[ Sở Quách Fanfiction] ( Trấn Hồn Đồng Nhân)

Long Thành Án (43)



THẠCH ĐẦU THÔN

Cơn gió mang không khí quỷ dị bi vu thổi, trong cánh rừng dày đặt sương mù cách Long Thành một trăm cây số về phí Bắc. Một tiếng sói tru thê lương khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Quách Trường Thành nắm chặt cây đèn pin trong tay, cậu thực sự cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, đi thế nào mà lại mất Chúc Hồng và Lâm Tĩnh.

Cậu còn nhớ rất rõ, sau khi Chúc Hồng liên lạc với người của địa phụ xin giấy thông hành, bọn họ cùng nhau đi đến ranh giới giữa Long Thành và Thạch Đầu thôn, đó là một khu rừng Đen đầy âm u.

Khu rừng Đen được giăng kết giới rất chặt chẽ, bất kì ai cố tình đi vào mà không có giấy thông hành đều sẽ không trở ra được, nó như một cái mê cung cho dù có đi đến đâu đều sẽ trở về chỗ cũ.

Quách Trường Thành cùng hai người bọn họ mất nửa tiếng đi xe để đến được đây, sau khi đến nơi cả ba nhanh chóng đi vào lối mòn duy nhất trong rừng, xung quanh một mảng tối đen như mực. Lúc đó cũng đãn gần 1 giờ sáng, khung cảnh xung quanh bị sương mù giăng kín trở nên mờ mờ ảo ảo.

Kết cục là đi được một đoạn, Quách Trường Thành vấp phải gốc cây té ngã, ngay khi cậu đứng lên liền không thấy jai người kia đâu, cậu hoang mang lớn tiếng gọi nhưng không ai trả lời.

Còn Chúc Hồng thì đang hăng say nói đến kế hoạch của mìmh với Lâm Tĩnh, đến khi phát hiện Quách Trường Thành biến mất cũng đã trôi qua 5 phút. Khoảng thời gian đó nói ngắn không ngắn, nói dài cũnh không dài, vừa đủ để hai bên không tìm thấy nhau.

Tiểu Quách mang tâm tình của trẻ nhỏ đi lạc, cậu lúng túng nắm thật chặt cây đèn pin, đến độ cả bàn tay đều trắng bệch. Đến khi đi mỏi cả chân, cậu ngồi bệt xuống gốc cây cổ thụ, hổn hển thở điều tiết lại tâm trạng hiện tại.

Chuyến đi mục đích là để cứu người, hiện tại lại tự biến mình thành người cần giải cứu, điều đó quả là một trò cười mà. Tiểu Quách cảm thán một giây, rồi trở lại kiên cường mạnh mẽ mà đi tiếp, thế nhưng đi hướng nào thì cậu không chắc chắn, bởi vì cậu đã quay về nơi cậu vấp ngã đã hơn 10 lần rồi, nói không chừng một lúc sau chuyện này lặp lại nữa.

Lúc này tiếng sói tru mỗi lúc một kéo dài hơn, sương mù cũng trở nên kì dị hơn, nó mang theo một cổ hương thơm khó tả khiến thần trí Tiểu Quách có chút mê mang. Cậu choáng váng quỳ một gối xuống đất, vốn muốn đứng dậy tiếp tục đi, nhưng tình thế này lại khiến cậu vô lực.

Đột nhiên xung quanh cậu xuất hiện rất nhiều bóng trắng bay lơ lửng, những bóng trắng cứ vây xung quanh cậu, như rất hiếu kì về cậu. Một bóng trắng trong đó tiến gần cậu, giọng nói trong trẻo vang lên:

- Ngươi là ai

Dường như giọng nói đó là của một đứa trẻ, Quách Trường Thành ngẩn đầu:

- Tôi... Là Quách Trường Thành, nhân viên cục điều tra đặc biệt

- Ngươi không phải người xấu, thật kì lạ, khi ở gần ngươi, rất dễ chịu. Ta là Tiểu Ái, Phong tinh linh.

Cậu mỉm cười một cái, nhưng hương thơm cứ phảng phất khiến thần trí cậu không còn tỉnh tảo, cậu ngã xuống đôi mắt dần liệm đi, Tiểu Ái vội vỗ lên mặt cậu:

- Này! Tỉnh, tỉnh. Ngươi không được ngất ở đây ah!

Tiểu Ái bối rối nhìn nam nhân nhắm nghiền mắt, không biết phải làm gì đành cùng một vài Phong tinh linh khác mang cậu về.

Khi cậu tỉnh lại, trời lúc này đã là rạng sáng, xung quanh cậu là một cái động trông khá là đẹp, cách bày trí xung quanh trật tự ngăn nắp như căn hộ hiện đại nhất Long Thành.

Cậu tò mò bước xuống chiếc giường lớn bằng bạch thạch. Dưới chân cậu bỗng nhẹ hẫng như đang đứng trên không trung, cậu liếc mắt nhìn xuống dưới, mới hoảng hốt phát hiện đây là cái động không đáy trên không.

Phí dưới là tầng mây trắng bồng bềnh trôi, xuyên qua tầng mây là khu rừng u ám dày đặc sương mù mà cậu đã đi lạc.

Một đứa bé gái khả ái cầm khay thức ăn đi đến:

- Ngươi tỉnh rồi!

Quách Trường Thành nhìn bé, cậu khập khiễng đi đến ngồi xuống đối diện bé, mỉm cười thân thiện:

- Em gái à, đây là đâu vậy?

Đứa bé hừ lạnh, ánh mắt bắn ra hàn khí:

- Ai là em gái của ngươi chứ? Lão nương đã hơn 200 tuổi rồi!

Cậu khó tin nhìn đứa bé:

- Không thể nào!

Đứa bé hất cằm, đặt khay thức ăn lên bàn:

- Hừ! Nông cạn, tinh linh tộc bọn ta ai cũng có tuổi thọ trên trăm năm, tính ra ta là trẻ nhất Phong tộc ah. Đêm qua ngươi bị mê hồn hương làm ngất, chính ta có lòng tốt mang ngươi về, nếu không chắc hiện tại ngươi đã bị lũ sói ăn mất.

Cậu hồ hồ ngốc gật đầu, đúng là trên đời này nhiều chuyện khó tin thật. Phong tinh linh gõ gõ bàn nói:

- Này! Còn ngốc ở đó làm gì, đến ăn chút gì đi, còn nữa ta là Tiểu Ái.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời đi đến, ngồi xuống và cầm bánh ngọt trên bàn lên cắn một miếng, hương vị tưới mát vô cùng:

- Đa tạ.

- Ngươi muốn đến Thạch Đầu Thôn?

- Sao... Người biết?

- Ta có gặp qua hai đồng nghiệp của ngươi khi đến đó, nghe nói bọn họ đang tìm ngươi.

Quách Trường Thành mừng ra mặt:

- Thật sao?

- Ừ! Yên tâm, ngươi ăn xong rồi ta sẽ đưa ngươi đến tìm họ.

- Thật tốt quá, đa tạ người!

Tiểu Ái hài lòng, gương mặt non nớt lúc này hiện lên vẻ chững chạc, Tiểu Ái vươn tay xoa đầu cậu:

- Không ngờ rằng, ta có thể gặp được một người công đức vô lượng như ngươi.

Quách Trường Thành có vẻ quen thuộc những lời bà ta nói, nhưng vì chuyện trước mắt mà quăng ra sau đầu.

Sau khi ăn xong, Tiểu Ái liền xách cậu bay đến Thạch Đầu Thôn, tại một con hẻm vắng.

Cậu đứng không vững lảo đảo tựa lưng vào tường, Tiểu Ái khinh khỉnh nhìn cậu:

- Ngươi sao lại như vậy? Không có tiền đồ! Được rồi, ta chỉ giúp ngươi đến đây thôi.

Nói xong Tiểu Ái liền đi mất, Quách Trường Thành chỉnb chu lại quần áo, cậu nhanh chóng lấy điện thọai ra dò song, rất tiếc là không có.

Cậu đi loanh quanh con phố, phát hiện ra xung quanh đều là những người trông có vẻ kì lạ, bọn họ nhìn cậu bằng ánh mắt săm soi khiến cậu khó chịu, xung quanh cũng mờ mờ ảo ảo sương mù.

Cậu không thích nơi gọi là Thạch Đầu Thôn này, nghe Chúc Hồng nói những người ở đây thật ra đều không phải người thường, hơn phân nữa là yêu tộc, còn lại là bán nhân thú.

Đi một lúc lâu, cậu liền nghe tiếng gọi quen thuộc:

- Trường Thành!

Lâm Tĩnh từ phía xa chạy đến, vui mừng ôm lấy cậu:

- Cậu đã đi đâu vậy? Bọn tôi lo muốn chết.

Chúc Hồng thở phào một hơi, vỗ mạnh vai cậu. Sau đó cả ba trở về nhà nghỉ đã đặt từ trước, Lâm Tĩnh ngồi trên giường nói:

- Bên Thạch gia đã phái người đến, bọn họ nói chưa từng gặp qua Ám Nguyệt, sẽ không giúp chúng ta.

Chúc Hồng tức giận nói:

- Bọn không có nghĩa khí, dù bọn họ không giúp chúng ta, chúng ta vẫn đủ năng lực giải quyết việc này. Được rồi! Nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta sẽ đi tìm xung quanh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đến, đường phố một mảnh tịch mịch, trong bóng tối thấp thoáng bóng ảnh di chuyển. Ba người đi một vòng trên phố, Lâm Tĩnh có chút mệt nói:

- Aiz... Cả một buổi vẫn không tìm ra manh mối.

Chúc Hồng cau mày:

- Hòa thượng rởm, bớt càu nhàu như đàn bà đi.

- Ơ hay! Cô không nói được lời nào tốt đẹp cả sao, miệng thối.

Quách Trường Thành lên tiếng giải vây:

- Mọi người đừng cãi nhay nữa mà.

Đột ngột nột đạo ám khí vụt đến xẹt ngang bả vai cậu, Quách Trường Thành đau đớn chao đảo, Lâm Tĩnh nhanh tay đỡ được cậu, đạo bóng đen từ trên cao thấy không xong liền vụt mất.

Chúc Hồng đôi mắt đỏ rực đuổi theo kẻ ám toán kia, được một lúc thì cô liền đánh ngã hắn. Đi đến gần xem xét, cô có chút sững sốt nhìn con yêu tinh nằm kia.

Đó là Sói yêu, bộ tộc khát máu nhất trong yêu tộc. Lâm Tĩnh và Quách Trường Thành vừa kịp lúc chạy đến, Chúc Hồng nắm đầu con Sói yêu kia, gằn giọng:

- Nói! Là Ám Nguyệt sai ngươi đến ám hại bọn ta?

Con sói yêu lập tức phun ra một bún máu, Chúc Hồng tức giận buông tay:

- Chết tiệt! Nó tự cắn lưỡi chết rồi!

Lúc này Hỏa Hồ Điệp đột nhiên xuất hiện, Sở Niệm Chi bắn ra một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa nhỏ nhứ một con chó săn lao đến ngửi ngửi xung quanh xác chết, sau đó nó liền lao đi.

Sở Niệm Chi nói:

- Theo ta!

Lập tức cả ba liền đi theo chỉ dẫn của ngọn lửa, chẳng mấy chốc bọn họ đã đứng trước cửa một động thạch đầy rêu phong.

Sở Niệm Chi trông có vẻ khó chịu ôm ngực:

- Chính là nơi này! Tên khốn đó đã lập kết giới, bất kì những thứ mang trên người yêu khí hoặc linh khí, đều không vào được!

Lâm Tĩnh lo lắng nói:

- Như vậy... Chúc Hồng không thể vào, tôi cũng không! Đáng ghét, hắn sao lại ranh ma như thế.

Chúc Hồng lùi lại mấy bước, kết giới trên cửa động phát quang lên, lúc nãy vì quá gấp nên cô vô tình chạm vào, báo hại yêu lực trong người cô chạy loạn. Lâm Tĩnh nhanh tay đỡ lấy cô:

- Không sao chứ?

Chúc Hồng lắc đầu, Lâm Tĩnh lấy ra trong người một tấm phù đưa cho Quách Trường Thành:

- Đây là bùa hộ thân. Cậu...

Quách Trường Thành mím môi, trong lòng cậu biết rõ hiện tại chỉ duy nhất một mình cậu là vào được, vì cậu là con người bình thường, không tu luỵên linh khí cũng không tu yêu đạo, nói trắng ra chỉ có kẻ vô dụng nhất là vào được, người đó chính là cậu.

Cậu nhận lấy tấm bùa, vẻ mặt kiên nghị nói:

- Mọi người yên tâm, chính tay em sẽ đưa Sở ca về.

Mặc dù lúc này vết thương trên vai cậu lại ân ẩn đau, nhưng nhớ đến Sở ca còn chịu cực hình, lòng cậu còn đau hơn. Cậu nhét tấm bùa vào trong túi áo khoác len, hít một hơi thật sâu rồi đi xuyên qua kết giới.

Một ánh sáng tím nhẹ phát ra trên kết giới, Quách Trường Thành bỗng nhiên ngã xuống khi vừa đi ngang qua, vết thương trên vai chảy máu đen không ngừng, gương mặt cậu trắng bệch.

Lâm Tĩnh đứng bên ngòai thấy được, liền tự vỗ đầu một cái kêu lên:

- Quên mất! Vết thương của cậu bị nhiễm yêu độc. Có vẻ như không nặng lắm.

Quách Trường Thành ôm vai đứng dậy, cậu lau đi vệt mồ hôi lạnh trên mặt, mỉm cười nhạt:

- Em không sao! Mọi người yên tâm.

Sở Niệm Chi lên tiếng:

- Trường Thành! Cả hai người hãy bình an trở ra.

Quách Trường Thành gật đầu, cậu xoay lưng đi tiếp mà nén cơn đau lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật