[YunChan][Longfic]- Khi Ta Tìm Nhau

Chương 21: Có Thể Ta Sẽ Vô Tình Có Chữ Trọn Đời



Sự im lặng của cả hai khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo đi. Phút mặn nồng, phút nồng cháy ban nãy cũng dần biến mất. Yunhyung ngồi trên giường nhìn chiếc điện thoại mà Chanwoo đã ném đi, anh đang khó hiểu hơn là giận Chanwoo
Tại sao cậu phải che dấu anh điều này cơ chứ ?
Yunhyung với tay nắm lấy bàn tay cậu mà kéo ôm vào lòng. Có lẽ khi biết tin này Chanwoo của anh hẳng đã phải lo đến chừng nào, cậu sợ anh sẽ bỏ cậu chăng ? Chả ai biết được.
Anh ôm cậu vào lòng, ngửi mùi hương trà đặc trưng của cậu xong cũng thì thầm vào tai cậu
"Em đang sợ hãi về việc anh bỏ em đúng không ?"
Yunhyung mỉm cười nhìn Chanwoo im lặng, thường khi cậu im lặng có nghĩa là cậu đang phân vân tìm câu trả lời cho một câu hỏi khó chịu. Dù anh chỉ yêu Chanwoo chưa được bao lâu nhưng mọi thứ về cậu khá đơn giản nên anh luôn hiểu cậu cần gì và muốn gì. Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong cần sự che chở. Bề ngoài khó chịu đó là khi cậu làm nũng với anh theo cách của riêng cậu. Anh yêu cậu yêu luôn mọi thứ xung quanh cậu.
"Em không lo lắng chỉ là..."
"Chỉ là sao ?"
"Em đang phân vân...liệu khi biết chuyện đó anh có ghét em về việc hại chết Hayeon hay không ?"
"Đó là quá khứ Jung Chanwoo à, yêu Hayeon đó là cảm giác của quen thuộc còn yêu em thì đó là bản năng"
Anh cuối xuống hôn vào cổ cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cậu chợt lấy tay chặn lại. Cậu quay ngược lại nhìn anh với ánh mắt cũ, ánh mắt khiến con người ta phải im lặng trong vài giây.
"Em sẽ đưa anh đi gặp Yunhwan"
Chanwoo bước xuống lụm quần áo của bản thân rồi bước từng bước nặng nề vào phòng tắm, cậu để lại anh ở đấy một mình với bao nỗi suy tư khó hiểu vây quanh. Một phần cậu có lý do và một phần cậu đang chấn tĩnh bản thân ổn cả thôi, Yunhyung hiện giờ là của cậu rồi, không có cách nào thoát ra cả.
Phải tập chấp nhận thôi vì đã có người từng bảo "chả có lời che dấu nào là vĩnh viễn".
Chanwoo xả nước vào bồn rửa mặt xong tự nhúng đầu mình trong đó. Cậy cần thứ gì đó thức tỉnh cái đầu íc điên rồ này của mình, cậu cần có những suy nghĩ đúng đắn và cậu cũng cần anh.
Anh như một bầu trời to lớn và vĩ đại
Còn cậu thì chỉ là cánh hoa nhỏ, ngày một, ngày hai sẽ héo tàn theo năm tháng.
Khi ấy liệu anh có còn yêu thương cậu như bây giờ không ?
Điều "trọn đời" thật xa vời với con tim cậu.
Chanwoo hất mặt lên rồi nhìn mình trong gương. Jung Chanwoo mày thật buồn cười.
Cậu mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Yunhyung đã thay đồ xong và đang ngồi trên giường thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại cậu đã ném đi.
"Anh còn lụm nó về làm gì nữa"
"Không phải nó rất quan trọng sao ?"
"Quan trọng ?"
"Trong đây có những tất cả lời yêu thương của anh, nỡ nào em lại quăng nó đi ?"
Yunhyung quay qua nhìn cậu mà mỉm cười nhẹ nhàng. Chanwoo hơi đơ người nhưng rồi cũng mỉm cười đi lại trước mặt anh rồi ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông tuấn tú ấy, trao cho một nụ hôn nhẹ nhàng
"Anh thạt biết cách khiến em điên loạn"
Cậu hôn anh đến nỗi cả hai người đều ngã ra giường. Nụ hôn ấy không chỉ có sự hoà quyện của cả hai người mà còn chứa những nụ cười đi kèm. Anh thật sến súa khi ở bên cậu nhưng chẳng phải nó thật đáng yêu sao.
"Điên loạn sao ? Từ đó anh phải nói mới đúng"
Yunhyung đặt tay lên má cậu mà mỉm cười. Anh đút tay vào túi áo vest đang mặc trên người mà lấy ra một chiếc nhận đown giản nhẹ nhàng. Chanwoo hơi ngẩng ngơ nhưng cũng nhận nó từ tay anh
"Một người có máu nghệ thuật như anh lại đi mua một chiếc nhẫn đơn giản vầy thôi sao ?"
"Vì anh biết em chỉ đơn giản thôi nếu cầu kì chắc em sẽ cho nó đi theo đường bay hồi nãy mất"
"Anh đúng là ..."
Cậu hôn lên chóp mũi anh rồi chông tay đứng dậy. Cậu cầm tay anh kéo dậy mà cười cười nói
"Đi thôi, đi gặp con của chúng ta thôi"
"Con của chúng ta ?"
"Coi như em chưa nói gì đi"
Chanwoo ngại ngùng mà quay phắt người đi nhanh để lại đằng sau Yunhyung đang lúng túng về câu nói hồi nãy.

Đứng trước cánh cửa, Yunhyung khá hồi hộp về dáng vẻ của con trai mình. Anh im lặng đứng im ở ngoài cho đến khi Chanwoo kéo anh lên tầng một và ngay trước cửa phòng màu xanh lam nhẹ nhàng. Chanwoo vặn nắm cửa rồi bước vào trong.
Bên trong là một cậu bé đang chăm chú tô vẽ một bức tranh trên bàn, nhìn nét nghiêng của cậu vé thật rất giống với Yunghyung. Anh bước từng bước một tới bên cậu bé rồi bất chợt ôm cậu bé vào lòng mà khóc
"Chú ơi, sao vậy... ?"
"Yunhwan.....Yunhwan của appa"
"Appa ?"
Yunhwan khó hiểu nhìn về phía Chanwoo đang đứng tựa vào cửa, cậu bé nhìn Chanwoo với ánh mắt cần câu trả lời, Chanwoo cười xoà mà bước lại gần nhìn Yunhwan
"Đây là Appa của con, tên Song Yunhyung đấy"
"Appa....APPA"
Cậu bé chợt oà khóc mà ôm lấy Yunhyung. Cả hai người đàn ông quan trọng của Chanwoo đều rơi lệ
Cậu nhìn ngón tay áp út mình, nơi có chiếc nhẫn đang loé sáng ấy mà cười xoà
Cũng không quá tệ


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật