AllV l Dạ Khúc '노 래'

ngoại truyện #2



Tình trạng :  đã sửa chữa.

Ồ yeah mình comeback comeback comeback rồiii đây, có ai nhớ mình không nhỉ hichic (/ω\)

Note : cái kết thỏa đáng dành cho Jeon Jungkook và Park Jimin khiến mình suy nghĩ rất rất lâu. Phải viết thể nào mới có thể khiến các cậu hài lòng đây nhỉ?

Và mình quyết định, sẽ tặng cho họ một kết thúc thật bình yên, họ sẽ vẫn ở bên nhau. Mình biết mình đang đi không đúng hướng với lời mình nói ở ngoại #1, mình nghĩ kỹ rồi, mình sẽ không viết như thế, nhưng mình hứa rằng vẫn có ngược, ngược âm ỉ thôi, họ nên biết rằng Taehyung đã phải chịu đựng những gì mới phải =(((

Mình nghĩ là cái kết này có thể vẫn sẽ khiến cho một số bạn chưa được thỏa mãn cho lắm :< mình xin lỗi, nhưng mình nghĩ chỉ nó là phù hợp nhất thôi.

Mình yêu các cậu !!!! còn các cậu có yêu mình không?

---

Buổi sáng một ngày cuối năm ở Daegu, trời nổi gió lớn.

Những nhánh cây Lê không còn hoa, chỉ còn cành khô run rẩy và đơn độc lung lay trong thời tiết buốt lạnh.

Chúng gào thét, ai oán, uất hận.

Mùa đông năm ấy, hoa lê rụng sớm hơn nhiều so với tất cả những năm trước. Cũng là mùa đông năm ấy, người dân ở Daegu không còn nhìn thấy chàng trai trẻ lang thang trong khu vườn hoa lê trắng nữa.

Hoa rụng cả rồi, người có lẽ cũng đã theo nó mà trở về với lòng đất.

Người dân ở Daegu chứng kiến người đàn ông đeo kính mới chuyển về cách đây hai năm chỉ sau một đêm mà già đi nhiều lắm. Chính là cái đêm chàng trai trẻ kia từ giã cõi đời, vài người hàng xóm kể lại rằng họ nghe thấy tiếng khóc rấm rứt suốt đêm. Sáng hôm sau, tang lễ nhanh chóng được tiến hành giống như đã được chuẩn bị từ trước, rất chu đáo và toàn mỹ.

Ngày đầu tiên tuy chỉ có vài người đến thắp nhang, nhưng hình ảnh một hàng dài những người đàn ông nghiêm nghị quỳ xuống cúi gập đầu như đang khấu tội trước di ảnh của chàng trai trẻ... Thật sự đã khiến người dân Daegu vô cùng ấn tượng.

Lại nói đến di ảnh được đặt ngay ngắn trước những khóm hoa trắng muốt tráng lệ mà thuần khiết kia, đó có lẽ là nụ cười tươi rói bình yên nhất mà họ từng thấy ở cậu.

Đến ngày thứ hai, người đến viếng mới bắt đầu đông hơn một chút.

Họ đều là những người trẻ tuổi, và đều mang trên khuôn mặt thanh tú của mình một sự kinh ngạc đến đau lòng.

Họ kinh ngạc đến mức đứng chôn chân trước di ảnh rất rất lâu, không ai nói với ai lời nào cả, họ vẫn đang chờ đợi một lời giải thích chính đáng đến từ người đàn ông gần như đã cạn kiệt hết sức lực ngồi ở trong góc kia - chính là thư ký Won.

Họ cứ đứng như vậy, cho đến khi một cô gái trong số họ ngã gục xuống.

Bọn họ, đều nhất trí rằng đây chắc chắn chỉ là trò đùa tai quái của chàng trai trẻ kia thôi. Nhưng những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài lại không thể hiện điều mà họ đang cố ép mình nghĩ thế.

Kim Taehyung, em đang đùa thôi đúng không?

Cô gái bắt đầu òa khóc, khóc rất thương tâm.

Chàng trai với mái tóc lòa xòa nhuộm vàng như một kẻ du côn ngồi xuống, ôm chặt cô gái kia vào lòng.

Ba chàng trai còn lại có vẻ như cũng muốn ngồi xuống và an ủi cô gái kia lắm, nhưng có lẽ họ đang bận an ủi trái tim mình mất rồi.

Ba chàng trai còn lại, hình như hai trong số đó là anh em ruột thịt. Có lẽ Kim Taehyung vẫn nhớ rằng hai năm trước, có hai anh em nhà nọ cứ mỗi lần gặp nhau ở trường chỉ hận không thể lao tới đánh nhau một trận tơi bời. Thật hiếm khi có dịp khiến họ im lặng đứng bên cạnh nhau như thế này...

Chàng trai còn lại, khôi ngô tuấn tú cộng thêm dáng người dong dỏng cao. Có lẽ Kim Taehyung vẫn còn nhớ rằng hai năm trước, có một thiên tài ở trường học từng rất rất thích em. Cậu ta cái gì cũng tự tin, chỉ có điều chẳng bao giờ tin vào tình cảm của chính mình.

Hai năm trước, từng có một nhóm bạn ba người bởi vì cùng nhau lớn lên mà tâm đầu ý hợp đến mức, cùng đem lòng yêu thích một cậu nhóc mới chuyển đến.

Giữa ba người họ, tình cảm của ai to lớn hơn ai, chẳng điều gì có thể đo đếm được. Nhưng thật đáng tiếc rằng, họ đều buông tay đứa trẻ tại thời điểm nó cần nhất.

Hai năm rồi không gặp, Kim Taehyung.

Hai năm rồi, những người bạn của cậu đều đã tìm được con đường riêng cho mình, họ còn trẻ, họ còn cả ngày dài tháng rộng ở phía trước... Nhưng họ có thể chắc chắn một điều rằng, họ sẽ không bao giờ quên đi cái tên Kim Taehyung.

Nhất định sẽ không quên, bởi vì em vẫn sẽ chỉ là cậu bạn Xinh đẹp thuở nào, vẫn sẽ chỉ đơn thuần là Kim Taehyung của chúng tôi thôi...

---

Kim Seokjin là người duy nhất không đến tang lễ ngày hôm đó. Anh quyết định sẽ bay đến Thụy Điển trước, thay vì Daegu.

Vào cái đêm em qua đời, Thư ký Won đã gọi điện cho anh.

Ông ấy nói, bằng mọi giá phải khiến Jeon Jungkook phải nếm trải nỗi đau mà em phải chịu. Ông ấy nói rằng, nhất định sẽ không để em phải ra đi một mình trong cô độc như thế...

Không quá khó khăn để anh tìm được địa chỉ ngôi nhà hiện tại của Jeon Jungkook và Park Jimin đang sống tại Thụy Điển. Anh nhấn chuông, phải đứng đợi một lúc lâu mới có người ra mở cửa. Là Park Jimin, nhìn cậu ta có vẻ tươi tỉnh nhiều lắm, thật sự không hề giống với dáng vẻ của một bệnh nhân đang đi đến giai đoạn cuối cùng của lá gan nhân tạo chút nào.

Không biết, cậu ta đã nghe đến cái chết của em hay chưa?

Cậu ta ngạc nhiên gọi tên anh, nhưng tai anh đã sớm ù đi khi gương mặt vẫn còn y hệt như trong ký ức từ hai năm trước của Jeon Jungkook lọt vào tầm mắt. Anh không để ý đến Park Jimin nữa, chỉ dứt khoát bước nhanh đến túm lấy cổ áo của Jungkook, rồi phăm phăm lôi cậu ta ra ngoài.

Có lẽ cả Jungkook và Jimin đều quá bất ngờ trước hành động thô lỗ của anh nên chúng đều đứng ngẩn ra như những con rối ngu ngốc mà không hề phản kháng.

Anh tức giận đến mức hận không thể ngay tức khắc quẳng Jeon Jungkook đến trước chiếc quan tài nơi em đang ngủ say, hét vào mặt cậu ta tất cả những điều mà thư ký Won nói với anh. Anh muốn ngay lập tức chứng kiến nỗi đau khổ mà cậu ta đáng phải chịu từ hai năm trước nhưng anh không thể, điều cần làm bây giờ là bắt cậu ta trở về Hàn Quốc đã.

Jimin là người tỉnh táo lại trước tiên, cậu ta hoảng sợ chạy tới túm lấy tay của anh, lắp bắp nói :

- Có chuyện gì vậy anh Seokjin? Anh làm gì thế ?

Jeon Jungkook cũng không chịu đựng nữa, cậu ta mất kiên nhẫn vùng khỏi bàn tay cứng như gọng kìm, nhíu mày hỏi :

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy anh Seokjin.

Điều đầu tiên là anh tặng cho cậu ta hai cú đấm như trời giáng. Hừm, liệu em có đau lòng không nếu anh đánh cậu ta?

Điều thứ hai, anh chỉnh sửa lại vạt áo bị làm cho xộc xệch rồi mới chậm rãi nói từng từ :

- Lập tức trở về Hàn Quốc ngay!

Anh nói vậy là có ý gì?

Anh trai của cậu...đã chết rồi.

Lúc này cậu ta mới bật cười, nói rằng anh nhầm rồi, em làm gì có anh trai chứ.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng phụt tắt khi Jeon Jungkook chạm phải ánh nhìn đầy căm hận sâu bên trong đôi mắt của Kim Seokjin.

Taehyung à, em nhìn thấy rồi chứ? Anh hứa sẽ đưa em trai của em trở về bên em mà, sớm thôi...

***

Nhưng thứ Thư Ký Won thực sự muốn thấy nhất, lại không phải nỗi đau khổ của Jeon Jungkook.

Ông muốn nhìn xem, kẻ mang trong cơ thể lá gan của thiếu gia, sẽ đối mặt với di ảnh của cậu ấy như thế nào.

Kẻ đó phải đau đớn, phải hối hận? Nhưng tất cả đối với thiếu gia vẫn hề đủ.

Đến tận lúc gần kề với cái chết, thiếu gia vẫn nói hãy cứu sống kẻ ấy.

Được rồi, ông sẽ giúp thiếu gia hoàn thành di nguyện cuối cùng của mình, bởi vì cậu là chủ nhân của ông.

Thư ký Won nói với Seokjin, nếu có thể hãy đưa Park Jimin trở về trước. Anh dù không hiểu ý đồ của ông ta, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cũng tốt thôi, chỉ cần bắt Park Jimin đi là Jeon Jungkook sẽ tự động đuổi theo.

Đã lâu lắm rồi không trở về Daegu.

Bên cạnh khu vườn hoa lê là một lễ tang.

Từ trong xe ô tô kín đáo quan sát một lượt, khung cảnh úa tàn trước mắt khiến Park Jimin nhớ về bức thư kỳ lạ vài ngày trước, trong bức thư hỏi rằng cậu và Jungkook có thể trở về Hàn quốc dự một tang lễ được không? Phải chăng chính là đang nói đến cái này?

Nhưng người đã mất là ai...

- Hyung?

Jimin lên tiếng gọi Seokjin ngồi ở ghế trước, qua gương chiếc hậu, cậu có thể nhìn thấy gương mặt của anh ta từ khi nào đã chuyển thành một màu trắng bệch.

- Vào đi - Anh nói, ngữ điệu như đang ra lệnh.

- Nhưng, Hyung...

- Còn không mau đi vào !?

Kim Seokjin tức giận quát một tiếng, hoàn toàn mất kiên nhẫn đập mạnh lên vô lăng.

- Vào đi, Taehyung đang đợi cậu...

...

Thêm ba ngày nữa trôi qua, người dân ở Daegu vẫn không thấy tang lễ của chàng trai trẻ được gỡ bỏ. Chẳng phải quan tài đã được đem đi rồi sao? Tại sao di ảnh vẫn được đặt ở đó?

Một vài người hàng xóm truyền tai nhau rằng hai hôm trước có một chàng trai dáng người gầy gò yếu ớt đến đây, sau khi nghe người đàn ông đeo kính nói gì đó liền quỳ xuống trước di ảnh hai ngày hai đêm không đứng dậy, đã có một vài người đến khuyên nhủ cậu ta rồi nhưng vô ích.

Có một vài người không đành lòng nhìn cậu ta không ăn không nhủ như thế ròng rã suốt hai ngày, mới nói :

- Người chết thì cũng đã chết rồi, tại sao còn phải làm khổ mình như vậy?

Cậu cúi đầu, cười khan một tiếng rồi đáp lại rằng :

- Tôi đã gây ra một lỗi lầm không thể nào tha thứ được, vì vậy tôi cần tạ lỗi với cậu ấy.

Thân thể chàng trai trẻ đang quỳ dưới đất kia thực sự quá đỗi gầy gò, yếu ớt đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng có thể khiến cậu bay mất.

Không biết bao lâu sau, cuối cùng thư ký Won cũng xuất hiện bên cạnh Park Jimin. Ông trầm ngâm nhìn vào bức di ảnh đẹp đẽ được đặt ngay ngắn giữa những vòng hoa, chậm rãi nói :

- Đứng lên đi...

Tội lỗi của các người, có quỳ cả đời cũng không thể tha thứ được đâu.

Run rẩy, cả thân thể chàng trai trẻ khẽ khàng run rẩy trong gió lớn.

- Sau này hãy sống cho tốt, đừng phụ tấm lòng mà thiếu gia dành cho các người.

Chàng trai trẻ chống tay xuống mặt đất, đầu gối đau nhức đến phát điên không thể nào động đậy, cánh tay mảnh khảnh gồng hết sức lực muốn nâng cả tấm lưng đã rũ xuống lên, nhưng vô ích.

Cậu không đứng lên được, cũng không còn chút nước mắt nào nữa.

Jimin à, cậu tuyệt đối đừng bỏ lại mình nhé, mình chỉ còn có cậu thôi...

Mình sẽ không bỏ lại cậu...

---

- Jeon Jungkook, cậu là một đứa con lai.

Cậu biết không? Kim Taehyung thực sự là anh trai của cậu.

Đêm hôm ấy, cậu đã không cứu bố ruột của chính mình.

Tình yêu giữa các cậu chính là sai lầm, và Taehyung đã để cậu ra đi để một mình sửa chữa sai lầm đó. Đó là quyết định của thiếu gia, ngay từ đầu ta đã luôn tôn trọng quyết định ấy. Chỉ có điều, hình như ta đã quá đề cao tình cảm của cậu thì phải...

Bởi vì ta ngàn vạn lần đều không nghĩ tới, rằng các người sẽ thực sự bỏ đi.

Kim Taehyung dùng cả tính mạng để bảo vệ các người, vậy mà các người lại nhẫn tâm bỏ mặc cậu ấy chết trong cô độc, không một người thân bên cạnh...

Hai năm cuối đời của Kim Taehyung thật sự vô cùng đau khổ, cậu có hiểu cái cảm giác bị bệnh tật đau đớn giày vò cắn xé là như thế nào không? Cậu có hiểu cái cảm giác ngày qua ngày đều bị bức ép đến mức muốn chết mà không thể chết được hay không? Không đâu, các người vĩnh viễn không bao giờ có thể hiểu được. Bởi vì cậu ấy, nhất định sẽ không để các người trải qua.

Cái giá để quên đi tất cả mọi thứ, chính là đau đớn cho đến chết.

Cậu ấy đợi cậu, đợi cậu rất rất lâu... Nhưng cậu đã không quay lại.

- Nghe như vậy là đủ rồi, ta sẽ không để cậu đến tang lễ của thiếu gia đâu, bởi vì... cậu không xứng đáng.

- Đi đi, sau này hãy sống cho tốt. Đừng phụ tấm lòng mà thiếu gia dành cho các người.

***

Say, triền miên trong những cơn say.

Từ nhỏ tới lớn Jeon Jungkook chưa bao giờ uống rượu cả, đây là lần đầu tiên và cũng lần cuối cùng cậu đụng đến loại chất lỏng có cồn này. Sau này, có lẽ cũng chẳng còn dịp gì để dùng tới nữa.

Còn điều gì có thể đau khổ hơn lúc này cơ chứ, là cái chết chăng?

Không đâu, từ khi biết anh đã chết, em cũng không còn sợ hãi cái chết nữa.

Park Jimin ngồi đối diện với Jeon Jungkook đang say bí tỉ nằm dúi dụi trong góc tường, xung quanh la liệt những vỏ chai sochu rẻ tiền mà hắn vừa đem về. Cậu lơ đãng nhìn hắn rất lâu, hình như hắn ngủ rồi, mồ hôi bắt đầu rịn ra ướt đẫm vài sợi tóc mai, gương mặt vốn hoàn mỹ bất chợt trở nên nhăn nhó vặn vẹo như đang trải qua nỗi đau tột cùng. Hắn co người, hai cánh tay khó khăn tự ôm chặt lấy cơ thể mình.

Jeon Jungkook hắn, là đang mơ thấy ác mộng hay sao?

Park Jimin một tay lau đi dòng mồ hôi để giúp hắn phần nào bớt khó chịu hơn, một tay lay lay bả vai hắn, nhẹ giọng gọi :

" Jungkook à, đừng ngủ ở đây, sẽ cảm lạnh đó "

Đôi môi khô khốc của hắn bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó lộn xộn, nhưng cậu, lại có thể dễ dàng nghe thấy một từ duy nhất.

" Tae..."

Park Jimin nghe thấy tiếng Jeon Jungkook tràn ngập sự thương yêu, rồi lại nghe thấy tiếng Jeon Jungkook tuyệt vọng cầu xin cậu ấy ở lại.

Nhưng có vẻ như đã quá muộn, Jeon Jungkook giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, hắn hoảng hốt ném vỏ chai rượu không sang một bên, cuống cuồng đứng dậy đảo mắt khắp phòng như đang tìm kiếm bóng hình của ai đó. Rồi hắn đột ngột quỳ xuống trước mặt Jimin từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên dưới sàn nhà. Khoảnh khắc ấy, cậu chợt có cảm giác rằng mình đang nhìn vào một tấm gương. Bởi vì cậu nhận ra bộ dạng hắn lúc này thực sự vô cùng giống với cậu, cậu thấy đáy mắt hắn từ khi nào đã trở nên trống rỗng đến mức đáng thương, đầu ngón tay không ngừng run rẩy chậm chạp chạm lên má cậu.

Trong phút chốc, hắn đã nghĩ rằng anh ấy vẫn ở ngay đây thôi, bên cạnh hắn mãi mãi không thay đổi.

Xung quanh im lặng đến mức Jimin cậu có thể cảm nhận được dòng chảy đang từng chút một chạy khắp cơ thể mình. Cả hai cùng im lặng rất lâu, không phải đã ghét bỏ nhau, chỉ là, ngẫm đi ngẫm lại liền nhận ra chẳng còn lời nào để nói với nhau nữa cả.

Hắn nhanh chóng buông Park Jimin ra, dần dần lùi trở lại góc tường, rồi hắn nhắm mắt, tiếp tục giấc mơ chẳng phải là ác mộng còn đang dang dở.

Jimin nhìn hắn thêm một lúc nữa, rồi cậu đứng dậy dọn dẹp đống bừa bộn mà jungkook bày ra sàn nhà sạch sẽ xong, lại ngồi xuống, tiếp tục nhìn ngắm người ấy chìm đắm trong giấc mộng.

Vài hôm trước, Park Jimin đã làm phẫu thuật ghép gan rồi.

Cảm giác kỳ lạ này là gì nhỉ?

Park Jimin chậm rãi đứng dậy, cậu cúi xuống, lặng lẽ đặt lên trán Jeon Jungkook một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

- Jungkook, chúng ta đi chơi biển đi.

***

Thời tiết ngày hôm nay, thực sự chẳng phù hợp để đi chơi biển chút nào.

Bầu trời bao bị bao phủ bởi một tầng mây u ám dày đặc, gió rất lớn, cuốn theo sóng biển hung dữ va vào các mỏm đá, tạo thành những cột nước hất tung lên trời.

Jimin nhanh chóng tháo giày, sóng đánh vào chân khiến cả người cậu hơi đung đưa, cậu quay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía hắn...

Jeon Jungkook ngồi trên cát lặng lẽ uống rượu, ánh mắt lơ đãng đảo qua Park Jimin, rồi lại phóng tầm nhìn về phía chân trời ảm đạm đằng kia.

Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Giữa biển trời mênh mông rộng lớn, có một thân hình nhỏ bé bất lực vùng vẫy trong dòng chảy lạnh buốt thấu đến tận tim, mỗi lần sóng lớn ập đến, hình dáng yếu ớt ấy lại bị nhấn chìm sâu xuống lòng biển.

Đâu đó, cậu có thể nhìn thấy nụ cười của Kim Taehyung. Cậu ấy, vẫn luôn đẹp đẽ và hoàn mỹ như vậy.

Mình nhất định sẽ không bỏ lại cậu đâu...

Trong cơn vô thức, bất chợt có một vòng tay luồn qua eo, mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu.

Người ấy nhìn cậu bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Nhưng sâu bên trong đôi đồng tử mịt mờ kia, lại có thể thấy rõ một nỗi đau không tài nào có thể diễn tả được.

Chúng ta đều kiệt sức cả rồi...

Chúng ta, đều không thể nhận lấy tấm lòng của em.

Chúng ta, thật sự không bao giờ có thể hạnh phúc được nữa.

" Kim Taehyung, nước biển mặn chát, hệt như hương vị nước mắt của anh "

...

Người dân ở Daegu khi ấy bỗng truyền tai nhau một câu chuyện kỳ lạ, rằng có một chàng trai trẻ ngày ngày vẫn thường đốt đèn rồi cố chấp đi tìm một bóng hình không bao giờ quay trở lại.

Một kẻ ngốc nghếch.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật