[Fictional Girl] Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng siêu sao vũ trụ

19. Blooming Day



Sehun đã giải thích rõ trong cuộc điện thoại hôm ấy, rằng vì anh đã có gia đình nên mới được cho phép gọi ba cuộc điện thoại về nhà, sau đó thì không được phép liên lạc gì với bên ngoài nữa, huống chi chúng tôi còn chưa có con. Tôi đã ngồi cả buổi vừa nước mắt đầm đìa vừa trách mắng anh ấy tại sao đã được gọi ít rồi lại không gọi cho tôi mà lại phải qua anh Yixing để biết được tình hình của tôi, anh ấy mới là đồ ngốc! Vậy là những ngày tháng tiếp theo chỉ có mình tôi nhắn tin rồi tự trả lời, gọi đi gọi lại một số điện thoại đến nóng máy, để lại lời nhắn mà không biết có đến được với người kia hay không, còn gửi không biết bao nhiêu bức thư đi mà không nhận lại được thư hồi đáp. Ngay cả sinh nhật của Sehun cũng không thể gửi lời chúc đến anh ấy được, chỉ biết thầm cầu chúc anh ấy sẽ có một sinh nhật vui vẻ trong quân ngũ. Vì quá nhớ nhung, tôi đã có cái suy nghĩ cực kì trẻ con: Ai cần anh làm người hùng của Tổ quốc chứ, làm người hùng của riêng em anh đã than mệt muốn chết rồi còn gì! Anh Hun mau mau bay đến cứu rỗi Eri khỏi đầm lầy nhung nhớ!!!

Cuối tuần, Kang Hana thường sang nhà tôi chơi, bớt cô đơn đi hẳn. Lúc nào cũng là than vãn nhớ Baekhyunee, nhớ EXO...rồi hai chúng tôi lại cùng nhau đào lại những hình ảnh cũ, những video từ ngày xửa ngày xưa của cả nhóm rồi ôm nhau cười như hai con dở, cười đến chảy cả nước mắt, sau đó lại ôm nhau khóc tu tu.

"Mấy ông nhà mình nhạt chết đi được thế mà bây giờ tao với mày lại ngồi cười như điên, hic.."

"Hic, nhạt thì sao còn ngồi đây khóc lóc, đi đu mấy cậu trai trẻ nhiều muối khác đi trong khi mấy ông anh nhạt nhẽo đẹp trai không ở đây."

"Hic, sao mày nỡ đuổi tao, tao đi luôn nhá..."

"Không đâu...hic...mày đi rồi tao ngồi khóc một mình cô đơn lắm..."

"Mày tưởng đi là đi được à, cả trái tim tao tặng hết cho mấy ông anh này mỗi người một mảng rồi còn đâu, hic!"

"Ưm, thế mày cứ ngồi đây khóc tiếp với tao đi huhuhu..."

"Huhuhuhuhuhuuuuu Baekhyun của tao..."

"Sehun chồng tao huhuhuhuhuhuuuuuuuuuuuu..."

"Huhuhuhuhuuu"

"Kang Hana, hic, đến bao giờ mày mới đi lấy chồng..."

"Khi nào Byun Baekhyun cầu hôn tao nhé con tó huhuhu..."

"Huhuhuhuhuhuuuuu"

  🌸 🌸🌸 

Ngày này, ngày hôm nay, ngày mà Oh Sehun của tôi xuất ngũ, ngày mà tôi trông ngóng suốt thời gian qua, cuối cùng cũng đến rồi!!! 

Cả đêm qua tôi không ngủ được, cũng chỉ vì lí do duy nhất, tôi thật sự quá phấn khích!!! Lăn lăn lộn lộn trên giường cười hí hí hí như một con điên và tôi đã không dưới 3 lần rơi từ trên giường hạ cánh xuống đất mẹ. Đau nhưng mà vẫn không thể nào ngưng phấn khích. 

Chọn cho mình một bộ cánh thật đẹp, make up lung linh nhưng vẫn nhẹ nhàng, xoay qua xoay lại trước gương mấy vòng tôi mới yên tâm nở nụ cười thật tươi rồi xuất phát. Tôi...sắp được gặp lại Sehun rồi!!!

Fans tới đón các anh xuất ngũ trở về hình như còn đông hơn cả lúc tiễn các anh đi nhập ngũ, trong đó chắn chắn có Kang Hana đang gào thét điên cuồng. Có lẽ tôi đã chậm chân hơn các chị em cả một tỉ bước... Nghĩ đến việc phải len lỏi qua đám đông thật đúng là cực hình nhưng lại nghĩ đến việc được nhìn thấy khuôn mặt tôi nhung nhớ suốt 2 năm qua thì cái cực hình kia không còn là gì hết.

Tôi nắm chặt hai nắm tay, hít một hơi thật sâu rồi hừng hực khí thế tiến vào trong đám đông nhưng chưa bước được bước thứ hai thì đâu đó vang lên tiếng gọi tên tôi, quan trọng là đó chính là giọng của Sehun!

"Eri à!"

Thanh âm này...giọng nói này...tôi đã không được nghe trực tiếp suốt hai năm nay, chỉ là một câu gọi tên tôi thôi mà tôi đã trực trào nước mắt. Theo hướng tiếng gọi, tôi dáo dác tìm kiếm người kia, đang định xoay người lại thì cả người bị một thân hình to lớn từ đằng sau ôm chầm lấy. Tôi đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Sehun. Có lẽ là vừa chạy xong nên anh ấy có thở dốc một chút, tôi cất tiếng, giọng run run:

"Se..Sehun à!"

Sau đó liền bật khóc thành tiếng. Im lặng một lúc, Sehun buông tay ra rồi từ từ xoay người tôi lại mặt đối mặt với anh ấy. Sehun lúc này khoác trên mình bộ quân phục màu xanh rêu, đầu đội chiếc mũ nồi đặc trưng, màu da cũng ngăm hơn đôi chút, đặc biệt nhất vẫn là nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời trên khuôn mặt vẫn đẹp trai như ngày nào của anh ấy. Sehun đặt hai tay trên vai tôi, hơi khom người nhìn tôi từ dưới lên rồi lại từ trên xuống cuối cùng dừng lại trên mặt tôi, ánh nhìn như nuốt trọn lấy tôi. Tôi cũng chẳng ngại ngùng gì nhìn lại anh ấy, ngắm nghía, hai chúng tôi cứ như vậy đứng nhìn nhau mặc kệ thời gian trôi đi.

"Ừm..em thấy nhìn vậy đủ rồi..."

Đứng chôn chân ở đây mãi muốn đông cứng luôn rồi, Sehun liền ngay lập tức phản bác:

"2 năm không gặp nhau, em bảo nhìn có thế này là đủ hả?"

Tôi không hề có ý như vậy mà, chỉ là chúng tôi đã quên mất rằng có rất nhiều ánh mắt đã và đang đổ dồn về phía chúng tôi. Có chút lúng túng hơn. Thấy như thế này mãi không ổn, tôi liền nắm lấy tay Sehun kéo anh ấy đi.

"Em có một tin vui, anh có muốn nghe không?"

Anh ấy hơi thả tay ra rồi từ từ đan mười ngón tay chúng tôi vào nhau, vung vung vẩy vẩy.

"Không, anh muốn nghe tin buồn trước!"

"Xí, mặc kệ anh, tin vui là...em đã cực kì thân thiết với Vivi rồi nhá!"

"Ồ~! Vậy em đã thực hiện kế hoạch lúc trước chưa?"

"Haizz...Em không thể cưỡng lại sự đáng yêu Vivi!"

"Há há háaaaa"

"Đúng là bố nào con nấy mà!"

"Mà này, hình như em chẳng lớn lên được tí nào nhở!"

"Đợi đã, có chuyện này em nuốn nói rõ ràng với anh từ lâu lắm rồi, anh thật sự từ trước đến nay luôn coi em là trẻ nhỏ đúng không hả?"

"Bingo!"

"Ya Oh Sehun!!"

"Hahaha bắt lấy anh đi lêu lêu lêu.."

"Anh cứ đợi đấy!"

"Há há háaaaa"

Ngày hoa nở rộ, ngày mà em gặp lại anh. Anh vẫn như vậy, vẫn làm em chết chìm trong hạnh phúc rồi lại ngay lập tức trêu cho em tức phát điên. Anh vẫn như vậy, vẫn luôn là mặt trời ấm áp của riêng mình em, nở nụ cười tỏa nắng làm tim em loạn nhịp. Anh vẫn như vậy, vẫn là Oh Sehun mà em dành cả đời để hết lòng yêu thương.

"Nếu vậy thì, em mấy tuổi rồi?"

"Vừa đủ tuổi làm vợ Oh Sehun."

Chúng tôi cứ nắm tay nhau vung vẩy bước đi, vừa đi vừa nói không biết bao nhiêu câu chuyện, cứ vậy mà đã đi bộ về tới nhà. Trong những câu chuyện không đầu không đuôi đó có thật nhiều tiếng cười, cũng có cả những giọt nước mắt, còn có một Oh Sehun cười đến cực kì rạng rỡ.






Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật