The Antihero don't have a cheat

Chap 4: Đêm trăng, đấu đơn và anh tính cả rồi



  Đêm xuống, tôi ngồi lẻ loi trên mái nhà dưới ánh trăng sáng trong khi nốc liền 5 chai rượu lớn, còn lại 10 chai.

Sau cuộc chiến đấu đội đó, tôi đã bị lũ anh hùng gõ cửa gần chục lần trong một đêm để hỏi thăm bằng vài quả ma pháp  cùng vài nhát chém tràn đầy sự yêu thương. Rồi còn cũng nhau vui đùa, chơi rượt đuổi suốt mấy tiếng liền trong khi đuốc lửa dâng trào.

Đôi khi, tôi cảm thấy mình cũng được người ta hâm mộ một cách thái quá chứ.

Ngó đầu xuống, tôi nhìn xuống dưới mái nhà.

Một đám người đang đứng ở đó trong khi hét to:

"Giết, giết, giết... "

Wow, tôi được nhiều người hâm mộ vãi. Có chút xúc động rồi đó, thế này hình như cũng hơi thái quá rồi đó.

Ngửa người ra, tôi nằm trên nóc nhà của ai đó trong khi tu một ngụm rượu lớn. Khè ra một tiếng đầy sảng khoái, tôi cất lời:

"Thế, thánh nữ đại nhân đây là một kẻ bám đuôi sao"

Miku bước ra từ hô vô, đến ngay bên cạnh tôi nói:

"Nếu không phải người làm chuyện không đúng đắn với cô gái khác thì ta cũng không phải chật vật thế này, ít nhất cũng.... "

Nở một nụ cười, tôi phẩy tay nói:

"Chuyện không đúng đắn thì tôi làm suốt, cô không cần phải để ý đến, thế đã nghĩ ra chưa"

"Chuyện này thì"

Cô ta hơi cúi đầu trong khi đan những ngón tay vào nhau trong khi đỏ mặt lắp bắp:

"C-Chuyện n-này có h-hơi đường đ-đột nên là t--"

  "Cô ấy sẽ trả tiền cho ngươi"

4 tên hộ vệ cũng bước ra từ hô vô trong khi cầm một cái túi lớn đồng thanh nói:

"100 đồng vàng, làm việc của mình đi tên bẩn thỉu"

Xiết chặt tay, tôi đứng dậy trong khi tu một ngụm rượu lớn nói:

"Ta vừa nghĩ lại, việc này ta không nhận, tiền các ngươi cứ cầm mà thuê người khác đi"

"Hừ"

4 tên kia ươm mày rồi nở một nụ cười lạnh nói:

"Ta không nghĩ hội trường của ngươi sẽ thích câu nói đó đâu, vì dù sao quan hệ của 2 bên cũng khá là tốt đó"

Miku bước ra đứng trước mặt tôi, cúi đầu nói:

"Xin lỗi vì những lời thô lỗ của bọn họ, mong anh hãy suy nghĩ lại"

4 tên kia làm một khuôn mặt tức tối nói:

"Thánh nữ đại nhân, xin người đừng cúi đầu trước một tên bẩn thỉu như vậy, bọn chúng chỉ là lũ chuột cống làm việc vì tiền thôi, không đáng đâu"

Tôi ngồi xuống, lấy ra một con dao đặt xuống nói:

"Đi đi, nhiệm vụ này, tôi xin được từ chối"

Miku bước đến bên cạnh tôi trong khi quỳ xuống nói:

"Khoan đã, tôi xin anh hãy suy nghĩ lại đi ạ"

Đưa tay, tôi xoa lên đầu cô ta nói:

"Miku, cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc, kẻ dám xúc phạm đến [Hắc long chiến đoàn] đều đáng chết vì vậy nhân lúc tôi còn đang bình tĩnh, xin hãy rời đi khi cô còn có thể"

Đưa tay, tôi ôm mình trong khi co người lại, toàn thân tôi đang run lên, một sự khát máu đang gào thét trong tâm trí tôi. Giết, giết và chỉ giết.

4 tên bước ra đứng trước mặt tôi nói:

"Tên chuột cống kia, ngươi chán sống lằm mới dám từ chối yêu cầu của bọn ta, ngươi có biết rõ hậu quả không hả, hội trưởng của các người sẽ không để yên chuyện này đâu"

Run lên một cấu, tôi cười nhẹ nói:

"Ngươi quả là ngu ngốc, ta đây là chính là hội trưởng của đội ám sát [Hắc long chiến đoàn], Âm ngục xiềng xích"
Kéo tay áo lên, tôi để lộ hình xăm một con hắc long bị trói bởi vô vàn cái xích trong khi thổi ra một ngọn lửa màu đen.

4 tên kia rùng mình, làm khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi rồi lao về phía Miku, bế cô ta lên và bỏ chạy ngay lập tức.

May cho chúng là tôi vẫn còn đang kiềm chế, chứ không thì cả vương quốc này sẽ trở thành lịch sử của nhân loại đấy. Maria, Yui và Kanea, anh nhớ mấy em quá.

Thở dài một hơi, tôi cố lấy lại bình tĩnh thì Miku lại bước ra từ hô vô.

Trừng mắt, tôi lườm cô ta nói:

"Cô đúng là chán sống khi dám quay lại đấy"

Rút con dao lên, tôi tiến về phía cô ta trong khi áp con dao lên má trái cô ta nói:

"Liệu cô có thét lên không"

Tôi kéo con dao xuống, một vết cắt xâu hiện lên khuôn mặt của Miku nhưng cô ta không hề gào thét hãy tỏ vẻ đau đớn mà chỉ điềm tĩnh nhìn tôi nói:

"Tôi sẽ trả cho anh 10 đồng bạch kim, xin hãy giúp tôi, chuyện vừa rồi là do phía tôi đã sai, tên đó sẽ bị giáo hội trừng phạt và trục xuất, coi như sẽ là một sự bồi thường đối với anh"

Khác, rất khác. Từ khí thế, phong cách tới cách nói chuyện cũng hoàn toàn khác so với trước. Tuy hơi khó tin nhưng cô gái là đa nhân cách, trong cơ thể cô ta bây giờ, tồn tại 4 tia linh hồn khác nhau.

Nở một nụ cười, tôi hôn lên má của cô ta nói:

"Ta đã quyết định rồi, em sẽ là người vợ thứ 4 của anh, Miku ạ"

Miku vẫn điềm tĩnh nhưng vẫn không thể tránh được bất ngờ mà hơi híp mắt nói:

"Xin anh hãy suy nghĩ thật kỹ vào trước khi nói, chẳng phải anh đã có tới 3 ngươi vợ rồi sao"

"Đúng vậy, những thế thì sao chứ, khi tôi yêu ai đó, tôi sẽ làm mọi cách để có được trái tim của người đó, kể cả việc bị đánh đập như tử đi chăng nữa"

Tôi tiến sát gần, định hôn lên môi cô ta thì bàn tay của cô ta đưa ra, cản tôi lại nói:

"Tôi cảm thấy anh vẫn chưa nghĩ thông rồi lần sau tôi sẽ quay lại"

Và cô ta biến mất ngay vào hư không trong khi để lại 1 lời nhắn:

"Tên dở hơi"

Ara, một cô gái thú vị. Quả nhiên là hợp gu mình rồi.

Đêm này, xem ra có việc để làm rồi đây.
  .....................................................
Sáng hôm sau, tôi trở về vương quốc Afraid đúng như dự đoán.

Trận đấu đơn cũng vừa được tổ chức, và tôi vẫn được người ta yêu q-- đứa nào ném đó, chết người đó nha.

Tôi chỉ vừa mới đến thôi mà đã ăn trọn mấy chục cái ma pháp. Hâm mộ cũng có mức độ thôi chứ.

Bước đến vị trí của mình, tôi ngồi xuống nói:

"Bắt đầu nhanh đi nào"

Vua Nagai nhìn tôi cười khổ nói:

"Vậy thì bắt đầu trận chiến thôi"

Và anh Renji lại 1 câu:

"Mấy đồng chí, hôm qua chỉ vì một chút sơ suất mà bị chúng ta đã đánh bại, hôm nay nhất định chúng ta phải báo thù, mấy chú đừng lo, mọi chuyện cứ để anh lo hết"

Bên kia đã thay đổi đội hình rồi à, ngoài trừ Samui với tên Rale vẫn được giữ nguyên thì còn lại là một Knight, Magician, Hell và ???? . Một người kia, tôi nhìn không ra.

Trận đầu, là tên Kai với Knight bên họ.

2 bên bước lên sàn đấu trong khi cầm kiếm và khiêng lên. Bắt tay và chạm kiếm với nhau.

"Tên của ta là Kai, xưng tên đi, ta muốn biết kẻ sẽ bị ta đánh bại là ai"

  "Amor, hãy nhớ kĩ cái tên này, kẻ sẽ đánh bại ngươi"

Rồi 2 người đó bước lên sàn đấu, luật đấu lần này đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần có thể tước đi vũ khí đối phương là được hoặc ép họ chịu thua là được.

"Trận đấu bắt đầu"

Trọng tài vừa hét lên một tiếng lớn thì tên Kai liền ném khiên và kiếm về phía đối phương rồi lao tới đè đối phương xuống, liên tục đấm thẳng vào mặt tên Amor khiến hắn hô hào xin thua không biết bao nhiều lần cho tới khi có người lên cản thì mới thôi. Khuôn mặt tên Amor giờ đã biến dạng gần nửa, máu be bét, xung vù khắp mặt, răng gãy phần nữa, bất tỉnh nhân sự luôn. Đúng là thẳng não phẳng.

Luật nói chỉ cần tước vũ khí hoặc ép buộc đối phương chịu thua là thắng. Vậy mà vừa bắt đầu trận đấu, tên Kai đã ném mẹ nó vũ khí đi thì khác đéo nào nói GG mẹ nó rồi. Kết quả chúng tôi bị sử thua dù đúng ra là thắng.

Wow, thím này méo khác gì tên Theo à, đúng là thầy nào trò nấy. Bại não như nhau.

Trận 2 là Maho đấu với cô gái phù thủy bên kia.

2 người tiến tới bắt tay nhưng mà có vấn đề thật.

"Cái con heo rắc rưởi kia, hãy nhớ cho kĩ tên của ta, kẻ sẽ biến ngươi thành một con lợn quay hôi hám, Julia Vanderburgh"

Maho thì chỉ trừng mắt nói:

"Để xem"

Trọng tài bước ra, ho lên một tiếng:

"Ahem, để tránh sự cố vừa rồi tiếp diễn, tôi xin nhắc lại, đây chỉ là một trận giao hữu, xin hãy tránh mọi thương vong đáng tiếc có thể xảy ra"

"Không sao đâu, tôi sẽ chỉ thiêu con lớn hôi hám này một chút thôi"

  "Đúng, tôi cũng sẽ chỉ đập vỡ cái mồm bẩn thỉu của con chó cái này thôi"

2 người này có nét giống nhau a nha, sẽ là bạn thân nếu còn sống mà nói.

Trọng tài giơ tay lên hét:

"Bắt đầu trận đấu"

Cô gái tên Julia liền giơ cao quyền trượng niệm phép:

"Hỡi ngọn lửa của sự phẫn nộ, hãy đến đây và nhảy múa, nhấn chìm kẻ thù trong sự điên loạn, thiêu đốt chúng, bộc p--"

Maho lai tới, vung trượng thẳng vào mồm Julia khiến cô ta cong mồm ngã về một phía, rồi Maho lại vung trượng đập vào mặt cô gái Julia tròn khi nở một nụ cười nói:

"Con điếm chó chết, dám chửi chị mày là lợn à, có mà tổ sư dòng họ ba đời tổ tiên nhà mày mới là lợn ấy"

Wow, phải đến tận 10 người lên mới cản được cô ta lại.

Nếu tôi không lầm thì Maho cũng là do tên Theo dạy thì phải. Về nhà tôi nên góp ý cho cách dạy của lão già này mới được.

Vì đối thủ đã bất tỉnh và bị thương nặng ngoài dự kiến nên chúng tôi thắng trận này.

Trận 3, là tên Renji và tên Rale.

Mở đầu thì ngồi nghe 2 đứa này tung kinh buff một đống phép lên cho bản thân và kết quả thì chả khác gì trước, tên Rale thắng. Rồi tên Renji phán 1 câu:

"Xì, chẳng qua là tôi nhường hắn thôi"

Yeah, anh ấy chỉ nhường thôi.

Trận 4, Karin đấu với Samui.

Well, chưa đánh thì ai cũng một câu: "Chả phải đánh cũng biết nữ hoàng của chúng ta cũng thắng chắc đúng không"

Tôi cũng nghĩ vậy, vì chưa đánh mà cô ta đã co rụp như rùa thế thì đánh gì nữa.

Vẫy tay tôi chào Samui, cô ta đỏ mặt rồi đơ người ra bức tượng. Kết quả là trận này hòa vì mãi mà thí sinh chả chịu làm gì ngoài một người thì rụp người như con rùa, người thì đơ cứng như tượng à.

Này này, chúng mày đừng có fang ma pháp vào bố nữa, tao còn chưa làm gì a nha.

Trận 4, bé Ruri vs ??????

Đây là một ai đó mặc nguyên một cái áo choàng đen che kín người. Hừ, trận này đáng mong chờ đây.

"Trận đấu bắt đầu"

Bé Rori lao tôi tới trong khi rút con dao ra thì tên kia cởi áo choàng ra và wow, tao éo biết nói gì luôn.

Một tên đẹp mã đang nude vì môi trường trong khi giang tay hét lên:

"Nào, hãy trao cho anh tình yêu của em đi nào"

Bé Rori khựng người trong khi làm một khuôn mặt thốn không thể thốn không nữa mà hét lên:

"Hentai"

Rồi bé bỏ chay trong khi bị tên biến thái kia đuổi theo nói:

"Đừng chạy cô bé, hãy trao cho anh tình yêu của em đi nào, nào, hãy đánh anh đi"

Chọc mù mắt tao đi, ôi mẹ oi.

Kết quả trận này hòa.

Thở dài tôi gãi đầu nói:

"Đến lượt mình rồi"

Mà mọi chuyện đều giống như anh mày nghĩ, anh tính cả rồi. Giờ thì

Mode nghiêm túc: On


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật