Cậu là hạnh phúc của tôi | Park Jimin FF

Chapter 2



Jun Hee's pov
JH: cậu sao thế? Điều tôi ước nghe thực sự trẻ con đến mức đó sao?

Ngay khi tôi vừa dứt lời cậu ta lập tức lao vào ôm tôi thật chặt. Cậu ta dùng cái đầu dụi dụi vào bờ vai tôi khiến tôi hơi buồn cười, nhưng mà... nếu như nói rằng tôi không có một chút nào cảm thụ cái ôm này thì sẽ chắc chắn là nói dối.

Jimin's pov
Tôi nhìn lại xung quanh mình một lần nữa, chán nản bao trùm lấy tâm trí tôi ngay khi tôi nhận ra mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Những lời nói cay nghiệt từ đám người kia vẫn luẩn quẩn trong đầu, tôi không thể nào quên được chúng.

Tôi nhắm lại đôi mắt. Tôi không biết tại sao mình lại đến được đây hay ai đã đưa tôi đến, tôi chỉ biết rằng, tôi bây giờ y như một món đồ vô dụng không ai cần đến.

Chợt một câu nói vang lên........
"Cậu hạnh phúc của tôi"

Tôi có cảm giác như mình nghe nhầm, nhưng mà tiếng vang khắp cả không gian này vọng lại như muốn nhắc nhở tôi rằng, ai đó đang thực sự muốn có tôi bên cạnh.

Đột nhiên một ánh sáng chiếu vào mắt tôi khiến tôi phải mở mắt. Sau khi mở mắt ra thì căn bếp nhà cô ấy là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy.

Cô ấy đã nói như vậy sao?? Cô ấy vẫn cần tôi. Tôi vẫn có tác dụng trên đời này. Tôi đã nợ cô ấy rồi. Tôi nhấy định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc.

Nhưng có một điều rất quan trọng nữa.

Tôi chưa biết....... Tên cô ấy....

Jun Hee's pov
Tôi chợt nhận ra cậu ấy đang nghĩ gì đó. Hình như còn đang khóc nữa. Tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy rồi nhẹ nhàng nói.

JH: này cậu làm sao không?? Sao cậu lại khóc chứ? Tôi đã lỡ miệng nói gì khiến cậu buồn sao?

Cậu ta dời khỏi vòng tay tôi, tay lau nước mắt khụt khịt mũi trông đáng yêu chết đi được. Con mèo đích thực là đây. Cậu ta còn có cả mái tóc bồng bềnh nữa chứ. Nếu tôi mà không bị dị ứng với mèo thì tôi sẽ nuôi một con có màu lông giống như vậy.

JM: tôi xin lỗi.... Và cũng cảm ơn cậu...

JH: sao đột nhiên quá vậy??

JM: cậu chưa nói cho tôi tên cậu là gì nên tôi không biết. Còn cảm ơn cậu vì ít nhất cậu cùng cần có tôi ở bên cạnh không như những người khác. Tôi đã cô đơn quá rồi. Nhiều lúc tôi còn tưởng như mình không còn là một con người nữa vậy. Tôi đã thất vọng rất nhiều........ Nhưng chính cậu là người đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Chính câu nói của cậu đã khiến tôi trở nên phán chấn hơn. Cậu đã cứu tôi khi tôi trở nên bất lực nhất. Cậu chính là sức mạnh của tôi. Tôi hứa tôi sẽ không bao giờ để cậu thất vọng tôi sẽ mạng lại cho cậu hạnh phúc và không bao giờ để cho cậu buồn. Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu........

Câu nói đó dường như đã khiến cho tôi trở nên khá bất ngờ. Tôi đã cứu cậu ta? Tôi đã cứu mạng người sao?

Chợt tôi nhận ra mình đã nhìn cậu ấy quá lâu khiến cho cậu ấy bối rối.

JH: a, ưm không có gì. Giúp người khác là một chuyện tốt mà. Nhỉ? Đương nhiên rồi. Mà cậu cũng rất đẹp trai nữa đó. Tôi là Jun Hee.

JM: Jun Hee, cảm ơn cậu. Cậu cũng rất đẹp.

Tôi nhìn lại cậu ta thêm một lần nữa, nhìn ánh mắt chân thành của cậu ta, nơi vẫn còn đọng lại giọt nước mắt, chúng tôi nhìn nhau như đang trao đổi điều gì từ trong tâm thức, tôi tuyệt đối không thể cảm nhận nửa điểm dối trá trong lời nói ấy cả. Nhưng mà, đây cũng là lần đầu tiên có người khen tôi xinh đẹp từ sau khi cha mẹ tôi mất.

JH: chà cậu làm tốt công việc đó chứ nhỉ?

JM: không cậu đẹp thật mà.....

JH: ừ chắc vậy.

Tôi hơi nhếc môi và đi đến tủ lạnh. Mở ra thì tôi chợt nhớ đến một thứ vô cùng quan trọng....... CÔNG VIỆC!!!

Trời ơi. Nếu tôi tới muộn thêm một lần nữa, chắc chắn tháng này tôi sẽ không thể sống được nữa. Làm sao đây? Tôi chạy ra phòng khách vứt chiếc cặp lên ghế sofa rồi định chạy ra ngoài. Vừa mở cửa thì có một bàn tay kéo tôi lại.

Jimin's pov
Cô ấy làm gì mà vội vã vậy chứ?? Vừa nói chuyện xong và còn nhếch mép nhìn tôi nữa mà, sao bây giờ lại gấp gáp vậy?

JM: này cậu làm gì mà vội quá vậy chứ??

JH: tôi..... Tôi..... Công việc của tôi....

JM: à. Vậy sao??? Tôi đi cùng được chứ??

JH: hả?? Đi cùng??

JM: ừ. Tôi đã hứa là tôi sẽ không dời xa cậu mà.

Chợt mặt của Jun Hee đỏ lên như cà chua và hơi nhìn xuống phía sàn nhà. Tôi từ từ đưa tay nâng cằm cậu ấy lên rồi nhìn vào mắt cậu ấy.

Trời! Mặt cậu ấy còn đỏ hơn nữa. Giờ mặt Jun Hee như sắp nổ tung vậy. Tôi kéo kéo tay áo của cậu ấy vài lần mới hoàn lại rồi tiếp tục nhìn tôi.

JH: ừm đi cũng được. Nếu cậu đi làm thì cậu sẽ có tiền để mua quần áo. Trong nhà tôi thì lại hoàn toàn không có gì là đồ con trai cả thế nên là cậu đi cùng tôi cũng được..

JM: tuyệt vời... Cảm ơn cậu....

JH: không có gì. Mà này, đến đó sẽ có rất nhiều cô gái khác. Đừng đi theo họ nhé, cậu đã hứa với tôi rồi đấy, nếu không tôi sẽ không để cậu đi đâu

JM: được mau đi thôi.

Rồi tôi kéo cậu ấy ra khỏi nhà. Cậu ấy khóa cửa lại rồi chúng tôi đi cùng nhau.

Cậu ấy hơi vén tay áo lên xem đồng hồ. Sự ngạc nhiên, sợ hãi, bối rối xuất hiện trên mặt cậu ấy rất rõ ràng.

Tôi chưa kịp hỏi thì bị cậu ta cầm lấy cánh tay rồi kéo đi. Chúng tôi chạy. Chạy rất nhanh.

Dasi run run run neomeojyeodo gwaenchanha
Tto run run run jom dachyeodo gwaenchanha
Gajil su eopsda haedo nan jokkae
Babo gateun unmyeonga nareul yokkae.......


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật