[Fictional Girl] Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng siêu sao vũ trụ

18. Hỏi thăm



Không nằm ngoài dự đoán của tôi, kể từ ngày đi nhập ngũ tôi không hề biết được dù chỉ một tí xíu thông tin nào của Sehun hay ngay cả của các thành viên khác. Có nhiều đêm tôi còn liều gọi thử cho anh ấy nhưng không thấy người bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Tôi đành tự dặn lòng chắc trong quân ngũ anh ấy bị quản chặt quá, không có thông tin gì được lọt ra ngoài.

Hôm nay, tròn một tháng kể từ ngày xa anh... Vậy nên, tôi quyết định đi thăm anh...Yixing! Hiện tại anh ấy đang bận rộn chuẩn bị cho album mới, tới thăm anh ấy hơi ngại nên tôi đành lấy lí do mời anh ấy đi ăn. Phải có thực mới vực được đạo chứ!

Tới trước cửa phòng tập tôi còn có suy nghĩ hay là thôi, như này thì làm phiền anh Yixing làm việc quá, thế là lại ôm đầu bất lực xoay người ra về. Chưa đi được nửa đường thì phía sau vang lên tiếng gọi ngờ vực của anh Yixing:

"Eri hả??"

Tôi hơi giật mình một chút, ngại ngùng quay lại.

"...Em chào anh ạ!"

Nói rồi còn haha cười trừ. Anh ấy liền tươi cười bước nhanh về phía tôi.

"Em định đi đâu vậy?"

Đảo mắt chần chừ một lúc, cuối cùng tôi lấy hết dũng khí ngẩng mặt lên.

"Anh đi ăn thịt cừu với em nha!"

Ngoài mặt thì cười rạng rỡ nhưng sâu bên trong tôi hận không thể đào một cái lỗ rồi chui xuống, tôi vừa rồi có khác gì hét vào mặt anh Yixing không cơ chứ... 

Fan đặt cho anh ấy biệt danh Cừu ngơ thật không thể chuẩn hơn, anh ấy phải mất một lúc mới tiêu hóa xong câu nói của tôi, cười cười:

"Được thôi, anh cũng vừa tập nhảy xong, cũng hơi đói rồi haha."

Nói rồi anh ấy vô cùng tự nhiên đưa tay sang khoác vai tôi đi một mạch, rồi lại như nhớ ra gì đấy liền ngượng ngùng thả tay xuống.

"Anh quen tay ý mà haha."

Oh Sehun, anh còn không mau trả lời tin nhắn của em thì cẩn thận em đi ngoại tình đó nha!


"Wow~!!! Anh nướng cừu chuyên nghiệp thật đó ạ!"

Tôi trầm trồ khen ngợi anh Yixing đang tập trung nướng cừu. Anh ấy cũng chỉ cười cười rồi thôi. Mặc dù đang đeo tạp dề thì Zhang Yixing ngồi trước mặt tôi đây vẫn cực kì đẹp trai, tay áo anh ấy xắn lên tới khuỷu tay, gân tay nổi lên đặc biệt nam tính. Nếu như tôi mà đang ngồi nhà nhìn hình ảnh này qua màn hình điện thoại chắc chắn sẽ hú hét điên cuồng. Đây đã là bản năng của fangirl rồi. 

"Em mà còn nhìn anh nữa là sẽ có màn huynh đệ tương tàn ngay đấy!"

Đang say sưa ngắm anh Yixing thì tôi bị câu nói của anh ấy làm giật bắn mình, rơi cả một chiếc đũa xuống đất. Tôi ngại ngùng mất tự nhiên mà cúi xuống nhặt đũa lên, cúi xuống rồi lại không có mặt mũi nào mà ngồi lên nữa. Yêu cái đẹp có gì sai...

"Chín rồi, mau ăn thôi nào!"

Tôi ngay lập tức bật người dậy làm bộ vỗ vỗ tay hoan hô:

"Yeah ăn thôi ăn thôi!"

"Hahahahahaaaa"

Má tôi lúc này có khi còn nóng gấp đôi cái chảo nướng thịt quá... 

Cuối cùng cũng yên ổn để tập trung ăn. Anh Yixing ngẩng mặt lên đang định nói với tôi cái gì thì điện thoại anh ấy đổ chuông.

"Ô! Là Sehun này!"

Cái gì cơ? Tại sao gọi cho anh Yixing được mà tôi gọi không thèm bắt máy? Tôi bức xúc nhìn anh Yixing bấm loa rồi đặt ra giữa bàn cho cả hai chúng tôi cùng nghe, anh ấy còn liếc tôi cười cười đầy ẩn ý.

"Alo, anh nghe đây!"

"Hyung, thế nào rồi?"

Giọng nói tôi nhớ mong cả tháng nay...

"Hỏi anh thế nào á?"

"Không phải, không phải. Chuyện em nhờ anh cơ mà."

"Àishh, chú không thể giả vờ hỏi thăm anh được hả? Lúc nào cũng vợ vợ vợ..."

Cuộc đối thoại này thực quá khó hiểu đối với tôi, mà tại sao anh Yixing lại cho tôi nghe cùng chứ?

"Hôm qua em mới hỏi anh xong!"

Anh Yixing nghe vậy liền cười hề hề. Nhưng mà, đợi đã...Sehun vừa nói hôm qua anh ấy và anh Yixing có gọi điện cho nhau? Hôm qua tôi cũng đã gọi cho anh ấy mà, tại sao không bắt máy chứ?

"Được rồi được rồi, à mà hôm qua chú hỏi anh cái gì ý nhở? Tự nhiên anh quên mất tiêu."

Nói xong anh Yixing còn bụm miệng cười, tôi chỉ biết khó hiểu lắng tai nghe câu trả lời của Sehun.

"Hyung thật là... Bây giờ anh đem giấy bút ra ghi chép lại những gì em sắp nói đi, em đợi."

"Thôi thôi không cần đâu, chú cứ nói đi, anh đây chắc chắn nhớ được tất!"

Nói cái gì mà phải đem giấy bút ra ghi chép chứ? 

"Được rồi, bao giờ anh gặp Eri ý à mà không ngày mai anh hẹn gặp em ý luôn đi, hỏi hộ em dạo này em ấy thế nào, nhắc em ấy trời lạnh nhớ mặc nhiều áo đừng để bị cảm lạnh. Nếu thấy em ấy gầy đi nhiều thì anh có dùng cách nào cũng phải kéo em ấy đi ăn, ăn thật nhiều vào. Nếu hơi mũm mĩm thì...ừm...mặc kệ, anh cũng rủ em ấy đi ăn, có da có thịt tí mới đáng yêu. Anh nhớ nhắc Eri đừng làm việc quá sức, về nhà lười cũng phải lăn vào bếp nấu cơm ăn, không được úp mì ăn liền. Cả tháng nay em không nghe điện thoại của em ấy, cũng không trả lời tin nhắn, chắc chắn sẽ hậm hực rồi buồn bã nên anh dắt em ấy đi chơi cho thật vui đi, bao nhiêu cứ trừ vào tài khoản của em. Đừng để bị thương. Đừng thức khuya để gọi điện cho em. Đừng ngày nào cũng nhắn tin cho em. Đừng làm em lo lắng... Còn gì nữa nhở, à, anh chụp chung với Eri một tấm rồi gửi cho em nhá, nhớ quá rồi..."

Tôi ngồi thẳng dậy, đối diện đã không thấy anh Yixing đâu, may thật, anh ấy không thấy tôi nhòe nhoẹt nước mắt. Cũng không biết 'anh ấy' ở đây là nói ai nữa... Sehun, không biết anh là đang nhờ vả anh lớn hay ra lệnh cho anh ấy nữa... Thật sự là được các anh nuông chiều rồi ngồi lên đầu các anh mà... Thật sự là...

"Nhờ anh đấy..."

Đầu dây bên kia nói nhỏ dần. Tôi cuối cùng cũng không kìm nén nổi nữa.

"Oh Sehun đáng ghét!..."

Không nhận được phản hồi. Cứ vậy hai bên đều im lặng. 

"Còn nữa, anh nhớ bảo với em ấy đừng có suốt ngày khóc lóc nữa...sợi dây chuyền cũng không thể lau nước mắt giúp em ấy được."

"..."

"Xin lỗi. Anh yêu em."



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật