[YunChan][Longfic]- Khi Ta Tìm Nhau

Chương 21: HÃY TRẢ LẠI THỨ BẠN NỢ TÔI



Yunhyung oppa là soái ca đó T^T
--------------
Yunhyung ngồi thẩn thờ ở phòng làm việc của bản thân. Hoá ra người giống Hayeon ấy tên Riyeon sao ? Chả phải đó từng là quản lý cho Chanwoo sao ?
Cô ta đã ra đi rồi
Chắc Chanwoo đang đau lắm.
Anh cầm điện thoại mà cứ lắc lư nó qua lại. Anh không biết nên gọi cho Chanwoo không nhưng con tim anh cứ thao thức không nguôi. Rốt cuộc anh cũng nhất quyết gọi điện cho ChANWOO.
Tiếng tút dài liên hồi như nỗi chờ đợi của Yunhyung bây giờ, liệu cậu có bắt máy không ?
"Alo"
Giọng của một đứa con nít vang lên bên đầu dây. Yunhyung khẽ ngạc nhiên xong cũng trầm ổn mà hỏi thăm
"Cho hỏi ai đầu dây bên kia vậy ?"
"Chanwoo umma không có ở nhà đâu ạ!"
Yunhwan trả lời với Yunhyung khiến anh có chút gì đó quen thuộc lắm. Cảm giác như anh và Yunhwan có chung giọt máu chảy trong bản thân vậy
"À chú tên Yunhyung bạn của Chanwoo con có th...."
"APPA"
Yunhwan bắt chợt la lên, mặt hớn hở, cười tươi như ánh hướng dương giữa mùa nắng đầy năng động. Yunhyung khẽ lặng người sau câu nói "Appa" ấy của Yunhwan. Anh khẽ cười xuỳ mà nói
"Chú không phải Appa con, chú là bạn của Chanwoo thôi"
"Nhưng rõ ràng l...."
"Alo Chanwoo xin nghe"
Chanwoo dựt máy lại mà trả lời Yunhyung. Cậu không muốn bất cứ ai biết chuyện Yunhwan được. Nếu Yunhyung biết được Yunhwan là con mình ách sẽ qua đón Yunhwan về không cho cậu bé gặp nguy hiểm , vậy sao mà chơi Seijin được chứ
"Chanwoo này, cậu bé vừa rồi là ai vậy ?"
"À chỉ là đứa bé ở trại trẻ mồ côi em nhận nuôi thôi, thằng bé hơi hiếu động, gặp ai cũng có thể nhận là ba mình hết ấy"
"Tội thật, mà Chanwoo này"
"Dạ ?"
"Em qua đây một chút được không ?"
"Vậy hẹn anh năm phút nữa"
Rồi Chanwoo cúp máy. Cậu biết Yunhyung đang muốn an ủi cậu nhưng làm sao cậu từ chối được sự hạnh phúc đó chứ.
Cậu bước một bước về phía anh thì anh bước 10 bước về phía cậu. Anh yêu cậu nhiều đến nỗi có lẽ cả vũ trụ này dù to lớn không ai đo được, cũng không đo lại tình yêu ấy. Dù con sóng có mạnh mẽ tới đâu cũng không mạnh mẽ bằng tình yêu của cậu và anh
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau ?.
Chanwoo đứng trước cửa nhà Yunhyung mà lòng đập bồi hồi. Nơi đây là nơi họ được hoà luyện vào nhau, là nơi họ trao cho nhau những ánh mắt hết sức nhẹ nhàng, là nơi cậu đã từng muốn nói em yêu anh thật to khi cả hai đạt tới xúc cảm. Yêu, đó có quá nhỏ để nói hết lòng mình cho anh không ? Chả ai trả lời được hết.
Cậu với tay bấm chuông và chừng năm phút sau cánh cửa chợt mở toang. Một bóng người nhào tới ôm lấy cậu rồi khẽ dụi nào vành tai cậu
"Anh nhớ em đến phát điên rồi, Jung Chanwoo"
Cậu khẽ xoa đầu anh mà mỉm cười, giờ nhìn anh như một đứa trẻ cần nuông chiều.
"Yunhyung à, anh lớn rồi đấy, cư xử đúng tuổi đi"
Yunhyung ngước mặt lên nhìn Chanwoo. Anh không nói chỉ im lặng mà ngắm cậu mà thôi. Nụ cười của cậu khiến anh êm đềm biết bao nhiêu. Cậu là ánh vầng dương đẹp lạ thường.
Anh là cây
Cậu là Nắng
Thiếu Nắng
Cây sẽ chết mà thôi.
Anh rướn nhẹ đặt lên cậu một nụ hôn dài và tất nhiên cậu không từ chối mà còn khoác tay mình ôm chặt cổ anh.
Tình yêu mặn nồng và cháy bỏng biết bao nhiêu. Tình yêu thiêng liêng biết bao nhiêu.
Dù Anh có hận em đi chăng nữa, nhưng Chúa đã sắp đặt thì anh phải tuân thủ theo lời Chúa thôi. Anh yêu em, dù có thốt lên đến hàng vạn lần cũng không thể nào nói hết được.
Và..
Anh hứa sẽ nhận ra
khi dấu chân em tìm anh
Ta hứa sẽ nhận ra
Ta đã yêu nhau từ lâu
Ta hứa sẽ tìm nhau
đến vạn muôn kiếp sau
đã vạn muôn kiếp trước
Sẽ vạn muôn kiếp nữa
Đến bao giờ
thế gian ngừng.
Chanwoo nằm nhoài người trên giường mà ngủ say. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Chanwoo khó chịu, thấy Chanwoo nhăn mặt vì tiếng điện thoại, anh liền đi tới mà bắt máy
"Alo"
"Alo Chanwoo, Donghyuk đây, cậu bé con nhà cậu đấy, tớ đã đi xét nghiệm ADN rồi, khớp với Yunhyung tới 99% nên
YUNHWAN LÀ CON TRAI CỦA YUNHYUNG VÀ HAYEON"
Donghyuk nhấn mạnh câu cuối làm Yunhyung sững sờ mà bất động.
Không thể nào
Vậy anh đã nói chuyện với con trai mình sao ?
Yunhyung mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Chanwoo đã thức dậy và dựt chiếc điện thoại của mình. Anh quay lại nhìn cậu thì cũng lo lắng
Ánh mắt của cậu chợt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Lạnh lùng như lần đầu hai người gặp nhau ở quán bar vậy.
Lạnh lùng như không quen biết.
"Chanwoo em dậy rồi sao ?"
"Anh đã nghe thấy những gì ?"
"Em đừng vậy chứ, anh có nghe đâu"
"NÓI"
Chanwoo hét lên với ánh mắt lạnh ấy
"Yunhwan là con trai anh sao ?"
Giờ đến lượt Chanwoo im lặng. Chợt lúc sau cậu bắt đầu cười lớn rồi ném chiếc điện thoại ra cửa kính lan can phòng anh. Sau đó cậu quay lại nhìn anh với ánh mắt vô hồn
"Phải, nó là con trai của anh với người vợ quá cố yêu dấu của anh"
---------------
Tôi tính up lại fic "Cành Hoa Dại" đấy ai đồng ý không ?
Chương này có
Thơ Sóng - Xuân Quỳnh
Bài hát: Ta hứa sẽ nhận ra - Lê Cát Trọng Lý
Dạo này tôi toàn nghe LCTL không thôi.
Ahihi
Tý tôi up oneshot BobBin chờ đê


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật