binhao| Mint

Chương 27: Nhạt



Sung Hanbin luôn được đồn đại rằng là người vô tâm, tàn nhẫn, từng từ chối lời tỏ tình của biết bao nhiêu Omega lẫn Beta, không phải bằng những cách như ném hoa vào thùng rác hay bỏ đi không trả lời mà là từ chối một cách tử tế nhưng vẫn không kém phần kiêu ngạo. Bồi đắp suốt mấy năm cũng khiến cái danh tiếng đó mạnh mẽ hơn, Sung Hanbin quả thật là ác mộng đối với những ai nuôi ý định tỏ tình, vì xác suất thành công là con số không.

Bình thường Sung Hanbin cũng chẳng tử tế quá mức với ai vì như vậy dễ khiến người khác nuôi ảo tưởng, đặc biệt là người trước mặt hắn. Lần trước vốn dĩ chỉ là tặng cậu ta viên kẹo làm quà để mua chuộc tin tức về Zhang Hao, không ngờ ngày hôm sau, lúc đi ngang qua lớp 11A, lại nghe Han Jungmin bảo với Choi Beomgyu rằng hắn có ý với cậu ta. Nếu không phải nhờ Kang Taehyun giữ miệng người yêu mình thì bây giờ mọi việc chắc đã ầm ĩ lên rồi.

- Hội trưởng anh..

Lee Yongbok nghe những lời kia sốc đến nổi cứng đơ, nghe danh hắn tàn nhẫn bao lâu bây giờ mới được chứng kiến tận mắt, quả là sốc đến nổi đứng hình.

- Xong hết chưa?

Tiếng nói phát ra từ phía cánh cửa đang được đóng lại. Zhang Hao không hiểu tình hình liền bước lại ngay cạnh Lee Yongbok.

- Zhang Hao à, mọi việc tệ hơn tao tưởng, Sung Hanbin còn vừa mắng Jungmin của chúng ta đó

- Mắng gì vậy?

- Cậu ta bảo..

Lee Yongbok nuốt nước bọt một cái.

- Bảo là Jungmin nên biết thân phận của mình.

Mùi tin tức tố khó chịu xung quanh cũng giảm hẳn. Han Jungmin cảm nhận rõ được liền quay ra sao, nhìn thấy Zhang Hao đang tiến gần lại xoa đầu bản thân, cậu đi đến chỗ ghế của Sung Hanbin, tính tình người kia ra sao cậu hiểu rất rõ, chắc phải vì lí do nào đó nên hắn với bảo Han Jungmin như vậy, dù có là lí do gì thì Zhang Hao vẫn tin hắn, hơn nữa bản thân cũng không thể để cảm xúc lấn át như hôm trước, khéo Sung Hanbin dỗi thêm lần nữa thì lại khổ.

Sung Hanbin thấy cậu bước vào mắt liền sáng lên, vui mừng ra mặt khi biết Zhang Hao cũng đến đây để xin cho câu lạc bộ, vậy là cậu sẽ hôn hắn, gọi hắn là anh để có được chữ kí phê duyệt đó hả? Được rồi, Sung Hanbin nhớ đôi môi của tiểu yêu nghiệt nhà hắn chết đi thôi, chỉ cần là Zhang Hao thì kí bao nhiêu cái đơn cũng được, thậm chí gian lận cho câu lạc bộ này để được hạng nhất cũng được luôn, miễn là cậu muốn.

- Kí đi.

Lee Yongbok đứng ở ngoài một phen há hốc mồm khi Zhang Hao ăn nói trống không như vậy, còn bất ngờ hơn khi Sung Hanbin thật sự cầm đống tài liệu đó lên kí một lượt mà chẳng thèm suy nghĩ, chẳng lẽ lời mọi người đồn đại mấy nay là thật hả?

Sung Hanbin và Zhang Hao là đang yêu nhau?

- Mày ăn uống gì chưa.

- Chưa ăn nữa, đồ ăn không hợp vị.

Sung Hanbin đang kí tên cũng không quên hỏi thăm tình hình cậu ra sao, ở câu lạc bộ nấu ăn mà vẫn kén ăn thì chỉ có thể là Zhang Hao thôi.

- Vậy tí nữa về nhà..

Cậu liếc mắt chằm chằm vào hắn.

- Ý tao là về nhà của mày, thì nhớ ăn đầy đủ.

Nếu không phải vì còn hai người kia Sung Hanbin đã bay đến ôm cậu vào lòng rồi.

- Phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, không được bỏ bữa nữa.

- Tao nên nói câu đó với mày mới đúng.

- Tao đã ăn rồi mà.

Zhang Hao bĩu môi, cầm đống giấy trên tay xem lại một lần nữa, còn gật đầu vài cái, khiến Sung Hanbin không tự chủ được mà đưa tay lên xoa đầu cậu.

Cái tên Sung Hanbin này, sơ hở là skinship.

- Zhang Hao à, lời đồn đó là thật sao?

Rời khỏi phòng được một lúc lâu, Lee Yongbok mới dám lên tiếng, Han Jungmin lại lấy lí do có việc nhà rồi về trước, nên hiện tại chỉ còn có hai người đang luốn cuốn gom lại menu.

- Lời đồn gì?

- Mày và Sung Hanbin yêu nhau hả?

Zhang Hao nghe đến đây cũng không có gì bất ngờ, sâu trong lòng cũng không cảm thấy khó chịu gì, chắc là quen hết cả rồi.

- Không có, tụi tao là bạn thôi.

- Bạn gì xoa đầu nhau ghê vậy.

- Tình đồng chí ấy mà.

Lee Yongbok đánh liều hỏi một câu.

- Vậy là hai người quen hồi cấp hai luôn sao?

Zhang Hao có do dự một chút, sau đó lắc đầu, dù gì việc này cũng không đến nổi quan trọng.

- Tụi tao quen nhau được 17 năm rồi.

Người kia bỗng dưng mở to mắt.

- Nhưng mày mới 18 tuổi còn gì?

- Thật ra, mẹ của tụi tao là bạn thân, nếu nói đúng thì từ khi mới sinh thì có lẽ đã gặp Sung Hanbin.

Đây là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết đây mà, có thể Zhang Hao không để ý nhưng vừa nãy bản thân Lee Yongbok đã thấy thấy rất rõ, ánh mắt Sung Hanbin thay đổi ra sao khi cậu bước đến, lúc hắn nhìn cậu như nhìn cả thế giới của bản thân vậy. Nhưng người bạn mới quen này của Y lại ngốc quá đi mất. Tâm tư người kia thể hiện rõ ra thế rồi mà, được rồi để người bạn dễ thương này mai mối cho Zhang Hao vậy.

- Vậy mày có từng nghĩ cả hai sẽ có mối quan hệ xa hơn không?

Zhang Hao khựng lại, quả thật từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ đến việc này.

- Tao cũng không rõ.

- Không rõ?

Đôi khi chính Zhang Hao cũng chẳng thể lí giải nổi bản thân mình, hôm Yujin khóc, cậu vốn dĩ đã định đem chiếc khăn trong túi lau nước mắt cho em, nhưng khi nhớ đó là chiếc khăn vào ngày hôm đấy thì đột nhiên khựng lại, nhét nó vào túi.

- Tụi tao.. đã hôn nhau.

Lee Yongbok khá sốc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Vậy mà sau đó mày vẫn không xác định được tình cảm của bản thân hả?

Zhang Hao lắc đầu.

- Không biết nữa, khi tao ở cạnh nó thì cảm giác an toàn lắm nhưng tao nghĩ nó chỉ là bị ảnh hưởng bởi việc đánh dấu thôi.

- ...

- Mày nói lại, nói lại được không?

Quả là giấu đầu lòi đuôi mà, cậu lại lỡ nói ra bí mật quốc gia mất rồi.

- Mày.. coi như tao chưa nói gì được không?

- Sao mà chưa được đây hả Zhang Hao?

Lee Yongbok cố gắng kìm nhỏ giọng của bản thân lại.

- Việc đánh dấu quan trọng lắm đó, tác động nhiều như vậy mày vẫn không cảm nhận được gì sao?

Cậu lại cúi đầu xuống, cảm nhận được chứ, rất nhiều là đằng khác, nhưng lại đâu thể tham lam được, Sung Hanbin là Alpha xuất sắc, hắn cũng nên tìm riêng một Omega cho bản thân, cậu đâu thế mãi kè kè theo như vậy.

- Xung quanh nó nhiều Omega như vậy mà.

- Mày không thấy lúc nãy Sung Hanbin đối xử thế nào với Jungmin hả? tội thằng bé lắm, nó còn còn có ý với cậu ta nữa mà.

Zhang Hao như không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn người đối diện

- Jungmin thích Sung Hanbin hả?

- Chính em ấy nói với tao mà, dù không biết chi tiết ra sao, nhưng có vẻ Sung Hanbin không thích thằng bé.

Y gật đầu, lại nghĩ ra được gì đó.

- Tao có cách này, mày thử tưởng tượng những việc mà Sung Hanbin từng làm với mày, và cậu ta cũng làm những điều tương tự như vậy với Han Jungmin, mày sẽ cảm thấy ra sao?

Zhang Hao về đến nhà, vật vã ra giường khi nghĩ đến câu nói của Lee Yongbok, theo lời đó Sung Hanbin sẽ không chỉ hôn cậu mà còn với cả Jungmin nữa sao, hắn sẽ đánh dấu em ấy, hôn vào trán trước khi đi ngủ, mọi sự ưu ái mà Sung Hanbin dành cho Zhang Hao cũng sẽ chuyển qua người kia, tim cậu chệch đi một nhịp, như có người vừa đánh vào đó vậy, cảm giác khó chịu dâng đầy trong mình, khiến cậu bất giác đưa tay lên trước ngực xoa xoa.

- Hình như mình bị bệnh tim mất rồi.

_____________________________

1. nay có tí việc nên up muộn, sorry mọi người

2. từ giờ khi nào có chap mới tớ sẽ up luôn nha, không còn theo lịch nữa.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật