The Antihero don't have a cheat

Chap 2: Rắc rối quái dị



Để đến với vương quốc Afraid, chúng tôi sẽ phải đi quãng đường dài băng xe ngựa.

Ban đầu thì 3 thím kia không đồng tình và đòi đi chung rồi còn dọa sẽ đốt trụi cả đế quốc Yalahius nếu không cho họ đi theo. Nhưng sau một đêm thì họ đồng loạt đổi ý và còn tiễn tôi đi nữa. Con gái thật là khó hiểu a nha.

Lúc này đây, chúng tôi đang bàn bạc sẽ đi con đường nào để đến vương quốc Afraid, ban đầu chúng tôi định cưỡi rồng nhưng sau vụ bị thím Lo đập sml thì nó trốn lù lù trong phòng, không dám bước chân ra ngoài luôn, tôi bé rộng vc.

Vì thím Renji thích thể hiện cái auto gank team nên đòi đi con đường ngắn nhất, cũng là con đường khó đi nhất. Phải đi qua tổng cộng 4 chặng để đến nơi.
.......................................................
Chặng 1: Khu rừng hắc ám

Là một khu rừng âm u đáng sợ, tồn tại rất nhiều loại quái vật khác nhau. Nếu mà phải nói tới điểm đặc biệt nhất của khu rừng này thì quái vật ở đây đều có tri thức và đều biết nói, thậm chí còn sống hòa đồng với vài làng mạc ở đây. Chắc vậy.

Về phần phân công thì tôi đánh xe vì là người duy nhất biết làm trong khi 5 ngươi kia đang ngồi trong xe trò chuyện một cách vui vẻ, đời bất công vãi.

Đánh xe trong khi nhìn về phía trước, tôi từ từ thở dài thì một bàn tay vòng từ phía sau lên che mắt tôi nói:

"Là ai nào"

"Một bé Loli ám mùi máu"

Bé Rori ngồi vào lòng tôi trong khi ngước lên nói:

"Rori đâu có mùi mau đâu, Hiki nói xạo à

"Ahaha, thế cái tên Hiki, em nghe được ở đâu vậy, có thể nói cho anh không"

Nở một nụ cười, tôi nhìn con bé trong khi đặt 2 bàn tay lên vai cô bé bóp nhẹ nói:

"Nói cho anh nghe được chứ, không thì Onii-chan này sẽ ăn em đó"

Rori nhìn tôi với ánh mắt hơi quái gở nói:

"Chẳng phải đêm nào, ba cô gái cũng gọi Onii-san là Hiki sao"

"Ờ, em có thể cố nhớ và nói lại cậu đó được không"

Bé Rori đặt ngón tay lên má trái trong khi làm vẻ suy tư nói:

"Rori lúc ngủ có nghe được một số câu gì đó mà:

AAAAA, nữa, em muốn cái đó của anh Hiki

Em đang ra, Hiki

Hãy bắn hết tất cả tình yêu của anh vào trong em đi Hiki

Hãy đút con c--"

Bịt miệng cô bé lại tôi vừa khóc vừa nói:

"Đủ rồi đó, em mà nói nữa thì anh đi nhảy cầu tử tự mất"

Cô bé nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu nói:

"Onii-san không sao chứ, sắc mắt của anh có vẻ tệ quá"

"Anh đang muốn chết lắm đây"

Dcm con mẹ nhà nó, thế đéo nào lại thế này, nghe cái cc nhà nó thì có. Nghe lúc nào không nghe cứ nhắm vào lức tao giải tỏa là sao hả trời. Con bà nhà nó, tao muốn chết quá mà acgycvnghjudrjoomnngffefbbkoiionbytvjinbhfdxhlkbfdetijvdryubbvxsruobb.

Một phút mặc niệm mà. Đặt tay lên đầu cô bé, tôi nhẹ nhàng xoa nói:

"Rori, những gì em vừa nói ấy, đừng có nói cho người ngoài biết nha"

"Tại sao vậy"

Lạy thím, im mồm hộ em cái.

"Ahem"

Ho một tiếng nhỏ tôi nói nhỏ vào tai cô bé nói:

"Đừng nói cho ai biết rồi anh mua kẹo cho"

2 mắt cô bé sáng lên, gật đầu lia lịa nói:

"Em hứa sẽ không nói ra đâu, anh cứ tin em"

"Hứa với anh nha"

"Ừ"

Rồi cô bé ngoặc tay với tôi trong khi lẩm bẩm từ:

"Kẹo kẹo ....... "

Dễ dụ vãi nhưng để đề phòng vẫn nên là tháo túng nó à, an toàn vẫn là nhất à.

Cùng lúc đó, một người phụ nữ chạy qua chúng tôi trong khi hét lên:

"Dừng lại đi mà, đừng có đuổi theo tôi nữa mà"

Rồi một tên người sói chạy đến trong khi hét lên:

"Không thể nào, nhất định ta phải bắt nàng về làm vợ"

Con mẹ nó, chúng mày muốn đùa bố à.

Tên Renji nhảy từ trong xe ngựa ra trong khi hét lên:

"Tên thú nhân kia, giữa ban ngày mà dám bắt cọc con gái nhà lành, xem ta từng trị ngươi đây"

Ngoại trừ tôi với bé Rori ra, còn lại đều lao từ trên xe ngựa xuống Gangbang tên người sói kia.

Thế đéo nào pháp sư lại cận chiến, từ khi nào mà tanker lại ném khiên lao thẳng vào kẻ địch thế, đã thế tên anh hùng lại đứng ở phía sau cố niệm phép nữa. Lo, Theo, Kelvin, rốt cuộc mấy người huấn luyện ra cái đội hình cmr gì đây.

Đưa tay xoa trán, tôi có một dự cảm không lành về việc này.

Vài phút sau, lũ anh hùng đang quỳ trước mặt cô gái.

Well, cơ bản thì tên người sói kia là chồng của cô gái kia, 2 người bọn họ chỉ đang chơi đuổi bắt thôi.

Yeah, chỉ là đuổi bắt thôi. Con mẹ nó chứ, đuổi bắt mà la như sắp bị hiếp không bằng.

Kết quả, chúng tôi phải bồi thường cho vợ chồng họ, 1 đồng vàng rồi lại tiếp tục lên đường.

Kết thúc chặng 1, chúng tôi rời khỏi khu rừng hắc ám một cách an toàn.
....................................................
Chặng 2: Làng Virile

Làng Virile là một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân một ngọn núi lửa, nơi này khá là nổi tiếng vì sở hữu nhiều mạch suối nước nóng lớn.

Và vì lí do chó má nào đó thì tôi đang phải ngồi đạo mạch suối nước nóng cho bọn cờ hó trong cái ngôi làng này.

Mở đầu thì chúng tôi đến ngôi làng như bình thường, sau thì một lão già không biết nhảy từ đâu ra nói một câu như thế này:

"Hỡi các anh hùng vĩ đại, làm ơn hãy giúp đỡ chúng tôi trong việc đạo mạch suối nước nóng ở nơi này, nếu thành công, chúng tôi nhất định sẽ tác tượng các người mà"

Rồi thím Renji như cái thằng trẻ trâu đồng ý ngay lập tức rồi lao vào đào bới ngay à. Sau 1 tiếng thì lại bỏ cuộc và để lại 1 câu như thế này:

"Hikari, tôi để lại việc ở đây cho ông, cố mà làm cho tốt nha"

Rồi bỏ đi như không có chuyện gì. Tổ sư nhà nó, cái đéo gì cũng phải để tao gank à, con mẹ nhà nó chứ.

Đào, đào, đào, đào không ngừng cho đến khi gãy cả tay thì thôi, đào tiếp cho đến khi bạn chết rồi lại đào nữa là bạn sẽ thăng hoa.

*Uỳnh*

Một thác nước trào lên từ dưới mắt đất, bắn cao lên tận 10 m rồi rớt xuống tạo thành cái hồ nhỏ. Tuyệt vời, nghỉ thôi.

Đào suốt 2 tiếng cũng coi như có chút thành quả.

Ngồi xuống dưới một gốc cây tôi tựa người về phía sau nằm nghỉ, thì tên Renji bước đến trong khi hô ta:

"Mình đúng là giỏi vãi"

Rồi lão già vừa nãi xuất hiện, tung hô tên Renji như một vị thánh ấy. Là bố đào a nha.

Ít ra cũng được tắm suối nước nóng cho đã với bé Rori, vẫn may là chưa ăn em đâu, ahihi.

Hết chặng 2, ghi chú: Lần sau, nó mà nhờ nữa thì đập vỡ mặt luôn.
....................................................
Chặng 3: Núi đạo tặc

Nơi này nói đơn giản thì là nhà của lũ cướp đó, thường xuyên suất hiện rất là nhiều trộm.

Tôi tự hỏi là bao giờ trộm mới xuất hiện ta, muốn đập người quá à.

Vài phút sau, chúng tôi bị 3 tên cướp chặn đường.

"Lũ các ngươi thật xui quẩy khi gặp phải tam đại sắc lang bọn ta"

Ừ, tên nghe hay vãi chưa

"Nếu còn muốn sống mà đi qua thì hãy để lũ đàn ông của các ngươi lại"

Ừ, a, khoan, sao lại để đàn ông nhỉ. Trên xe này có tới 2 ngươi phụ nữ đẹp thế mà.

"....."

Gay, 3 thằng gay lọ hả trời. Tao phục chúng mày quá đó.

Vài phút sau đó, chúng tôi lại gặp thêm một băng cướp 3 người nữa.

"Muốn sống thì để lại tất cả tiền bạc trên người và 3 đại mĩ nhân kia"

Ừ, lời thoại giống hơn rồi đó nhưng sao lại là gái, thường thì cướp là nam mà.

"Tiền thì có thể để lại nhưng sao các cô lại muốn 3 cô gái này vậy"

Tôi chỉ về phía 3 người kia mà hỏi. 3 cô gái kia cười lớn trong khi chỉ về phía tôi nói:

"Đương nhiên là vì tình yêu rồi, thời đại bây giờ để tìm được gái đẹp đã khá rồi mà trước mặt chúng ta lại có tới 3 ngươi, không xơi thì để làm cảnh chắc"

Yeah, hết một lũ Yaoi giờ đến một lũ Yuri, cái thế giới này bị cái đéo gì vậy nhỉ. Hại não vãi, mong nhanh đến nơi quá à

Kết thúc chặng 3, ghi chú: Đéo bao giờ đi qua cái ngọn núi éo bình thường này nữa.
.....................................................
Chặng 4: Con đường bình yên

Ngươi ta có câu: {Cái tên nói lên tất cả}, vì vậy tự hiểu.

Quả thật yên bình a nha, ước gì nó cứ kéo dài mãi thì tốt biết mấy.

"Đường này ta mở, núi này ta dựng, muốn đi qua thì nộp tiền đê"

"Ai làm ơn ban phước cho cụ già một ít tiền được không"

Oh

"AAAAAAAAAAAAAAA, yeahhhhh"

Đệch

"Mấy anh đẹp zai ơi, có muốn vui vẻ chút không"

"Ai đó làm ơn NTR tôi cái"

Hừ

"Hôm nay trời nổi mây đen, điểm xấu đang bám theo các cậu nếu muốn thoát khỏi thì hãy mua ngày bùa chú trừ ta với giá rẻ bất ngờ, chỉ 5 đồng vàng thôi, mua ngay khi còn có thể"

....

"Thiên linh linh, địa linh linh, hãy ban cho tôi một chàng soái ca đi"

..............

"Cướp đây, hãy để lại tất cả tiền bạc mà các ngươi có"

"Có lên chồng của em ơi, anh nhất định sẽ thành công mà"

"Cha cố lên, con ủng hộ người đó"

Ơ, sao chú lại khóc vậy, không cướp nữa à, bỏ về là sao..... Tao muốn khóc quá.

Mẹ ơi, con nhớ nhà quá mà, sao ăn rồi suốt ngày gặp phải cái lũ người quái dị này hoài vậy, làm ơn cho tao bi

Kết thúc chặng 4, ghi chú: phải đấm vỡ mặt cái thằng đã đặt tên cho con đường này, nhất định phải làm.
......................................................
Sau 4 ngày dan khổ lên đường vượt núi, chúng tôi đã đến được vương quốc Afraid. Nói thật là tôi cảm thấy xúc động vãi luôn, cuối cùng tôi cũng có thể gặp được những con người bình thường rồi.

Thế, kiểu chào hỏi gì thế này, binh lính đang bao vây chiếc xe ngựa từ tứ phía trong khi một tên đội trưởng bước ra hét lên:

"Lũ các ngươi thật to gan khi dám mạo danh thành anh hùng của đế quốc Yalahius"

Trong khi đó, tên Renji cứ cố gắng đứng ra thiết phục.

"Chúng tôi không phải mạo danh mà thực sự là anh hùng của đế quốc Yalahius"

"Tưởng ta ngu chắc, đế quốc Yalahius có tới 50 tên anh hùng trong khi các ngươi chỉ có đúng mỗi 5 người và một tên đánh xe, nghe cũng biết là vô lí rồi, người đâu bắt chúng lại cho ta"

   "Dừng lại ngay cho ta"

Một cô gái bước đến trong khi cầm trong tay một lá thư:

"Thân phận của họ đã được xác thực, tất cả đều là anh hùng của đế quốc Yalahius, để họ vào đi và ngươi theo ta"

Cô gái kia chỉ tay vào tôi trong khi nở một nụ cười.

Tôi lại có một dự cảm không lành rồi đây.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật