binhao| Mint

Chương 26: Cay



Kì thi giữa kì đã trôi qua, giờ là lúc để mọi người chuẩn bị cho hội thao sắp tới, lớp của Zhang Hao bên ngoài nổi tiếng là học giỏi nhưng bên trong lại quậy phá hết chỗ nói, mỗi cái việc chọn người cho từng mục thi cũng đã khiến lớp ồn hết cả lên, lớp trưởng cũng chẳng thèm quản mà chỉ lo dỗ dành anh người yêu đang dỗi qua điện thoại khiến cậu nổi hết da gà. Đầu tuần, kết quả thi học kì cũng đã có, không phải là tệ, vì cậu chỉ xếp sau Sung Hanbin. Bây giờ phải chăm chỉ hơn để tìm thêm điểm cộng thôi.

- Chốt như vậy nha, thứ bảy lớp nhớ đi đầy đủ là được rồi.

Lớp phó kỉ luật của lớp vừa ghi xong danh sách những người tham gia hội thao, Zhang Hao không có trong đó vì vướng vào việc ở câu lạc bộ, làm hai việc một lúc rất rối nên cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến lúc chọn người nhưng người bên cạnh cậu thì khác, Sung Hanbin tham gia bật xa, chạy ngắn, chạy dài, đá banh lẫn cả bóng rổ, đúng là vẫn đam mê như lúc trước, vì vốn là kì thi với mục đích rèn luyện sức khỏe nên không phân biệt giữa Alpha, Beta và Omega, kiểu này lớp 12A cậu khéo lại giành hết giải mất.

- Đi mà mấy đứa, làm ơn hãy giúp anh đi mà.

Câu lạc bộ của Zhang Hao đang gặp rắc rối lớn vì đang không được hội học sinh phê duyệt đống nước bán kèm theo thức ăn, họ cho rằng câu lạc bộ này đang lợi dụng hội thao để kiếm lợi nhuận, nhưng làm gì có, số tiền lời kiếm được vốn dĩ phải nộp hết cho nhà trường để làm tiền thưởng cho những người có giải mà, bán thêm nước là vì chỉ muốn nhận được giải câu lạc bộ được yêu thích nhất thôi. Từ lúc Zhang Hao bước vào phòng đã nghe thấy tiếng Lee Yongbok vang hết cả lên, cậu ấy đang muốn mọi người đến văn phòng hội học sinh nhờ phê duyệt đống nước ấy, nhưng có vẻ chẳng ai muốn đi cả. Suy nghĩ kĩ thì đống tiền bỏ ra cũng không ít, nếu không bán được thì sẽ lỗ hết công sức cậu đã bỏ ra để đi mua nguyên liệu mất.

- Thật ra thì tôi có thể đi.

Zhang Hao lên tiếng khiến ánh mắt của mọi người đổ dồn về cậu

- Thật sao Zhang Hao?

Cậu gật đầu, dù gì cũng là câu lạc bộ của bản thân, giúp được gì thì giúp thôi.

- Nếu được thì cậu nên đi gặp người tên là Kang Minhee ấy, cậu ta bên đội kiểm duyệt.

- Không phải hội trưởng nới là người duyệt hết tất cả hả?

Nghe qua cái tên lạ kia làm cậu có chút giật mình.

- Đúng là vậy nhưng mà..

Lee Yongbok gãi đầu vài cái

- Cậu biết đó, Sung Hanbin là hội trưởng mà, ở đây không ai dám nói chuyện với cậu ta hết.

- Ồ

Zhang Hao cố gắng nhịn cười, trong mắt của họ hắn tệ đến nổi vậy hả?

- Không sao đâu, đến thẳng đó tìm Sung Hanbin đi.

- Vậy tôi và Jungmin sẽ đi cùng cậu

Zhang Hao lắc đầu, cũng không cần nhiều người đến vậy.

- Thật ra thì một mình..

- Không được!! Sung Hanbin nổi tiếng đáng sợ mà, đi một mình thì nguy lắm, cậu ta ăn thịt cậu luôn ấy, chúng ta nên đi chung thì ổn hơn.

Đúng là nhém ăn thật, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

- Thôi được rồi, vậy đi bây giờ luôn ha, cũng trễ rồi còn phải về nhà nữa.

Người trong câu lạc bộ nấu ăn là những thành phần hướng nội đúng nghĩa, chẳng bao giờ quan tâm đến những sự việc drama của trường, vì vậy họ không biết vụ ồn ào xung quanh quan hệ của cậu và Sung Hanbin, với họ mà nói hắn là con người hết sức tàn nhẫn, khi Zhang Hao bảo tìm thẳng đến hắn, họ còn âm thầm cảm thán sự gan dạ của cậu.

- Thật ra thì quen biết nhau khá lâu rồi nhưng tôi không dám nói chuyện với cậu.

Lee Yongbok lên tiếng trong sự ngượng ngùng của cả ba, đúng là đã qua mấy tháng nhưng cậu chưa quen với ai trong câu lạc bộ ngoài Han Jungmin.

- Nhìn tôi giống người sẽ ăn thịt cậu hả?

- Không có, ý tôi là nhìn cậu khá.. ờm.. lạnh lùng

Han Jungmin nhìn cả hai bắt đầu bắt chuyện với nhau lại cười mỉm.

- Thật ra anh Yongbok muốn làm quen với anh lắm, nhưng lại ngại nói chuyện ấy.

- Kìa Jungmin.

Ban đầu, quả thật ấn tượng của cậu với Lee Yongbok chỉ là một omega giỏi nấu nướng thôi, nhưng xem ra cậu ấy là người tốt, cũng rất dễ thương nữa.

- Không sao đâu, thật ra tôi cũng không giỏi kết bạn lắm, cậu học ở lớp cạnh mà nhỉ?

- Đúng vậy, chúng ta bằng tuổi mà.

- Vậy thì tiện thể đổi xưng hô cho bớt ngượng nha.

Zhang Hao chủ động khi kết thân hơn, chắc cũng là do bị tác động bởi Sung Hanbin, dù gì thì có thêm bạn vẫn tốt hơn mà.

- Vậy kêu mày xưng tao nha?

Cậu gật đầu, xem ra cũng không khó như tưởng tượng.

Lúc cả ba đứng trước phòng hội học sinh thì điện thoại Zhang Hao reo lên, là mẹ của cậu, chần chừ một lát thì cũng quyết định nghe máy.

- Vào đó trước đi, tao nghe điện thoại cái đã

Bắt gặp ánh mắt lo ngại kia lại khiến Zhang Hao mỉm cười.

- Sẽ quay lại mà, yên tâm.

Sau khi nói xong cậu chạy đến góc khuất gần đó, Lee Yongbok và Han Jungmin nín thở nhìn nhau, mở cửa bước vào phòng.

Sung Hanbin đang bận bên đống báo cáo để nộp cho giáo viên, nghe tiếng cánh cửa mở ra, quay đầu nhìn lên thì thấy hai con người đang rón rén trước mặt, có cả người lần trước đi cùng Zhang Hao, người mà Zhang Hao đã ngồi cùng vào ngày đó, ngày cậu làm bánh tặng hắn, cũng là cái ngày mà cả hai đã hôn nhau ấy.

Nhắc vậy thôi chứ Sung Hanbin không có ý khoe khoang thì đâu nha.

Chắc là đến xin xỏ vụ nước nôi gì đây mà, hôm trước Hyunjin đã không đồng ý duyệt vì bảo họ có tiền sử giấu tiền lời để chia cho nhau, mà vốn dĩ nó chỉ là cái cớ, hắn thừa biết trưởng câu lạc bộ này là người yêu cũ nó nên mới lấy tư thù cá nhân ra để xét thôi.

- Hội trưởng Sung, thật ra chúng tôi đến đây là để xin xét duyệt lại một số thứ của câu lạc bộ, có mang theo cả hồ sơ, anh có thể xem thử ạ.

Han Jungmin tiến lên đưa hồ sơ đến trước bàn hắn, Sung Hanbin vốn dĩ ban đầu cũng không chú ý đến nhưng hình như đây là đứa mà dạo gần đây Zhang Hao hay đi cùng. Tia khó chịu hiện rõ lên mặt, và cái câu lạc bộ này chính là nguyên nhân khiến cậu phải vất vả đi mua nhiều thứ như vậy, ban đầu Sung Hanbin không đồng tình với quyết định của ban kiểm duyệt, nhưng sau khi nhớ lại hình ảnh cậu xách cả chục gói đồ lớn bé đã khiến khiến hắn thay đổi suy nghĩ, ở nhà Sung Hanbin còn chẳng dám cho cậu làm việc gì nặng nhọc mà cái câu lạc bộ nhỏ bé đó lại dám làm như thế, nếu không phải Zhang Hao nhất quyết từ chối, hắn đã gửi thẳng cái đơn giải tán xuống văn phòng mẹ mình rồi. Vì sao hả?

Cũng đơn giản thôi.

Vì Sung Hanbin có quyền.

Và mẹ hắn là hiệu trưởng.

Đặc biệt hơn, Zhang Hao còn là omega của Sung Hanbin.

- Các cậu cũng hiểu rõ nguyên nhân rồi mà, quyết định này không thay đổi được.

Làm gì mà không thay đổi được chứ, nói xạo đó, kí vào tờ giấy xin bán thêm là xong ấy mà.

- Nhưng mà chúng tôi thật sự rất muốn bán loại nước này, chỉ cần một loại thôi cũng được, cậu có thể nương tay một tí để chúng tôi để phá lệ được không?

- Lee Yongbok à, việc này không thể muốn phá là phá, cậu bên ban kỉ luật cũng biết mà nhỉ? hội học sinh chúng tôi không thể hạ thấp nội quy nhà trường như vậy được.

Lời nói của Sung Hanbin lạnh đến nổi như muốn đóng băng hai người trước mặt.

- Học trưởng Sung, câu lạc bộ chúng tôi dồn rất nhiều tâm quyết vào đó, xin anh hãy nương tay một chút thôi, nếu anh đồng ý thì anh muốn gì, tôi cũng có thể làm.

- Han Jungmin nhỉ?

Sung Hanbin liếc mắt nhìn thẳng vào người kia, vốn dĩ ấn tượng ban đầu khá tốt, chỉ tuột xuống khi cậu ta ở cạnh Zhang Hao, còn bây giờ, nó xuống số không.

- Cậu có hơi ảo tưởng về địa vị bản thân rồi đấy, nên biết vị trí của mình ở đâu đi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật