The Antihero don't have a cheat

Chap 3: Lời nhắn, nhiệm vụ và giao hữu



Bước theo cô gái đó, tôi tiến vào một nhà thờ lớn nằm giữa vương quốc Afraid.

Ít nhất có hơn 1000 nghìn người ở trong cái nhà thờ này. Xa hoa, lộng lẫy có lẽ là cụm từ thích hợp nhất với nơi này.

Cô gái trước mặt tôi tên là Miku, thánh nữ của giáo hội Alarm, người có địa vị cao nhất chỉ nằm sau mỗi giáo hoàng.

Giáo hội Alarm là tông phái lớn có quy mô gần như ở khắp mọi nơi, bọn họ phụng sự thần toàn năng Ariana và thần khởi tạo, shokika.

Bước vào căn phòng của cô ta, tôi ngồi xuống một cái ghế gần đó nói:

"Vậy, vì sao tôi lại phải ở đây vậy"

Cô ta ngồi đối diện tôi rồi phảy tay nói:

"Các ngươi ra ngoài đi, ngay lập tức"

Từ 4 phía của căn phòng, 4 kẻ lạ mắt bước ra trong khi tiến về phía tôi, đồng thanh nói:

"Ngươi nên biết thân biết phận đi"

Rồi cùng nhau rời khỏi căn phòng. Tuy là 4 người, nhưng trong 4 kẻ đó chỉ có một người là còn sống à, 3 kẻ còn lại thì hình như là con rối thì phải. Chắc vậy.

Miku nhìn tôi trong khi chấm cằm cười nói:

"Ta nghe nói, ngươi rất giỏi trong việc hạ sát người khác đó"

"Cô gái, đã là thánh nữ rồi thì ăn nói có chuẩn mực tí đi, phải gọi là chăm sóc mới đúng"

Cô ta cười thấm trong khi đưa ra một cái phòng bì nói:

"Xin lỗi, đã thất lễ rồi, mời anh xem qua cho"

Cầm lấy phòng bì, tôi xé nó làm hai, cô ta giật mình thốt lên:

"Khoan đã, anh không xem phía trong viết gì à"

Nở một nụ cười, tôi nói:

"Quan trọng lắm sao"

"Cũng không hẳn, chỉ là không xem thì sao anh biết được mình cần làm những gì"

Nở một nụ cười đầy quyến rũ, tôi hơi nghiêng đầu nói:

"Cô hẳn là người mới rồi, [Hắc long chiến đoàn] chúng tôi làm việc rất là nghiêm túc, không bao giờ được lưu lại chứng cứ"

Xé cái bao bì thành nhiều mạnh, tôi thả nó rơi xuống đất. Một ngọn lửa nó bốc lên, kèm theo một lời nhắn:

"Kẻ giết người, khô cạn, biến mất, phê cần, sương mù, ảo ảnh, kẻ vô tội, trả giá, giết"

Xiết chặt tay, tôi lườm cô gái trước mặt nói:

"Tôi đã hiểu đại khái tình hình rồi, giờ thì hãy nói chuyện về chuyện đáp lễ nha"

Cô ta hơi run người rồi chắp tay nói:

"Anh sẽ nhân được sự ban phước của tôi, thánh nữ của giáo hội Alarm"

Tôi trưng ra một bộ mặt tỉnh bơ nói:

"Thật sao, sự ban phước của thánh nữ cơ đó, nói cô bán thân cho tôi thì còn nghe được"

"Hả"

Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, thấm chí bốc cả khói lên trong khi ngượng ngùng nói:

"V-việc n-ày không phải hơi quá sao, chúng ta chỉ mới gặp nhau mà còn chưa tìm h--- aaa, tôi đang nói cái gì vậy trời"

Đúng là thứ vị, nhìn cô ta bối rối cũng đẹp đấy chứ. Mái tóc xanh đung đưa trong gió, khuôn mặt có nét hơi trẻ con, thân hình thì đầy sự gợi cảm, mông to chỉ tiếc ngục hơi lép à.

Đứng thẳng dậy, tôi phẩy tay nói:

"Tạm thời thì bỏ đi, cho cô thời gian suy nghĩ, trong ngày hôm nay hãy tìm ra một sự đáp lễ xứng đáng rồi nói với tôi, mà nếu không nghĩ ra thì bán thân cho tôi cũng được, dù sao tôi cũng chưa từng chạm vào một xử nữ"

Nở một nụ cười, tôi cúi mình nói:

"Vậy thì thánh nữ đại nhân, tôi xin đi trước, chuyện ngày hôm nay, cô chớ có nói ra đó"

Cùng lúc đó, một bầy nữ tu mở cửa đi vào liền hốt hoảng thét lên:

"Không thể tin nổi, thánh nữ đại nhân dẫn đàn ông vào phòng"

"Không thể tin nổi"

"Là một đại soái ca nữa chứ"

"Ôi mẹ ơi, nữ thần của tôi đã bị nhuốm bẩn"

Này này, đừng có nói như kiểu tôi là người xấu không bằng vậy chứ. Có tin anh đè các bé xuống bây giờ không.

Vuốt tóc lên, tôi cúi chào mấy nữ tu sĩ trong khi biến ra một bó hoa hồng nói:

"Các quý cô, chỉ là một sự hiểu lầm, đừng làm nó thêm rắc rối chứ, đúng không"

Tôi nháy mắt với họ cái, tất cả đều kêu lên một tiếng "Aa... " rồi ngã xuống trong sự bất tỉnh trong khi tim còn bay phất phới.

Rồi tôi rời nhà thờ và đến cung điện của nhà vua.
......................................................
Đến cung điện nhà vua, tôi bị cả nhóm trả hỏi cả một hồi lâu về chuyện đã xảy ra. Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện do chính tôi chém ra và mấy thím này tin sái cổ luôn. Sau nay, tôi nên đi làm nhà văn mới được.

Sau đó, tôi cùng với nhóm Renji diện kiến nhà vua cùng với các anh hùng.

Vua của vương quốc Afraid tên là Nagai, là một người đàn ông trung niên hơi lùn nhưng cơ thể khá là đồ sợ và cơ bắp, khuôn mặt khá là ôn hòa.

Thấy chúng tôi có ý cúi chào thì tên Nagai liền phất tay nói:

"Các ngươi là anh hùng của đế quốc Yalahius, không phải người ở vương quốc Afraid không cần phải cúi đầu trước ta, cứ tự nhiên đi"

Ông ta liếc mắt qua chúng tôi rồi mỉm cười nói:

"Đều là anh hùng cả, cũng nên gặp mặt nhau chứ nhỉ"

Phía sau chúng tôi, hình bóng một đám người đi đến, ai cũng trông rất là khí thế, và vừa tròn 51 người thì phải, hơn chúng tôi đúng 1 người.

Dẫn đầu đám người đó, một cô gái nhìn qua có nét khá lạnh lùng và một thằng nhìn rất là trẩu.

Tên con trai bước ra trong khi chĩa thanh kiếm vào chúng tôi nói:

"Tên của ta là Rale, anh hùng của vương quốc Afraid, lũ sâu bọ các ngươi liệu mà ghi nhớ cho kĩ vào"

Yeah, lại thêm 1 thằng anh hùng trẻ trâu nữa.

Cô gái lạnh lùng kia cùng bước ra đưa tay về phía Renji nói:

"Xin các bạn thông cảm về tên ngốc kia, tôi là Samui, nữ anh hùng của vương quốc Afraid, rất vui được gặp mặt"

Tên Renji bắt tay cô gái kia và giới thiệu mọi người, bao gồm cả tôi trong đó.

Máu, cô gái Samui kia có mùi máu, rất nồng và đặc, khá là giống với Maria, nhưng kẻ đã từng trải.

Hz, tôi có nên nói là có dự cảm không lành đây nhỉ. Đến tận lúc này, tôi vẫn say không ngừng.

Lấy chiếc túi bên cạnh ra, tôi uống một ngụm lớn rồi thở dài nói:

"Thì ra là vậy, lão cáo già"
......................................................
Sau một hồi chào hỏi giữa 2 bên đúng hơn là giữa tên Renji với lũ anh hùng kia, chúng tôi đã thống nhất một trận quyết đấu với mục đích cơ bản là để giao hữu.

Hình thức thi đấu sẽ diễn ra theo 2 hướng là đấu đơn và đấu đội.

Hôm nay sẽ là đấu đội trước rồi sáng sớm ngay mai sẽ là đấu đơn.

Bên họ hiện đang chọn thêm 4 người để thi đấu. Tên Rale là chiến binh còn Samui là kiếm sư, vậy nên đội hình cần thêm Tanker, Heal, magician, Assassin nữa là cân bằng đôi hình nữa là ổn. Và họ lựa chọn kiếm sư, võ sư, kiếm sư, võ sư.

WTF, đội hình công dame toàn diện luôn, wow, tôi có chút muốn biết thầy của bọn này là ai rồi đấy.

2 bên chúng tôi dàn đội hình.

Team mình thì Kai đừng đầu là Tanker , bên cánh trái là cô gái tên Karin là kiếm sư , bên cánh phải là tên Renji, ở giữa là tôi và cô gái pháp sư tóc vàng tên là Maho, ở phía sau là bé loli sát thủ Rori. Một đội hình tạm ổn.

Team bạn thì dàn thành một hàng và tự mở lời giới thiệu:

  "Rale, anh hùng, hiệp sĩ"

   "Samui, nữ anh hùng, kiếm sư"

    "Valen, nữ anh hùng, võ sĩ"

      "Taki, nữ anh hùng, kiếm sư"

       "Ren, võ sư, dù nhìn có tôi có hơi nam tính nhưng tôi vẫn là phụ nữ"

     "Ran, kiếm sư, dù nhìn tôi có hơi nữ tính nhưng tôi là đàn ông"

Ừ, 2 đứa cuối hẳn là chị em rồi. Tao chắc tầm 90% đó.

Nếu mà phải nói thì đội hình team bạn cũng khá là mạnh nếu biết cách phát huy nhưng nếu team tôi duy trì đội hình tấn công thì tỉ lệ thắng cao hơn.

Dù vậy, tôi có dự cảm không lành về cái đội hình này.

Chúng tôi vào đội hình, sãn sàng và bắt đầu.

Team bạn liền lao tới vây quanh chúng tôi từ 6 phía vì chỉ có 6 người rồi áp sát từ từ. Một chiến thuật khá là khó chịu, tuy nhiên nó chỉ hiệu quả với lũ háo chiến thôi.

Tên Renji đưa thanh kiếm lên chĩa vào tên Rale nói:

"Mọi ngươi, hãy cùng nhau phá vòng vây nào"

Rồi mỗi người một đường mà lao ra.

Ôi đệch, Kai ơi, chú Tanker đó đừng có mà ném khiên đi. Rori, em là sát thủ cơ mà, sao cận chiến gần vậy. Maho, cô là pháp sư, đừng có mà vung trượng như vung kiếm nữa. Karin, cô là kiếm sư thì dùng kiếm mà chém đi đừng có mà đánh đấm loạn xạ nữa. Còn tên Renji cùng với tên Rale vẫn đang niệm phép buff cho bản thân. Team này chắc daxua gank team 20 gg mất.

Liếc sang bên trái, tôi nói:

"Sao cô vẫn chưa tấn công"

Ở đó, Samui đang giữ kiếm nhìn tôi với một nụ cười nói:

"Vì anh có quá nhiều sơ hở một cách kì lạ"

"Vậy cô không tấn công sao"

"Tôi lựa chọn đội hình này, mục đích là kiểm tra khả năng của các ngươi"

Đưa tay gãi đầu, tôi lườm cô ta nói:

"Ý cô là chúng tôi không có đủ tư cách để đấu với team anh hùng các người"

"Nếu là tất cả các người thì không thể nhưng một mình ngươi thì có thể, [Black Demon] ạ"

Thở dài 1 tiếng, tôi đút tay vào túi quần nói:

"Wow, biệt danh nghe hay ghê nhỉ, là cô tự nghĩ à"

"Không, đó là biệt danh của nữ anh hùng đã tiêu diệt quỷ vương vào 10 năm trước trong cuộc thánh chiến"

Nở một nụ cười, tôi nhìn lên bầu trời nói:

"Liên quan vãi không"

"Quả thật là không liên quan nhưng ta thấy người rất hợp với biệt danh đó đấy"

Cô ta lao tới, đâm thanh kiếm vào thẳng vào thẳng mặt tôi. Di chuyển sang trái, tôi né cú đâm và đưa tay chỉ lên đầu cô ta nói:

"Sát"

Cô ta khựng mình, nở một nụ cười nói:

"Quả thật, ta xem thường người rồi, ta thua"

"Cảm ơn sự chân thành của cô,
Mr Samui"

Biến ra một đóa hoa, tôi cài lên đầu Samui ta rồi hôn nhẹ lên má trái của cô ta nói:

"Một đóa hoa này sẽ rất là hợp với cô đấy, Samui"

Tất cả mọi người đều khựng mình với một khuôn mặt như sắp tận thế đến nơi trong khi Samui thì đỏ mặt, cô ta ngã xuống trong khi ôm má trái của mình.

Kết thúc trận đấu đội, chúng tôi thua vì ngoài tôi ra, tất cả những người còn lại đều bị đánh bại. Đổi lại, tôi hạ được người mạnh nhất team bạn bằng một ....., hoàn hảo


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật