Cậu là hạnh phúc của tôi | Park Jimin FF

Chapter 4



Jun Hee's pov
Tôi và Jimin cùng nhau đi đến khu mua sắm. Lâu rồi tôi cũng không tới đó. Nó đã thay đổi khá nhiều so với lần cuối tôi đến.

Nhưng tôi không đến đây vì cần mua đồ mà là cậu ấy. Trong nhà tôi không có quần áo của con trai kể từ khi bố mẹ tôi mất. Chỉ có quần áo của tôi mà thôi. Vậy nên bây giờ tôi cần mua một vài bộ quần áo cho cậu ta. Nếu không biết lấy gì mặc.

1m73.5 nhưng cũng cao lắm chứ. Ít nhất thì cũng hơn tôi. Haizz..... Quần áo. Quần áo......... Quần áo........ Quần áo..........

Đi mãi mà không thấy có hàng quần áo nam nào đẹp nhỉ??? Sao lạ vậy??

Cuối cùng tôi và cậu ta cũng thấy một cửa hàng quần áo phù hợp với cậu ta và đương nhiên cả số tiền mà cả hai đang có nữa.

Tôi kéo cậu ta vào trong. Quá trời quần áo với đủ kiểu dáng màu sắc khác nhau khiến tôi hoa cả mắt. Nhưng những cô nhân viên ở đó xì xào với nhau khiến cho tôi để ý.

Các cô đó đang nhìn và chỉ vào Jimin. Còn cậu ấy thì vẫn vậy. Thong dong như không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu ấy đến từng chỗ treo quần áo một. Đưa tay ra, lật từng cái sang xem xét. Đi đến đâu cũng khiến cho nhân viên đứng ở gần đó mắt chứ O mồm chữ A nhìn. Tôi chạy đến gần cậu ta.

JH: nè cậu có tìm thấy thứ gì đẹp và hợp với cậu chưa??

JM: có khá nhiều thứ đó. Thứ nào cũng đẹp hết.

Đột nhiên một cô nhân viên bước đến cạnh Jimin. Có vẻ cô ta đã lấy hết dũng cảm mới dám bước ra đến đây gần cậu ấy như vậy.

NV: anh thích loại nào, tôi sẽ lấy cho anh bộ đó. Anh lấy tôi luôn cũng được.

Wtf. Nhân viên kiểu gì vậy?? Con gái kiểu gì vậy?? Không biết xấu hổ sao?? Cô ta mạnh dạn đến như vậy ư?? Mà lạ thật, đến tỏ tình cũng không biết phải như thế nào cho đúng nữa. Cậu  ta là hạnh phúc của tôi. Cô ta nghĩ gì vậy chứ?? Đã thế sự hiện diện của tôi trong mắt cô ta cũng đã biến mất. Xem ra tôi phải ra tay lần này thật rồi.

JH: ừm này cô, anh ấy chỉ thích mấy cô gái trẻ và không đắp bột mỳ thôi ạ. Có gì chúng cháu sẽ tự tìm đồ.

Rồi tôi kéo tay Jimin đi. Tôi lấy ra cho cậu ấy vài bộ quần áo. Khi quay lại nhìn cô nhán viên kia có vẻ khá tức giận và xấu hổ. Cô ta đi khỏi chỗ đó ngay tức khắc. Tôi nhếch môi cười rồi đẩy Jimin vào phòng thay đồ.

Lát sau cậu ấy đi ra. Trên người mặc một chiếc áo len trắng khá là rộng và một chiếc quần bò đen rách ở đầu gối. Bộ quần áo đó làm cậu ấy đẹp hơn rất nhiều so với bộ quần áo cậu ấy mặc lúc tôi và cậu ấy gặp nhau.

Nhân viên ở gần phòng thử đồ xuýt xoa nhìn Jimin trong bộ quần áo. Thật sự nhìn dáng người chuẩn siêu mẫu của cậu ấy thực sự quá tuyệt vời.

JM: thế nào, có đẹp không mà sao mấy cô kia cứ nhìn tôi vậy???

JH: mấy cô ấy...... Ừm.... Không có quần để đội đấy mà. Không có gì đâu. Cậu thử thêm vài bộ nữa đi. Cậu mặc bộ này nhìn quá tuyệt vời luôn.

JM: cảm ơn cậu.

Rồi Jimin nở một nụ cười tươi rói nhìn tôi. Đôi mắt biết cười đó thật đẹp
Cậu ấy lại cầm thêm quần áo và thử.

Mỗi lần cậu ấy đi ra là mấy cô nhân viên kia kêu lên. Họ ngắm nhìn cậu ấy không chớp mắt. Mà cậu ta cũng tài thật. Mặc thứ gì cũng đẹp, một đống quần áo trên tay như vậy mà cũng biết lựa chọn để cái gì hợp cái gì rồi mới thử. Như chuyên gia vậy đó.

Tôi như được đứng ở gần sàn catwalk vậy. Một siêu mẫu, thử những bộ đồ do chính tôi lựa chọn. May mắn quá đi.

Rốt cuộc sau khi ra khỏi cửa hàng đó tiền cũng tốn không ít. Thậm chí còn được chủ tiệm giảm giá cho vì muốn xin Jimin một vài tấm ảnh quảng cáo nữa. Giờ thì cậu ấy có tổng cộng là 5 chiếc áo len, 6 chiếc quần bò đen rách , 4 chiếc áo giữ nhiệt, 4 chiếc áo ba lỗ và 2 chiếc áo khoác lông.

Tiếp theo cậu ấy sẽ cần quần trong và tất. Đương nhiên đi mua hai thứ đó cậu ta sẽ tự vào tôi sẽ ở bên ngoài chờ. Cũng không lâu lắm, có vẻ như cậu ta đã học được ít nhiều khi tôi mua đồ cùng cậu ta. Và khi đi ra thì cậu ta có mua được khá nhiều thứ.

Tạm thời là đủ, nếu còn thừa tiền sẽ mua thêm. Giờ đến đồ ăn của tháng sau. Tôi và Jimin cùng đi đến khu thực phẩm. Ở đó, các cô gái cũng bắt đầu xì xào to nhỏ khi nhìn thấy Jimin. Nhìn cậu ta có vẻ không để ý lắm nên tôi cũng để những thứ đó ở ngoài tai mà bước tiếp. Tôi mua được thịt, rau, mì, trứng, bánh mì, ngũ cốc,...... Và đương nhiên không thể quên snack ăn vặt. Đó là thứ mà tôi không bao giờ quên mua.

Xong vậy là đủ cho tháng sau. Jimin cứ như vậy mà đẩy xe hàng đi theo sau tôi. Đôi lúc lại hỏi tôi như vậy có hơi nhiều quá không, như nào mới là đủ. Tôi chỉ phẩy tay.

JH: khi nào xong cậu khác biết.

Đồ ăn mà, phải ăn thì mới có sức làm những việc khác chứ. Sau khi mua đủ đồ, tôi thanh toán tiền rồi khoác tay Jimin đi về nhà.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật