AllV l Dạ Khúc '노 래'

Kết thúc



     Thư ký Won ngày đêm chăm sóc Kim Taehyung tại bệnh viện. Khi ông tìm thấy thiếu gia trong hang đá, hơi thở của cậu ấy gần như đã ngừng lại, các bác sĩ nói, chỉ cần chậm một chút nữa thôi là thiếu gia đã chết rồi.

     Người đàn ông râu quai nón tức giận đẩy cửa đi vào phòng, trên tay cầm một xấp giấy tờ ném mạnh xuống mặt đất, trong đồng tử vằn lên những tia màu đỏ.

      - Đây là cái gì ? Ông biết trước tất cả rồi đúng không ?

     Thư ký Won cẩn thận kéo chăn cho thiếu gia, nhẹ giọng nói :

     - Nhỏ tiếng thôi, thiếu gia đang ngủ.

     Người đàn ông râu quai nón ra sức kiềm chế, đè nén sự phẫn nộ của mình xuống, ông chỉ tay về phía xấp giấy tung tóe dưới đất, khó khăn nói :

      - Vậy ông nói xem, một người trẻ tuổi như thiếu gia làm sao có thể mắc bệnh alzeimer chứ ?
    
     - Là di chứng... di chứng của vụ tai nạn năm thiếu gia 7 tuổi.

     Năm ấy, thiếu gia, Jungkook và Jimin cùng nhau thả diều trong vườn. Bỗng khung trời đang ảm đạm đột nhiên nổi gió lớn khiến dây bị đứt, con diều mắc lên một ngọn cây, thiếu gia đã trèo lên cây lấy nó xuống, kết quả là bị ngã, đại não tổn thương nghiêm trọng, hôn mê suốt nửa năm trời.

     5 tháng sau khi thiếu gia tỉnh dậy, di chứng lần đầu tiên xuất hiện. May mắn thay ông phát hiện kịp thời, cứ tưởng khi đó đã diệt cỏ tận gốc, không ngờ rằng căn bệnh khốn nạn ấy chỉ lặng lẽ ngủ sâu trong tiềm thức của một đứa trẻ bảy tuổi. Và rồi, vụ tai nạn ở trường đã khiến nó tỉnh giấc sau giấc ngủ đông kéo dài suốt 10 năm. Khiến cho, cả trí nhớ và sức khỏe của cậu ấy đều bị tàn phá nặng nề. Bác sĩ nói, đây mới chỉ là giai đoạn thứ hai của căn bệnh, nếu thiếu gia dùng thuốc điều độ, có thể trụ thêm 5 6 năm nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi số phận, sau lần hôn mê ba tháng này, đã khiến căn bệnh đi vào giai đoạn cuối cùng rồi.

     Trí nhớ của cậu ấy, mỗi ngày sẽ phải quên đi một ít. Cho đến khi tất cả trở thành một tờ giấy trắng, nhịp đập trái tim cũng sẽ theo đó mà vĩnh viễn dừng lại.

     - Thiếu gia, chỉ còn hai năm nữa thôi.

     Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nghiêm nghị chai sần theo thời gian của người đàn ông đeo kính. Hai năm phải sống trong sự đau đớn giày vò của bệnh tật.

     Đứa trẻ ấy, thật sự rất đáng thương...

     - Thư ký Won, đừng để Jungkook biết tôi bị bệnh, cũng đừng để nó...biết nó là em trai tôi. Xin ông.

     Ha ha, nếu Jungkook phát hiện năm xưa cậu ta đã bỏ mặc bố ruột của mình để cứu Park Jimin, thì không biết cậu ta sẽ có vẻ mặt gì đây nhỉ ?

     Ông thật sự rất háo hức muốn nói cho cậu ta biết, để cậu ta có thể cảm nhận một phần nỗi đau của thiếu gia.
     Nhưng ông cũng biết rất rõ, rằng đứa trẻ đáng thương ấy sẽ không cho ông nói.

     Hơn ai hết, ông hiểu thiếu gia yêu Jeon Jungkook đến nhường nào.

     Thật sự yêu thương một người, mới phải nhọc lòng lo lắng, hao tổn tâm tư lừa người đó, cẩn thận lừa gạt cả đời, để người đó có thể mãi mãi vui vẻ. Kim Taehyung, cậu ấy nghĩ mình có thể gánh vác tất cả, nên chấp nhận ôm hết nỗi đau về phía mình, chỉ mong người đó được sống hạnh phúc.

     Đến tận lúc gần kề với cái chết rồi mới nhận ra rằng, nỗi oán hận thực sự không là gì cả. Cậu yêu em ấy, vậy nên, hãy để em ấy được sống hạnh phúc đi.

     Lựa chọn của tôi chỉ là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn, cho dù đau khổ vẫn muốn được hưởng thụ cái ôm ấm áp của em, đến khi địa lão thiên hoang, sông cạn đá mòn. Đến khi hơi thở của tôi thực sự dừng lại...

***

     Trong ba tháng Kim Taehyung hôn mê, đã có nhiều chuyển biến lớn.

     Jeon Jungkook thay Kim Taehyung điều hành WINGS, tuyên chiến với Yamguchi-gumi cùng với sự giúp đỡ của Precious.

     Tadamasa Goto cùng với ái nữ Tadamasa Yuki bị phát hiện trong tình trạng đã chết  tại dinh thự riêng ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

     Vernon chết, bố của hắn cũng chẳng thiết tha gì nữa mà tự kết liễu đời mình. Giờ DEATH đang vô cùng hỗn loạn như rắn mất đầu, chỉ chờ ngày lụi tàn.

     Thư ký Won dù không muốn cũng phải thừa nhận, Jeon Jungkook đang làm rất tốt, không hề thua kém thiếu gia.

     Ông trùm tối cao của Precious bị bắt, nhận án tù chung thân. Con trai của ông ta trở thành thủ lĩnh của tổ chức.

       Tất cả nhưng người cùng đi với Kim Taehyung trong khu rừng hôm ấy đều được thư ký Won hẹn gặp nói chuyện riêng. Dù đã biết Kim Taehyung không chỉ đơn thuần là một cậu học sinh mười bảy tuổi bình thường, nhưng họ đều không nghĩ tới thân phận của Taehyung và Jeon Jungkook lại đặc biệt đến như thế.

     Hầu hết tất cả mọi người đều chấp nhận sự bảo vệ của WINGS, chỉ trừ Kim Seokjin.

     Kim Seokjin cũng suýt nữa thì mất mạng sau trận đấu kiếm với Vernon ở trong rừng, giờ sau lưng của anh là một vết sẹo dài gần 30cm. Trong khi Taehyung hôn mê, anh đã trở về Ý, tiếp tục sửa chữa những lỗi lầm mà bố gây ra, không có ý định quay lại Hàn Quốc nữa.

     Trước khi đi, anh đã đến thăm em.
     Tặng cho em một nụ hôn, mong rằng sau này em có thế sống thật hạnh phúc.

---

     Kim Taehyung yêu cầu được trở về nhà, cậu đã chán ngấy cái mùi của bệnh viện rồi.

     Trước khi xuất viện, Son Ji Hyo đã đến thăm cậu.

     Đôi mắt của cô gái ấy vẫn thô lỗ như ngày nào, luôn luôn nhìn chằm chằm thẳng vào mắt cậu. Chỉ có điều, dường như nụ cười đã e dè hơn lúc trước.

       - Mình xin lỗi vì đã giấu các cậu.

      Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, bật cười toe toét :

       - Không sao đâu, bọn mình đều hiểu cậu làm thế để bảo vệ bọn mình mà. Với cả thân phận của cậu đặc biệt như thế, làm sao có thể nói với những kẻ tầm thường như chúng mình chứ...

       - Ji Hyo à.

       Kim Taehyung khẽ gọi, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy tay cô. Tuyệt đối, đừng nói những điều ngu ngốc như thế trước mặt mình.

        Taehyung, chúng ta vẫn còn là bạn chứ?

         Tất nhiên rồi...

        Tầm nhìn của cô gái thô lỗ nhanh chóng nhòe đi, cô bật khóc, nức nở nhào vào lòng Kim Taehyung. Cô ôm cậu ấy, rất chặt.

...

     Lâu ngày không gặp, con mèo lông trắng to lớn hơn trông thấy, đúng chuẩn một con heo nái chính hiệu. Nó thấy cậu liền khóc lóc thảm thiết, phi như bay đến lao vào lòng cậu. Taehyung ôm con mèo, ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả buổi mà không tài nào nhớ ra tại sao mình lại nuôi con mèo này, nó tên là gì nhỉ ?

     Chiếc vòng bằng bạc nằm im lìm trên cổ con mèo lông trắng. Hàng chữ được khắc cẩn thận trên đó, đời này kiếp này không bao giờ biến mất.
    
     Màn đêm buông xuống, Kim Taehyung nằm gục trên bàn làm việc của bố, cơn đau đớn khiến đầu óc cậu váng vất, bả vai gầy gò run lên từng đợt, trên chán mồ hôi chảy xuống ngày càng nhiều, cậu cắn chặt đôi môi khô khốc nhợt nhạt đến mức bật máu, những đầu ngón tay mảnh khảnh gắt gao bám vào thành bàn. Cứ thế này, liệu có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây ?

     Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Trong phòng tối om nên người kia không thể nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cậu, ngoài thư ký Won và người đàn ông râu quai nón, tuyệt đối không ai được phép biết bệnh tình của cậu.

     Người đàn ông trẻ tuổi nọ kính cẩn cúi đầu, nói :

     - Thưa thiếu gia, Park Jimin đã nhập viện, được chuẩn đoán là ung thư gan.

     Park Jimin ngày trước từng bị viêm gan B, giờ chuyển biến thành ung thư gan cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nhìn cậu ta lúc nào cũng gầy yếu nhợt nhạt như vậy, có lẽ là không biết mình bị bệnh, không chữa trị kịp thời.

     Taehyung cố gắng điều hòa nhịp thở, chậm rãi nói :

     - Có thể chữa được không ?

     - Dạ, chỉ cần tìm được người hiến gan phù hợp.

     Kim Taehyung nói với ông ta rằng hãy đưa Park Jimin ra nước ngoài, đến singapore, hoặc thụy điển cũng được, hệ thống y tế của nước họ tốt hơn Hàn Quốc rất nhiều, có thể tránh được di chứng sau này.

     Nỗi đau đớn của bệnh tật, nếu có thể tránh được, thì hãy tránh đi.

     Người đàn ông trẻ tuổi vừa rời đi, thì trời cũng đổ mưa lớn.

     Cơn đau đầu của Taehyung cũng dần dần nguôi ngoai, cậu vừa định đứng lên trở về phòng, thì phát hiện trước cửa có một bóng người.

     - Ai đó ?

     - Là...em đây - Jungkook mỉm cười, đi đến nhẹ nhàng ôm lấy Kim Taehyung, bình tĩnh hưởng thụ hơi thở mềm mại ấm áp của người trong lòng.

     Jungkook đặt Taehyung ngồi xuống sofa, cậu ngồi xổm xuống trước mặt anh, giúp anh bôi thuốc xóa sẹo lên lòng bàn tay. Hai người đối diện với nhau cùng im lặng rất lâu, mà bên ngoài, mưa càng ngày càng lớn rồi, từng vệt sáng đáng sợ chạy qua, xé toạc cả bầu trời tối tăm.
   
     Cuối cùng, điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến...

     - Đến khi anh bình phục hoàn toàn, em sẽ đi nhé.

     - Vì sao?

     - Em xin lỗi...

     - Cậu không sợ tôi sẽ giết nó ư? 

     Trong đêm tối, bả vai gầy gò run rẩy đến mức đáng thương. Trái tim cuồng loạn đập mạnh, tựa hồ như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

     - Taehyung à  - Jungkook khổ sở kêu lên, cậu biết mình nợ anh, kiếp này cậu chẳng thể nào trả hết được. Nhưng người ấy... Cậu cũng nợ người ấy rất nhiều, bây giờ, người ấy thực sự cần có cậu bên cạnh.

     - Nếu cậu muốn, vậy thì đi đi.

     Kim Taehyung không kiểm soát được hành động của mình, cậu gạt chiếc bình hoa bằng thủy tinh trên mặt bàn xuống đất, 'choang ' một tiếng đầy chói tai. Thủy tinh vỡ, tạo thành khoảng cách giữa hai người. Jungkook lùi vài bước về sau, những giọt nước mắt không kìm nén lăn dài trên đôi gò má hoàn mỹ, khe khẽ lấp lánh giữa màn đêm u tối.

      Jeon Jungkook từng bước giẫm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn, từng bước lại gần Kim Taehyung. Cậu khẽ chạm lên mái tóc mềm mại của anh, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

      - Taehyung của chúng ta rất mạnh mẽ, dù không có em vẫn có thể sống tốt phải không...? Nếu anh không mạnh mẽ như vậy, có lẽ chúng ta đã có thể ở bên nhau...

     Anh chính là thiên thần, có rất nhiều người yêu quý anh. Một ngày nào đó, sẽ xuất hiện người xứng đáng đứng bên cạnh anh, yêu thương anh cả đời này...

 
     Được thôi, tôi sẽ để em đi.

     Bởi vì, điều tàn nhẫn nhất trên đời này, là ngăn cản một trái tim đến với yêu thương mà nó mong muốn.
     Tôi có thể tàn nhẫn với bản thân mình, nhưng không cách tàn nhẫn với em... em trai của tôi.

....

     Thư ký Won lái xe từ công ti trở về, đêm nay mưa thật lớn, tiếng gió rít ai oán thê lương, dường như có ai đó đang khóc.

     Ông đỗ xe vào trong sân. Nhưng khi ngẩng đầu lên, giây phút ấy, có lẽ cả đời này ông cũng chẳng thể nào quên được.

    Một người thiếu niên đi ra từ màn mưa dày đặc, cậu ấy mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh, đôi chân trần lặng lẽ đứng đó, mặc cho gió mưa quật vùi,nhếch nhác, lay động, không nơi nương tựa, trên môi chỉ thản nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, trống rỗng, giống như linh hồn đã bị hút cạn .

     Cậu ấy ngửa mặt lên trời, đôi mắt mở lớn, hoàn toàn để mặc những giọt lệ hòa lẫn với nước mưa, chảy vào trong khóe miệng. Vừa mặn chát, vừa chua sót...

     Cậu ấy, cuối cùng cũng buông xuôi.

    Thư ký Won cùng một vài người hầu vội vã chạy ra. Ông dùng áo khoác của mình chùm lên người cậu, gọi thật lớn tên của cậu. Giống như bị đánh thức, con búp bê ấy mềm nhũn người, ngã khuỵ xuống nền đất, dù cho họ có lay chuyển cậu đến thế nào, đôi mắt vô vọng ấy vẫn hướng về phía trước, bị nước mưa làm cho đau rát, cũng không hề chớp mắt.

     Đau đớn đến cực điểm, chính là chết lặng...

     Cậu thật sự háo hức, mong chờ đến ngày cậu quên đi tất cả.

     Bởi vì trên thế gian này, quên lãng so với ghi nhớ, xem chừng luôn là một điều hạnh phúc...

***

      Hai hôm nữa, Park Jimin sẽ được đưa sang Thụy Điển, cũng đã tìm được người hiến gan phù hợp rồi. Ca phẫu thuật, chắc chắn sẽ thành công. Park Jimin, chắc chắn sẽ khỏi bệnh.

     Jungkook và Jimin ngồi bên chiếc bàn bằng đá ở trong vườn của bệnh viện, hai người đang cúi đầu nói gì đó với nhau. Park Jimin bật cười nhẹ nhàng, dù khuôn mặt cậu ta có vẻ mệt mỏi, nhưng nụ cười trên môi lại đong đầy hạnh phúc và mãn nguyện.

     Một lúc sau thì Jung Hoseok cùng Namjoon đi đến, xem chừng cả hai người đó đều đang vui vẻ, thỉnh thoảng cả bốn sẽ cùng nhau cười rộ lên sảng khoái.

    Hoseok và cả Namjoon đều được tuyển thẳng vào trường đại học quốc gia Seoul, với lực học của họ, điều này cũng không quá ngạc nhiên.

     Thêm một lúc nữa, sỹ quan Park cũng xuất hiện, trên tay ông ta là một giỏ hoa quả. Không hiểu sao khi nhìn ông ta cẩn thận khoác áo cho Park Jimin, lại khiến Kim Taehyung cậu rơi lệ, trong lòng nhói đau.

     Như chợt nhận ra điều gì đó, Hoseok quay đầu lại, đưa mắt tìm kiếm khắp một lượt xung quanh hoa viên.

     Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen có vẻ như đã đỗ dưới gốc cây cổ thụ được khá lâu rồi. Người trong xe sắc mặt đã tốt hơn trước, đôi mắt đen láy xinh đẹp lẳng lẽ quan sát tất cả.

     Là Kim Taehyung.

     Tôi có thể tự do ngắm nhìn em trong góc khuất, cử chỉ và hành động của em hình như vô cùng quen thuộc đối với tôi.

     Tôi đã học được cách buông tay em, cho em tự do mà em muốn. Chỉ là, vẫn chưa học được cách quên đi em...em trai của tôi.

     Nhưng không sao...

     Chỉ cần em biến mất khỏi tầm mắt của tôi...

     Từ nay, muôn đời muôn kiếp, mãi mãi về sau tôi sẽ quên được em...

***

     - Đã làm đúng như những gì thiếu gia dặn dò. Bệnh của Park Jimin tạm thời đã hồi phục hoàn toàn . Jeon Jungkook hình như không có́ ý định trở về Hàn nữa, họ đã mua một ngôi nhà tại Trung tâm thủ đô Stockholm.

     - Vậy là tốt rồi.

     - Thiếu gia...?
    
     - Đi thôi, trở về Daegu.

***

     - Thiếu gia và thư ký Won sẽ ly khai khỏi tổ chức - người đàn ông râu quai nón ôm trán ngồi trong căn phòng họp rộng lớn, ánh mắt tiều tụy của ông ta ánh lên vẻ u sầu.

     Vậy là, WINGS vẫn sẽ bị đứa con lai đó cướp mất...

     - Cái gì ? Không thể nào ?

     - Một đất nước không thể một ngày không có vua. Thiếu gia không thể đột ngột rút lui như vậy được.

     - ...

     Hàng loạt những người đàn ông trung niên mặc âu phục đều đứng dậy, bất mãn phản đối.

      - Thiếu gia không còn sống được bao lâu nữa, các ông còn muốn ép buộc cậu ấy đi theo con đường đen tối này đến bao giờ ?  - người đàn ông râu quai nón gầm lên như đã thú, ném mạnh một xấp giấy tờ lên bàn.

     Mấy người đàn ông sau khi xem xong tập tài liệu, mặt ai nấy đều tái mét, bất lực ngồi phịch xuống ghế.

     Người đàn ông râu quai nón để lên bàn một tập tài liệu khác, gằn giọng nói :

     - Đây là bản di chúc của ông chủ, nói sau này chủ nhân của WINGS sẽ là Jeon Jungkook.

     - Jeon Jungkook ? Đứa con nuôi đó ư? Làm sao có thể ??!

     - Không thể như thế được!

     - Đúng vậy - người đàn ông râu quai nón đứng lên, nâng tờ di chúc lên cao, dùng bật lửa từ từ thiêu rụi nó.

     - Con trai duy nhất của ông chủ và phu nhân là thiếu gia, vì thế chủ nhân của WINGS chính là thiếu gia, điều đó là sự thật không bao giờ có thể thay đổi được, ta tuyệt đối sẽ không để đứa con lai đó cướp đi WINGS. WINGS sinh ra là dành cho thiếu gia, nếu cậu ấy chết, WINGS cũng không cần thiết phải tồn tại nữa

***

***

     2 năm sau...

      Khi đến Daegu, người ta thường thấy một người con trai xinh đẹp ngồi trên ghế đá trong khu vườn hoa lê trắng, trên môi cậu ấy thường là nụ cười thuần khiết như mây, lẳng lặng ngắm nhìn từng cánh hoa lê nhẹ bay trong gió.

     Qua lời của một người đàn ông đeo kính, người dân ở đây biết cậu mắc bệnh alzeimer, vậy nên sẽ thỉnh thoảng thay phiên nhau canh trừng cậu giúp người đàn ông đó.

     Có một con mèo béo ú lông trắng hay nằm dưới chân cậu ấy phơi nắng, thỉnh thoảng sẽ cọ cọ bộ lông mềm mại vào giày của cậu.

     Những lúc như thế, cậu ấy thường nói :

      - mèo nhỏ, mày đi lạc sao ?

     Con mèo sẽ lúc lắc cái đầu đáng yêu, rồi nhảy vào lòng cậu, đáng yêu cọ cọ cổ nó vào tay cậu.

     Người ta không biết trên vòng cổ có khắc cái gì, mà chỉ cần cậu ấy nhìn thấy nó, sẽ bật khóc, khóc rất thương tâm.

      Không chỉ có vậy, thỉnh thoảng khi đang ngắm hoa, cậu ấy cũng sẽ khóc. Từng giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy xuống, không hề có dấu hiệu ngừng lại.

     Một hôm, có một người phụ nữ trẻ và một cậu bé nhỏ tuổi đi ngang qua cậu. Thấy cậu như vậy, cậu bé liền nhỏ giọng hỏi mẹ :

     - Mẹ ơi, sao anh ấy lại khóc vậy ạ ?

     Người mẹ kéo tay cậu bé đi nhanh hơn, nhẹ giọng nói :

     - Ngoan nào, có lẽ anh ấy đang rất đau, nên mới khóc...

     Kim Taehyung quệt đi vệt nước vương trên mắt mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh mát lịm, cơ hồ có thể nghe được tiếng hát ai oán từ đâu vọng về.

" Tại nơi công viên tối tăm
 

  Chú chim vô danh cất tiếng hót

   Cậu đang ở đâu

   Sao lại khóc vậy... "

     " Tôi đang đợi một người, chỉ có điều tôi không nhớ ra người đó là ai..."

     Cậu mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt.

     Taehyung à, cậu lại ngủ quên trên ghế đá nữa rồi...

      Thiên thần của tôi, chúc cậu ngủ ngon.












------------- The End------------

    

    


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật