CÁI KẾT KHÁC CỦA DUTY AFTER SCHOOL!?

Chương 19: SỰ THẬT



"Này SoYoon cậu có nghe tiếng gì không?" - HeeRak nhìn ra trước, trong màn đêm, dưới ánh đèn chớp tắt liên hồi, cậu chàng cảm thấy có một tiếng động vừa phát ra từ đâu đó liền gọi cô bạn đứng kế bên mình.

"Cậu cũng nghe thấy sao?" - SoYoon trả lời cậu bạn mà không thèm quay sang, cô vẫn đang dán mắt vào vị trí phát ra tiếng động,

Đồng hồ vừa điểm 12h đêm, bầu trời hôm nay trong vắt không một bóng mây, vầng trăng tròn đêm rằm chiếu ánh sáng xuống mặt đất làm mọi thứ phần nào rõ ràng hơn trong đêm tối, hình ảnh những người chiến sĩ đổ bóng xuống mặt đường trải nhựa, họ đang cẩn thận quan sát xung quanh. Hôm nay là ngày thứ 4 trong kế hoạch tiến tới Seoul, sau một ngày đi đường vất vả, YuJeong quyết định dựng trại tại một thành phố khắp nơi là những toà nhà cao tầng, đêm nay, đến lượt SoYoon, HeeRak, tiểu đội trưởng đi tuần tra xung quanh, khi đang thực hiện nhiệm vụ thì có một tiếng động lạ làm ba người chú ý.

"Lại đó xem sao" - HeeRak bắt đầu lê những bước chân chậm rãi, cẩn thận tiến về phía trước, rồi cậu chợt quay mặt lại để nói với hai người còn lại - "Để phòng bất trắc thì tiểu đội trưởng đứng ở đây để yểm trợ cho tụi em nhé, để em và SoYoon đi lại đó kiểm tra" - HeeRak cảm thấy tiểu đội trưởng có vẻ không khỏe, nên đành cho anh ở phía sau và hỗ trợ khi cần thiết.

Tiểu đội trưởng gật đầu đồng ý, kí ức khi xưa vẫn chưa chịu quay về trong tâm trí của ChunHo, như có một bức tường vô hình ngăn cách anh với những đứa trẻ, bức tường của sự xa lạ, làm tiểu đội trưởng không thể nào mở lời nhiều hơn, dù theo lời chúng kể lại, thì trước đây anh thân thiết với tụi nó vô cùng.

Mãi lo ngắm nhìn những bước tiến của cặp đôi trước mặt, anh bỗng nghe thấy có một tiếng động khác phát ra từ phía đối diện, nghe khá là rõ ràng, một vật gì đó vừa rơi xuống mặt đường, đôi chân tiểu đội trưởng bất giác hướng về nơi gây ra âm thanh đó, súng đã giương cao, sẵn sàng tấn công khi cần, rồi có tiếng như ai đó bỏ chạy đi thật nhanh, như một phản xạ có điều kiện, tiểu đội trưởng liền chạy theo sau những tiếng động đó mà không thèm suy nghĩ, cũng như không báo lại với HeeRak và SoYoon một lời nào.

Cách đó độ 200m, 5 người đàn ông ngồi thở hổn hển.

"Này bớt hù dọa...người khác...lại nhé"

"Cớ gì...mà cậu chạy thục mạng...làm cả bọn phải chạy theo chứ?"

"Xin lỗi nhé...tớ vô tình làm vỡ chậu cây bên đường...rồi hình như có bóng dáng thứ gì đó tiến lại gần...tưởng là quái vật nên cắm đầu chạy"

"Rồi bây giờ đã an toàn chưa?"

"Chắc là rồi"

"Sao các anh...lại ở đây?" - Một giọng nam cất lên từ phía sau, nghe hụt hơi do vừa chạy bộ một quảng đường xa, làm 5 người họ giật mình quay đầu lại, một người đàn ông cầm súng, mặc bộ quân phục, chống hai tay lên gối, đang thở thành tiếng gấp gáp sau lưng cả bọn, là tiểu đội trưởng Lee ChunHo - "Tôi tưởng...người dân ở đây...được sơ tán đi hết rồi chứ?"

"Sống rồi mấy cậu ơi, là quân đội Hàn Quốc" - Một người đàn ông vui vẻ nói, đã nhiều ngày trôi qua, họ chỉ biết trốn tránh, thức ăn khan hiếm khiến cả bọn phải dành dụm từng chút một, quái vật bao vây khắp chung quanh làm hạn chế công cuộc tìm kiếm lương thực, họ tưởng sẽ chết ở đây rồi, không ngờ đến phút chót, chúa trời lại ban phước cho họ lần cuối.

Cả bọn cùng nhau hò reo ăn mừng, đột nhiên nhớ lại vị quân nhân còn đứng ở phía sau, một người trong số họ liền tách ra rồi tiến lại gần anh, mở lời làm quen

"Chào anh, mấy đứa tôi bị kẹt ở đây 5 ngày rồi, anh sẽ cứu ch..." - chưa kịp dứt lời thì đột nhiên từ phía sau lưng người quân nhân có một chiếc xúc tu thật dài, nhanh chóng xẹt ngang, làm đầu người thanh niên lìa ra khỏi thân mình trong một khoảnh khắc, máu từ cổ bắn tung tóe lên bầu trời, cái xác không đầu khuỵu xuống, nhưng chưa dừng lại ở đó, một chiếc xúc tu khác tiến tới, xé nát thân thể đó ra thành nhiều mảnh, rồi quăng từng phần đi như một thú vui tiêu khiển.

"Mưa sao?" - Một thanh niên khác đang ăn mừng thì cảm thấy ẩm ướt khắp cơ thể, nghĩ là mưa nên cậu tiếp tục hò reo cùng mọi người, nhưng khi nhìn sang người đối diện, khuôn mặt anh ta đã loang lỗ những vết máu, một mùi tanh nồng tỏa ra khắp xung quanh, anh định hét lên thật to, nhưng chưa kịp làm điều đó thì thần chết đã đến tìm lấy anh, hai chiếc xúc tu nắm lấy hai chân người đàn ông độ 30 tuổi, nhấc bổng anh lên không trung trước sự chứng kiến của những người còn lại, rồi xé toạc cơ thể anh ra làm đôi một cách dứt khoát, nội tạng sổ ra, rơi vãi chung quanh, và như một thói quen, nó tiếp tục xé xác anh ra thêm thành nhiều mảnh nhỏ khác cho đến khi nó cảm thấy như vậy là đủ.

Những người còn lại tận mắt chứng kiến bạn mình chết tức tưởi liền hoảng sợ tột độ, đôi bàn chân run rẫy kiềm hãm khả năng chạy thoát của bọn họ, khoảng 5 phút sau, những cơ thể ấm nóng ban đầu dần trở nên nguội lạnh.

Quay trở lại phía HeeRak và SoYoon

"Bọn quái này như mớ tép riu" - HeeRak tự hào nói, cậu chàng đã tận tay tiêu diệt hết mớ quái vật đó mà không cần tới SoYoon.

"Cậu thì hay rồi, nhanh chóng trở về gặp tiểu đội trưởng nào, tụi mình đã rượt theo bọn nó cũng khá xa đấy" - SoYoon kế bên hối thúc cậu bạn.

Những tiếng động đó thì ra là do lũ râu ria gây ra, sau khi tụi nó truy đuổi và tiêu diệt được khoảng 5 con quái, thì cả hai nhanh chóng quay trở về vị trí cũ tìm tiểu đội trưởng, thế nhưng không thấy anh ta đâu cả.

"Tiểu đội trưởng đâu rồi?" - SoYoon hốt hoảng nhìn vào mắt HeeRak đang khẩn trưởng đảo mắt xung quanh để tìm anh ấy, cô liền hối thúc cậu bạn - "Này, mau thông báo về cho nhóm của YuJeong liền đi"

Ngay lập tức, HeeRak nhanh tay lấy chiếc bộ đàm được đặt trước ngực, nhanh chóng báo cáo tình hình cho YuJeong bên đầu dây bên kia. Sau đó mọi việc diễn ra như chúng ta đã biết, tiểu đội trưởng được nhìn thấy trong tư thế đứng thẳng, khắp cơ thể được đắm mình trong máu ở cách vị trí chúng đứng không xa.

......

Quay trở lại với sân thượng bệnh viện XXX

"Anh quen với người này sao trung sĩ Yang?" - AeSol hỏi vị quân nhân trước mặt mình.

"Đêm đó hơi tối, mọi thứ xung quanh cũng không rõ ràng..." - Trung sĩ Yang ngập ngùng một lúc, rồi anh quả quyết - "Nhưng anh chắc chắn đó là khuôn mặt này, một khuôn mặt mà chắc cả đời anh không bao giờ có thể quên được" - Anh vẫn đang nhìn chăm chú vào bức hình, nói rồi Yang SeokHyeong ngước mặt lên nhìn cô bé trước mặt mình - "Mà em quen biết người này như thế nào?"

"Thì là...thì anh ấy là người huấn luyện tụi em bắt súng" - AeSol có vẻ ngại ngùng, cô không hiểu vì sao một người xa lạ như trung sĩ Yang lại quan tâm tới tiểu đội trưởng đến thế - "À mà anh muốn gặp anh ấy không, anh ấy cũng đang ở đây, bên dưới toà nhà cùng với các bạn khác của em"

"AeSol à, mau tập hợp các bạn của em ở đây lại đi, anh sẽ kể cho tụi em nghe một câu chuyện"
- Mặt anh ấy đột ngột đanh lại, giọng trung sĩ Yang nghiêm túc một cách bất ngờ, AeSol thấy vậy liền làm theo ý của anh, chẳng mấy chóc đã đông đủ mọi người.

......

Đó là một đêm khác vi mọi ngày, ánh sáng mập m của vầng trăng khuyết khiến tất cả mọi th dưới mặt đất tối đen như mc, thế nhưng mỗi nơi mà tụi anh đặt chân qua, thì nơi đó lại sáng rc lên, nghe sao thật vô lý nhỉ? Các em biết vì sao không? Bi vì đêm ấy là ngày tụi anh tiến hành tổng tấn công vào một thành phố rộng ln, nơi đó tập trung rất nhiều quả cầu, khắp nơi không cần ánh đèn cũng đã có thể xua đi bóng tối vì nhng ngọn la ven đường đã đảm nhiệm nhiệm vụ đó, là hậu quả sau mỗi đt thanh trng đẫm máu.

Anh cũng tham gia quyết liệt vào cuộc tiến công đó, không ít nhng tên râu ria gm ghiết đã chết dưới nòng súng của quân đội, bọn anh đã chiến thắng, nghe sao thật danh d, nhưng chính mắt anh cũng đã nhìn thấy, không ít nhng người chiến sĩ đã hy sinh một cách anh dũng, lúc này bản thân anh mi nhận ra, s chiến thắng vẻ vang đó thật ra được đặt nền móng bi xương máu của người khác, t nhng người anh em cùng vào sinh ra t.

Nhưng thật đau đn thay, sau khi chiến thắng, bọn anh đành phải để lại thể xác của bọn họ lại nơi chiến trường, mà theo li của ban chỉ huy thì việc lại thu dọn tàn cuộc là hết sc nguy hiểm, bọn quái có thể tập kích bất c lúc nào, anh hiểu lý lẽ của bọn họ nhng tất nhiên là không thể nào anh có thể để mặc đồng đội của mình nằm lạnh lẽo ngoài kia được, anh quyết định quay tr lại, tất nhiên là không thể nào có thể đem mọi người về hết được, nhưng có một người bạn thân của anh đã hy sinh, nên mục tiêu là phải đem cho bằng được cơ thể của cậu ấy quay tr về vi gia đình.

Đêm đó, tụi anh đã chạm trán một con quái có kích c to nhất mà quân đội đã tng gặp qua, lúc đó nó đang truy đuổi hai người lính trẻ, để anh nh lại tên họ xem nào...à Lee MinHyung và Ryu MinSeok, họ đã có công trong việc dụ con quái đến đúng lúc đội quân chi viện đến, thế là tụi anh dàn đội hình ra, và tổng tấn công, phải nói lp da nó quá cng, đạn pháo không thể xuyên qua được, nhưng đại tá Lee đã phát hiện điểm yếu của nó là phần đầu, thế là quân đội nhanh chóng tiêu diệt được nó, nhưng đang tiếc thay, người bạn ấy của anh lại bị một chiếc xúc tu của nó tấn công và chết ngay lập tc. Nên anh quyết định quay lại vị trí xác con quái to kia để tìm kiếm.

Lúc anh đến, thì xác của nó đã tan rã gần hết, miệt mài đi tìm, cuối cùng thì người bạn ấy cũng chịu xuất hiện trước mắt, thân thể cậu ấy bị vùi trong lp đổ nát, anh phải cố hết sc để kéo cậu ấy ra một cách nguyên vẹn. Sau khi đạt được mục đích, định sẽ cõng cậu ấy trên vai và tr về doanh trại, thì t trong xác con quái khổng lồ kia, có một chiếc kén không lồ xuất hiện sau khi xác nó đã tan biến hoàn toàn, cái kén đó cũng tan rã dần, và các em biết gì không, có một người đang nằm trong đó, anh định chạy lại xem người đó tình trạng như thế nào, thì anh ta đột ngột đng dậy, mặc một bộ quân phục trên người, anh ta c thế đng đó một lúc lâu, anh chỉ dám đng t xa quan sát, đột ngột t phía sau lưng, mọc ra thêm nhng th gì đó mà sau này ngẫm lại, anh thấy nó chẳng khác gì nhng chiếc xúc tu của bọn quái vật.

Cảnh tưởng tiếp theo thật s đáng s, nó khiến anh ám ảnh cả đi, nhng chiếc xúc tu gm ghiếc kia bắt đầu hoạt động, nó kéo thi thể của nhng quân nhân xấu số lên, rồi bắt đầu xé họ ra làm nhiều mảnh, máu bắt đầu văng tung toé ra xung quanh, não bộ, nội tạng rơi t tung, th dịch thối ra chảy ra nồng nặc mùi t khí, xé chán chê rồi nó lại quăng đi, rồi tìm một đối tượng mi, c thế nhng cái xác dần dần chẳng còn hình dạng na, mà chỉ như một tảng thịt không hơn không kém.

Anh chẳng biết mục đích của việc này là gì, nó c như một thú vui tiêu khiển, hoặc có thể là nó đang ăn mng sau khi cơ thể bị cầm tù quá lâu, chà, lúc này trong đầu anh cũng hỗn loạn như các em bây gi, một người thường xuyên thấy máu đổ như anh còn cảm thấy kinh tm, anh định chạy đi thật nhanh thì một tiếng nổ kinh hồn vang lên, anh quay lại thì thấy la đã bốc lên xung quanh, có lẽ nó đã làm bén la một bình xăng mà quân đội để lại. Ngay lúc này, ánh sáng t ngọn la bắt đầu soi rọi lên khuôn mặt của tên biến thái đó, mặc dù đang đng t xa cũng như nhng vết máu đã làm mất đi nhng đường nét trên khuôn mặt, nhưng anh vẫn nhận ra, chính là khuôn mặt trong tấm ảnh này đây, người mà tụi em gọi là tiểu đội trưởng. Khuôn mặt anh ta vô hồn, cặp mắt không hề có đồng t, anh ta nhìn thẳng về phía của anh. Một luồn điện xẹt ngang cơ thể làm anh khẽ rùng mình, anh muốn chạy đi nhưng đôi chân đã tê dại vì s hãi, anh tưởng đã đi chầu tri vi thằng bạn của mình rồi, thì anh ta đột nhiên khuỵu xuống ngất xỉu.

Lấy lại bình tĩnh, anh dốc hết sc cõng bạn mình tr về doanh trại mà chẳng dám lại gần và c thế bỏ mặc anh ta nằm tại đó, lúc anh đi, bầu tri bắt đầu đổ một cơn mưa thật to, như là ông tri đã ban cho tên quái vật ấy một nghi thc ra tội.

......

"Đó là những gì anh tận mắt chứng kiến, các em có thể tin hoặc không" - Trung sĩ Yang nhìn lần lượt những ánh mắt thất thần trước mắt mình.

Nghe câu chuyện kinh hoàng vừa rồi, cả đám im lặng một lúc lâu, những hạt tuyết trắng xoá lăn nhẹ nhàng rồi tụ lại càng lúc càng nhiều, khiến đôi vai của chúng dần trĩu nặng, nhưng lòng dạ tụi nó bây giờ còn nặng hơn thế, những thông tin vừa rồi là quá sức để tiếp nhận với những người lính trẻ, đặc biệt là một người anh mà tụi nó nhất mực tin tưởng, sự rối tung trong suy nghĩ khiến tụi nó bất chợt quên đi cái lạnh xé nát tâm can. Một giọng nói gấp gáp cất lên làm xua tan bầu không khí ngột ngạt chung quanh

"Này các cậu, chắc anh ấy nhìn lầm thôi, tiểu đội trường đời nào làm vậy" - SoYeon lên tiếng, cô nàng không thể nào tin được những thông tin mà mình vừa nghe.

Tụi nó lại tiếp tục rơi vào trầm tư, cứ như chúng đang sử dụng những sợi neuron hết công suất để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình.

"Tớ tin trung sĩ Yang" - YeongShin bất ngờ lên tiếng, mấy đứa còn lại cũng ngạc nhiên quay qua nhìn cậu - "Các cậu không thấy kì lạ sao, tiểu đội trưởng lúc nhớ lúc quên, cứ mơ mơ hồ hồ, hỏi ra thì anh ấy không biết gì hết, rồi còn cái đêm hôm anh ấy mất tích, một mình anh ta đứng đó, người bê bết máu mà không một vết thương, trước mặt là những cái xác không còn hình thù"

"Chẳng phải như lời HeeRak nói sao?, anh ấy chỉ đang cố bảo vệ những người ở đó thôi mà" - SoYeon tiếp tục bảo vệ tiểu đội trưởng.

"Đúng vậy, anh ấy trước đó vẫn hoàn toàn bình thường, mình chỉ cảm thấy tiểu đội trưởng có chút không khoẻ, nên đành để anh ấy ở lại phía sau trong khi mình và HeeRak đi kiểm tra thôi mà" - Người có mặt ở lúc đó, SoYoon nhanh chóng lên tiếng.

"Không thể như vậy được" - Một giọng nói khác cất lên từ phía sau, JangSoo từ đầu chỉ biết im lặng suy nghĩ một lúc lâu, bất chợt cậu ta lên tiếng - "Không con quái bình thường nào có sở thích giống như vậy, cậu không thấy những cái xác đó cứ như bị ai đó xé toạc ra sao, việc này hoàn toàn trùng khớp với những gì trung sĩ Yang thấy được, nếu như bình thường, vết cắt của tụi quái đều rất sắc bén và gãy gọn, chứ không thể nào như vậy được" - JangSoo dừng lại một lúc, rồi cậu nói tiếp - "Còn một điều nữa, việc này mình đã suy nghĩ từ lâu, lúc đó mình nhặt cây súng của tiểu đội trưởng lên, nó cách anh ấy tận 20m thì làm sao có thể sử dụng tiêu diệt bọn quái được" - JangSoo nói rồi quay mặt sang cô nàng SoYeon, cô bé đang vô cùng bối rối trước lượng thông tin khổng lồ mà mình vừa nghe được.

"Nhưng mà mình không tin tiểu đội trưởng là người như thế" - SoYeon ấm ức nói, một người sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì người khác như anh ấy làm sao có thể làm những việc kinh khủng như thế được.

"Mình hoàn toàn không nói là do anh ấy làm" - YeongShin nói.

"Vậy chứ ý cậu là sao?" - Bora chen vào

"Không lẽ cậu nghĩ tiểu đội trưởng bị bọn quái kiểm soát cơ thể mà ngay cả anh ấy cũng không biết?" - KimChi bất chợt nảy ra ý tưởng.

"Đúng vậy, bằng chứng là lúc bình thường, tiểu đội trưởng hoàn toàn ra sức bảo vệ mọi người" - YeongShin nói, rồi cậu ta nhanh chóng nói tiếp - "Nhưng chúng ta phải nhanh lên thôi, các cậu ấy đang gặp nguy hiểm"

Ngay lúc này, máy dò tìm bắt đầu kêu lên liền hồi bao hiệu bọn quái đang đến. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi, lũ quái đang lũ lượt tiến vào bệnh viện.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật