ nắm góc áo Sở Thứ Chi. Hắn có vẻ như đã quen với không khí lạnh lẽo của thế giới bên kia cho nên đối với những gì trước mắt đều rất bình thường.

- Những người này đều là hình nhân.

Quách Trường Thành quay người sang phía giọng nói vừa mới phát ra, Triệu Vân Lan ung dung đi từ trên cầu thang xuống, Thẩm Nguy đứng bên thành lan can nhìn xuống mỉm cười với hai người họ.

Sở Thứ Chi im lặng gật đầu với Thẩm Nguy, hắn một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn Triệu Vân Lan.

- Sở Thứ Chi anh không thèm chào hỏi sếp một tiếng sao?

Triệu Vân Lan cau mày nhìn hắn, Sở Thứ Chi lạnh nhạt :

- Sếp Triệu.

Triệu Vân Lan lườm hắn chỉ tay ra sau :

- Không một chút thành ý... Thôi bỏ đi, chỗ ngồi của anh là cái bàn kia.

Hắn liền cứ thế mà đi đến ung dung ngồi xuống ghế dựa. Quách Trường Thành cười ngại ngùng với Triệu Vân Lan đang mặt bao công :

- Chào buổi sáng sếp Triệu.

- Thật là, chỉ có cậu lễ phép thôi.

Triệu Vân Lan miễn cưỡng cười với cậu, thằng nhóc này thật lễ phép. Sau đó y chỉ chỗ cho cậu, bàn làm việc của cậu là đối diện với bàn làm việc của Sở Thứ Chi. Từ bên đây nhìn sang có thể thấy Sở Thứ Chi đang loay hoay với cái máy tính.

Quách Trường Thành bật cười, chẳng lẽ anh ta không biết dùng máy tính sao? Thật ngốc mà, chỉ vừa nghĩ đến đó Quách đồng học của chúng ta liền cảm nhận từng cơn da gà nổi lên, sát khí đằng đằng chẳng biết từ đâu khiến cậu lạnh cả sống lưng. Nhìn lên ánh mắt cỉa Sở Thứ Chi mọi suy nghĩ lúc nãy của cậu đều tan nát, Sở Ca hung hăn lườm cậu như thể muốn bóp chết tên ngu ngốc nhà cậu.

Quách Trường Thành run run giọng nhìn hắn :

-Sở ca...

Sở Thứ Chi lãnh băng băng nói với cậu :

- Mau mở thứ này.

- Anh... Không biết dùng máy tính sao?

- Câm miệng... Còn nói nữa là tôi cắt lưỡi cậu...

Sở Thứ Chi thật ra đang rất lúng túng nhưng nét mặt cứng như bàn thạch của hắn vẫn không thay đổi, Tiểu Quách ù ù cạc cạc đi đến chỉ hắn dùng máy tình, sợ là hắn nghe không hiểu nên vừa làm đến đâu vừa dừng một chút nói rõ mọi thứ. Sở Thứ Chi khoanh tay ngồi một bên nghiêm túc gật gù mặc dù trong lòng không cam tâm để tên ngốc này dạy hắn làm sao sử dụng đồ công nghệ.

Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan vẫn đứng ở trên lầu, nhìn xuống thấy cảnh tượng này không khỏi buồn cười, Thi Vương thật lạc hậu nha.

Thiên Niên Thi Vương bị nhốt 300 năm tất nhiên đối với những thứ hiện đại này sẽ chẳng có một chút khái niệm gì. Tiểu Bạch Thỏ trong lòng dâng lên cảm xúc chua xót, cậu cảm thấy thật tội cho hắn. Nếu để Sở ca biết được những thứ mà cậu đang nghĩ chắc chắc sẽ đá mông cậu.

Cả hai ngồi trước máy tính chỉ chỉ trỏ trỏ hết cả một buổi, Sở Thứ chi cuối cùng cũng có thể dùng máy tính một cách thành thạo, Tiểu Quách cảm thấy Sở ca thật thông minh nha chỉ qua một lần mà anh ấy đã nhớ hết còn dùng thành thạo hơn cậu nữa.

Nhìn lại đồng hồ cũng đã 12h trưa, cái bụng nhỏ của cậu cũng kêu ọt ọt rồi, cậu ngại ngùng nhìn Sở ca cười cười :

- Sở ca... Anh có đói không? Chúng ta đi ăn.

Sở Thứ Chi vốn dĩ tính mắng lại cậu một câu, hắn là Thi Vương ngay từ đầu cả cơ thể đều bị biến thành không phải dạng sống nữa, nói chính xác hắn như một con cương thi vậy, như thế thì làm sao có những cảm giác đói như con người được. Nhưng khi nhìn đến nụ cười của cậu, thì có một cảm xúc kì lạ thúc đẩy hắn đứng dậy và đi ra cửa, Quách Trường Thành thấy thế cũng vui vẻ lon ton đi theo sau

Hai người một trước một sau rời khỏi cục điều tra, rẽ vào một quán ăn nhỏ gần đó gọi vài món đơn giản. Tiểu Quách hít hà dĩa cà rốt xào nấm đông cô thơm lừng, rồi đến tô canh hầm hạt sen đậm đà thanh mát, Sở Thứ Chi ngồi đối diện hằn hộc dùng đũa bới bới móc móc dĩa rau, chẳng có lấy một miếng thịt nào. Hắn chán ghét buông đũa nhìn chăm chú thằng nhóc đang hít lấy hít để mùi thơm của thức ăn trước mặt, Sở Thứ Chi hắn nào còn ngửi được mùi hương gì nữa. Thế nhưng chẳng biết vì sao khi nhìn thấy nụ cười ngu ngốc của thằng nhóc này, lại khiến tâm tình hắn tốt hơn một chút.

Quách Trường Thành bắt đầu gấp những món mình thích cho vào miệng, một lúc sau cậu phát hiện hình như Sở ca không động đũa vào thức ăn, cậu nhìn nhìn biểu tình lạnh nhạt của hắn lại thấy đôi chân mày có chút cau lại khi nhìn vào dĩa rau, hình như Sở ca không thích ăn rau ấy vậy mà anh không nói một tiếng nào, im lặng ngồi nhìn mình ăn, Tiểu Quách hình như có chút ngây ngốc vui trong lòng liền cười thầm một chút. Cậu quan tâm gắp một miếng cà rốt vào bát của hắn :

- Sở ca, anh ăn thử đi, ngon lắm.

Sở Thứ Chi lúc này theo quán tính mà đưa thức ăn vào miệng, đến khi nuốt xuống hắn liền nhận ra cái gì đó đưa mắt lườm lườm Quách Trường Thành, thấy cậu hoan hỉ cười với mình hắn hừ lạnh một tiếng :

- Vô vị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7h tối ngoại ô Long Thành.

Một thị trấn nhỏ gần chân núi bị bao quanh bởi sương mù u lãnh, trên con đường đất đỏ nhỏ hẹp không có lấy một bóng người, chỉ có một đoàn người y phục đỏ chói xuất hiện từ trong sương mù, cổ kiệu sa linh nhấp nhô trên vai kiệu phu, đoàn người ai nấy đều không có mặt, tiếng trống kèn tân hôn lúc này vang vọng khắp không trung một cách lãnh đạm pha lẫn trong đó là tiếng khóc thê lương, mành che kiệu phất phới bay, ẩn hiện bên trong là một nữ tữ không thấy chân thân vận y giá Phụng Quang Hạ Ấp rũ rượi cúi đầu.

Nếu nhìn rõ thì vị tân nương tử đó không có ngũ quan, chỉ có một khuông mặt trắng toát hiện lên ánh xanh ma quái, đoàn người đi được một lúc lại văng vẳng tiếng hát của một đám trẻ con.

Cứ như thế ngôi làng nhỏ âm u trong sương mù lại trở về trong tĩnh lặng, những người trong nhà cũng cứ thế mà mệt mỏi qua một đêm.

(Search youtube bài quỷ tân nương nha mấy bạn.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quách Trường Thành và Sở Thứ Chi vào làm trong cục điều tra cũng đã được gần một tuần, trong những ngày này đều là nhàn rỗi, Sở Thứ Chi nhàm chán không biết phải làm gì bèn nghịch máy tính một chút, cuối cùng chẳng biết vì sao mà hắn lại mò được vào trang thị trường chứng khoáng, cảm thấy hứng thú nên hắn đã bỏ ra cả một ngày để tìm hiểu về chứng khoán và cổ phiếu. Ngày hôm sau liền thấy hắn bắt đầu dán mắt vào màn hình chỉ để nhìn những đường nối cao thấp khó hiểu, Tiểu Quách thắc mắt hỏi hắn thì Sở Thứ Chi nói là hắn đang chơi cổ phiếu.

Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan cũng khá là bất ngờ trước câu trả lời này, Thi Vương cũng có hứng thú với những trò này. Mèo Mập lông đen nằm thành một cục trên ghế sô pha chẳng thèm quan tâm đến con người ngu ngốc làm gì, nó cứ gặm gặm cá khô ngoe nguẩy cái đuôi.

Tiểu Quách từ lúc mới vào thì thấy thích thú với con mèo mập bèn đi đến vuốt vuốt lông nó, thế mà nó lại mở miệng mắng cậu một câu :

- Con người ngu ngốc.

Khiến cậu sợ thiếu chút nữa lăn ra đất ngất xỉu, thì ra đó là cục phó của cục điều tra gọi là Đại Khánh, con mèo này sống cũng gần 1 nghìn năm tuổi tu luyện cũng có thể thành hình người, nhưng hiếm khi cậu trông thấy được bộ dạng của nó trừ cái lần đó Đại Khánh dạng người bước vào sở tay vác theo một cái hình nhân đã bị nát bét. Nghe đâu là hình nhân bị ô nhiễm tà túy làm loạn Đại Khánh cào đến nát tươm, thế là từ đó Quách Trường Thành thêm một phần kính trọng vị cục phó này.

Sở Thứ Chi vài ngày sau đó liền không rời mắt khỏi màn hình máy tính, Tiểu Quách vì lo sợ Sở ca sẽ bị cận cho nên để tiền mua cho hắn một chiếc điện thoại thông minh, sau khi chỉ hắn dùng điện thoại thì Sở Thứ Chi lại một lần nữa dán mắt vào màn hình điện thoại xem sàn chứng khoán.

Mèo Đại Khánh ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu rồi lại mắng ra một câu :

- Phàm nhân ngu ngốc, dán mắt vào màn hình điện thoại thì có gì khác dán mắt vào màn hình máy tính?

Tiểu Quách bĩu môi ngồi trên sô pha nhìn nhìn Sở ca, một tay sờ sờ lông mao của mèo mập mạp khiến nó thật thích thú một tay móc trong túi đeo ra một cuốn sổ rồi ghi ghi chép chép.

( Từ lúc này nên xưng anh em há :3 )

Một chiều không nắng nhiều mây sắc trời âm u, Quách Trường Thành nhút nhát nắm lấy vạc áo của Sở Thứ Chi đứng trước cổng vào của một thị trấn nhỏ, Sở Thứ Chi mắng cậu một cái :

- Cậu sợ cái gì?

- Không phải... Chỉ là... Em thấy chỗ này có hơi....

- Nhát gan.

-....

Cậu ủy khuất mắt to tròn nhìn hắn, Sở Thư Chi không thèm để ý cậu nữa cất bước đi vào trong trấn. Đường đất nhiễm đầy bụi cùng âm khí, hai bên đường là một số giang hàn bán cá bán rau thịt, phía sau những gian hàng là một vài cửa tiệm tạp phô hoặc cửa hiệu bán quần áo đã cũ kỹ.

Mà điểm kỳ lạ là những người ở đây nhìn bọn họ bằng một ánh mắt kỳ lạ, cứ như muốn đuổi bọn họ rời khỏi vậy. Đi được tầm 5 phút bọn họ chạm mặt một bà lão khiến bà ta ngã, Quách Trường Thành lo lắng đến đỡ bà dậy, Sở Thứ Chi vẫn đứng chẳng thềm quan tâm.

- Bà, bà có sao không?

- Không sao...

Khi nhìn đến cậu thì ba ta có vẻ như né tránh cậu, đẩy cậu ra lùi lại vài bước, bà nhìn hai người họ rồi cau mày khó chịu :

- Các người nên cút đi.

- Ơ...

Tiểu Quách có chúc ngây ngốc đứng nhìn bà ta, Sở Thứ Chi hình như cảm nhận được có gì đó không đúng liếc mắt nhìn bà ta một cái :

- Vì sao?

- Nếu các người không đi thì các người sẽ chết.

Quách Trường Thành nghe đến đây có chút sợ, cậu ấp úng :

- Sao bà lại nói... Như thế?

- Cảnh sát đến đây điều tra đều không thể rời khỏi, bọn họ đều đã chết. Nếu không nghe lời cảnh cáo của ta... Thì hậu quả các người tự chịu.

Nói xong bà lão liền đi mất, mà những người xung quanh hình như cũng không còn, những sạp hàn cùng các cửa hiệu đều đã đóng cửa. Quách Trường Thành sợ hãi chạy đến nắm chặt góc áo Sở ca.

Mấy ngày trước cục điều tra bọn họ nhận được một báo cáo mất tích liên hoàn ở trấn Vũ Thanh ngoại ô Long Thành, trong báo cáo có ghi vụ mất tích xảy ra vào ngày 1/8 tức là sau cái ngày cửa Luyện Ngục mở hai ba ngày. Trong báo cáo có ghi rõ địa chỉ nơi những người mất tích, họ đều là nam nhân trai tráng chưa lập gia đình, mà điểm kỳ lạ ở đây chính là hằng đêm đều có một người mất tích, từ đường Đông tới đường Tây một cách thẳng hàng. Bên trên cũng từng phái người đi điều tra, nhưng những nhóm cảnh quan đến đó rồi cũng đều mất tích cho nên mới đưa báo cáo vụ án này đến cục điều tra đặc biệt.

Triệu Vân Lan cho rằng vụ án này chắc chắn có liên quan đến thứ thoát ra cùng Thi Vương cho nên y giao hồ sơ lại cho Sở Thứ Chi cùng Quách Trường Thành đi điều tra, còn về phần y thì vẫn ung dung hưởng thụ cuộc sống với bà xã Thẩm Nguy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước khi đến bọn họ có liên lạc với đồn cảnh sát tại địa phương, bọn họ được sắp xếp trong một phòng khách ở trong đồn. Quách Trường Thành khá là khó hiểu, kiến trúc của đồn thì quá cổ, còn nữa ngoài giang chính là trung tâm làm việc của bọn họ thì những gian phòng khác đều là phòng ngủ. Hỏi ra mới biết bọn họ đều là người địa phương vì để tiện làm việc nên bọn họ đều dọn tới sống ở trong đồn, chỉ có một vài người được thuyên chuyển từ nơi khác đến cũng sinh sống tại đồn.

Vào trong phòng, Quách Trường Thành lấy cuốn sổ ra ghi ghi chép chép chăm chú, Sở Thứ Chi ngã lưng lên giường, nương theo ánh đèn mờ nhạt nhìn đến cậu, đi cả một ngày thằng nhóc ngu ngốc này không biết mệt sao?

Quách Trường Thành vẫn chăm chú ghi lại tất thảy những việc xảy ra hôm nay, lại nhớ đến lời nói của bà lão kia, những cảnh sát từng đến đây điều tra đều bỏ mạng thật sao, điều đó khiến cậu có chút sợ, liệu cậu và Sở ca có bỏ mạng như bọn họ?

Sở Thứ Chi nhìn thấy biểu tình lo lắng của cậu, hắn ngồi bật dậy xách cổ cậu quăng lên giường mắng một câu :

- Tối rồi còn ở đó ghi chéo cái gì? Mau đi ngủ, khoảng 12h đêm thức.

Bị quăng lên giường đầu cậu đụng đến tường đau điếng, khóa mắt chảy ra vài giọt nước cậu ôm đầu xoa xoa khó hiểu nhìn hắn :

- Sở ca... Sao chúng ta phải thức đến 12h?

Hắn vừa dọn dẹp cuốn sổ trên bàn nghe thấy câu hỏi ngu ngốc đó liền quang một cái nhìn lạnh nhạt cho cậu :

- Cậu bị ngốc thật à? Án mất tích xảy ra vào lúc ban đêm thì tất nhiên phải thức ban đêm để tìm hiểu xem thứ gì đang làm loạn.

Quách Trường Thành thật thà gật gật đầu, cậu nghĩ sở ca nói cậu ngốc thật không sai mà, nhưng không sao cậu sẽ cố gắng học hỏi Sở ca. Thế là Tiểu Bạch Thỏ chui vào trong góc nằm co ro nhắm mắt mà ngủ, Sở Thứ Chi hài lòng với hành động ngoan ngoãn nghe lời của cậu hắn cũng nằm bên cạnh cậu an ổn nhắm mắt ngủ.

Quách Trường Thành nằm trăn trở hơn nửa tiếng cũng ngủ không vào, cậu lén nhìn trộm Sở Thứ Chi, hắn lúc ngủ tại sao lại tĩnh lặng như đá thế này, lồng ngực im ắn không có nhịp thở, cậu lo lắng đưa ngón tay lên mũi hắn, thật sự không thở này, cậu bị dọa hoảng hồn ngồi bật dậy, mặt mếu máo lay lay Sở Thứ Chi :

- Sở ca...Sở ca tỉnh lại đi... Đừng có chết mà... Hức.... Tại sao lại thế này?

Sở Thứ Chị bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, hắn cả giận rống to :

- Câm Mồm!!!

- Sở ca...

Mắt thấy Sở ca tỉnh dậy, cậu khụt khịt mũi nhìn hắn, thì ra Sở ca không có chết. Sở Thứ Chi vừa mở mắt ra liền thấy đầu tóc Tiểu Quách rối loạn, lại còn mặt mũi lấm lem nước, mắt đỏ ngâu đáng thương nhìn hắn, trên người quần áo vì cậu lăn qua lộn lại mà sộc sệch. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Thi Vương hắn đang ức hiếp tên thỏ đế này. Sở Thứ Chi tức đến đỏ mắt nhìn cậu :

- Cậu là đang làm cái gì? Lại khóc lóc khó coi như vậy?

- Em tưởng... Sở ca chết rồi... Anh không có nhịp thở.

Cậu vì bị tiếng quát của hắn vừa nãy dọa cho sợ cứng người liền nín bặt, đôi mắt chớp chớp chứa đầy nước ủy khuất nhìn hắn, Sở Thứ Chi thờ dài bất lực :

- Cậu thật sự là đầu óc tàu hủ có đúng không? Cương thi thì làm gì có nhịp thở?

Quách Trường Thành tròn mắt :

- Anh... Kà cương thi???

- Cậu không biết?

-...

Quách Trường Thành thật thà gật đầu, Sở Thứ Chi lúc này thật bị cậu chọc cho hỏa bốc lên đầu, gằn giọng mắng cậu một câu :

- Thế cậu nghĩ tại sao người ta lại gọi tôi là Thi Vương? Thế cậu nghĩ là cái xác này của tôi bị nhốt trong quan tài 300 mà vẫn chưa phân rã là nguyên do gì?

- Ah! Thì ra là vậy...

Cậu ù ù cạc cạc nhận ra sự thật bấy lâu nay mà cậu không hề chú ý tới, Sở Thứ Chi cảm thấy tên ngu ngốc này không dạy cho cậu một bài học cậu sẽ không hiểu, nhĩ vậy hắn liền bất ngờ dùng hai tay ép cậu sát tường gương mặt trắng bệch xanh xao của hắn dí sát vào mặt Quách Trường Thành, đôi con ngươi xám trắng nhìn chăm chú vào ánh mắt đen láy của cậu, Quách Trường Thành vẫn chưa hết sợ liền bị hành động này dọa cho run rẩy toàn thân, mặt cậu lúc này đỏ đến tận mang tai, Sở ca muốn làm gì cậu ??

Hắn không nói không rằng liền nắm lấy tay cậu, truyền đến một bàn tay lạnh lẽo lên da cậu, cảm nhận từng đợt nổi da gà cùng bàn tay run như cầy sấy của cậu, hắn trực tiếp đem tay cậu đưa vào trong áo thun của hắn, mạnh bạo đặt lên trước ngực của hắn. Quách Trường Thành mắt chữ O mồm chữ A mà run rẩy nhìn hành động của hắn. Cậu cảm nhận được sự rắn chắc của cơ ngực nhưng lại lạnh lẽ cùng... Cứng như đá vậy, da của sở ca thật thô, nhợt nhạt lại không có độ đàn hồi... Mà cái khiến cậu cảm thấy đáng sợ chính là Sở ca không có nhịp tim.

Sở Thư Chi cười nửa miệng :

- Thế nào? Có còn xem tôi là người sống nữa không?

- Sở ca~

Cậu run giọng như sắp khóc, dù Sở ca có là cương thi hay là thứ gì đi nữa thì cậu cũng không sợ, chẳng biết là tại sao nhưng từ lúc đầu gặp hắn, cậu có cảm giác quen thuộc cùng an tâm đến lạ lùng. Ở chung với Sở ca cũng mấy ngày rồi nhưng cậu lại không sợ Sở ca, mặc dù có những lúc Sở ca mắng cậu, quát cậu... Nhưng cậu vẫn không có gì gọi là giận.

Sở Thứ Chi buông tay cậu ra rồi không nói lời nào liền lăn ra ngủ, Tiểu Bạch Thỏ vẫn còn ngơ ngác ngồi run lẩy bẩy ở đó, tim cậu đập thật mãnh liệt ah, cả người cậu đều cứng ngắc lại còn nóng ran cả mặt, Sở ca lần này thành công dọa cậu hóa đá rồi, Sở Thứ Chi cảm nhận được thằng nhóc kia vẫn còn ngu ngốc ngồi đó liền khó chịu lên tiếng :

- Còn không đi ngủ?

- Vâng...

Vừa nghe thanh âm lạnh lẽo của Sở ca, Tiểu Bạch Thỏ liền ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống ngủ, trước khi nhắm mắt cậu lau đi vệt nước trên mặt, đã lâu lắm rồi cậu chưa khóc thê thảm như vậy, nhưng vừa nãy khi phát hiện Sở ca không có thở tại sao cậu lại lo sợ cùng đau lòng như thế. Cậu khó hiểu cái cảm xúc như mớ tơ vò này, càng nghĩ càng không ra thế là cậu chìm luôn vào trong mộng.

Sở Thứ Chi chờ cậu ngủ say rồi liền mở mắt, ánh mắt có chút suy tư nhìn cậu, lại nhìn bàn tay vữa nãy nắm lấy tay cậu, đáng lẽ hắn sẽ không có xúc cảm gì vì da của hắn đã chết, thế nhưng khi chạm vào tay thằng nhóc này, hắn lại thấy thật ấm áp. Hắn để tay lên ngực, cảm nhận một chút hơi ấm từ bàn tay cậu còn sót lại, bất chợt hắn cảm thấy hoảng sợ, từ trong sâu thẳm nơi bao bọc trái tim đã ngủ yên suốt 300 năm lại thấy một chút rung động thình thịch? Tại sao lại như thế? Hắn khó hiểu nhìn gương mặt đã ngủ say của cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MỊ ĐÃ XONG CHƯƠNG 5 NHA <3

CẦU YÊU THƯƠNG AH~ ĐỪNG BỎ RƠI MỊ :(((





Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật