CÁI KẾT KHÁC CỦA DUTY AFTER SCHOOL!?

Chương 5: CHUẨN BỊ



Trời đã sập tối, mặt trời hối hả nép mình sau những rặng cây, cả đám đã để hết mớ năng lượng mà mình có ở lại với đám quái vật nằm sâu trong lòng thành phố, những bước chân mệt nhoài, không còn tí sức lực này đang hướng thẳng về phía căn cứ, nơi tụi nó có thể nghỉ ngơi sau một ngày tìm kiếm vất vả.

Đi dọc theo con đường mòn, dần cách xa trung tâm thành phố, nơi đây hoang vu, vắng vẻ, mọi thứ xung quanh dường như không tạo ra tiếng động, chỉ có tiếng kêu cót két phát ra từ những thùng hàng mà tụi nó đang kéo lê trên mặt đường đầy sỏi, cứ vang lên đều đặn, xuôi theo làn gió nhè nhẹ, khẽ lay động không gian xung quanh, hai bên đã không còn là những dãy nhà san sát nhau hay những toà nhà chọc trời nữa, thay vào đó là những hàng cây cằn cỗi cách xa nhau, thiếu sức sống, mà chắc khổ sở lắm mới có thể đứng vững được trong thời thế hiện tại, bên trên là những tán lá với những cành cây héo úa, những chiếc lá vàng đang dần rụng đi theo cái cách mà mùa thu đang chuyển mình sang đông.

"JunHee ah, tươi tỉnh lên nào" - TaeManie đang cố gắng động viên cô bạn của mình, không quên đính kèm thêm những cái vỗ vai cứ như đang cố gắng tiếp thêm một chút sức mạnh còn sót lại.

JunHee vẫn cứ bước tiếp, không nói lời nào, đầu gục xuống không dám ngước nhìn lên trên, cứ thế mà kéo dài thêm những bước chân vô định, vui làm sao được khi chỉ mới 1 giờ trước, chân nó mém tí là lìa ra khỏi thân mình, cũng may là có AeSol nhanh trí, chứ nó không dám nghĩ đến viễn cảnh sẽ xảy ra tiếp theo.

Bọn nó cứ thế mà tiếp tục đi tiếp, lê thân mình theo cung đường tưởng chừng như vô tận.

"T không nhìn lầm chứ, đó có phải là căn cứ của mình không" - HeeRak kêu lên mừng rỡ, nó cứ nghĩ là phải còn gần 1 giờ đi đường nữa mới tới nơi.

"Nhìn kĩ nào tên kia, cái trường bỏ hoang còn cách chỗ này xa lắm" - Bora bực mình, kéo thằng bạn mình ra khỏi ý nghĩ hoang đường kia.

HeeRak thực sự đã nhìn lầm, trước mắt không phải là căn cứ của tụi nó, mà là một khu phức hợp rất rộng, xung quanh được rào lại bằng những hàng rào kẽm gai, bên trong là những khu nhà cao tầng được cắm lá cờ của đại Hàn dân quốc bên trên, lá cờ phấp phới trong gió toát ra một không khí nghiêm trang, đầy hào hùng, xung quanh tối ôm, không một ánh đèn, cũng chẳng có một bóng dáng của sự sống nào, những chiếc xe quân trang đang đậu bừa bãi chẳng có quy luật, xa xa còn có những chiếc đã ngã sõng soài trên mặt đất, mọi thứ rất hỗn loạn, đó là một trung tâm quân sự, nhưng có gì đó không ổn.

"Một.... Một khu quân sự, chúng ta mau tới đó thôi, cuối cùng cũng đã được cứu rồi" - HeeRak lại càng mừng rỡ hơn nữa sau khi nheo mắt nhiều lần để nhìn kĩ thứ trước mắt.

"Khoan đã" - JangSoo bình tĩnh ngăn HeeRak lại, nó quăng cho cậu bạn một ánh nhìn cương quyết, đầy tự tin rồi nói tiếp - "Cậu không thấy rất lạ sao?, xung quanh không hề có bóng dáng của con người, mọi thứ tối đen như mực, bên trong còn rất lộn xộn".

"Vậy ý cậu là...." - Bora nhìn thẳng vào mắt JangSoo, có vẻ như cô cũng hiểu ý cậu ta.

"Đúng vậy, có lẽ nơi này đã bị tấn công" - JangSoo nhanh chóng lấp đầy câu nói của Bora.

"Vậy tụi mình phải làm gì bây giờ?" - TaeMan và DeokJung phía sau đồng thanh lên tiếng.

JangSoo khẽ đưa ngón trỏ lên miệng, ý muốn kêu mọi người im lặng, đừng để phát ra tiếng động, rồi cậu khom lưng xuống, súng giương lên ngang ngực, mở chốt an toàn, bước đi chậm rãi tiến dần lại khu quân sự đó, tay ra hiệu cho mọi người đi theo sau.

Tụi nó tiến càng ngày càng gần hơn, cả đám nép mình vào một bụi cây to tướng, đủ để che đậy hết thẩy thật an toàn, lặng lẽ quan sát xung quanh một cách thật cẩn thận. Sau khi quét ánh mắt của mình một lượt hết mọi thứ,  JangSoo suy nghĩ một lát rồi nói

"Tụi mình không nên manh động, hiện tại cả đám gần như không còn viên đạn nào, giờ mà gặp quái thì không thể nào đối phó được, trước mắt cứ về căn cứ rồi báo cáo lại cho YuJeong và mọi người".

Tụi nó định là sẽ rời khỏi đây một cách từ từ, chậm rãi không gây ra tiếng động, nhưng không thèm chờ đợi, máy dò tìm lập tức kêu lên inh ỏi, phá tan bầu không khí im lặng, cả đám rón rén nhìn nhau bằng con mắt bất lực, đứa nào đứa nấy miệng chữ shi mồm chữ bal nhưng không dám bật ra thành tiếng, tụi nó liền nhanh chóng quay mặt đi thật nhanh, rồi dùng tất cả sức lực còn sót lại chạy cắm đầu về phía trước, không thèm quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

Cách đó không xa, một con quái với kích thước l bằng một quả cầu, đang ngoe nguẩy những chiếc xúc tu của mình, hướng ánh nhìn về bọn nó.

......

Trong một căn phòng yên tĩnh, ánh đèn cầy leo lét thấp sáng mọi thứ xung quanh, có hai người đang cùng nhau trò chuyện.

"Vết thương của JangSoo, Nara cũng như của mình đã gần như hoàn toàn bình phục" - YuJeong nói với YeongShin, vừa nói cô vừa nhìn cuốn sổ ghi chú - "Thật đáng ngạc nhiên là chỉ sau 1 tháng mà mọi thứ đều hoàn toàn lành lại, thật sự là phải cảm ơn YeonJu vì đã chăm sóc tận tình, cậu ấy thật sự có khiếu trong lĩnh vực y khoa"

"Còn nữa, có lẽ tâm trạng mọi người cũng đã dần tốt hơn sau những biến cố đã xảy ra" - YeongShin tiếp lời, mặt cậu đanh lại, lộ vẻ nghiêm trọng, rồi nói tiếp - "Có lẽ đã tới lúc tụi mình nên bàn tới chuyện đi Seoul, tiếp tục kế hoặch còn đang dang dở"

YuJeong gật đầu tán thành, dù trước đây cô thật sự không muốn tiến tới Seoul vì quá nguy hiểm, nhưng giờ đây cô cảm thấy mình cần tin tưởng những người bạn của mình nhiều hơn, họ đã trưởng thành rõ rệt sau tất cả rồi mà, hơn hết, bất kì ai cũng có quan điểm riêng cho mình nên không thể tuỳ tiện áp đặt ý định của bản thân lên người khác, cô cảm thấy không nên lừa dối họ nữa, lòng tin là thứ đã mất rồi thì không thể lấy lại, nên cô quyết định sẽ theo ý kiến số đông.

"Từ đây tới Seoul còn khoảng 200km nữa" - YeongShin chỉ vào bản đồ, câu ta ngập ngừng, như đang tính toán gì đó trong đầu, rồi nói tiếp - "Theo những gì tính được, thì với tốc độ đi đường hiện tại, có lẽ mất đâu đó 6-7 ngày sẽ tới nơi"

"Có vẻ khá là xa đấy" - YuJeong dùng đầu bút gõ liên tục vào thái dương, rồi cô nhanh chóng lật quyển sổ sang một trang mới, bấm nhẹ đầu bút để lên ngòi, rồi nói tiếp, như đang tự nói với chính bản thân mình - "Để xem cần phải chuẩn bị gì nào? thuốc men cho mọi người, thức ăn, nước uống cho 1 tuần đề phòng trường hợp không tìm được thức ăn, à còn cần đem túi ngủ nữa, giấc ngủ quan trọng lắm đấy, một giấc ngủ chất lượng sẽ làm cho mọi người thoải mái, hồi phục năng lượng tốt hơn" - Vừa liệt kê, cô vừa hì hục ghi ghi chép chép mọi thứ vào trong cuốn sổ tay của mình.

"Chết rồi" - Cây bút bi quẹt một đường dài trên cuốn sổ, như cắt ngang dòng suy nghĩ, cô ngửa mặt lên nhìn YeongShin bằng cặp mắt lo sợ, rồi tiếp tục nói - "Số đạn trong kho đã gần hết rồi, phải làm sao đây, giữa chừng gặp quái là không xong đâu"

Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi bắt đầu thả hồn suy nghĩ, mãi lo chìm đắm trong không gian riêng mà cả hai không để ý mọi chuyện xung quanh, Bora bất ngờ mở cửa thật mạnh, làm tụi nó giật hết cả mình.

"Hai đứa rãnh chứ, tụi này cần giúp đỡ"

......

Ngoài sân trường, tiệc đã tàn, mọi người cũng đã vào trong thu xếp chỗ ngủ cho mình, không gian lạnh lẽo nơi đây được sưởi ấm bằng ngọn lửa hồng, đang phập phừng cháy lên theo từng ngọn gió, gần đó, có bốn tên ngốc đang trườn dài thân mình dưới mặt dất, say sưa trò chuyện cùng nhau, và một cô gái nhỏ, chỉ im lặng lắng nghe (mấy câu chuyện xàm xí) và tận hưởng sự yên bình của không gian nơi đây.

"Ê tụi bây, quả cầu bên kia đang rơi xuống kìaaaa" - Vừa nói, DeokJung vừa chỉ ngón tay run rẫy của mình lên bầu trời cao, miệng cười khặc khặc.

"Đứng dậy..... vắt cổ..... lên giò.....chạy lẹ nào" - JangSoo kế bên dù không tỉnh táo nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, nó nói bằng cái giọng nhừa nhựa của mấy ông bợm nhậu, nó có vẻ là đứa say nhất trong cả đám, cặp mắt hí nó híp sâu lại, nói rồi nó bật cười lộ rõ lúm đồng tiền, như nhận ra câu nó vừa nói vô tri chẳng khác gì tên ngốc họ Wang, SoYeon ngồi kế bên, thấy thế liền lấy ngón tay chọt thật mạnh vào cái má lúm đó khiến đầu nó nghiêng hẳn sang một bên.

"Kệ mẹ tụi nó đi, lại đây t cho miếng rượu là tụi nó xỉn liền, không đuổi nổi tụi mình đâu" - HeeRak kế bên phàn nàn, nó vô cùng tự tin với cái kế hoặch vĩ đại mà nó vừa nghĩ ra.

"Tụi nó mà nhào tới, thì Wang đại đế ta đây sẽ xiên chúng một lượt, rồi nướng trên ngọn lửa kia làm mồi nhắm? Chắc là ngon lắm nhề" - TaeMan bên cạnh không quên thêm một tí vô tri vào cuộc trò chuyện.

"....."

YuJeong đứng đó nhìn 4 cục thịt đang nằm lăn lộn dưới đất bằng một cặp mắt phán xét, ngọn lửa từ đôi mắt cô phát ra còn dữ dội hơn ngọn lửa đang bập bùng kế bên - "Tên Jo JangSoo hôm nay sao bị bọn ngốc này lôi kéo thế?" - YuJeong bực mình lên tiếng sau một lúc lâu nhìn tụi nó một cách bất lực.

"Yah, mau chóng khiêng tụi nó vào, chứ đợi một lúc nữa, bà đây điên lên, là cái họng tụi nó đầy than" - Cái mỏ Bora vẫn hỗn như cũ.

Vậy là tụi nó bắt tay vào công cuộc vận chuyển của mình, SoYeon, SooYoon kè tên JangSoo vào, HeeRak nhỏ người nên được YeonJu và SoonI đỡ dậy, có cái tên DeokJung quá khổ, cả YeongShin, AeSol, JunHee khó khăn lắm mới lăn nó từ từ vào bên trong, vừa xong là đứa nào đứa nấy thở le lưỡi, tranh thủ đớp từng miếng oxy một cách vội vã. Chỉ còn lại Wang TaeMan, tên này là quậy nhất, cứ lăn qua lăn lại, hành động lộn xộn, nói năng linh tinh, Bora cùng với YuJeong dùng hết sức cũng không thể nào xách cái thây cao 1m9 của nó lên được, không thể bình tĩnh nữa, Bora nổi điên lên rồi chửi nó

"Yah, shiballl, có tin là bà quăng m dô cái khu quân sự đầy quái kia không, cho tụi nó xé cái thây hôi thúi của m raaaaa"

"Cậu vừa nói gì cơ?" -YuJeong kế bên bất ngờ, cô hỏi ngay lập tức để xác nhận những từ mà mình vừa nghe được.

"Ơ.... Mình nói gì á?" - Bora nhìn YuJeong một cách bối rối, rồi cô nói tiếp - "Cái thây hôi thúi của Wang TaeMan hả?"

"Không, cái đó ai cũng biết rồi, trước đó nữa cơ" - YuJeong nói, vẻ mặt đầy mong chờ.

"Shibal?" - Bora lộ rõ vẻ hoang mang - "Yah, lớp trưởng đáng kính của tôi ơi, ở đây không phải là môi trường sư phạm đâu mà cấm nhỏ này chửi bậy"

"Không, không phải, cậu muốn quăng tên này vào đâu á?" - YuJeong không còn nhẫn nại nữa.

"Àaaaaa" - Bora vỡ lẽ - "Chuyện là hồi chiều này, lúc đi về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thì tụi mình có đi ngang một khu quân sự bỏ hoang, bên trong đó đầy quái mà tụi mình lại hết đạn, nên định bụng về đây rồi báo lại sau, rốt cuộc bữa tiệc làm tụi này quên mất" - Bora giải thích một lèo, rồi vặn hỏi lại lớp trưởng - "Mà có chuyện gì không?".

YuJeong im lặng một lúc, rồi quay mặt sang Bora với thái độ nghiêm trọng

"Có lẽ tụi mình chuẩn bị có một cuộc tiến công lớn đấy"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật