Cậu là hạnh phúc của tôi | Park Jimin FF

Chapter 10



Au's pov
Jun Hee bị một ai đó mang đi. Lúc đầu cô còn hơi giãy giụa nhưng đến khi cô bị bọn họ đánh vào gáy vào cô ngất đi. Họ bế cô vào căn phòng vắng trong trường. Với thời gian như thế này thì chỉ có các thầy cô giáo ở trong trường thôi, học sinh về hết. Nhìn hành lang của đường đi bên trong trường vắng tanh, lạnh lẽo. Nhìn hành lanh đó như vậy thật ớn lạnh. Rất thích hợp cho những ai muốn làm việc gì đó riêng tư.

Đúng là một nơi thích hợp cho những người vừa bắt cóc nhân vật chính -Jun Hee của chúng ta.

Căn phòng mà những người kia đưa Jun Hee vào là một căn phòng khá gần với lối ra đằng sau trường. Có thể họ muốn chạy trốn ngay sau khi làm việc mà họ muốn với Jun Hee.

Jun Hee bị đẩy vào phòng, ngã xuống đất đau đớn. Mặt cô hơi nhăn nhưng có vẻ lúc bị đánh vẫn ảnh hưởng tới Jun Hee. Cô chưa hề tỉnh lại. Cho đến khi bị té nước vào mặt, cô mới dần mở mắt ra. Từ từ mở mắt và cảm nhận được đầu mình đang rất đau, dưới người thì là một nền đất lạnh buốt.

Jun Hee khó khăn mở mắt. Nhìn trông cô như đang rất mệt mỏi. Có vẻ như cô không thể định dạng ra nổi mình đang ở trong một tình huống như thế nào cho đến khi cô nhìn thấy những người đang đứng trước mặt cô nở một nụ cười nham hiểm.

Jun Hee sau khi thấy những người đó thì giật mình thon thót. Mồ hôi lạnh ướt hết sống lưng. Cánh tay mong manh thì hơi run. Nhưng cô cố gắng để có thể che giấu đi điều đó. Vì cô biết bọn họ là ai.......

Kang Min Ah và Lee Su Yeong.

Hai người họ là những playgirl ở trường. Họ thay người yêu như thay áo. Con gái mà họ rất thích trai đẹp. Tất cả những người con trai đã qua tay của hai người họ đều là những trai đẹp, vô cùng nổi tiếng.

Đối với Jun Hee thì họ chỉ có được cái tem, cái mác bên ngoài mà thôi. Bên trong thì không thể nói một lời nào. Một khuôn mặt dặm phấn, môi luôn đỏ chót màu son đỏ đã thế lại béo. Nhìn bọn họ trông thật không vừa mắt một chút nào hết. Mà lại phải đến tận bố mẹ năn nỉ để họ có thể vào được ngôi trường này nữa. Họ học thì thôi khỏi nói. Đứng đầu bảng từ dưới lên.

Cũng vì vậy nên Jun Hee không muốn để họ biết rằng cô đang sợ sệt bọn họ. Đây cũng đâu phải lần đầu họ làm như vậy với cô nữa đâu. Jun Hee lườm họ rồi thở dài. Sau khi chửi thầm Jun Hee ngước mặt lên nhìn bọn họ thêm lần nữa.

JH: muốn gì thì nói nhanh. Không phải thủ đoạn tinh vi như thế này đâu. Tôi quen quá rồi.

MA: biết là tốt. Từ trước đến giờ mày luôn cướp đi những thằng con trai mới vào trường trước bọn tao. Không làm như thế này mới là lạ. Nhưng mà mày có biết mục tiêu lần này của bọn tao là ai không ???

SY: mày luôn đứng đầu trong các kì thi còn gì. Đã thế còn là học sinh cưng của tất cả các thầy cô giáo thích dạy đời trong trường này nữa. Sao không thử đoán đi??

So Yeong vừa nói vừa cười khinh bỉ. Jun Hee nhếch mép.

JH: được. Dù sao cảm ơn bọn mày đã khen tao như vậy. Để tao đoán. Hong Ki??

MA: mày nghĩ bọn tao bị mù sao?? Cái thằng đó thì có cái gì?? Não?? IQ 200?? Nhà nghèo??

JH: thì bọn mày luôn đứng cuối bảng nên bọn mày mới đi thích những người như vậy.

So Yeong tức giận đến gần Jun Hee. Jun Hee biết như vậy không phải là dấu hiệu tốt gì nên cố đứng dậy thật nhanh trước khi cô bị đánh. So Yeong nhìn thấy vậy nhếch mép.

SY: sợ sao?? Lần đầu mới thấy mày như vậy đó.

Jun Hee's pov
Tôi cúi đầu, nói lí nhí.

JH: Park Jimin??

MA: mày nói đúng rồi đó. Nhưng mà thật chậm hiểu quá đi.

JH: oh, tao chỉ đang thấy lạ bởi vì đến tận bây giờ chúng mày vẫn đứng ở đây một mình thôi. Cha Eunbi đâu rồi??

Tôi nhìn thẳng vào mặt hai con khốn kia. Cả hai quay sang nhìn nhau.

SY: mày sẽ được gặp Eunbi sớm thôi. Đừng lo. Mày cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mày nếu Eunbi đến mà đúng không?? Chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Mày tới số rồi.

Tôi cảm giác được cả người đang trở nên bủn rủn. Đúng là như vậy. Nếu lần này tôi mà gặp Eunbi thì đúng là số nhọ. Hai con điên này thì sẽ không bao giờ chịu để tôi đi cả. Không biết Jimin có đang đi tìm tôi không nữa. Nếu như có mong cậu ta sẽ cứu tôi.

*Rầm*

Đột nhiên cánh cửa bị mở toang khiến cho cả tôi, Su Yeong, Min Ah đều giật mình hướng mắt ra nhìn.......


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật