Cậu là hạnh phúc của tôi | Park Jimin FF

Chapter 11



Jun Hee's pov
Tôi nhìn ra ngoài phía cửa thì nhìn thấy một dáng người quen thuộc.

Cha Eunbi.........

Kẻ cầm đầu của cái lũ gái điếm này. Nó điệu đà bước vào trong với nụ cười nham hiểm trên môi. Tôi run thêm. Lần này cô ta sẽ không để yên cho tôi đâu. Từ lần trước đã cảnh cáo rồi mà. Lần này tôi sẽ không sống sót trở về mất.

Su Yeong và Min Ah cười nhìn nhau. Eunbi đến thì tát tôi một cái đau điếng. Cái tát đó khiến cho cái má của tôi nóng rát. Tôi quay mặt nhìn cô ta. Tôi cũng đâu vừa gì, tôi tát lại. Cô ta để tay lên má xoa xoa. Su Yeong và Min Ah há hốc mồm nhìn Eunbi. Eunbi hất tóc rồi nhìn tôi với ánh mắt viên đạn.

EB: mày có vấn đề sao mà lại dám làm như vậy với tao??

Tôi nhìn cô ta lại. Tôi không thể nào để lộ sự sợ hãi của mình được. Tôi nhất định không được làm như vậy...

JH: mày dám đánh tao thì tao không dám đánh lại mày hay sao?? Tao đâu có ngu để mà cho mày đánh tao. Thực ra tao cũng không muốn cái bàn tay dơ bẩn của mày động vào người tao nên tao đánh lại. Coi như trả thù.....

SY: mày có biết mày đang nói chuyện cái kiểu đó với ai hay không??? Mày đang nói chuyện với Cha Eunbi đó. Chỉnh đốn lại thái độ của mày đi.

Tôi nhếch mép nhìn Su Yeong.

JH: không. Tại sao tao phải làm như vậy. Nếu mày muốn tao chỉnh đốn lại thái độ của tao thì tốt nhất mày nên chỉnh đốn lại cái thái độ của mày với tao trước đi. Còn không thì để tao đi.

Min Ah ra hiệu cho cả ba cùng nói chuyện riêng. Bọn chúng nói thầm rất to. Tôi thở dài khi phải nghe những chuyện vô bổ như vậy.

"Hay chúng ta cứ để nó đi đi"

"Không, nó lại tiếp tục lộng hành với nhiều thằng khác nữa thì sao. Chúng ta không thể để nó đi dễ dàng như vậy"

JH: ê ê. Các cô ai cũng đẹp hết. Ở đây chỉ có tôi xấu thôi. Giờ tôi đi được chưa??

Bọn chúng quay ra nhìn tôi với ánh mắt viên đạn.

EB: mày muốn chết rồi phải không??

JH: trông tao có giống như muốn chết rồi không??

Su Yeong đi đến thật gần tôi.

SY: mày chưa muốn chết thì bọn tao cũng khiến mày sống không bằng chết.

Cô ta định giơ tay lên đánh tôi. Tôi nhắm mắt lại chờ bàn tay của cô ta vào người tôi. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy tôi đành mở từ từ một bên mắt ra.

Trước mắt tôi giờ là một Su Yeong mặt mày tái mét. Cô ta đang đứng như trời trồng với một khuôn mặt chết lặng. Jimin đang cầm lấy cổ tay của cô ta và nhìn với một ánh mắt vô cùng tức giận. (HyoRiJin :)

SY: t-tôi ...........c-cô........

Jimin hất mạnh tay cô ta rồi cầm lấy tay tôi. Eunbi và Min Ah thì vẫn đứng đó. Hai đứa đó trừng mắt nhìn tôi và Jimin.

JM: từ giờ đừng làm như thế này nữa. Nếu mấy người còn làm chuyện này với cô ấy tôi sẽ không để yên đâu.

EB: nhưng cô ta đâu phải bạn gái anh!

Jimin nhìn tôi.

JM: đúng không phải là bạn gái. Jun Hee là hạnh phúc của tôi. Cô muốn nói gì nữa không??

EB: ............

JM: nếu không còn gì nữa, chúng tôi đi. Nhớ lời tôi đó. Đừng động đến Jun Hee.

Jimin lôi tôi ra khỏi căn phòng. Trên môi tôi lúc này xuất hiện một nụ cười trong vô thức. Tôi cứ cúi gằm mặt xuống mỉm cười để mặc cho Jimin lôi tôi ra khỏi ngôi trường, đến trạm xe buýt.


Au's pov
Lúc này, Jimin mới quay ra sau nhìn Jun Hee. Anh cảm thấy lạ vì cô cứ cúi đầu xuống mãi như vậy. Jimin cũng cố cúi xuống nhìn Jun Hee.

JM: nè, cậu có làm sao không??

Jun Hee sau khi nghe được tiếng gọi của Jimin thì ngước mặt lên làm cho Jimin cũng làm theo. Cô cười thật tươi rồi nhào đến hôn anh.

Jimin của chúng ta, dù gì cũng đã biết hôn là gì đâu nên chỉ đứng im đó để mặc cho Jun Hee muốn làm gì thì làm. Nhưng nói đi nói lại thì đây cũng là lần đầu Jimin hôn một ai đó nên cũng có hơi bất ngờ. Anh đứng đó mở to mắt.

Hai người họ cứ như vậy, mặc cho chiếc xe buýt đi qua họ và người đi qua đường nhìn họ bằng ánh mắt lạ lẫm.

*Hai người này bị sao vậy?? Tự nhiên đi hôn nhau thắm thiết như vậy ở nơi công cộng là sao??*

*Trẻ con trẻ mỏ, mới tí tuổi đầu mà đã như này rồi*

*Tấm gương tối cho trẻ con noi theo đây mà*

*Trời, nhìn hai người này đẹp đôi quá đi*

*Ước gì bạn gái mình cũng được dũng cảm như vậy*

*Hai anh chị này đang làm gì vậy chứ??*

Cho đến khi Jun Hee thả môi của Jimin ra, anh mới hoàn hồn lại nhìn cô.

JM: c-cậu v-vừa làm g-gì vậy??

Jun Hee ôm lấy Jimin thật chặt, tựa cằm vào ngực Jimin và ngước lên nhìn anh.

JH: em yêu anh!

Jimin đứng đó ậm ờ. Cậu không biết nói gì cả, dường như cậu đã quên mất cảm giác của yêu là gì. Nó tuyệt vời như thế nào. Điều đó khiến cho Jimin không biết phải nói gì với Jun Hee mới khiến cô hiểu được cậu đang cảm thấy như thế nào. (nói như vậy thôi chứ au cũng chưa yêu ai bao giờ đâu mng. Hiện tại thì au đã FA được 13 mùa xuân- từ khi chào đời rồi đó mng 😭😭)


Jun Hee's pov
Tôi cứ ôm chầm lấy Jimin như vậy, mong chờ sự đáp trả lại từ cậu ấy. Nhưng không thấy có sự hồi âm gì cả. Tôi xị cái mặt xuống, từ từ để cánh tay dời khỏi người của Jimin.

Trước khi nó hoàn toàn dời khỏi, Jimin cầm lấy tay của tôi, kéo tôi gần hơn nữa rồi hôn lên trán tôi.

JM: anh cũng yêu em.


Au's pov
Má của Jun Hee dần dần đỏ ửng lên. Nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt của họ. Thật là một cặp trời sinh (sao au lại không có đôi có cặp gì?? Wae?? 😭😭😭)

Từ phía xa, tít một nơi mà không ai có cơ hội được biết đến. Một người phụ nữ đang nhìn hình ảnh của cặp đôi trời sinh kia mỉm cười..........




Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật