[YunChan][Longfic]- Khi Ta Tìm Nhau

Chương 19



Tiếng điện thoại vang lên khiến cả căn phòng của Chanwoo ầm ỹ đến khó chịu. Cậu nằm trên giường mà cố với tới chiếc điện thoại, tay cứ mò mẫn cho đến khi nắm được chiếc điện thoại thì liền bấm nghe
"Alo Jung Chanwoo xin nghe"
"Xin chào cậu Jung, tôi là cảnh sát ở đồn Seoul"
"À vâng, có gì sao ạ ?"
"Sáng nay lúc 7h15 có người đã tìm thấy xác của cô Riyeon ở gần bờ sông Hàn, mong cậu tới để lấy lời khai"
Chiếc điện thoại trong tay cậu chợt rớt xuống một cách vô thức như lòng cậu bât giờ. Riyeon đã ra đi rồi sao, đó là nói dối
Một lời nói dối tệ hại nhất cậu không tài nào tin được.
Chanwoo vội vàng đứng dậy mà thay đồ chạy gấp xuống nhà mhanh đến nỗi Jinhwan đang cầm chén cơm mà thắc mắc hỏi
"Em làm gì gấp vậy Chanwoo"
"Riyeon....Riyeon....."
"Riyeon sao ?"
"RIYEON ĐÃ CHẾT RỒI"
Chén cơm trong tay JinHwan rơi xuống đất, khuôn mặt thì tái đi tỏ vẻ ngạc nhiên
"Không thể nào...."
Chanwoo lặng thinh nhiền JinHwan đang hoang mang đến nói lảm nhảm mà lòng cũng chợt thoáng nhói. Vốn Riyeon là người thân thiết với JinHwan và cậu nhất, là người dù có chuyện gì cũng bên cậu và Jinhwan nhưng cuối cùng lại ra đi nhanh đến như thế. Nghĩ lại cậu lại càng hận Seijin đến chết đi được, cô ta đáng phải chết nhưng sao lại cẫn nhởn nhơ ngoài kia mà ám hại Riyeon cơ chứ
Thật bất công.
"Em sẽ gọi Junhoe tới với anh, giờ em phải đi tới đồn cảnh sát để lấy lời khai"
"Anh không sao, đừng làm phiền Junhoe, em cứ đi đi"
Jinhwan vuốt ngược tóc rồi ôm lấy trán mà nói. Chanwoo không nói gì, chỉ im lặng mà rời đi.
Chanwoo bước vào xe rồi lấy điện thoại bấm dãy số gọi cho Junhoe
"Alo Junhoe xin nghe"
"Junhoe này, anh có thể tới nhà tôi được không, để anh Jinhwan ở nhà tôi lo lắm"
"Cậu nói cho Jinhwan biết Riyeon mất rồi sao ?"
"Sao anh biết ?"
"Tôi và Yunhyung mới từ đồn cảnh sát về, cậu cứ đi đi, tôi sẽ tới nhà cậu"
Chanwoo cảm ơn Junhoe rồi tắt máy, rồ ga đi. Đầu cậu hiện giờ rất hoang mang vì mọi thứ, cậu đã mất Riyeon vậy cậu đã bị Seijin làm mất đi một quân cờ tốt của cậu, đành ngậm ngùi cho cô ta thắng một ván, rồi ván sau cậu sẽ hạ cô ta đến khi cậu thấy đủ cho sự ra đi của Riyeon, đủ cho năm năm tù hại cậu khổ sở đến chết đi được. Tay Chanwoo vô thức sờ lên nơi có vết bỏng ấy mà tức giận
Cậu quyết lấy vết bỏng này làm nỗ lực trả thù Seijin.
Xe Chanwoo đậu ngay đồn cảnh sát Seoul, tay cạu bắt đầu run lên vì giận dữ. Chính nơi đây là nơi làm cậu mất đi cả sự nghiệp, chính nơi đây cậu sẽ hận thứ rác rưởi ấy hơn. Chanwoo bước vào mà nhìn xung quanh, phút chốc cậu thấy Seijin đi ra từ phòng hỏi cung mà mặt mày hơi lo lắng
Cơn tức giận của cậu bắt đầu trào lên. Cậu đi lại nắm lấy cổ áo của Seijin mà quát lớn
"CHÍNH CÔ, CHÍNH CÔ ĐÃ GIẾT RIYEON!!!!"
"Cậu làm gì vậy!!?!? Tớ khoing giết Riyeon!!!!"
"ĐẾN GIỜ CỨ CHỐI À !!!!!"
"Chanwoo bình tĩnh....anh cảnh sát ơi cứu tôi"
Giọng Seijin la lớn kêu vị cảnh sát trong phòng tra khảo và cảnh sát chạy ra kéo Chanwoo ra và kêu cậu bình tĩnh. Chanwoo hất tay viên cảnh sát ra rồi sửa lại quần áo mình rồi tiến tới Seijin đang đứng run rẩy trước mặt mà nói nhỏ vào tai
"Coi như ván cờ này cô đã ăn được con tốt của tôi nhưng đến vòng tiếp theo tôi sẽ ăn hết những con còn lại của cô lẫn cả con vua"
Rồi Chanwoo bỏ đi theo viên cảnh sát để lại Seijin đứng ở đó như người mất hồn
"Không....không...tôi.tôi...không....g.giết...a..aii".
Chanwoo ngồi xuống chiếc ghế đối diện một vị cảnh sát già dặn
"Cậu là Jung Chanwoo ?"
"Vâng"
"Đây là những tấm hình được chụp lại hiện trường"
Viên cảnh sát già đặt những tấm hình xuống bàn và đưa cho Chanwoo xem
"Đây là xác của cô Riyeon, cô ấy bị bắn ngay đầu và chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ hung khí nào cả, chỉ thấy một cái ví đựng giấy tờ tuỳ thân"
Chanwoo nhìn tấm hình Riyeon nằm ở sông Hàn mà lòng đau như có ai đó đâm vào
-Cậu chắc lạnh lắm nhỉ, Riyeon ?-
"Tôi xin hỏi khoảng thời gian từ 21h30 đến 22h15 cậu đàg ở đâu ?"
"Tôi đang ở với Yunhyung"
"Hai người làm gì ?"
"Chúng tôi từ triễn lãm tranh đến nhà hàng ăn tối rồi về"
"Có ai làm chứng cho cậu không ?"
"Tôi là khách quen ở đó nên cứ ra đó hỏi sẽ biết tôi có ở đó hay không"
Chanwoo thẳng thắng trả lời những câu hỏi mà viên cảnh sát ấy đưa ra. Cậu vốn đã biết rõ ai là hung thủ nhưng làm sao có bằng chứng để kết luận cơ chứ.
Cậu nên dừng lại để không ai ra đi oan uổng như Riyeon ?
Hay
Cậu tiếp tục đấu với Seijin một ván ?
-----------------------/--/--------------------
Lại lần nữa tôi đụng vào fic này ahihi. Mà để ý cái chap M lừa 1.4 lại nhiều hơn chap M real mới hài chứ :3
Xin cmt nào ahihi


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật