[YunChan][Longfic]- Khi Ta Tìm Nhau

chương 18



"Nào nào, R.Y à xin chúc mừng nhé"
Tiếng những ly rượu va vào nhau cùng tiếng chúng mừng rộn ràng cho buổi triễn lãm tranh của Riyeon, các vị khách ở đây toàn là những người khách cao cấp bậc nhất mà dường như chỉ có thể gặp trên những bài báo
Các đồng nghiệp của Yunhyung thật nhã nhặn, lịch lãm như anh vậy
Chanwoo nắm chặt tay Yunhyung mà núp sau như một đứa trẻ, con người này chưa gì là không thử vậy mà giờ như một đứa bé cần bao bọc vậy
"Chanwoo à, không sao đâu"
"Em đang rất lo lắng"
Chanwoo ngó quanh mà tỏ ra nhút nhát, thật sự thì trước mặt Yunhyung cậu ngoan ngoẳn nhút nhát thế thôi chứ đằng sau là cả một bầu trời nguy hiểm, cậu đang tìm kiếm Seijin, cô ta có vẻ chưa tới, đành yên tâm thưởng thức buổi tiệc tráng lệ này vậy.
Bước chân Seijin đi tới bức tranh treo góc tường mà ngắm, đó là bức tranh về một cô gái đang hạnh phúc bên một đứa trẻ với cái tên ngắn gọn
"Cần"
Seijin ngắm nhìn nó một cách lặng lẽ mà nhớ tới Hayeon, cô thấy thật ân hận với việc mình làm, đêm nào cô cũng mơ ác mộng về Hayeon mà lòng sợ đến thốt tim. Lắc ly rượu đỏ trên tay cô trầm ngâm lắc nhẹ rồi nhấm một miếng, thật đắng
"Cô Seijin đây có vẻ hứng thú với bức tranh này thì phải"
Riyeon đi lại đứng kế bên Seijin
"À cô R.Y, đúng vậy, bức tranh này đúng là tác phẩm tôi thích nhất trong buổi triễn lãm hôm nay"
Seijin quay qua nhìn Riyeon, người Riyeon mặc một chiếc đầm đen bó sát tôn lên vẻ quyến rũ của Riyeon lên, khuôn mặt đeo khẩu trang và đôi mắt được vẽ bởi bút kẻ nước một cách sắc sảo
"Hôm nay ngày vui, sao cô R.Y đây không cởi khẩu trang ra nhỉ ?"
"Ô hô tôi cũng muốn nhưng cái hay thì phải để màn chót"
Rồi Riyeon cụng ly của Seijin và bỏ đi, Seijin ngẩn ngơ trước câu nói ấy, tay thì để sau lưng mà nhẩm miệng
Thật thú vị
Phòng triển lãm bắt đầu tối đi, ánh đèn bắt đầu chiếu vào Riyeon làm ai cũng nhìn cô mà ngóng chờ xem điều gì xảy ra. Riyeon tay cầm ly rượu, tay kia thì cầm micro mà hằng giọng nói
"Chân thành cảm ơn mọi người đã tới với buổi triển lãm của tôi, thật hạnh phúc khi buổi triễn lãm đầu tiên của tôi lại được tới đông đủ như thế và sau năm năm đeo chiếc khẩu trang này, tôi sẽ ..."
Chawoo ngước lên nhìn Riyeon bằng ánh mắt lạnh mà thầm nghĩ
Một chết, hai sống
"CHO MỌI NGƯỜI THẤY KHUÔN MẶT NÀY"
Riyeon tháo khẩu trang ra và tất cả đồng loạt lên ngỡ ngàng
Một khuôn mặt giống Hayron đến lạ thường
Mắt Seijin và Yunhyung trợn to lẽn khi nhìn thấy khuôn mặt ấy
"Mọi người bình tĩnh, tôi chỉ có khuôn mặt giống cô ấy ,có khi nào tôi là người thay thế không nhỉ ?"
Câu nói của Riyeon làm mọi người ồ lên chỉ riêng Seijin là hoảng loạn không nguôi
"Yunhyung này, anh sẽ bỏ em phải không ?"
Mặt Chanwoo hiện lên nét buồn, tay cũng dần buông lỏng tay Yunhyung ra làm anh ngạc nhiên xen lẫn buồn cười
"Sao em nghĩ vậy ?"
"Đã có người giống Hayeon như đúc, vậy em đâu cần bên anh làm gì ?"
Yunhyung chỉ cười trừ mà lắc đầu, rồi nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Chanwoo
"Nhưng lỡ vào bẫy của em rồi nên có lẽ hẹn cô ấy kiếp khác vậy"
Rồi anh hôn nhẹ lên tai Chanwoo và cắn nhẹ làm Chanwoo chỉ hừ một tiếng mà nói
"Đồ lưu manh"
Ngay khi đó, Riyeon mỉm cười mà trò chuyện với những khách mời trong buổi triễn lẳm thì chợt có lực mạnh kéo cô đi, Riyeon có thể đoán đó là ai nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt. Người đó kéo cô ra xe rồi vất mạnh cô vào trong buồng xe làm cô la lên đau đớn
"Có gì cũng phải nhẹ thôi chứ!!"
Người đó không trả lời một cầu mà chỉ tiến tới mà hôn Riyeon mạnh bạo, Riyeon dùng sức cựa quậy rồi đẩy người đó lên rồi la
"PARK SEIJIN"
"Im đi"
Seijin bước lên xe ngồi rồi khởi động xe tới một nơi hoang vắng, trên chuyển đi Riyeon la làng kêu cô dừng lại nhưng lời nói ấy chẳng có tý hiệu nghiệm gì với Seijin.
Dừng xe tại nơi đấy, Seijin mới bắt đầu mở lời
"Cô muốn gì Hayeon ?"
Lời nói của Seijin làm cả hai im lặng xong Riyeon bắt đầu cười to mà tỏ vẻ khinh bỉ
"Cô hỏi tôi muốn gì ư ? Buồn cười đấy"
"Tôi hỏi lại lần nữa cô muốn gì ?"
Seijin lập lại câu nói đó, tay thì nhẹ để sau lưng mà rút nhẹ khẩu súng
"Muốn gì ? Tôi muốn gì nhỉ ?"
Riyeon nói loạn như người điên xong cũng nhìn Seijin một cách ranh mãnh
"Tôi muốn cô chết"
Cùng lúc với câu nói của Riyeon là tiếng lôi súng dơ ngay đầu Riyeon
"IM ĐII!!!"
"Im ? Cô đã làm gì tôi ? Muốn giết tôi lần hai sao ?"
"Không!!! Tôi không giết cô, tôi không giết người!! Là Chanwoo chính là Chanwoo"
"Chính cô, cô là kẻ đã giết tôi và đổi thừa cho Chanwoo, cô nên chết, cô phải...."
ĐÙNG
Tiếng súng nơi ấy vang lên, một phát đạn nhẳm ngay đầu Riyeon và xuyên vào não cô, máu văng khắp nơi trên xe, tay Riyeon run lên và đầu óc bắt đầu hoảng loạn
"Tôi không giết Hayeon, không!! Tôi không giết ai cả, không phải tôi"
----------------------
1 phút mặc niệm Riyeon =((((((((( buồn rồi nha


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật