Cậu là hạnh phúc của tôi | Park Jimin FF

Chapter 3



Jun Hee's pov
Tôi và Jimin đến chỗ làm thêm. Đó là một cửa hàng bánh ngọt vô cùng nổi tiếng trong thành phố. Bánh ở đây được làm ra thành rất nhiều loại khác nhau và vị của từng loại bánh cũng khác nhau. Nhưng tất cả đều ngon và có hương vị khác với các tiệm bánh ngọt khác trong thành phố.

Sở dĩ tôi biết rõ như vậy là vì chủ tiệm rất tốt. Cô ấy y như người mẹ của tôi vậy. Khi tôi không còn đồ ăn trong nhà cô ấy đã gói lại cho tôi rất nhiều bánh bảo tôi mang về. Nên tôi đều được thử tất cả các loại bánh. Tôi cũng cảm thấy ngại vô cùng khi cứ ăn bám mãi chủ tiệm như vậy. Nhưng khi tôi nhắc đến chuyện đó cô ấy chỉ nói rằng. Cô ấy coi tôi như con gái, và mỗi khi có tôi đến dường như khách cũng nhiều hơn.

Quả đúng như vậy khi đến ca của tôi thì cũng là giờ khách từ khắp nơi đổ về. Giờ tan sở, tan trường mà, sao không đông cho được.

Cũng vì vậy nên lương của tôi đối với các nhân viên còn lại cũng có nhiều hơn một ít. Tôi cảm thấy vô cùng đầy đủ với công việc này. Nhưng không phải là khi có thêm cả Jimin. Nếu cậu ta mà không đi làm việc cùng tôi thì tôi sẽ không còn đủ tiền để mua đồ và ăn nữa (ăn là tất cả :))

Tôi và Jimin đi vào trong cửa hàng. Chủ tiệm đang ở đó. Ngay khi vừa thấy tôi cô ấy đã nở ngay một nụ cười thật tươi và ấm áp. Tôi đi đến gần, Jimin lẽo đẽo theo sau.

Khi đến trước mặt cô ấy, tôi quay người kéo Jimin ra trước mặt. Chủ tiệm có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ấy. Tôi không muốn chờ đợi thêm một chút nào nữa nên chủ động lên tiếng trước.

JH: cô à, cậu ấy là bạn cháu. Cậu ấy muốn làm việc ở đây. Cháu tin cậu ấy sẽ làm được việc thôi. Cô cho cậu ấy một cơ hội đi. Cháu sẽ hướng dẫn cho cậu ấy mà........

Chủ tiệm: ừm..... Được thôi. Với cái giờ mà cháu hay làm thì chỉ có mỗi một người mà đúng lúc đấy lại đông khách nữa. Để bạn ấy làm cùng giờ thì sẽ đỡ mệt hơn cho cháu thôi. Hai đứa bắt đầu đi. Nếu cậu ấy làm tốt cô sẽ cho tiền cả hai luôn. Cuối tháng rồi mà......

JH: cảm ơn cô. Bọn cháu sẽ đi làm ngay ạ.......

Chủ tiệm: ừm..... Đồng phục ở chỗ đó kìa cháu còn phòng thay đồ cứ để Jun Hee chỉ cho.

Cô ấy vừa nói vừa chỉ cho Jimin. Cậu ấy gật đầu ậm ừ rồi đi theo tôi.

Tôi và Jimin đến chỗ để đồng phục. Cậu ấy lấy đồng phục nam rồi tôi chỉ cho cậu ấy phòng thay đồ dành cho các nhân viên nam. Cậu ấy từ từ đi vào. Cậu ấy kiểm tra xem có ai ở trong đó không sau đó mới đi vào. Đã thế lại còn khom khom cái người vì ngại khiến trông cậu ấy trông đáng yêu vô cùng. Tôi cười rồi lắc đầu đi vào phòng thay đồ cho nhân viên nữ.

Lát sau tôi đi ra. Jimin đã đứng sẵn ở ngoài rồi. Cậu ấy đứng rất gần cửa. Tôi vừa mở cửa ra đã thấy ngay khuôn mặt của cậu ấy. Tim tôi đập thình thịch khi nhìn Jimin với khoảng cách gần như vậy. Cậu ấy đứng xa hơn, tôi phủi phủi lại bộ quần áo rồi hắng giọng nhìn thẳng vào mặt Jimin. Trông cậu ấy có vẻ khá lo lắng, hồi hộp. Công việc mới lúc nào chả vậy. Tôi có thể nhìn thấy những cảm xúc y hệt như mình lúc chuẩn bị làm công việc này.

JH: đi thôi. Khách hàng đang đợi chúng ta đó.

JM: ừm...... Nhưng mà công việc này như thế nào??? Có khó không?? Jun Hee.

JH: không. Chỉ lấy bánh đưa cho khách rồi lấy tiền thôi mà. Khó là ở cách sử dụng cái máy tính tiền đó thôi. Lúc trước tôi phải sử dụng mình lại phải lấy bánh cho khách nữa nên cũng khá khó đó. Nhưng bây giờ thì cậu chỉ cần lấy bánh cho khách thôi. Còn lại tôi sẽ xử lý chiếc máy đó.

Tôi cười thật tươi nói với cậu ấy. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy tôi cười tươi đến như vậy nên cậu ấy dường như cũng bớt lo hơn. Rồi chúng tôi bắt đầu làm.

Ban đầu cậu ấy khá vụng về với việc cầm nhiều chiếc bánh trên tay và có rất nhiều khách gọi cậu ấy. Chủ yếu là khách hàng nữ gọi cậu ấy. Trai đẹp mà. Họ muốn được cậu ấy đưa bánh đến tận tay. Nhiều người còn giả vờ để hơi sờ vào tay của cậu ấy nữa.

Jimin cũng ngây thơ quá đi. Cậu ấy cứ để mọi người muốn làm gì thì làm. Chắc cũng vì vậy nên tôi nghĩ: chắc từ giờ tiệm sẽ có thêm nhiều khách hàng nữ cho mà xem.

Cuối cùng thì công việc cũng xong. Cậu ấy mếu máo đưa tay ra cho tôi xem sau khi cầm quá thứ như vậy. Chắc là lần đầu tiên cậu ấy phải làm những chuyện như thế này.

Vừa ngồi xuống được 5 phút thì chủ tiệm bước tới.

Chủ tiệm: hai đứa hôm nay phối hợp rất tốt đấy. Tiền của cả hai đây.

Rồi chủ tiệm đưa cho chúng tôi hai phong bì. Đương nhiên của tôi dày hơn vì tôi đã cật lực cả tháng để có thứ này rồi mà. Còn của Jimin thì mỏng hơn nhưng chắc cũng đủ để tôi có thế mua cho cậu ta vài bộ quần áo.

Chúng tôi cảm ơn chủ tiệm rồi rời khỏi tiệm bánh.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật