ĐÁ CHANH TUYẾT

Chương 62: Cà chua



Chú Nghĩa và dì Hạnh đã hủy bỏ hồ sơ chuyển trường của Huy Anh. Vụ đánh nhau không còn bị bàn tán nhiều nữa, tuy nhiên việc Huy Anh đánh người là thật, Thông nhập viện cũng không phải giả, vậy nên nhà trường vẫn có hình phạt thích đáng cho hành vi bạo lực, đó là cảnh cáo trước toàn thể học sinh.

Buổi sáng chào cờ vào đầu tháng ba, cái tên Trịnh Hữu Huy Anh đã trở thành đề tài bàn tán nhiều nhất trong trường, có người chỉ trích, cũng không ít người bênh vực và tôi - một người "được quan tâm" hơn bao giờ hết.

Người ta đồn chúng tôi chia tay, có người lại cho rằng mối quan hệ của chúng tôi như tấm gương vỡ tan, có lành lại hay không còn phụ thuộc vào chữ "duyên".

Tiếng nước sôi ùng ục vang lên, tôi thuần thục quậy trứng đổ vào nồi canh cà chua, sau đó lật những miếng thịt heo vàng rụm, mùi hương thơm phức cứ chạy nhảy trong gian bếp nhỏ, rồi lại tràn ngập trong căn nhà lụp xụp. Hoàn thành xong bữa sáng cho bác Danh và mẹ, tôi còn tranh thủ thêm chút thời gian, pha một bình cà phê sữa, thêm thật nhiều sữa đặc Ông Thọ. Huy Anh thích vị ngọt, tôi vẫn luôn nhớ.

Tháng ba - mùa hoa gạo, cây gạo đầu ngõ được dịp khoác lên bộ áo đỏ rực, lá chẳng còn được mấy mống, bù lại năm cánh hoa bung nở, đầu nhụy lác đác vài chấm đỏ. Tôi biết mùa hoa gạo nở rộ cũng là lúc gió rét khép mình, nhường chỗ cho nắng hạ xuất hiện và sưởi ấm trái tim khô cằn của những kẻ lữ hành lầm đường lạc lối.

Túi vải gồm bình giữ nhiệt được tôi cẩn thận giữ bằng hai tay, nhìn ngôi nhà bốn tầng nằm giữa lòng thành phố, bên dưới còn có bảng hiệu tiệm vàng lấp lánh, tôi có chút không quen, cứ đứng ngẩn ngơ trong giây lát, phải đến khi dì Hạnh từ trên lầu đi xuống gọi vào, tôi mới hoàn hồn:

- Cháu chào dì.

- Vất vả cho Mộc Miên rồi.

Dì Hạnh lúc nào cũng tạo cảm giác ấm áp cho người đối diện, tôi mong mai sau mình cũng trở thành một mẫu người "vợ hiền, mẹ đảm" như thế. Thật là ... chưa tốt nghiệp đã nghĩ đến chuyện gì đâu.

- Chú dì đã thông báo với Huy Anh về việc thằng bé sẽ tiếp tục theo học trường chuyên cho đến khi tốt nghiệp, cơ mà dù có thuyết phục thế nào, Huy Anh vẫn không chịu đi học, vậy nên hôm nay nhờ cháu tất vậy.

Trọng trách đè nặng trên vai, Huy Anh chẳng cho tôi cơ hội nhìn thấy mặt anh từ cái ngày hai đứa hôn nhau, bây giờ gặp lại ngại ngùng để đâu cho hết.

Đứng trước cánh cửa gỗ, bao nhiêu sự tự tin đã biến mất không dấu vết, tôi lo lắng muốn chết, muốn gõ rồi lại thôi. Đấu tranh tư tưởng còn chưa xong, dì Hạnh đã đi trước một bước, mở sẵn cửa cho tôi bước vào.

- Cố lên Mộc Miên nhé!

Dì Hạnh giơ hai tay cổ vũ rất nhiệt tình, tôi cười sượng. Vâng, cháu sẽ cố còn thành công hay không thì cháu không biết.

Phòng Huy Anh rất rộng, chỉ cần tính riêng tủ quần áo và chiếc giường đã thấy chục triệu đi tong. Thôi đi, tốt nhất đừng nên đề cập đến tiền bạc ở đây, nếu không càng nghĩ tôi lại càng thấy mình hóa thân thành nàng lọ lem trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc từ thời xa lắc xa lơ.

Gương mặt đã đẹp trai thì lúc ngủ vẫn cứ gọi là tuyệt vời mãi thôi. Ánh nắng sáng sớm nhàn hạ hất lên một bên sườn mặt Huy Anh, anh hơi cau mày, gác một bên tay lên che mắt. Chắc lúc đó bị cái đẹp quyến rũ, tôi gọi chán chê hai từ "Huy Anh" vẫn không nghe được câu trả lời, liền nghĩ đến kế sách khác, cụ thể chính là vén một góc chăn rồi chui tọt vào trong. Kế sách gì đâu mà tệ hết sức tệ!

Thật ra tôi nghĩ cùng lắm thì bị anh đá xuống giường, ai ngờ mọi chuyện còn hơn thế nữa. Tôi thề tôi nhìn kĩ lắm rồi và chắc chắn một điều: anh mặc đủ quần, đủ áo. Thế nhưng giờ chui vào chăn tôi mới thấy lạ, lạ ở đây chính là những gì bạn đang nghĩ. Huy Anh không mặc áo, cởi trần nửa thân trên và quấn tạm chăn bông đến lưng chừng ngay ngực, lưu ý là có mặc quần, tôi kiểm chứng đàng hoàng hẳn hoi rồi.

Dẫu biết tháng ba là cầu nối giữa cái lạnh của mùa xuân và sự nóng của mùa hạ, nhưng có nhất thiết phải trần trụi nửa thân trên thế không?

Chật vật tìm đường ngoi lên, tôi bỗng cảm nhận được một bức tường thịt âm ấm ngay cận kề. Trời ơi, khó thở quá, tuyệt đối không bao giờ chơi ngu thế này nữa. Huy Anh đang ngay ngáy ngủ, một vật gì đó cứ đụng chạm vào người khiến anh khó chịu mở mắt. " Cái thứ đó" đang trốn trong chăn, ra sức vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, Huy Anh cau có mặt mày, vén chăn lên, một chỏm đầu toàn tóc và tóc từ từ nhô lên nhìn anh, sau đó mỉm cười rạng rỡ.

Chắc Huy Anh shock lắm, toàn thân hóa đá ngay tại chỗ, cánh tay cứng cỏi cứ giữ một bên chăn không buông xuống. Chết rồi, tôi thấy quê quá, lần trước hôn nhau đã quê muốn đầu thai sang kiếp sau, giờ lại còn hành động lố lăng thế này. Xin Chúa, trả lại một Mộc Miên ngây thơ, trong sáng như trước kia đi ạ.

- Em... làm gì vậy?

Cuối cùng Huy Anh cũng lấy lại ý thức, cánh tay giữ chăn đã buông xuống, anh cúi mặt, bàn tay to lớn che đi cảm xúc viết trên mặt, tôi chỉ biết vành tai anh từ tông màu tự nhiên đã chuyển sang đỏ ửng.

- A chào buổi sáng, em gọi mãi mà anh không nghe, nên bây giờ đích thân chui vào chăn gọi anh nè!

Sau hôm nay, Lê Thảo Diệp hẳn cũng "đuối có tẻo" so với tài nói chuyện thảo mai của tôi.

Tôi trộm nghĩ nhiệm vụ đánh thức Huy Anh đã hoàn thành mĩ mãn, mặc dù khá nhiều nguy hiểm rình rập, nhưng cũng miễn cưỡng có thể thông báo với dì Hạnh.

- Em mang cà phê sữa đến cho anh rồi, hôm nay chúng ta cùng nhau đi học .

Nói một câu mà muốn cắn lưỡi năm lần bảy lượt, tôi không có gan nhìn thẳng vào Huy Anh nữa, cứ liếc mắt đâu đó quan sát nội thất trong phòng.

Huy Anh mặt đỏ gay gắt, anh vội mặc áo, sau đó mới dám nhìn tôi, lắp bắp nói lí nhí:

- Em không phải ghét anh rồi à?

- Có đâu, em thích anh muốn chết, ghét đâu ra.

Con người ta có lúc hướng nội, hướng ngoại, còn tôi một lòng hướng về Trịnh Hữu Huy Anh. Trong khoảnh khắc ấy, miệng tôi dẻo kẹo trả lời anh.

Nếu biết trước Huy Anh còn có tài năng đánh phấn hồng tự nhiên thì tôi không trêu anh nữa đâu, chỉ là không ngờ sau khi nghe được những lời nói hết sức ngây ngô của tôi, Huy Anh ho lụ khụ, bàn tay lại che nửa khuôn mặt, xoay người đi về phòng vệ sinh. Do tôi nhìn nhầm sao? Tôi thấy anh lén lút nhìn tôi, yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống, hẳn phải bối rối dữ lắm! Tôi biết điều nên phắn ra ngoài ngay lập tức, dì Hạnh đã "phục kích" từ trước, hớt hải hỏi tôi:

- Sao rồi? Huy Anh chịu đi học rồi hả?

Tôi gãi đầu, lúng túng trả lời:

- Cháu cũng không biết nữa, anh ấy không trả lời có chịu đi học hay không...

- Thôi, không sao, vậy là được rồi.

Ít phút sau, Huy Anh đã thay xong đồng phục - áo sơ mi trắng, quần tây đen và đôi sneaker Nike Air Jordan quen thuộc, lại là Huy Anh đẹp trai ngất ngây con gà tây đây rồi.

Dì Hạnh đưa cho chúng tôi một hộp đựng thức ăn gồm hai chiếc sandwich, salad trứng và ít khoai lang nướng. Sao tôi cảm giác chúng tôi giống đôi thanh mai trúc mã trong những bộ phim thanh xuân vườn trường Trung Quốc, vừa giống mấy bộ phim shoujo Nhật Bản về cặp đôi bí mật sống chung với nhau vậy.

- Dì Hạnh, lần sau dì đừng kêu Mộc Miên nữa.

Hồi nãy, Huy Anh không cáu kỉnh đến thế, chắc bây giờ đã tỉnh ngủ, Huy Anh mới bộc lộ dáng vẻ không hài lòng. Tôi và dì Hạnh nhìn nhau, có lẽ dì sợ tôi bị tổn thương, vội phân bua:

- Dù sao từ giờ đến cuối năm, cháu vẫn đi học chung với Mộc Miên mà, hai đứa đi cùng nhau cũng có sao đâu.

- Con không thích, xin dì đừng kêu Mộc Miên chuẩn bị đồ ăn thức uống gì qua nhà mình nữa.

Có cần phải gắt gỏng vậy không? Tôi ngước mắt nhìn gương mặt chẳng có chút thiện cảm nào đang chất vấn dì Hạnh, Huy Anh nhận ra tôi nhìn anh, ánh mắt sắc lẹm đã tan biến đi phần nào, nhưng vẫn tiếp tục đanh thép nói:

- Từ đây đến nhà Mộc Miên lẫn trường đều xa, dì kêu hai xe giúp con với ạ.

- Tại sao phải kêu hai xe? Hai đứa đi chung là được mà.

- Con thích đi một mình.

Cái mặt đáng ghét lúc chúng tôi chưa quen biết hồi cấp hai đã quay trở lại. Tôi nắm chặt tay, dặn lòng nhịn đi nào! Mai mốt khi anh đỡ bệnh, lúc ấy, tôi nhất định sẽ nắm đầu anh xoay mòng mòng và cho anh biết đạo lí: " dạy chồng từ thuở còn thơ" là như thế nào.

- Thôi khỏi dì ạ, con đi bộ cũng được, giờ vẫn đang còn sớm, chắc sẽ đến kịp thôi ạ.

Không ngờ chứ gì? Không muốn đi cùng thì thôi, tôi tự đi bộ, để xem anh có biết đường hối lỗi không.

Tôi cúi đầu chào dì Hạnh rồi vác cặp đi trước. Huy Anh nói không sai, từ tiệm vàng này đi qua trường cũng hơi xa thật, tôi trầm ngâm suy nghĩ xem có đứa nào nhà gần đây không, tôi sẽ tạm vứt liêm sỉ đi quá giang.

Bỗng nhiên cảm giác nhức mỏi do mang vác đống tài liệu nặng trịch trong cặp sách dần dần biến mất, tôi ngạc nhiên chứng kiến hành động Huy Anh xách quai cặp kéo lên, ngay sau đó anh lại cố tình nói lời lạnh nhạt với tôi:

- Hôm nay, dậy trễ quá, chưa tập thể dục buổi sáng, đưa cặp em đây, anh vác để tập tạm.

Sao hay "ra dẻ" quá à? Quan tâm tôi thì nói thẳng một lời đi, đừng có vậy nữa coi.

Nói xong, Huy Anh vượt lên trước tôi, chân dài nên cũng đi rất nhanh, thật sự muốn bỏ tôi lại phía sau đấy à? Tôi gọi với theo, thấy anh quay lại, hai tay tôi giơ cao vẫy càng khí thế:

- Huy Anh, chờ em với.

Huy Anh không đứng lại, vẫn tiếp tục đi, nhưng tốc độ đã giảm đáng kể, đôi khi sắp đi bằng tôi thì lại giả vờ vượt lên. Ngắm cái cách anh cứ giả bộ đóng vai vô tâm làm tôi mệt mỏi lắm rồi, chúng tôi đến trường cũng là lúc chỉ còn 1 phút cuối cùng trước khi trống trường vang lên.

Huy Anh ném cặp hai đứa cho Trần Đăng Dương mang vào, còn anh thong thả đứng dựa vào bức tường trắng ngà khi xếp hàng, chúng tôi đều ở tổ 4 nên được xếp cùng hàng. Bình thường tôi bị xếp lên đầu vì chiều cao thấp nhất, nhưng hôm nay muốn đứng gần anh lâu hơn chút, muốn được đắm chìm trong mùi hương của anh, nên tôi cố tình xếp sau, mặc cho Phạm Như khăng khăng đòi chuyển tôi lên đầu:

- Gì vậy Mộc Miên? Mày vừa là tổ trường kiêm luôn đứa lùn nhất tổ, sao không tự giác đi lên vậy nè?

Tôi chớp chớp mắt đắm đuối nhìn Phạm Như, nhưng "ả ta" một mực kéo tôi lên trên:

- Mau lên đi má, tí lại ngồi với người ta mà, đòi hỏi quá đi à!

Tôi vẫn tranh thủ xoay người lại ngắm Huy Anh, đôi mắt hổ phách long lanh nước, Huy Anh giật mình quay mặt đi. Trời ơi, tổn thương lắm rồi đấy!

Sau khi sao đỏ kiểm tra bảng tên và đồng phục xong, chúng tôi theo hàng bước vào lớp. Hàng lối chỉ ngay thẳng khi ở ngoài, còn khi chúng tôi vào trong lớp, đứa nào đứa nấy xô lấn nhau muốn rớt não ra ngoài. Oải Hương đột nhiên cười với tôi, còn Trần Đăng Nguyên chợt choàng vai bá cổ Huy Anh, nói chuyện cực kì thân thiện. Tôi có dự cảm không lành...

Vâng, Oải Hương đẩy người tôi ngã về phía Huy Anh, còn Huy Anh bị Trần Đăng Nguyên kéo lên một bước. Hai cơ thể va vào nhau, tôi nằm gọn trong lòng Huy Anh, mặt mũi gì đó cũng úp vào bờ ngực rắn chắc của Huy Anh. Tôi cố gắng bám víu vào tay áo của anh để không ngã nhào ra, lại tình cờ mắt chạm mắt với Huy Anh. Vành tai anh lại đỏ rồi, trùng hợp mặt tôi cũng đỏ bừng. Ngày hôm ấy, ở lớp 12 Lý, có hai trái cà chua!

-----

Au: Không biết sao viết sến ngang vậy nè! Huy Anh có nhiều khúc mắc trong lòng lắm, nên không thể ngày một ngày hai quay trở lại yêu đương như thường với Gạo được đâu, vậy nên khúc "chữa lành" này cũng kéo dài mấy chương nữa cơ.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật