CÁI KẾT KHÁC CỦA DUTY AFTER SCHOOL!?

Chương 14: EM TRAI



Mặt trời đang dần đổ bóng xuống mặt đất, ánh chiều tà rọi xuống những tán cây, bóng hình những người chiến sĩ cứ tiếp tục in hằn lên trên những con đường nhựa đã lâu rồi không ai đi qua, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt đầy mệt mỏi, họ phải gồng gánh những chiếc balo khổng lồ trên lưng cũng như những áp lực mà cuộc sống vô hình mang lại, hiện tại cả nhóm đang đi giữa một thành phố khá hiện đại, xung quanh là những dãy nhà cao tầng, nhưng khu thương mại liên tiếp nối đuôi nhau đến tận đường chân trời, tụi nó tưởng tượng ra được cảnh tượng náo nhiệt, đông đúc người qua kẻ lại của thành phố hoang tàn này trước đấy. Chắc hẳn đây là một trung tâm văn hoá, kinh tế của Seoul nếu những quả cầu kia cứ ở mãi trên bầu trời cao.

Tiếp tục di chuyển hướng thẳng về phía trước, hôm nay là ngày thứ 4 trong kế hoạch tiến tới Seoul của tụi nó, mọi thứ vẫn diễn ra như dự định, chỉ còn khoảng 3 ngày đi đường nữa thôi họ sẽ đến doanh trại tập trung của quân đội, thành phố nơi cả bọn đang đứng nằm liền kề với nơi tụi nó sinh ra và lớn lên, một cảm giác nhớ nhà khủng khiếp từ đâu đến bao vây cả cơ thể của những người lính trẻ, họ cầm súng lên chiến đấu khi vẫn còn trong độ tuổi cắp sách đến trưởng, vẫn còn là những đứa con cưng của ba mẹ, đôi khi tự hỏi, đã bao lâu rồi chưa được ăn món canh kimchi mẹ nấu? đã bao lâu rồi chưa được ngủ trên chiếc giường thân quen? Những câu hỏi như thế cứ mãi hiện ra trong đầu họ cứ không ngừng cứa thẳng vào tâm can của những cô cậu bé, vì thời thế mà phải rời xa vòng tay bao bọc của cha mẹ khi còn quá sớm.

"Phía trước có một bãi đất trống, tụi mình đêm nay sẽ dựng trại ở đó" -YuJeong quay mặt xuống, rồi ra hiệu cho các bạn của mình đang đi phía sau, trời đã chập tối, tiếp tục di chuyển như thế này trong đêm sẽ rất nguy hiểm.

Sau khi thông báo cho các bạn của mình, cô liền lấy chiếc bộ đàm đang trước ngực, rồi đưa lên môi - "alo, YeongShin, SoYoon, DeokJung, các cậu nghe rõ không, YuJeong đây, hôm nay đi đến thế là đủ, tụi mình sẽ nghỉ ở bãi đất trống vừa đi qua"

"Rõ"

Rồi YuJeong đặt chiếc bộ đàm trở lại vị trí cũ, cô quan sát hết thẩy mọi người, ai cũng trưng ra bộ mặt đầy mệt mỏi, yếu xìu vì phải hoạt động cả ngày, đang dần lê thân mình đến địa điểm nghỉ ngơi phía trước, rồi cô hướng mắt tới tiểu đội trưởng, người có vẻ không ổn nhất, anh ta vẫn đứng đó, chả thèm di chuyển, cô liền lại gần thăm hỏi

"Anh có sao không, sáng giờ đi mệt quá nhỉ?"

"Anh không sao, cám ơn Bora nhé" - Tiểu đội trưởng với vẻ thất thần, đáp lời cô gái đang đứng trước mặt

"Yah, Em là YuJeong" - YuJeong liền chỉnh lại cho đúng tên của mình.

"Xin lỗi, anh vẫn chưa nhớ được hết tên của mấy đứa" - ChunHo liền cúi đầu xin lỗi, đã sống với nhau hơn một tuần rồi, anh ấy vẫn chưa nhớ được tên của mọi người, cũng như kí ức trước kia.

YuJeong nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười ngại ngùng rồi xua tay, kéo người anh đứng thẳng trở lại.

"Hai người làm gì vậy, nhanh chóng lại đây phụ mọi người dựng liều nè" - Bora hàng real đứng từ xa hối thúc bọn họ.

"Tới liền" - YuJeong đưa tay lên miệng làm chiếc loa, rồi hô to đáp lời nhỏ bạn, rồi quay mặt lại nơi tiểu đội trưởng đang đứng, đánh nhẹ vài cái vào khuỷu tay của anh - "Tụi mình đi thôi" - Cô quay mặt hướng về nơi phát ra giọng nói của Bora, định tiến về phía trước, thì thấy có gì đó níu giữ cánh tay mình lại kèm theo một giọng nói trầm khàn, khẽ rung động sự im lặng xung quanh.

"Yu...YuJeong ah, trước đây, anh đáng ghét lắm đúng không" - tiểu đội trưởng nhìn thẳng vào mắt YuJeong, ánh mắt chân thành, cứ như sắp khóc tới nơi.

"Anh nói gì vậy, anh là tốt nhất, tụi em ai cũng quý tiểu đội trưởng hết" - YuJeong bật cười rồi không ngần ngại giải đáp bằng giọng đầy tự hào, cô nói tiếp - "Anh nhớ ra được gì rồi sao?"

"Đâu có, nhiều khi anh tự hỏi bản thân trước đây mình là ai, mình là người như thế nào thôi ấy mà"

Nói rồi tiểu đội trưởng nhanh chóng đi thật nhanh về phía mọi người, để lại YuJeong ở lại phía sau, mãi nhìn bóng lưng anh di chuyển dưới những tia nắng cuối cùng trong ngày, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

......

"Thức ăn còn đủ cho những ngày tiếp theo chứ" - JangSoo vừa nói, vừa nhặt thanh củi bên cạnh  cậu lên rồi nhanh chóng quăng vào đống lửa đang cháy phừng phừng bên cạnh, thứ duy nhất giúp tụi nó có thế chống chọi lại cái giá rét của mùa đông lạnh lẽo.

"Trước mắt thì chỉ còn đủ cho ngày mai nữa thôi, nhưng mà cậu hãy yên tâm, thành phố rộng lớn này chắc chắn có đủ thức ăn cho tụi mình" - YeongShin vừa mải mê nghiên cứu bản đồ, nói một cách thản nhiên

"Có thịt tươi không nhỉ? Cái bụng mình đang cồn cào lên vì nhớ thịt ba chỉ rồi nè" - DeokJung vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của mình, mặc dù chả có cây cân nào nhưng cậu ta tin chắc là mình vừa sụt 300g, hai cái má hóp lại làm cái mũi lồi ra lồ lộ (theo cậu ta cảm nhận là thế).

KimChi kế bên không ngần ngại cốc đầu cậu bạn thân của mình một cái thật mạnh - "Suốt ngày thịt thịt thịt, chiến tranh mà cậu chả có ốm đi tẹo nào, giữ dáng hay thật đấy" - Nara ngồi cạnh liền bật cười vì hai đứa nó ngoại hình chẳng khác gì số 10, đang lăn xăn nắm tóc nhau cứ như mấy đứa trẻ mẫu giáo, giọng cười nhẹ nhàng của cô khiến KimChi ngại ngang, cậu ta liền quay mặt lại với cái mặt đỏ ửng như gấc, tạm thời tha cho cái tên DeokJung ham ăn kia.

YuJeong thì đang ghi ghi chép chép gì đó lên cuốn sổ quen thuộc của mình thì đột nhiên lật đi lật lại tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng cô đã tìm thấy và nói to lên cho mọi người cùng nghe - "Theo quan sát thì những xác người xung quanh còn rất mới, chắc chắn nơi đây chỉ mới bị tấn công thôi" - cô nói rồi quan sát những vẻ mặt ngẩn ngơ đang nhìn thẳng vào mắt mình, YuJeong biết là mấy đứa nhóc chả hiểu cô nói ra những lời này để làm gì, liền quay mặt sang DeokJung, mỉm cười gượng gạo rồi nói - "Thì mới bị tấn công chắc sẽ còn tí thịt tươi cho mình ấy mà"

"Quào, lớp trưởng là nhất" - DeokJung giơ hai ngón cái lên trước mặt, rồi cảm thán một cách lố lăng, bao tử cậu ta đang không ngừng nhảy múa bên trong vì vui sướng.

Tụi nó đang cùng nhau ngồi quanh một đốm sáng ấm áp, ngọn lửa ấy cứ như trung tâm của sự sống, xua đi cái lạnh cho mọi người xung quanh. Cả đám không ngừng run lên lẫy bẫy vì lạnh, mặc dù chúng đang mặc hàng ngàn lớp áo để che chắn thể xác trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Nhiệt độ bên ngoài đang dưới 0 độ C, nếu không có đốm lửa sưởi ấm, thì có lẽ tụi nó sẽ chết vì lạnh trước khi chết vì lũ quái gớm ghiếc kia mất.

Ở một góc nhỏ, SoonI và JunHee đang ôm lấy nhau để truyền đi chút hơi ấm ít ỏi, cả hai run rẫy liên hồi, lên tiếng than vãn không ngừng. Bora và AeSol thì lại đang lặng lẽ hơ nóng bàn tay mình trên ngọn lửa trước mắt, miệng phà ra khói, AeSol khẽ bật cười vì sung sướng, SoYeon ngồi cạnh nhẹ nhàng vén những thanh củi lại để tránh cho lửa bén ra xung quanh, cô và JangSoo như hai vị nhạc trưởng tài ba liên tục điều phối cho ngọn lửa kia cứ mãi cháy lên không ngừng, ra sức sưởi ấm cho cả bọn. TaeMan thì chẳng biết đang làm gì, cậu ta ra sức chà xát hai bàn tay mình lại rồi quay sang áp lên má YuJeong, mục đích giúp cô nàng cảm thấy ấm áp hơn nhưng kết quả chỉ nhận lại một cái đẩy tay hết sức quyết liệt của cô bạn vì ngại, hành động ngốc nghếch vừa rồi khiến cả đám bật cười nghiêng ngả. Đúng thật là Wang đại ngốc, chỉ biết làm mấy trò con bò.

"YeonJu ah, YeongHoon sao rồi" - Sao khi đuổi đánh TaeMan xong thì YuJeong quay mặt ra sau nói với YeonJu, cô bé hiện đang kiểm tra YeongHoon đang được sưởi ấm bởi một ngọn lửa khác, cậu bạn vẫn đang hôn mê chưa biết ngày tỉnh lại.

"Cậu ta vẫn ổn, mạch, huyết áp, nhịp thở đều trong giới hạn bình thường, mình không biết tại sao cho đến giờ cậu ấy vẫn chưa thèm tỉnh lại nữa" - YeonJu thở dài rồi quay lại ngồi chung với mọi người, mặt trong hết sức ũ rũ.

Thế là cả đám cứ thế ngồi quây quần bên nhau quanh ánh lửa hồng, tụi nó không những cùng nhau tám đủ chuyện trên đời, rồi lại quay sang bàn những kế hoạch tiếp theo một cách nghiêm túc, đứa thì lại ngủ quên lúc nào không hay, trông chúng thật sự vui vẻ cứ như một gia đình thật sự, thời gian dần trôi, mặt trăng cũng đã lên đỉnh đầu, đồng hồ điểm 12h đêm

"YuJeong, YuJeong ah, cậu nghe mình nói không?" - Chiếc bộ đàm đặt kế bên YuJeong làm cô giật bắn mình, cô liền cầm lên và trả lời ngay lập tức.

"Có chuyện gì không HeeRak?"

"Tớ, SoYoon và tiểu đội trưởng đang tuần tra xung quanh thì đột nhiên có tiếng động lạ, 2 đứa mình liền lập tức đi kiểm tra, đến khi quay lại thì không thấy tiểu đội trưởng đâu hết, shibal, không biết anh ấy có bị bọn quái tấn công không nữa" - HeeRak vội vã kể lại tình hình, giọng cậu ta bất chợt lạc đi vì sợ hãi

"Bình tĩnh nào HeeRak, hiện tại cậu đang ở đâu" - YuJeong lập tức nói qua bên bộ đàm

"Cách chỗ các cậu đâu đó 300m, gần một trung tâm thương mại lớn"

"Các cậu cứ ở đó đi, tụi mình đến ngay đây" - Nói rồi YuJeong tắt chiếc bộ đàm trong tay, nhanh chóng quay sang nói với mọi người - "Bây giờ DeokJung, SoonI, JunHee, YeonJu sẽ ở lại canh chừng YeongHoon, mọi người còn lại đi theo mình" - Vừa dứt lời YuJeong liền cầm súng lên và chạy theo hướng HeeRak đã chỉ.

Mấy đứa còn lại cũng thế, súng đã sẵn sàng trong tay từ bao giờ, lật đật chạy theo YuJeong mà chẳng nói lời nào, để lại phía sau 4 đứa đang đứng chết trân vì sợ hãi, mặt tụi nó hết sức lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và 1 đứa đang nằm hôn mê, chẳng biết bao giờ tỉnh lại.

......

"Mình đang ở đâu đây...đây là nơi nào" - Tiểu đội trưởng mở mắt ra một cách từ từ, anh đang đứng giữa một không gian rộng lớn, xung quanh chỉ toàn là màn đêm u tối, khắp nơi không một bóng người cũng như chẳng có thứ gì khác ngoài anh và cái thứ màu đen gớm ghiếc đó, đây là ngày tận thế chăng?, ChunHo cảm tưởng như đang đứng cạnh một cái hố đen khổng lồ đã hút hết tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ chừa duy nhất mỗi anh lại.

"Các em à, YuJeong à, em đang ở đâu, mọi người đang ở đâu vậy" - ChunHo bắt đầu hét lên để tìm sự trợ giúp một cách bất lực.

"Các em cứu tôi, cứu tôi với" - Giọng nói bắt đầu to hơn, anh thực sự đang hét, không ngừng la thật to để tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người, anh bắt đầu hoảng sợ, nỗi sợ cô đơn bắt đầu vây lấy cả cơ thể tiểu đội trưởng thêm một lần nữa, rồi anh bắt đầu chạy thẳng về phía trước, vừa chạy anh lại tiếp tục không ngừng cầu cứu không gian xung quanh, nhưng tất cả đều vô ích, anh không biết anh đã chạy bao lâu, cũng chẳng biết đã chạy bao xa, cứ thế, anh cắm cầu chạy thẳng xuyên qua màn đêm, nhưng màn đêm này có vẻ dày thật đấy, anh xuyên mãi vẫn chưa thấy thứ ánh sáng ở cuối con đường, rồi những bước chân chậm dần đi, tiếng thét cũng không còn nữa, anh bắt đầu kiệt sức, bắp chân không ngừng đau nhói lên vì đã sử dụng quá mức lượng oxy mà cơ thể cung cấp, tim anh đập liên hồi cứ như vừa được cho một liều adrenalin, lồng ngực anh như ngọn đèn treo trước gió có thể nổ tung bất cứ lúc nào, nhịp thở vội vã, hô hấp gấp rút để rút trọn oxy xung quanh, anh thật sự rất mệt nhưng không muốn dừng lại, không muốn bị bóng tối nuốt chửng, và rồi không biết thứ gì đã ngáng đường, nó khiến cơ thể anh mất thăng bằng, cứ thế mà ngã xuống, thế nhưng, chẳng có mặt đất nào nâng cơ thể anh lên, anh cứ thế mà rơi tự do, nhanh dần, nhanh dần, anh rơi với một vận tốc không tưởng, một vực thẳm sâu hun hút đang nuốt chửng lấy cơ thể của anh.

"Tiểu đội trường, tiểu đội trưởng, Lee ChunHo ssi, anh có bị làm sao không, tại sao anh lại đứng ở đây?"

Một giọng nói liền kéo tiểu đội trưởng trở về với thực tại, ai đó không ngừng lay đôi vai của anh, tiểu đội trưởng cảm thấy thật may mắn, chỉ chậm một chút nữa thôi là cơ thể anh sẽ bốc cháy lên như một quả thiên thạch rơi tự do xuống mặt đất, anh giật mình mở mắt ra, thấy mọi người đang vây kín lấy mình.

"Tại sao anh lại đứng ở đây, lại còn kêu mãi không dậy, cứ tưởng anh bị tụi nó giết chết rồi chứ" - Bora quan tâm, nhưng nghe không được ngọt ngào lắm.

"Yah chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao khắp người anh toàn là máu thế, anh có bị làm sao không, không được rồi, phải nhanh chóng quay về để YeonJu cầm máu cho anh ấy mới được" - SoYeon vô cùng lo lắng cho người đang đứng trước mặt của mình, cô ấy không ngừng quan sát, kiểm tra cơ thể dính đầy máu của anh.

"Anh không sao, anh ổn mà"

"Súng anh đây" - JangSoo cầm cây súng nằm trên vệ đường cách đó chừng 20m, tiến thẳng tới chỗ tiểu đội trưởng đang đứng, rồi quay sang nói với mọi người - "Các cậu hãy quan sát xung quanh xem, chuyện gì đã xảy ra vậy"

Cả đám bắt đầu tản ra dần, không còn vây quanh tiểu đội trưởng nữa, tầm nhìn của anh cũng đã được cải thiện, một cảnh tưởng kinh khủng dần hiện ra trước mắt tiểu đội trưởng và mọi người, trước mặt anh là 5 cái xác nằm trơ trọi, hết sức bừa bộn, cứ như có ai đó quăng đi thật mạnh, cả thân thể không còn nguyên vẹn nữa mà hoàn toàn bị xé nát thành từng mảnh, những miếng thịt vương vãi khắp nơi, đầu một nơi mình một ngã, hai mắt trợn trừng nhìn lấy tụi nó cứ như họ bị giết một cách tức tưởi, mà không hề có sự phòng bị, những dòng máu liên tục chảy ra từ động mạch, cứ thế loang ra khắp mặt đường nhựa, những bức tường và xe oto xung quanh được sơn hẳn một màu mới, làm chúng nổi bật giữa màn đêm xung quanh, một màu đỏ rực của những dòng máu ấm nóng tuôn ra từ những cái xác tội nghiệp kia.

"Những cái xác vẫn còn nóng, máu vẫn chưa đông lại, chắc chắn họ mới vừa bị giết cách đây không lâu" - YeongShin kiểm tra một lúc thì quay mặt lên nói với mọi người, rồi cậu đứng lên và tiến tới thẳng nơi tiểu đội trưởng đang đứng, anh vẫn đứng đó từ nãy giờ mà không chịu nói lời nào - "Thật sự chuyện gì đang xảy ra vậy tiểu đội trưởng"

"À...thì là"

"Còn hỏi nữa, chắc chắn là bọn họ bị bọn quái tấn công, tiểu đội trưởng thấy vậy thì lập tức chạy đến cứu họ mà quên nói với tụi mình, thế nhưng anh ấy tới quá trễ, mọi người đã bị tụi nó cắt xẻo thành ra như thế này, rồi anh ấy chiến đấu với lũ quái vật, đến khi tụi mình tới thì anh ấy đã tiêu diệt hết tụi nó" - HeeRak nhanh nhảu nói phần của tiểu đội trưởng, giọng hết sức thản nhiên.

"Thế tụi quái đâu hết rồi" - KimChi đứng phía sau hỏi

"Cái tên này, đã nói là tụi nó đã bị tiêu diệt hết rồi còn đâu, cậu định tìm xác tụi nó à, tên này ngốc thật đấy, tụi nó tan biến hết rồi thì làm gì còn xác nữa, ... yah không nói nhiều nữa, nhanh chóng đưa anh ấy về trị thương ngay đi, rồi còn thay ca cho bọn mình nữa, t và SoYoon mệt vãi cả ra rồi" - HeeRak nói với giọng đầy bực bội

"Có thật là như vậy không tiểu đội trưởng?" - TaeMan quay sang ChunHo, cậu muốn làm cho ra lẽ

"Ư...ừa" - anh xác nhận điều HeeRak vừa nói

"Đấy thấy chưa...thôi không còn gì nữa, quay về chỗ ngủ thôi nào" - HeeRak liền vác súng lên vai và quay mặt đi, hướng thẳng về nơi dựng trại.

Mọi người thấy thế liền đi theo cậu ta hướng về chỗ ngủ, tất cả đều đã vô cùng mệt mỏi, những sợi neuron dẫn truyền thần kinh một cách chậm chạp, họ không thể hoạt động trí óc như bình thường được nữa, cứ mặc định mọi việc đều xảy ra như lời HeeRak nói, thực sự chẳng có gì bất thường.

Xung quanh giờ chỉ còn một người ở lại, cậu ta còn đôi chút tỉnh táo, cứ đi tới đi lui mà sử dụng não bộ hết công suất, trong đầu vẫn còn đang vướng mắt cái gì đó, thế nhưng suy nghĩ mãi mà vẫn không thông.

"JangSoo này, có chuyện gì không, cùng nhau quay về thôi" - TaeMan quay lại gọi cậu bạn, JangSoo liền gạt đi suy nghĩ viễn vong đó qua một bên và tiến lại chỗ bạn mình đứng, cơn buồn ngủ cũng đang dần xâm chiếm trí não cậu.

Không gian nơi đây không còn ai cả, chỉ còn 5 thi thể không còn nguyên vẹn, ánh mắt họ mở thật to, cứ như đang kêu oan vì cái chết của mình.

......

"Shibal, tại sao hôm nay mình lại phải vào đội tiên phong nữa vậy?" - Bora hét lên bực bội, vừa đi Bora vừa cầm súng trong tư thế tấn công, máy dò tìm nằm gọn trong tay phải của cô nàng.

Rồi Bora liếc sang cặp đôi đang đi bên cạnh cô, tiếp tục cáu gắt - "Lại còn chung nhóm với cái cặp này nữa chứ, suốt ngày cứ tình tang đi bên nhau, nhìn ngứa mắt thật sự, tính cho nhỏ này với No AeSol ăn cơm chó thay cơm trưa hay gì?"

"Cậu có sao không Bora?" - AeSol chạy tới bên cô bạn đang vô cùng cáu gắt của mình - "Chung nhóm với JangSoo và SoYeon mình thấy an toàn mà, hai cậu ấy giỏi cực"

"Có sao....nhỏ này đang rất là có sao đấy No AeSol, nhìn tụi nó rù rì mà phát bực" - Bora cộc cằn đi nhanh về phía trước, bỏ mặc cô bạn mình ở phía sau.

Thực hư câu chuyện mà cặp chích bông đang rù rì khiến Bora không ngừng sôi máu:

"May ghê, đêm qua tiểu đội trưởng không bị thương gì nhiều, YeonJu sơ cứu một chút là ổn, cậu ấy nói anh ta chỉ bị trầy xước ngoài da thôi, không hiểu sao lại lắm máu như thế....à mà anh ấy có vẻ tươi tỉnh hơn sau vụ đêm qua ấy nhỉ" - SoYeon bước đi với cây súng trên vai, trò chuyện vui vẻ cùng cậu bạn của mình.

"SoYeon này, cậu vẫn còn thích tiểu đội trưởng quá nhỉ?" - JangSoo buộc miệng nói ra, ngôn từ từ miệng cậu phát ra mà chẳng có sự kiểm soát của não bộ.

"Yah, chỉ là mối quan hệ anh trai - em gái thôi, mình trưởng thành rồi đấy, tuổi 20 thực sự đã giúp mình phân biệt được đâu là sự ngưỡng mộ, đâu là tình yêu thật sự" - SoYeon có vẻ ngượng ngùng, nhưng lời nói của cô hoàn toàn sắt đá - "Thật ra... thật ra thì"

"À mà cậu có thấy gì lạ không?" - JangSoo cắt ngang lời của SoYeon, cậu nói tiếp - "Mình bắt đầu thấy cậu nói có lí rồi đấ..."

Ngay lập tức, máy dò tìm kêu lên inh ỏi cắt ngang cuộc trò chuyện vừa rồi

"Có 2 con, ở bên trái tụi mình" - Bora ngay lập tức báo lại cho tụi bạn sau khi quan sát chiếc máy.

Cùng lúc đó, một tiếng kêu thất thanh làm mất đi sự yên tĩnh ban đầu của nơi đây - "CỨU TÔI VỚIIIII"

Cả bọn ngay lập tức giương súng lên và chạy thật nhanh theo hướng phát ra thứ âm thanh vừa rồi.

Một cậu bé độ chừng 15 tuổi, đang bị 2 con quái rượt đuổi trong một con hẻm nhỏ, cậu ta không ngừng dùng những thùng rác ven đường để ngăn cản sự tấn công của tụi quái, nhưng tất cả đều vô ích, cậu chạy thật nhanh về phía trước nhưng chẳng là gì so với tốc độ của những anh bạn bạch tuộc, chẳng mấy chốc, tụi nó đã áp sát được cậu, cậu bắt đầu chạy chậm dần, đôi chân không còn tí sức lực, rồi ngã lên mặt đường gồ ghề, như cảm thấy cơ hội đã đến, tụi nó liền nhảy lên cao và tấn công thẳng vào phía sau ót của cậu với mục đích cắt lìa đầu ra khỏi cổ, cái chết thực sự đã đuổi kịp cậu bé.

"Đoàng đoàng"

Tiếng súng lạnh lẽo cất lên như một sự ban phước của chúa trời, JangSoo đứng sừng sững phía trước với nòng súng đang xả khói không ngừng, cậu ta dễ dàng hạ đo ván những anh bạn lắm râu kia, 3 cô gái còn lại lập tức chạy ngay đến chỗ cậu bé đang ngã sõng soài dưới đất.

"Em có sao không?" - AeSol dịu dàng khom lưng xuống hỏi thăm cậu.

"Em không sao, thực sự cảm ơn các anh chị" - Cậu bé ngước mặt lên, nhoẻn miêng cười với mọi người.

"Cha JinYoung?" - Một tiếng nói cất lên từ phía sau AeSol, nghe có vẻ rất bất ngờ.

JinYoung liền quay mặt lên tìm kiếm người vừa nói đúng tên của cậu, không ngờ nơi đây cũng có thể gặp được người quen, nhưng khuôn mặt cậu bất chợt cứng đờ khi đã tìm ra người cậu muốn, mắt bắt đầu rưng rưng rồi chạy lại ôm chầm lấy người đó

"Chị haiiii"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật