CÁI KẾT KHÁC CỦA DUTY AFTER SCHOOL!?

Chương 13: TÁI SINH



Xong rồi, cuối cùng thì việc lắp đặt những quả bom cũng đã hoàn tất, đứng lên và kiểm tra lại một lần cuối, tiểu đội trưởng định là sẽ chạy xuống cầu thang bên cạnh để hội hợp với mọi người, nhưng khi vừa bước những bước chân đầu tiên, thì những tiếng tiếng kêu đặc trưng cứ rít lên liên tục, báo hiệu bọn quái đã xâm chiếm khắp nơi, anh ấy quyết định quay trở lại và tìm con đường thoát thân khác.

Chạy thẳng đến lối thoát hiểm ở cuối hành lang, tiểu đội trưởng bật cửa thật mạnh, một chiếc cầu thang khác hiện ra trước mắt, anh chạy thật nhanh xuống phía dưới, thì bọn quái lại tiếp tục tràn lên tấn công, giương súng lên, những viên đạn được bắn ra cắm thẳng vào những thực thể màu tím, chúng tan biến ngay trước mắt, thế nhưng một mình không thể nào chống chọi với hàng trăm con quái như thế, tiểu đội trưởng liền chạy vào một cánh cửa khác, một hành lang nữa lại hiện ra, tòa nhà bỗng giống mê cung đến lạ, quan sát hai bên, đàn quái đã phong tỏa khắp nơi, anh như lâm vào thế bí, đành phải liều mạng chạy thật nhanh về một phía, một con quái nhảy lên cao với ý định tấn công tiểu đội trưởng, anh liền hạ người xuống, né khỏi quỹ đạo đã định của nó, trượt ngang và thoát thân trong gan tất, lại tiếp tục đi xuống một cầu thang khác.

Quay mặt ra sau để tiếp tục bước xuống cầu thang, một con quái tấn công bất ngờ, anh đã kịp phản xạ né đi đòn tấn công vừa rồi nhưng cú né đó làm tiểu đội trưởng mất đà, trượt chân té lăn vòng trên những bậc thang, rồi nằm sõng soài trên chiếu nghỉ, lồng ngực anh quặn lên vì đau, khi kịp định thần, mở mắt ra, trước mắt là rất nhiều những vật thể màu tím đang bay trên không trung lao thẳng tới anh, không chần chừ, súng đã đặt đúng vị trí, chẳng mấy chốc tụi nó đã bị tiêu diệt, nằm đó một lúc, nhưng chưa đủ để cơ thể kịp phục hồi, thì đôi chân lại vô thức nhấc bổng cơ thể lên và tiếp tục tiến tới.

Hiện đang ở tầng 5, hai bên là vô số con quái đang tiến tới hòng xé xác cho bằng được tiểu đội trưởng, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh quay qua và bắn tụi nó bằng những viên đạn cuối cùng của mình một cách tuyệt vọng, không còn cách nào khác, tiểu đội trưởng đành nhanh chóng bước lên mặt bàn được đặt kế bên, dùng hết sức lực nhảy xuống tầng 4 để tìm cơ hội thoát thân, đáp đất bằng một chân, anh ngã nhào tới trước, rồi lăn nhiều vòng trên mặt đất, định dùng đôi chân để nâng cơ thể lên và tiếp tục chạy, thì chết tiệt, cú tiếp đất vừa rồi đã khiến xương sên của anh trật khỏi khớp cổ chân, anh cắn răng chịu đựng những cơn đau cứ nhói lên liền hồi để tiếp tục lê thân mình về phía trước, bọn quái cứ không ngừng rượt đuổi, quay qua, tiểu đội trưởng giương súng lên với ý định bắn hạ bọn chúng, thì ngay lúc này, anh chợt nhận ra, băng đạn của mình đã trống rỗng, biết bản thân đã vào ngõ cụt, anh đành phải nhốt mình trong một lớp học để cản trở bọn quái xé xác mình ngay lúc này và dành những thời khắc cuối đời, để chỉ huy và trò chuyện cùng lũ trẻ lần cuối.

Lê những bước chân khó khăn hướng về ban công lớp học, nhìn xuống dưới, với độ cao khoảng 40 m từ tầng 4, không thể nào nhảy xuống từ đây được, đối diện chính là toà nhà SeolBong, đia điểm tập hợp trong kế hoạch, hướng mắt về toà nhà kia một cách bất lực, tiểu đội trưởng lặng lẽ quay trở lại căn phòng, ngắm nhìn thế giới xung quanh một lúc với đôi mắt đang dần nhoè đi, rồi anh đứng ở giữa lớp, quay lưng về chiếc bảng đen, nhẹ nhàng lấy bộ đàm đang đặt trước ngực, đây là những lời nói cuối cùng trong cuộc đời anh

"Tiểu đội 2 SungJin, đây là tiểu đội trưởng"

"Tiểu đội trưởng?"

"Ngay bây giờ...hãy kích nổ đi"

"Nhưng tiểu đội trưởng vẫn chưa ra ngoài mà" - một giọng nữ vang lên từ chiếc bộ đàm mà tiểu đội trưởng chắc chắn đây là YuJeong.

"Tôi sẽ không ra đâu...vì thế hãy cho toà nhà nổ đi...phải làm thế để giết hết bọn nó"

"Tiểu đội trưởng, không được đâu, thầy mau ra khỏi đó đi! NHANH LÊNNNN" - một giọng nữ khác đang dần trở nên mất bình tĩnh, không ai khác ngoài cô bé SoYeon.

"Bây giờ tôi sẽ tới đó" - giọng anh WonBin theo sau SoYeon, tiếp đó, tiểu đội trưởng nghe được những tiếng động cứ như có ai đó đang chuẩn bị rời đi một cách hối hả.

"Yah Kim WonBinnnn" - Tiểu đội trưởng thét lên vào bộ đàm, anh nói tiếp - "Anh định khiến tất cả cùng chết ở đây sao? Tỉnh táo lại đi, nếu bây giờ không kích nổ thì tất cả sẽ chết"

Sau đó là những giây phút cả hai bên cùng nhau im lặng, đâu đó có những tiếng khóc thút thít của những cô cậu quân nhân trẻ tuổi.

"Kích nổ đi WonBin, dù sao thì tôi cũng không thoát ra được, đừng để sự hy sinh của tôi trở nên vô nghĩa"

"Đây là Quân lệnh đấy!"

Sau đó những tiếng khóc dần trở nên rõ ràng hơn. Tiểu đội trưởng vẫn không nói gì.

"Thầy hứa là sẽ bảo vệ bọn em tới cùng mà" - ai đó vừa khóc vừa nói qua bộ đàm đầy đau đớn.

"Tôi xin lỗi, lời hứa sẽ bảo vệ các em đến cùng, tôi không thể giữ được rồi, và... xin lỗi vì người lớn đã kéo các em vào cuộc chiến này...Lúc đầu tôi cứ nghĩ các em là những đứa trẻ không hiểu chuyện, bây giờ nghĩ lại...tôi thật sự cảm ơn và tự hào về các em...nhớ bảo vệ nhau nhé, hãy cố sống đấy"

Tiểu đội trưởng cố gắng giữ vững chiếc bộ đàm trên bàn tay run rẩy của mình, anh cố nén những giọt nước mắt trên khoé mi, ngăn cho nó không tuôn ra thành hai dòng lệ lăn dài trên má, rồi anh tiếp tục đưa bộ đàm lên môi

"Đây là mệnh lệnh cuối cùng, hãy kích nổ đi"

"HẾT"

Vừa dứt lời, tiểu đội trưởng lập tức tắt chiếc bộ đàm trên tay, rồi đặt nó trên mặt bàn, nhắm mắt lại, và chờ đợi giây phút thần chết gọi tên mình.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa ngăn cách tiểu đội trưởng với lũ quái bị đẩy văng ra sau, lũ sâu bọ tím lịm kia bắt đầu tràn vào, tụi nó tiến thẳng tới tiểu đội trưởng đang đứng đó không chút phòng bị rồi bắt đầu cắt xẻo cơ thể anh, ngay lúc đó, những quả bom đã được kích nổ, sóng xung kích từ vụ nổ lan tràn ra xung quanh, những bức tường bắt đầu vụn vỡ, đổ sập xuống, tụi quái bắt đầu bị đánh văng đi, dư chấn khiến não bộ tiểu đội trưởng bị chấn động, anh hoàn toàn mất đi ý thức.

Trước khi cơ thể tiểu đội trưởng bị đánh tan tành bởi vụ nổ, cơ thể không còn sự sống của anh bị thứ gì đó nhầy nhụa bao lấy trước khi toà nhà bị sụp đổ hoàn toàn, càng lúc càng chặt, che chắn cơ thể anh khỏi ảnh hưởng của vụ nổ, trái tim tiểu đội trưởng sau đó bắt đầu đập lại từng nhịp.

Anh mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

.......

Hiện đang quá nửa đêm, thế giới xung quanh đang bị bao trùm trong một màn đêm u tối, không khí xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ, những giấc mơ đẹp đang dụ dỗ con người mãi chìm đắm trong cơn mê, cứ thế say giấc nồng mà mặc kệ mọi thứ đang diễn ra ở thế giới ngoài kia, tại một thành phố nọ, màn đêm đen tối kia bị xua đi bởi những ngọn lửa, mà nói đúng hơn là một biển lửa, đang phập phừng cháy bên những bóng hình đang bận rộn chiến đấu với lũ sâu bọ màu tím, những người lính đang khoác trên mình bộ quân phục đầy tự hào đang không ngừng nỗ lực để đem lại hòa bình cho mọi người, hôm nay họ có một cuộc tiến công trong đêm, đánh thẳng vào thành phố tập trung nhiều quái vật nhất.

"Nó đang đến đấy, chạy mau lên" - Một binh sĩ họ Lee đang ở trong cuộc chiến khóc liệt với lũ quả cầu, anh ta vừa chạy vội vã trong biển lửa vừa la hét cho đồng đội của mình.

"Có chuyện gì thế MinHyung" - Một binh sĩ khác nói với theo, anh ta vừa bắn chết 3 con quái, nòng súng vẫn còn nghi ngút khói, liền hạ súng xuống và nhanh chóng chạy theo binh sĩ họ Lee nọ.

"MinSeok ah, một con quái cỡ đại đang tiến thẳng tới đây" - nỗi sợ đang hiện hữu trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của chàng binh sĩ trẻ, mãi lo chạy mà không để ý xung quanh, một viên đá ven đường chợt ngáng chân anh ta, mất đà, cả cơ thể té nhào xuống đất, MinHyung đau đớn ôm lấy hai gối.

Hai con quái từ đầu tới nhảy tới, muốn giết người chiến sĩ đang nằm trên mặt đường với vẻ ngoài vô cùng đau đớn, MinSeok bên cạnh lập tức giương súng lên, tụi quái tan biến ngay trên không trung trong một khoảnh khắc, MinSeok liền chạy ngay đến bên bạn mình

"Cậu có sao không?"

"Mặc tôi đi, chạy nhanh đi MinSeok, một con quái cỡ đại đang tiến tới đây" - MinHyung đau đớn nói, vẻ mặt hết sức lo sợ

"Sao cậu hoảng thế, mình vẫn tiêu diệt những con quái lớn bình thường mà" - MinSeok không hiểu bạn mình đang nói tới vấn đề gì, mọi khi cậu ta là xạ thủ hàng đầu trong tiểu đội của cậu, số lượng quái cỡ đại chết dưới tay cậu không đếm xuể.

"Nó to...to hơn thế rất nhiều, kích thước nó... ít nhất phải bằng một quả cầu" - MinHyung cố gắng giải thích cho cậu bạn đang đơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

MinSeok cố gắng đỡ bạn mình dậy dưới sự ngăn cản quyết liệt của cậu ta, thì đột nhiên một cái bóng to lớn đè lên hai cái bóng siêu vẹo đang cố gắng bước đi của bọn họ, che khuất hầu hết ánh sáng phát ra từ những ngọn lửa lập lòe xung quanh, MinSeok thấy lạ liền quay mặt lại để xem chuyện gì đang xảy ra, mặt cậu ta liền hốt hoảng, những nếp nhăn không ngừng kéo tới xô đẩy nhau trên khuôn mặt cậu, miệng vô thức phát ra thành lời

"Đây... đây là thứ gì thế này"

Trước mắt tụi nó là mộ con quái khổng lồ đang không ngừng ve vẩy những chiếc xúc tu của mình, liên tục phá hủy mọi thứ xung quanh, kích thước của nó giống như lời MinHyng tả, ngang ngửa một quả cầu, đi tới đâu, nó để lại phía sau một bãi hoang tàng tới đó, con quái đang tiến thẳng tới nơi mà MinHyung và MinSeok đang đứng, một tia sáng màu tím hướng thẳng về phía họ, nó đã nhìn thấy cả hai.

Cả hai quay mặt đi và bắt đầu chạy với những bước chân khập khiễng, MinSeok đang cố gắng dìu bạn mình đi tùng bước một, cảm thấy tốc độ này sớm muộn gì cũng bị con quái vật kia bắt kịp, MinSeok liền cõng lấy cậu bạn trên lưng một cách dứt khoát, cậu ta dùng hết sức lực còn sót lại của bản thân để gánh tải trọng của cả hai, nỗ lực chạy thẳng tới trước một cách vất vả, mồ hồ bắt đầu rịn lên trên trán, trái tim đập lên liên hồi muốn nổ tung cả lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, những thớ cơ bắt đầu đau nhói lên vì tiêu thụ quá mức lượng oxy, những bước chân bắt đầu chậm dần, chẳng mấy chốc nó sẽ bắt được cả hai.

"Cậu bỏ mặc tôi đi, chết cả hai thằng bây giờ" - MinHyung trên lưng nói thầm với cậu bạn.

"Im cái miệng lại để mình tập trung chạy nào, sau vụ này là phải khao thằng này một bữa linh đình đấy" - MinSeok nở một nụ cười trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bây giờ cậu ta đang bận suy nghĩ xem phải đòi thằng bạn khao mình cái gì bây giờ?

Không lâu sau đó, con quái cuối cùng cũng đã bắt kịp, nó vươn chiếc xúc tu khổng lồ của nó ra, tiến thẳng tới hai người lính đang chạy đi một cách chậm chạp, chỉ còn một chút nữa thôi, thần chết sẽ tìm đến họ.

"ĐÙNGGGG" - một tiếng súng vang lên trong không gian lạnh lẽo, sượt qua vai MinHyung, cắm thẳng tới vị trí chiếc xúc tu kia, khiến mục địch của nó tạm thời bị gián đoạn.

Quân chi viện đã tới.

"Tập trung hỏa lực vào cái thứ khổng lồ ngu ngốc kia" - Chỉ huy ra lệnh, ngay lập tức một tiểu đội bắt đầu dàn hàng ra, sắp xếp theo một đội hình ngay ngắn có chuẩn bị từ trước, đặt những cây súng phóng lựu trên vai, mục tiêu là cái thứ nhầy nhụa trước mắt.

Những tiếng súng nổ lên liên tục trong đêm cứ như pháo hoa chào mừng năm mới, khói bụi bắt đầu bay nghi ngút, những tưởng đã tiêu diệt con quái kia thành công, thì hình dáng nó bắt đầu xuất hiện rõ dần trong đám bụi mịt mờ đang tản ra xung quanh, đến khi tầm nhìn được khôi phục hoàn toàn, thì nó vẫn đứng sừng sững ở đó mà không bị tổn thương gì nhiều, những chiếc xúc tu cứng cáp đã chắn hầu hết những viên đạn tiến về phía nó.

"Tiếp tục bắn, đừng nổ súng một lượt, hãy bắn lần lượt từng phát một" - chỉ huy tiếp tục ra lệnh, lần này những phát súng diễn ra một cách tuần tự nên hạn chế được lượng bụi toả ra xung quanh, giúp ông quan sát rõ hơn, ông nhận ra rằng, nếu đạn tiến thẳng đến phần thân, thì nó sẽ đứng yên không làm gì cả, nếu đạn tiến thẳng tới phần đầu, thì nó sẽ lấy xúc tu của mình ra che chắn, như đã phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, ông liền nhanh chóng ra lệnh

"Tập trung hỏa lực vào phần đầu, đó là điểm yếu của nó"

Hàng chục phát súng bắt đầu nổ ra một lượt, chen chúc nhau tiến thẳng tới phần đầu của con quái, nơi có ánh nhìn màu tím kia, những chiếc xúc tu của nó bắt đầu hoạt động hết công suất, che chắn hầu hết những viên đạn tiến tới, trở thành một bức tường thành gần như bất khả xâm phạm, thế nhưng mưa dầm thì thấm lâu, một viên đạn bất ngờ sượt qua chiếc xúc tu khổng lồ, cắm thẳng vào nơi phát ra tia sáng màu tím kia. Con quái bắt đầu mất kiểm soát, nó rống lên điên cuồng trong đêm, những chiếc xúc tu bắt đầu chuyển động một cách hỗn loạn, nó đã để lộ sơ hở.

"Ngay lúc này" - Chỉ huy hô thật to

Một loạt đạn kéo dài không dưới 10 phút tiến thẳng tới phần đầu của con quái, nó bắt đầu rống lên liên hồi vì đau, chẳng mấy chốc, tiếng kêu đó bắt đầu yếu dần, yếu dần, rồi chẳng còn nghe được gì cả, loạt đạn kết thúc, bụi bắt đầu tan ra, con quái nằm đó, đã bị tiêu diệt hoàn toàn, lực lượng quân đội bắt đầu càn quét tiếp tục, để lại cái xác của nó phía sau đang không ngừng tan rã, từ phần thân, một chiếc kén lộ ra rồi cũng tan biến dần, để lộ một người đang nằm bên trong, anh ta đang mặc quân phục, bảng tên ghi rõ 3 chữ Lee ChunHo.

Một cơn mưa rơi xuống như để quét đi những vết tích mà cuộc tiến công vừa rồi để lại, xung quanh thiếu đi bóng dáng lũ quái, những xác người nằm la liệt, bọn họ vô cùng đau đớn khi bắt buộc phải để đồng đội của mình lại nơi chiến trường do việc chần chừ ở lại là quá nguy hiểm, những cây súng nằm la liệt xung quanh những xác người không còn hơi ấm, những giọt mưa bắt đầu đổ xuống mặt đất một cách đều đặn, lạnh lẽo và chết chóc.

Đôi mắt bắt đầu mở ra từ từ, thế giới xung quanh dần hiện ra trước mắt, những giọt mưa khẽ chạm vào giác mạc khiến anh bừng tĩnh, dùng tay nhẹ nhàng xoa lấy nhãn cầu, đôi mắt nhạy cảm trở nên cay xè, anh ngồi dậy, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, những dòng máu loang lỗ do được cơn mưa kia gột rửa ở khắp mọi nơi, bất chợt rùng mình vì sự lạnh lẽo nơi đây.

"Mình là ai, đây là đâu?" - anh chàng đứng dậy, quan sát xung quanh, và bước đi một cách vô định.

Bất chợt, trong những cái xác đang chồng chất trước mặt anh, một con vật với hình thù kì dị không ngần ngại bay tới tấn công người đang đứng trước mắt, anh né đi một cách nhẹ nhàng rồi lăn nhiều vòng trên mặt đất, một vật thể với hình dạng thon dài đã ở trong tay anh từ bao giờ, anh liền giương nó lên, cứ như việc này đã vô cùng quen thuộc, rồi ngắm thẳng vào thứ đang tấn công anh, và bóp cò, thứ đó lập tức biến mất trong cơn mưa trước bộ mặt đầy kinh ngạc của anh.

"Nó là thứ gì?...và anh đang cầm cái gì trong tay? tại sao anh lại biết cách sử dụng nó?"

Lặng lẽ bước đi trong mưa, anh bỏ mặc mọi thứ ở lại phía sau, cứ thế mà tiến về phía trước với cây súng trong tay.

Thế là anh tiếp tục sống với hàng ngàn câu hỏi trong đầu ở những ngày tháng tiếp theo, anh lê thân mình bước tới một cách vô định, cứ như có ai đó sai khiến anh, những mảnh kí ức của anh được chắp nối một cách không toàn vẹn, cứ như là nửa tỉnh nửa mơ, mà mỗi khi thức dậy anh liền quên đi những thứ trước đó, trí nhớ gần nhất mà anh nhớ được là lúc anh giật mình tỉnh dậy và đang đứng trước một ngôi trường bỏ hoang nào đó vô cùng lạ lẫm, anh nép mình vào hàng cây ven đường, và quan sát những người đang đi ra từ đó, họ đang cùng nhau chuẩn bị đi đâu đó với ánh mắt hết sức nghiêm trọng, cuối cùng anh thấy một cô gái đi ra sau và cẩn thận đóng cánh cổng kia lại rồi tiến tới đi theo những người khác, để lại ngôi trường kia ở lại mà không một ai bên trong, anh vẫn ngồi ở ngoài một lúc lâu sau khi họ rời đi, khoảng nhiều giờ sau, khi bình minh bắt đầu ló dạng, thì đột nhiên có một thứ cảm giác khác lạ chảy trong huyết quản thôi thúc anh tiến vào bên trong và tìm kiếm thứ gì đó.

Sau cùng, anh đã gặp lại YuJeong và TaeMan bên trong nhà kho.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật