AllV l Dạ Khúc '노 래'

Ngoại truyện #1



Thực ra, tớ không có ý định viết ngoại truyện đâu. Nhưng vì các cậu, những tình yêu to đùng của tớ nên tớ sẽ viết =)))

Lưu ý : ngoại truyện chứa những kiến thức phi thực tế do tớ tự tưởng tượng. Vậy nên các cậu đừng mắng tớ nhie

***

" Taehyung à, cậu biết quê của mình ở đâu không ? "

" Busan "

" Đúng rồi, và khoảng cách từ Busan đến Daegu là 95km "

Mình biết, mình không nghĩ đó là sự trùng hợp đâu.

Jimin à, cậu phải mất ít nhất một giờ đồng hồ để đến bên mình, nhưng lại chẳng mất nhiều thời gian để đến bên Jungkook.

Vì vậy, cậu đã chọn em ấy, đúng không ?

Jimin à, em ấy là em trai của mình, nhưng đến cuối đời điều duy nhất mình vướng bận lại chính là cậu. Đúng, mình hận cậu, hận đến mức muốn cậu cùng chết với mình, nhưng mình không thể...

Bởi vì, Jungkook yêu cậu, mà thằng bé lại là tất cả những gì mình còn lại. Mình cứu cậu, cũng là cứu chính trái tim mình, Jimin à...

Họ không thể tìm được người hiến gan phù hợp với cậu, mình không biết nữa, có lẽ đây chính là ý trời chăng ? Họ nói mình là hy vọng duy nhất của cậu, lá gan bên trong cơ thể mình...

Cậu còn nhớ chúng ta từng hứa với nhau, rằng nếu đó là điều người kia cần, cái gì người này có hai chắc chắn sẽ cho người kia một... Chúng ta đã hứa như vậy đấy. Nhưng Jimin à, thứ bây giờ cậu cần mình chỉ có một thôi.

Mình hỏi họ rằng cậu có thể đợi được hai năm nữa không, mình không muốn vì cậu mà rút ngắn cuộc đời của mình đâu, dù căn bệnh này thực sự đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi, nhưng mình vẫn muốn sống. Họ trả lời rằng có thể, nếu cậu được cấy ghép gan nhân tạo, thời gian hoạt động của nó cũng chính xác là hai năm.

Chúng ta đánh cược nhé Jimin, nếu đúng hai năm nữa mình thật sự phải chết đi, cậu sẽ thắng.

Ngược lại, nếu bệnh của mình kéo dài hơn hai năm, thì cậu thua...

----

Tại trung tâm thủ đô Stockholm, Thụy Điển.

- Cậu Jeon Jungkook có nhà không, ra nhận bưu thư này.

Một người đưa thư quen thuộc lớn tiếng gọi từ ngoài cổng vọng vào. Jeon Jungkook đang rửa bát trong bếp đáp lại một tiếng, cậu loay hoay không biết làm thế nào, đành gọi Jimin đang bận rộn với lũ mèo hoang đằng sau nhà đi lấy bưu thư giúp mình.

Jimin chỉ đi một lát rồi quay lại ngay, y đặt lá thư xuống bàn ăn, nhẹ giọng nói :

- Là thư của thư ký Won.

Động tác lau bát đĩa của Jungkook hơi khựng lại, trầm ngâm một lúc lâu, hắn khó khăn thốt lên :

- Trong thư viết gì thế ?

- Hỏi chúng ta có thể về Hàn Quốc không ?  - Jimin day day trán, mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ trong bếp. Dạo gần đây, sức khỏe của y không được ổn cho lắm.

- Để làm gì ?

- Dự một đám tang.

Tờ giấy dùng để viết lá thư đã ngả sang màu vàng, phần chữ không thẳng hàng bên trên được viết bằng bút chì nhạt màu, một số chỗ còn nhòe đi như chạm phải nước mắt của ai đó, nếp gấp giấy đã sờn đến mức như sắp rách đến nơi. Lá thư này, được viết từ hai năm trước, khi Kim Taehyung vẫn còn đủ tỉnh táo để làm một việc gì đó.

Cậu thắng rồi, Jimin à...

---

Đêm hôm ấy, Jeon Jungkook đã nghe một cuộc điện thoại.

Người đầu dây bên kia còn chưa kịp cúp máy, đã nghe thấy tiếng la hét vô cùng hạnh phúc của cậu.

- Jimin à, Park Jimin, tìm được rồi, đã tìm được người hiến gan phù hợp rồi.

Jeon Jungkook mất kiểm soát bế bổng Park Jimin gầy gò lên, mạnh mẽ vùi y vào lồng ngực cậu, nơi trái tim điên cuồng đập mạnh như sắp vỡ tung. Cậu khóc, Park Jimin cũng khóc, nước mắt nóng hổi của y thấm đẫm một mảng trên áo cậu.

Cậu biết, ông trời sẽ không từ bỏ Jimin của cậu mà.

---

Ở đầu giây bên kia, vị bác sĩ chữa trị cho Kim Taehyung đưa mắt nhìn thư ký Won, cả hai đều duy trì bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Qua lớp kính dày cộp của vị thư ký già kia, người ta thấy sâu trong đôi mắt tiều tụy cằn cỗi ấy là một nỗi bi thương không tài nào che dấu được.

Ông tự tay ngắt cuộc gọi, rồi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ.

Ông trời không từ bỏ Park Jimin của Jeon Jungkook.

Nhưng lại từ bỏ Kim Taehyung mất rồi,...

----

#wePurpleyouTaehyung

Chúng mày vui chứ :)

---

Ngoại truyện vẫn chưa kết thúc :) bởi vì tôi quyết định sẽ ngược hai nhân vật trong fic này đến khi nào không nhìn thấy ánh mặt trời nữa thì thôi :)))

Hic tại vụ hôm nay mà tôi điên quá nên lỡ đăng bà nó ngoại truyện lên chứ tôi chưa định đăng đâu hu hu
(╥﹏╥)


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật