Cậu là hạnh phúc của tôi | Park Jimin FF

Chapter 9



Jun Hee's pov
Tôi và Jimin cùng đi một vòng tham quan trường. Ngôi trường này thực sự rất tuyệt vời. Nó có đầy đủ mọi thứ cần thiết cho các học sinh cho việc học. Đã thế lại còn là ngôi trường phóng khoáng nhất nữa.

Học sinh thì toàn con cháu là các cô cậu ấm. Không thì toàn mọt sách, IQ từ 130 trở lên. Một ngôi trường đào tạo tất cả những thiên tài cho đất nước, thế giới. Chung quy lại thì đây là ngôi trường vô cùng đắt giá. Tiếng tăm nhiều vô kể, ai cũng muốn được vào đây học.

Bản thân tôi cũng đã từng là một cô ấm nhưng vào ngôi trường này bằng thực lực khiến cho bố mẹ tôi vô cùng hài lòng. Họ muốn tôi có thể tự khẳng định bản thân mình và trở thành người nối nghiệp cho gia đình tôi.

Còn tôi lại không nghĩ vậy. Tôi đi học là chỉ để hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ tôi mà thôi. Từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.

Trở lại với hiện tại, tôi đang đi cùng với Jimin và chiếc bánh trên tay. Nó cũng gần hết rồi, còn hộp sữa trong cặp nữa mà. Lo gì........

Tôi quay sang nhìn Jimin. Cậu ấy đang vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh. Tôi nổi hứng muốn trêu cậu ta nên nhân lúc cậu ta cứ quay đầu sang tứ phía tôi chộp lấy một miếng bánh của cậu ta. Ưm...... Đồ chùa có khác, ăn ngon hơn hẳn.

JM: nè, cậu ăn gì nhiều vậy?? Hết cả một nửa cái bánh của tôi rồi. Chưa ăn được bao nhiêu mà. Đồ con heo!

JH: nè, là tôi nuôi cậu một ngày đó. Hẳn một ngày đó. Ân huệ còn chưa trả nữa là đi nói xấu người ta. Hứ!

Tôi quay ngoắt mặt sang một bên. Định bước đi thì Jimin kéo tay tôi lại.

JM: cho tôi xin lỗi. Tôi không nên làm như vậy với cậu. Cậu là ân nhân của tôi. Tôi đến đây cũng là vì cậu đó thôi. Tôi muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn. Tôi muốn là chỗ dựa cho cậu, người bạn mà cậu có thể nói chuyện cùng, tâm sự cùng. Tôi làm như vậy cũng là vì tôi muốn bảo vệ cậu khỏi những chuyện xấu, chuyện buồn. Tôi không thể nào nhìn thấy cậu buồn được. Hạnh phúc của tôi đó chính là lúc cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc. Mỗi khi cậu cười tươi tôi thực sự cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. Có lẽ vì nụ cười đó, quá hoàn hảo nên nó khiến tôi cảm thấy cậu hoàn hảo hơn khi có nó trên môi. Hãy luôn cười để tôi biết là cậu cảm thấy hạnh phúc. Và đó cũng là lúc cậu khiến tôi hạnh phúc.

Tôi cảm thấy con tim mình hơi rung rinh sau khi nghe những lời đó từ chính Jimin. Một nụ cười nhỏ, vô thức
hiện trên môi tôi. Nhưng tôi cũng quay trở về với thực tại để che lấp đi cái cảm xúc đó.

JH: nè, riêng cái chuyện cậu đẹp trai đã khiến tôi không cười nổi rồi......

Jimin nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

JM: là sao??

JH: cậu đẹp trai quá như vậy, có biết bao nhiêu nữ sinh khác trong trường ngắm. Nhỡ đến một ngày nào đó cậu bỏ quên tôi thì sao??

JM: không bao giờ có chuyện đó. Tôi chỉ có thể là của cậu thôi Jun Hee. Jimin là của Jun Hee, suốt đời.

Tôi bật cười. Jimin nói với giọng khó chịu.

JM: có gì đáng buồn cười chứ?? Là thật mà. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu đi theo ai khác đâu.

Tôi cười to hơn. Chợt trên mặt Jimin hiện lên một nụ cười gian xảo.

JM: cậu cười rồi. Debak....... Tôi làm cho cậu cười rồi. Nhìn cậu cười tôi cảm thấy hạnh phúc quá đi mất.

Jimin cũng vì vậy mà nhảy lên nhảy xuống xung quanh tôi. Nhìn cậu ấy làm như vậy cứ như trẻ con được nhận quà vậy. Đáng yêu quá đi. Tôi tiếp tục cười nhưng không to như ban nãy. Riêng nhìn thấy tôi cười cũng đã đủ để tiếp sức mạnh cho cậu ta để nhảy tiếp rồi.

Chợt tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã hết vang lên. Cả tôi và Jimin đều đứng hình vài giây. Tôi rất sợ muộn học nên không chần chừ cầm tay Jimin chạy thật nhanh vào trong lớp.

Bàn tay thật nhỏ nhắn và làn da mềm mịn y như tay con gái của Jimin khiến tôi thích cậu ta hơn.

Thật may khi chúng tôi vào đến lớp vẫn chưa muộn học. Tôi thở phào nhẹ nhõm, Jimin thì đứng trống chân thở hổn hển. Tôi quay sang nhìn cậu ta rồi cười.

JM: cậu có nhất thiết phải cười khi tôi đang như thế này không??

JH: cậu còn yếu hơn cả tôi nữa, tôi không cười mới là lạ đó.

???: cười vui quá ha em.

Câu nói ở ngay sau lưng tôi khiến tôi giật mình. Tôi quay lại thì thấy cô Suri, Kim Suri, giáo viên bộ môn của lớp chúng tôi đang nở một nụ cười nham hiểm và dương ánh mắt viên đạn được giấu sau lớp kính của cô ra nhìn tôi.

SR: cả hai có chuyện gì mà chưa vào lớp vậy?? Mà tôi chưa gặp em nam này nha.

JH: à, không có gì đâu cô, em vừa dẫn cậu ấy đi tham quan trường thôi ạ. Cậu ấy mới chuyển đến.

Jimin nhìn thấy cô giáo đứng lên kéo kéo tay tôi. Tôi hơi nhếch mép cười. Cậu ta cũng giỏi đó chứ. Mới vào học mà đã như thế này rồi, có khi sau này tôi không cần kèm cậu ta học nữa mất.

Kim Suri, cô giáo nổi tiếng ở trong trường. Cô ấy dạy giỏi, ai cũng công nhận như vậy. Và cũng chính vì lí do đó nên cô mới có thể ở lại trường của tôi lâu đến như vậy. Cô ấy chưa có chồng nên cô ấy gần như luôn làm mọi thứ để có được một người bạn trai hay người yêu. Cô ấy đã từng vào bar. Thậm chí vì cô ấy nên đã có vài thầy giáo ở trường tôi xin chuyển đi làm chỗ khác.

Cô ấy lườm chúng tôi. Tôi biết đó không phải là dấu hiệu tốt gì nên đã lôi cậu ta vào lớp. Thật may mắn khi cô ấy không bắt phạt chúng tôi. Tiết học diễn ra trong yên bình. Cả những tiết học sau cũng vậy.

---------------------------------------

Cuối cùng cũng xong, tôi đi ra ngoài hành lang cùng Jimin. Đến giờ tôi mới biết tủ đồ của cậu ấy ở khác hướng của tôi nên cả hai sẽ phải đi ngược chiều với nhau.

Tôi đi ra đến tủ đồ của mình, lấy chiếc điện thoại ra cất một vài cuốn sách, cuốn vở không cần thiết để không bị nặng cặp rồi mới quay đi tìm Jimin.

Trên đường đi, có khá nhiều tiếng động từ tứ phía khiến tôi cảm thấy bối rối. Nhưng tôi cố che giấu điều đó và tiếp tục bước đi. Cho đến khi có một người nào đó che mắt và mồm của tôi từ đằng sau.......


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật