CÁI KẾT KHÁC CỦA DUTY AFTER SCHOOL!?

Chương 18: ĐOÀN TỤ



"Đừng có khóc nữa mà" - HeeRak đứng đơ cả người, khó chịu nói, vẻ mặt cậu ngại ngùng, hay tay dang ra, súng nằm dưới chân, cô bạn trước mặt chạy tới ôm lấy mà không chịu báo trước, khóc sụt sùi lên người của cậu, một hồi lâu, HeeRak vẫn đứng đó làm điểm tựa tinh thần cho SoonI.

"Hai đứa bây làm gì ở đây thế?" - Bora từ lầu trên đi xuống, cô nghe thấy tiếng súng nên nhanh chóng cùng AeSol kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra - "Còn không mau lên tầng trên lục soát cùng mọi ng..." - Giọng nói Bora đứt quãng, cô đang tận mắt chứng kiến chuyện gì thế này - "Này lén lút hẹn hò à... tên nhóc HeeRak nhà ngươi cũng nhanh chân đấy"

"Hơ...HeeRak và SoonI?" - AeSol đứng đơ mặt ra, miệng nó há hốc vừa đủ chỗ cho một khoanh kimbap thật to.

"Này này Yeon Bora, hổng phải đâu, tại...tại là..." - HeeRak quay mặt ra sau trong tư thế hết sức gượng ép, cố gắng giải thích cho hai nhỏ bạn đang nhìn tụi bằng nửa con mắt.

"Tụi bây chim chuột ở đây mà còn cãi, mắt bà thấy hết rồi, trốn nhiệm vụ ha" - Bora nói bằng cái giọng cười cợt.

"Không phải đâu Bora à" - SoonI cuối cùng cũng chịu thả HeeRak ra, vội lấy tay lau lấy những vết nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt trắng trẻo.

"Bora à? Từ khi nào mà giọng cậu dịu dàng với tôi thế?" - Bora chuyển từ cười cợt sang bất ngờ.

"Yah Yeon Bora" - SoonI, nhỏ bạn mà Bora biết, trở lại với cái giọng quãng 8 chua loét - "Để mình nói hết cái đã"

Sau đó SoonI thuật lại những gì vừa xảy ra cho Bora và AeSol cùng nghe.

"Thật á, có dân lánh nạn trốn trong thang máy, trong đó còn có mẹ cậu sao? sao lúc nãy tìm không thấy nhỉ?" - Bora nói rồi liền quay mặt qua AeSol -"Này Sol, lên báo ngay cho JangSoo đi"

AeSol nhanh chóng làm theo lời của Bora, chẳng mấy chốc bóng dáng cô gái bé nhỏ đã biến mất sau dãy cầu thang.

"Một mình vật lộn với con quái cỡ trung cũng ra gì đấy, Lee SoonI" - Bora cảm thán, đầy tự hào, nhỏ bạn dù hay gây gổ với Bora nhưng cô cũng vui mừng vì SoonI cuối cùng cũng đã trưởng thành.

"À, mà SoonI này" - Bora hỏi nhỏ

"Sao cơ?"

"Mình có đang quên gì không nhỉ?" - Bora tiếp tục hỏi

"Chết rồi, mẹ mình vẫn còn trong thang máy" - Nói rồi cô bé chạy thật nhanh tiến tới thang máy những đã bị ai đó cản lại.

"Này, lau mặt thật sạch đi, mắt tèm lem hết rồi kìa, bộ muốn mẹ cậu thấy cậu mít ướt như thế à, dù gì cũng là quân nhân rồi đấy" - Bora nói theo, giọng hết sức dửng dưng.

SoonI nhìn cô bạn của mình một lúc, cô trộm nghĩ, mình chưa bao giờ thân thiết với Bora cả, cơ bản là hai đứa trái tính trái nết, một đứa thì địu đà, thích son phấn một đứa thì mạnh mẽ, mặc kệ vẻ ngoài ra sao, chẳng khác gì hai đường thẳng song song, đôi khi lại còn cãi vả với nhau thật to, nhưng ngay lúc này, SoonI mới chợt nhận ra, à thì ra Bora cũng có một bộ mặt khác, lạnh lùng nhưng ấm áp.

"Lại còn đứng đó, nhanh lên đi chứ, mẹ cậu đang chờ đấy" - Bora bực bội lên tiếng, cô vội quay mặt về phía HeeRak để lén lút giấu đi cảm xúc, lúc này cô cũng đang rất nhớ mẹ.

"Cám ơn cậu nhé Bora" - SoonI nắm lấy hai tay cô bạn, rồi cô lấy 2 tay vuốt ve hai gò má, cố gắng che dấu đi những giọt nước mắt vừa rồi và tiến chạy thẳng tới thang máy.

"Này HeeRak, thích SoonI không, bà đây làm mai cho" -Bora dùng trỏ đẩy thằng bạn kế bên làm nó mém té, cậu bạn vẫn đang dõi theo cô bạn mít ướt kia.

"Cậu lắm chuyện thật đấy" - HeeRak lại càu nhàu.

Lúc này cả đám từ tầng trên kéo xuống dưới sự chỉ dẫn của AeSol, HeeRak và Bora giải thích mọi chuyện trong khi SoonI vẫn còn ở bên trong thang máy với mẹ của mình.

"Thì ra tầng này còn người sao" - JangSoo đăm chiêu, hơi thất vọng vì cậu đã sơ suất, bỏ quên những người cần cứu nạn - "Thế mẹ cậu ấy có bị làm sao không?"

"Có lẽ là ổn, cậu ta đã đóng cửa thang máy lại trước khi chiến đấu với con quái" - HeeRak nói, giọng tự hào, mắt hướng theo hướng SoonI vừa chạy đi

"Các cậu đã xuống tới đây rồi sao?" - SoonI hấp tấp chạy tới. - "Xin lỗi vì đã làm phiền các cậu, đang trong nhiệm vụ mà mình lơ là quá"

"Yah, cậu nói gì vậy, vừa lập một chiến công đấy" - SoYoon bật cười, vui vẻ nói.

"Có lẽ mẹ mình bị thương ở chân, mình sẽ đưa bà xuống gặp YeonJu, xin lỗi các cậu" - SoonI hối hả nói.

"Ngoài mẹ cậu ra còn ai nữa không?" - JangSoo hỏi cô bạn trước mặt mình

"Còn 3 người nữa, họ có vẻ ổn, không bị thương gì cả" - SoonI báo cáo tình hình cho đội trưởng

"Một mình cậu hộ tống mọi người xuống dưới thì nguy hiểm lắm, để mình phân công thêm một người nữa nhé" - JangSoo vừa nói vừa quan sát hết thẩy mọi người, tìm gương mặt có thể đảm đương nhiệm vụ này, cậu định bụng người đó sẽ là Nara, cô bạn thiện xạ của nhóm.

"Để HeeRak đi, cậu ta cũng vừa cứu lấy mạng SoonI còn gì" - Bora bất ngờ nói, quay mặt qua nhìn cậu bạn rồi mỉm cười gian xảo, HeeRak bất ngờ không nói được lời nào

"Vậy cũng được, HeeRak sẽ đi cùng SoonI nhé"

"Nhất rồi nhá" - Bora thì thầm bên tai cậu bạn đang đỏ hết cả mặt

Một lúc sau, HeeRak và SoonI dẫn những người tị nạn đi xuống tầng dưới, chẳng mấy chốc, bóng hình của họ đã biết chiếc cầu thang nuốt chửng, mọi việc diễn ra suôn sẻ, những người ở lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

......

Bên ngoài, mặt trăng vẫn đang trốn mình phía sau những tảng mây trải rộng đến tận đường chân trời, những vì sao không thể nào len lỏi ánh sáng của mình xuống thành phố đen kịt, màn đêm cứ thế chiếm lĩnh toàn bộ không gian, đôi lúc lại bị xua đi bới ánh sáng chập chờn của những cây đèn đường đã lâu rồi không được bảo trì, những hạt tuyết với mật độ ngày càng dày đặc cứ liên tục rơi xuống mặt đất dưới tác dụng của trọng lực, khắp nơi được bao phủ bởi một màu trắng xóa, lớp tuyết đọng lại khiến nơi đây chẳng khác gì địa phận của bà chúa tuyết hung hăng, sẵn sàng vùi lấp bất kì kẻ xấu số nào. Có hai người đang trò chuyện cùng nhau dưới thời tiết khắc nghiệt này

"SunWoo?" - YuJeong ngạc nhiên với câu trả lời của Wang TaeMan, cũng phải thôi, tên nhóc họ Wang chẳng bao giờ nghiêm túc, cũng chẳng học giỏi, điểm duy nhất khiến cậu ta trông giống SunWoo là khuôn mặt ưa nhìn và dáng người cao ráo - "Cậu ổn không đấy, cậu chẳng có gì giống SunWoo ngoài ngoại hình hết" - YuJeong bật cười, cô đi tiếp về phía trước, bỏ mặc TaeMan theo sau, bất chợt có ai nắm lấy tay cô từ phía sau, YuJeong quay mặt lại một cách bất ngờ, thì ra cậu bạn đã chạy tới bên cô từ bao giờ.

"Chuyện gì vậy TaeMan?" - YuJeong hỏi.

"Thật ra, tớ còn một điểm chung với SunWoo nữa đấy?" - TaeMan nghiêm túc nói, YuJeong chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của cậu, từ khi cả hai quen nhau khi còn tấm bé.

"Này, đừng có bày trò, đang thực hiện nhiệm vụ đấy" - YuJeong đã lường trước chuyện gì sẽ xảy ra, cô quá quen với thói đùa nhây của cậu ta.

"Mình và SunWoo đều sẽ tỏ tình với người mình thích vào ngày tuyết đầu mùa" - TaeMan nhìn thẳng vào mắt nhỏ bạn

"Đã bảo đừng bày trò rồi mà"

"Này YuJeong, làm bạn gái tớ nhé!"

"Đùa kiểu này không vui đâu nha" - YuJeong bỏ mặt cậu bạn, tiếp tục tiến tới

"Lần duy nhất mình nghiêm túc đấy" - TaeMan nói với theo, rồi cậu chạy tới bên cô - "Cậu thấy lời đề nghị đó như thế nào, mình sẽ cố gắng giúp cậu vui vẻ"

YuJeong chợt đứng lại, thân hình nhỏ nhắn của cô trong màn đêm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn che chở, không phải là cô không biết là cậu bạn đang giỡn hay nói thật, quen biết nhau chắc đâu đó hơn 10 năm rồi, nhìn vào ánh mắt của TaeMan, cô biết cậu ta đang hết sức nghiêm túc, chỉ là YuJeong đang cố gắng trốn tránh lời tỏ tình từ cậu, không biết sao nữa, có lẽ YuJeong sợ sẽ làm mất đi tình bạn trong sáng này, khiến đôi bên trở nên ngại ngùng mỗi khi gặp mặt, cô thật sự không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Thế nhưng, cậu bạn đối diện đã dồn cô vào chân tường mất rồi, trái tim YuJeong đang đập loạn lên từng hồi, cứ như có thể nghe thấy những tiếng bình bịch đó từ một khoảng cách xa, cô không biết phải trả lời như thế nào đây, cũng chẳng biết bản thân có thật sự thích cậu ta không nữa, ngay lúc này, có lẽ thời gian là thứ quý giá nhất đối với cô gái bé nhỏ.

Nhìn thẳng vào ánh mắt mong đợi của TaeMan, YuJeong thật sự không nỡ khiến cậu ta phải thất vọng

"Tớ...tớ...cho tớ thêm thời gi..." - YuJeong trả lời, nhưng chưa kịp dứt câu thì một giọng nói phát ra từ phía trước.

"Này hai đứa có phát hiện gì lạ không" - Tiểu đội trưởng hồ hởi chạy tới hai đứa nhóc.

"Dạ không ạ" - TaeMan trả lời, thì ra nãy giờ cả hai đã đi được một vòng quanh khu phố, và đã gặp lại được tiểu đội trưởng ở cánh bên kia, tạo thành một vòng khép kín.

"Thế quay lại với bọn nhóc kia đi, anh lo cho tụi nó quá" - Tiểu đội trưởng có vẻ căng thẳng, để YeonJu và JunHee ở lại canh chừng YeongHoon đúng là nguy hiểm thật.

"Vâng ạ" - Nói rồi YuJeong chạy thật nhanh theo hướng tiểu đội trưởng, TaeMan vẫn đứng đó như trời tròng, cậu bắt đầu rủ mặt xuống đất, xem ra công cuộc tỏ tình đã bất thành, khí thế vừa nãy của cậu biến mất một cách đột ngột cứ như khi gặp ánh mặt trời, lớp tuyết này sẽ tan chảy ra mà không còn một dấu vết.

"Phù, may thật đấy, tiểu đội trưởng đã cứu mình một mạng" - YuJeong vừa chạy vừa suy nghĩ, không quên hướng mắt về cậu bạn buồn rầu phía sau.

......

Bên trong bệnh viện, mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch, bọn nó tiến lên từng tầng một cách chậm rãi, kiểm tra xem còn ai sống sót hay không, trong khi tranh thủ tiêu diệt bọn quái ở đó khi có cơ hội, guồng quay công việc cứ thế lặp đi lặp lại, chẳng mấy chốc, tụi nó đã tới được tầng thượng một cách an toàn. Cả bọn đang đứng trước cánh cửa dẫn đến sân thượng.

"Mở cánh cửa này ra là có thể gặp được ba mẹ rồi sao" - SoYoon nói, phá tan bầu không khí im lặng mà cả bọn đang vô tình cùng nhau tạo ra.

"Mở ra lẹ nào anh JangSoo" - Nhóc JinYoung kế bên hối thúc ông anh phía trước, nó không còn đủ kiên nhẫn nữa.

"Các cậu đã sẵn sàng rồi chứ?" - JangSoo quay ra sau nhìn vào mọi người

"Gặp lại ba mẹ thôi mà gì đâu mà phải sẵn sàng hay không" - Bora thờ ơ nói - "Đừng có mà khóc nhè như bé SoonI đấy, lớn hết rồi, không còn tuổi 18 đâu"

"Vậy tớ mở ra đây" - Nói rồi JangSoo quay mặt ra phía trước, dồn hết lực vào tay trái trái, cố gắng vặn chốt cửa đã rỉ sét, sau một hồi vật lộn, cánh cửa cuối cùng đã mở ra.

Lớp tuyết dày chắn đi tầm nhìn của tụi nó, lờ mờ trong đêm tối, cả bọn thấy có thứ anh sáng leo loét đang thu hút sự chú ý của chúng, tiến tới phía trước, nhiệt độ bên ngoài có thể làm đông cứng bất kì ai trong tích tắc, những hạt tuyết làm trĩu đi đôi vai mệt nhoài của những người lính trẻ, tầm nhìn dần dần được khôi phục lại, thứ trước mắt hiện ra cũng rõ ràng hơn, ánh sáng leo loét kia thì ra là những đóm lửa, chúng đang sửi ấm cho cơ thể lạnh lẽo cũng như trái tim đang dần đông cứng của những người tị nạn, trước mắt cả bọn, có khoảng vài chục người đang co ro dưới cái lạnh.

"Nhanh chóng đưa thức ăn và áo ấm cho mọi người đi các cậu" - JangSoo nói rồi chạy ra sau, bắt đầu lấy áo ấm phân phát cho mọi người, thứ cả bọn vừa gom nhặt được trong kho, SoYeon biết thế nào dưới trời tuyết cũng cần nó, nên đã đề ra ý tưởng này.

Thế là cả bọn thực hiện nghĩa vụ của một người quân nhân cứu nạn, nhanh chóng cung cấp những đồ dùng cần thiết cho tất cả mọi người quanh đây, dù ba mẹ tụi nó đang đứng ngay trước mặt, chúng cũng không để cảm xúc cá nhân chi phối nhiệm vụ, đã là một người lính thì công tư phải rõ ràng, việc ưu tiên hàng đầu vẫn phải là cứu sống tất cả mọi người. Sau khi hoàn thành tất cả công việc, giờ đây chính là giây phút riêng tư thật sự, từ bỏ lớp áo quân nhân, tụi nó trở lại là những đứa con bé bỏng của gia đình.

"Mẹeeee" - JinYoung chạy thẳng đến bên vòng tay của bà, mắt rưng rưng, nó tưởng sẽ không bao giờ có thể gặp lại mẹ của mình nữa.

"Con gái của ba đã trưởng thành rồi nhỉ" - Bố Cha đứng bên cạnh nói với SoYeon một cách nhẹ nhàng, như một lời tâm tình sau lâu ngày không gặp lại, cô gái bé nhỏ vẫn đang kiềm nén cảm xúc của mình, nén hết nước mắt chảy ngược vào trong, câu nói của ba cứ như một chiếc chìa khoá vạn năng, mở tung cảm xúc trong lòng SoYeon, cô chạy đến ôm ba của mình, hai hàng lệ tuôn rơi trong hạnh phúc.

Cách đó không xa, một anh lính trẻ đang nghiêm túc đứng thẳng người, cậu chàng nói với giọng như là đang báo cáo với chỉ huy - "Chào ba, những tháng vừa rồi ba mẹ sống có ổn không ạ?"

"Ôi JangSoo của mẹ, đã lớn tới chừng này rồi sao?" - Mẹ Jo chạy ngay đến bên con trai, không ngừng ngắm nhìn bộ quân phục cậu đang mặc trên người, rồi lại xoay trở JangSoo không ngừng để nhìn ngang nhìn dọc, bà chợt chạnh lòng vì có lẽ cậu con trai ngoan ngoãn của mình đã tụt đi vài cân.

"Đừng mà mẹ này, ba la bây giờ" - JangSoo nói nhỏ với mẹ Jo, giọng nũng nịu cứ như đang dỗi. Rồi cậu lại tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt cương trực của ba mình.

"Làm tốt lắm con trai" - Trái với dự tính của JangSoo, ba cậu nở một nụ cười phúc hậu, làm mất đi vẻ sắt đá hiện hữu trên khuôn mặt đầy chai sạm, nói rồi bố Jo lấy tay vỗ nhẹ lên vai JangSoo, cứ như là một lời tán dương sau những thành tích mà cậu đã đạt được - "Sau này nối nghiệp ba được rồi đấy"

"Đừng có mơ, trong nhà có 1 quân nhân thôi là tôi không chịu được rồi, con trai nhỉ?" - Mẹ Jo húc trỏ thật mạnh vào hông bố Jo khiến ông kêu lên đau đớn.

"Trời ơi, con trai tôi ơi, sao con lại ốm vậy nè, con có thấy đau ở đâu không" - Ai đó khóc oà lên trong đêm.

"Con có bị làm sao không đó, ai đó cứu con tui với" - Một tiếng khóc khác hoà vào, cứ như con trai hai người họ đang trong cơn nguy kịch, chỉ một chút nữa thôi là nó mất mạng không bằng.

"Này này, đừng khóc nữa ba mẹ à, con vẫn ổn mà, người ta nhìn nhà mình quá trời kìa" - KimChi nhanh chóng dỗ dành ba mẹ của mình, mặt nó đỏ tía lên vì ngại ngùng do đang phải vào vai con trai cưng của mẹ.

Nara kế bên thấy cảnh tượng đó thì bật cười, cô nàng chăm chú quan sát xung quanh và vẫn chưa thấy người thân của cô đâu, có lẽ bà đang ở một khu lánh nạn khác, thầm nghĩ chắc là mẹ mình sẽ ổn thôi

"Nara à, là con phải không?" - Một giọng nói run rẩy cất lên từ phía sau.

Nara liền quay mặt lại theo tiếng gọi vừa rồi, trước mắt cô, một phụ nữ đâu đó khoảng ngoài 40, khuôn mặt trẻ trung, tóc vàng hoe, nhân trắc chẳng giống người Hàn chút nào, đang nhìn Nara bằng hai hàng nước mắt.

Chẳng nói chẳng rằng, cô liền chạy đến bên mẹ của mình, hai người cứ thế mà ôm lấy nhau trong im lặng mà không nói lời nào, sự trật tự hiếm hoi giữa muôn vàn tiếng rì rào xung quanh, có lẽ tính cách hướng nội và màu tóc nổi bật của Nara là do di truyền từ mẹ Lee.

Trong một góc khuất, Bora đang đứng nói chuyện với một phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn đầy cá tính, mái tóc đó đã ngã bạc do in hằn dấu vết của thời gian và được điểm xuyến vài chỗ còn giữ lại đôi chút màu đen của tuổi trẻ, cả hai đang cười đùa vui vẻ

"Mẹ khoẻ không?"

"Mẹ vẫn khoẻ, này, sao con lại bắt chước mái tóc ngắn của mẹ?" - Mẹ Yeon lại cằn nhằn.

"Đâu có ai bảo là con không được cắt ngắn đâu chứ, cằn nhằn sẽ mau già lắm đó bà Yeon ơi" - Bora vui vẻ đáp lời.

"Chà, cô hoạ sĩ truyện tranh nay cũng ra dáng quân nhân rồi đó chứ" - Mẹ Yeon ngắm cô con gái từ trên xuống rồi tấm tắt khen, rồi đột nhiên mặt bà đanh lại như đã phát hiện chuyện gì đó - "Này, đừng cố tỏ ra cứng rắn nhé" - Nuôi dạy Bora từ bé nên bà chỉ cần nhìn thôi là biết con gái mình như thế nào rồi.

"Con thật sự...thật sự ổn mà mẹ" - Bora cứng rắn khẳng định chắc nịch, thế nhưng khi vừa dứt câu, bất chợt chạm phải ánh mắt của bà, cô liền chạy tới ôm chầm lấy, hai người đứng đó một lúc lâu, cứ như đang trong quá trình sạc lại năng lượng tinh thần mà cô đã mất trong nhiều tháng vừa rồi, sau đó bắt đầu kể lại những khó khăn mà bản thân đã trải qua, rồi cả những người bạn cùng nhau sát cánh trong những ngày tháng vất vả chiến đấu, rồi cả những sự hy sinh trong đau đớn, "Thì ra chiến tranh thực sự khắc nghiệt đến mức như vậy mẹ nhỉ". Trong lúc mải mê kể lại, những giọt nước mắt đã lăn trên má cô nàng từ bao giờ.

Cách đó chừng 5m, có hai người đang ngồi trò chuyện với nhauz

"Bà này, đây là những người bạn của con, cùng những anh chị quân nhân đã dạy tụi con cách bắn súng đấy" - AeSol vui vẻ khoe tấm hình tập thể một cách đầy tự hào trước mắt bà của mình, rồi cô nàng điểm mặt từng người cũng như tính cách của họ cho bà dễ hình dung - "Bạn bè đã giúp đỡ con rất nhiều, không có họ có lẽ con đã làm mồi cho bọn quái kia mất rồi"

"Mắt bà mờ quá chẳng thấy gì cả, AeSol à" - Cụ bà ước chừng độ 70, nói với cô cháu gái một cách yếu ớt.

"Để con gọi họ lại nhé" - AeSol đứng lên một cách nhanh chóng mà chẳng thèm nhìn trước nhìn sau gì cả, cô nàng va phải một cậu chàng cao to khiến bức ảnh trên tay cô rớt xuống mặt tuyết, cậu ta cũng mặc một bộ quân phục trên người, nhưng người này AeSol không hề quen biết trước đó.

"Chào bà, bà khoẻ không ạ" - Người đó hỏi thăm bà của AeSol.

"Trung sĩ Yang đấy à, bà vẫn khoẻ, này là cháu gái của bà" - Cụ bà đáp lại, rồi chuyển ánh nhìn qua AeSol đang đứng kế đó, nói tiếp - "AeSol à, đây là trung sĩ Yang, cậu ấy làm việc ở đây và đã giúp đỡ bà già này rất nhiều"

"Là điều con nên làm mà" - Nói xong, trung sĩ Yang khom người xuống, nhặt bức ảnh lên rồi trao trả lại cho chủ sỡ hữu - "Của em này"

Trong một khoảnh khắc bất chợt, trung sĩ Yang đã tình cờ nhìn được toàn bộ bức hình, một gương mặt quen thuộc nhưng đáng sợ liền hiện ra trong tiềm thức, vị quân nhân liền vội đưa lên mắt xem xét trước khi AeSol kịp nhận lại

"Em quen biết người này sao?"

Những hạt tuyết cứ liên tục rơi xuống trong màn đêm lạnh lẽo. Chẳng bao lâu nữa, một sự thật bất ngờ sẽ được phơi bày trước mắt tụi nó

......

Bên ngoài, tuyết bắt đầu vơi dần, đồng hồ đã điểm 3h sáng, nhưng bầu trời vẫn cứ âm u, xám xịt, SoonI lúc này đã cùng HeeRak dẫn những người tị nạn xuống để tụ hợp với nhóm YeonJu thành công.

"SoonI? Cậu đã dẫn bọn họ xuống đây à" - YuJeong bất ngờ hỏi, ngay lúc này bộ ba TaeMan, tiểu đội trưởng và cô nàng lớp trưởng cũng đã quay về sau khi trinh sát một vòng thành phố.

"Ừa mình mới xuống tới, và đây là mẹ của mình" - SoonI giới thiệu với các bạn trong niềm hân hoan, đầy hạnh phúc vì lâu ngày rồi cô không gặp lại mẹ.

Cả đám nhóc nhanh chóng gật đầu chào bác gái một cách lễ phép.

"Anh WonBin?" - TaeMan hú lên bất chợt, rồi nó chạy thẳng tới người anh đang được YeonJu chăm sóc - "Trời ơi, là anh WonBin thật rồi, em nhớ anh quá chừng" - vừa nói nó vừa lay cơ thể người anh của mình.

DeokJung kế bên nhìn thằng vừa tỏ tình thất bại của mình bằng con mắt miệt thị vì hành động lố lắng vừa rồi - "Này, anh ấy đang bị thương đấy, cậu đừng có động vào, để YeonJu tập trung băng bó" - Sau đó, hai đứa nó bắt đầu gây lộn long trời lở đất.

Bỏ qua hai tên đang chí choé nhau, phía trước, YuJeong đang trò chuyện cùng với SoonI và tiểu đội trưởng.

"Kế hoạch như thế nào rồi SoonI, chiếc bộ đàm của mình lại dở chứng, chẳng liên lạc được gì"

"Mọi việc vẫn đang suôn sẻ, chắc nhiệm vụ lần này sẽ thành công thôi, cậu đừng lo" - SoonI trấn an cô bạn.

"Thế thì tốt quá rồi" - Tiểu đội trưởng thở phào vui sướng.

Ngay lúc này, HeeRak bất chợt la lên - "Cẩn thận, YuJeonggg" - rồi cậu bạn chạy thẳng tới bên YuJeong, đẩy cô qua một bên tránh đi luồn tấn công từ một chiếc xúc tu dài sọc ngắm thẳng về phía YuJeong, giúp cô thoát chết trong gang tấc.

Cùng lúc đó, máy dò tìm cũng đang kêu lên liên hồi, xé rách sự im lặng của màn đêm.

Tụi nó đang bị lũ quái vật tập kích bất ngờ.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật