[Fictional Girl] Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng siêu sao vũ trụ

20. Dear Happiness



Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã 5 năm rồi. Trước tiên thì EXO đã và đang lập được thêm nhiều thành công lớn, các hoạt động comeback vẫn diễn ra đồng đều, vẫn là mỗi lần ra mắt sản phẩm mới là lại khiến fandom đau đầu bởi các thuyết âm mưu mà đến chính chủ cũng phải bó tay. 

Kang Hana chưa nhận được lời cầu hôn của Byun Baekhyun thì đã buông xuôi rồi đi lấy một công tử nhà giàu khác khi mới hẹn hò được 4 buổi, cái ngày tôi gọi nó một tiếng "chị dâu" từ đó cũng chỉ là ước mơ tuổi thanh xuân bồng bột của nó. 

Căn nhà do tôi và Sehun cùng nhau thiết kế tính đến nay cũng đã sử dụng được 3 năm. Mà căn nhà mà tôi luôn gọi là thiên đường này không chỉ có hai chúng tôi mà còn có thêm hai thiên thần vô cùng đáng yêu nữa. Đúng vậy, là Minhoon và Minri, con của chúng tôi, hai anh em cũng mới tròn 4 tuổi không lâu. Ngày mà hai thiên thần nhỏ chào đời cũng là lần đầu tiên tôi thấy Sehun rơi nước mắt kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò cho đến khi tiến tới hôn nhân. 

"...Đàn ông...ai lại khóc...chứ!..."

"Em nói còn không ra hơi kia kìa, mau nghỉ ngơi đi, anh ngồi đây với em."

Sau đó cứ nắm chặt lấy tay tôi không rời. 

Sau khi có con, tôi cũng nghỉ việc ở công ty kia luôn, công việc văn phòng đến cuối cùng vẫn không phù hợp với tôi. Bằng tất cả ý tưởng và tài sản dành dụm của mình, tôi đã tự mở một nhà hàng mà không cần Sehun nhúng tay vào dù chỉ một chút, là tôi từ chối mọi sự giúp đỡ của anh ấy, muốn chứng tỏ với anh ấy rằng vợ ngốc của anh ấy có thể làm được bằng chính hai bàn tay của mình. Và nhà hàng của tôi tính đến nay đã được 3 tuổi rồi, Min Ires D'avril.

Min trong Minhoon và Minri.

Ires viết ngược lại chính là SeRi.

D'avril trong tiếng Pháp nghĩa là tháng Tư, tháng sinh của Sehun và cũng là tháng mà nhà hàng chính thức khai trương.

Min Ires D'avril viết tắt là MID, MID cũng là viết tắt của Miracles in December.


"Ah~ Hôm nay trời đẹp thật nha!"

Tôi ngẩng đầu híp mắt nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao, cảm thán. 

"Sao mà đẹp bằng Minri của appa được!"

Tôi quay ngoắt đầu lại, chán ghét nhìn về phía Sehun đang ôm Minri trong lòng, tay thì nựng má miệng thì cứ ngọt xớt. Oh Sehun từ khi làm cha, không coi tôi ra gì nữa, trong mắt chỉ có Minri và Minhoon. Không đúng, là cố tình muốn tôi tức hộc máu.

"Minhoon à~, con thấy mẹ có đẹp không nào?"

Tôi đương nhiên không thể chịu khuất phục, kéo Minhoon ôm vào lòng "nhõng nhẽo", mắt chớp chớp. 

"Ứ ừ~ Minhoon đói rồi, Minhoon muốn ăn cơ!"

Minhoon! Con học cái thói đánh trống lảng đó từ appa của con đúng không hả? Còn cả cái bản mặt khó ở y xì appa của con kia nữa! Tiếng cười khoái chí của Sehun đáng ghét kéo biết bao ánh mắt tò mò của người xung quanh về phía chúng tôi. Tôi thật quá đáng thương...

"Trả lời câu hỏi của mẹ đi rồi mẹ cho ăn!"

Học những lời hay lẽ đẹp của mẹ thì không học cứ học mấy cái thói hư của appa con làm gì không biết! Tôi còn đang mải nhìn khuôn mặt vô cùng uất ức vì không được ăn của Minhoon thì tiếng Sehun ngồi đằng kia xen vào.

"Minhoon Minhoon, làm aegyo đi rồi mẹ con cho ăn! Hế hế hế"

Trong chớp mắt Minhoon liền chụm hai tay dưới cằm tạo dáng bông hoa, mỏ chu ra dài cả thước, mắt mở to long la long lanh. 

Nếu đây mà là bản mặt của appa con thì mẹ sẽ không ngần ngại ra tay đâu con yêu à!

"Hahahaha giỏi lắm con trai!"

Vừa tít mắt cười lại còn bonus tiếng vỗ đùi bem bép nữa, Oh Sehun là cái đồ đáng ghét nhất thế gian! 

"Yaaaaaaaa!"

"Á á...đừng mà đừng mà...ui da...anh sai rồi anh sai rồi!"

"ABJKJSERREBDBREGBREKCBGEKJJRGBNDBDBZMNFKJ"


Sau một hồi "dạy dỗ" chồng con xong xuôi thì buổi picnic hôm nay mới được bắt đầu. Gia đình tôi đang trải thảm ngồi tại một công viên gần nhà, đồ ăn thức uống cũng đã bày ra la liệt. Tôi ngồi cạnh Minhoon ở một đầu, Sehun và Miinri ngồi đầu kia, cả nhà cùng mặc áo gia đình màu hồng phấn hết sức dễ thương.

"Minri, a..."

"Minhoon, a..."

"Eri, a..."

Sehun đút cho mỗi người một miếng dâu tây, tôi cũng ngoan ngoãn há miệng "ngoạm" lấy. Cứ tưởng khung cảnh hữu tình này chỉ đến đây là hết nhưng không, sau khi đút cho tôi xong con người đáng ghét kia liền mỉm cười ngọt ngào rồi đưa bàn tay dính đầy nước dâu lên vỗ vỗ đầu tôi. Sehun à, phải chăng anh đang nhớ Vivi quá nhiều!?


"Chà, chuẩn bị này..."

Sehun ở phía trước điều chỉnh camera, ở bên này ba mẹ con tôi cũng đã sẵn sàng để chụp một bức hình kỉ niệm. Tôi ngồi giữa Minhoon và Minri, ôm hai đứa vào lòng.

"Appa appa nhanh lên!"

Minri hào hứng vẫy vẫy tay gọi Sehun đến chỗ ba mẹ con chúng tôi. Sehun căn thời gian tỉ mỉ rồi nhanh chóng chạy lại về vị trí. Anh ấy dang hai tay vừa đủ ôm gọn cả ba mẹ con tôi, cằm tì trên vai tôi, không cần nhìn cũng biết anh ấy cười tươi đến thế nào.

"1, 2, 3...cười lên nào!!"

Tách!


Trước đây, hạnh phúc của tôi chính là ngày ngày nhìn thấy hình ảnh của EXO qua màn hình điện thoại, replay thật nhiều lần những video có sự xuất hiện của các anh, tranh giành remote TV với bố để mở chương trình có các anh tham gia mà cảm thán rồi xuýt xoa, những ngày mưa sẽ mở những bản ballad buồn não lòng do các anh thể hiện mà ngâm nga theo,... 

Vậy mà sau ngày mùa đông năm ấy, cuộc sống của tôi lại có một sự thay đổi lớn đến như vậy. Là anh mở lời trước. Là anh hết lòng quan tâm chăm sóc tôi dù là những việc nhỏ nhất. Là anh khiến cho tôi không thể ngừng yêu thương. Là anh, người mà tôi yêu nhất. Oh Sehun.

Hiện tại và cả sau này, hạnh phúc của tôi là Oh Sehun.

"Và từ đó, Oh Sehun và Go Eri sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi..."

"Ya! Anh đang đọc cái gì vậy hả??? Ahahahahaaaa"

- NEVER END -



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật