ĐÁ CHANH TUYẾT

Chương 61: Vết thương lòng



Từ ngày hôm đó trở đi, Huy Anh cũng không đến trường nữa. Bạn bè nhắc về chuyện tình giữa tôi và Huy Anh cứ như những câu chuyện cổ tích xa xưa với một kết thúc đầy bi kịch, tôi không muốn để tâm, nên dành sự tập trung vào việc học tập thì hơn.

- Tiếc thật sự, hai người họ chia tay rồi đấy à?

- Tao thấy đẹp đôi vãi, trai có sắc, gái có tài, tại sao lại không đến được với nhau cơ chứ?

- Ê mà biết gì không? Tao nghe nói Huy Anh đánh thằng Thông cũng là bởi vì Mộc Miên đấy...

Sao cơ? Tôi dừng bước, chăm chú nghe rõ sự tình. Trong lòng dặn dò bản thân không biết bao nhiêu lần, cấm suy nghĩ đến anh nữa, nhưng cuối cùng lại không ngừng tò mò về cái ngày hôm ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

- Mộc Miên, đổ hết nước ra bàn rồi kìa.

Cốc đã đầy nước từ khi nào, còn chảy lênh láng trên bàn nhựa, bác Danh nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi:

- Cháu gặp phải chuyện gì sao? Người cứ như trên mây từ hôm qua đến giờ.

Tôi lơ đễnh nhìn từng giọt nước hình bầu dục đang rơi tí tách từ vòi nước, lại nhớ đến câu nói vu vơ ban sáng. Không ổn rồi, tôi nhất định phải điều tra kĩ lưỡng mọi chuyện.

- Dạ cháu có chuyện đi trước đây ạ, bác trông nhà giúp cháu.

Tôi gọi điện, hỏi han mấy đứa bạn và cả một số người trong cuộc mới miễn cưỡng tìm được phòng bệnh - nơi nạn nhân trong vụ đánh nhau đang dưỡng thương.

Vừa đến trước cổng bệnh viện, tôi tình cờ bắt gặp bóng dáng khá quen thuộc, áo sơ mi trắng, váy jeans đen, Phan Ngọc Thiên Di đang giũ chiếc ô tối màu, những hạt nước văng tứ tung, thoát khỏi bề mặt ô. Cậu ta vén mái tóc dài, đoan trang bước vào sảnh bệnh viện.

Sự xuất hiện của Phan Ngọc Thiên Di càng làm dấy lên nỗi nghi ngờ đang hằn sâu trong trí não, tôi thận trọng đi theo sau cậu ta. Quả thật phòng bệnh cậu ta dừng bước trùng với nơi tôi chuẩn bị vào.

Thiên Di và Thông không nói chuyện trực tiếp với nhau ở trong phòng, hẳn là do Thiên Di sợ sẽ lộ chuyện xấu. Hai người họ đi đến cuối hành lang, gần chỗ phòng xác, vắng vẻ và cô quạnh đến đáng sợ.

- Có cần thiết phải đến chỗ sợ ma thế này không?

- Cậu nói chuyện đàng hoàng được rồi đấy à? Tôi tưởng cậu vĩnh viễn cũng không nói được.

- Đưa thêm tiền đi, Huy Anh đánh gãy răng cửa của tôi luôn rồi.

Nhìn bộ dạng mếu máo nói chuyện của thằng Thông, Thiên Di khó chịu đáp lời:

- Cậu cũng nhận được bồi thường từ gia đình Huy Anh còn gì?

- Này, tôi bị đánh suýt mất mạng đấy, cậu không biết Huy Anh hung tàn đến mức nào đâu.

Thông liên tục khua tay múa chân, mặt mày đã dưỡng thương bao nhiêu ngày vẫn không khá khẩm lên chút nào, đã xấu càng thêm xấu.

- Nhưng mà này, mục đích của Thiên Di là đánh Huy Anh để dìm Mộc Miên xuống, thế nhưng tôi thấy Mộc Miên có chịu chút thương tổn nào đâu?

Trái ngược với lời nói không mấy trọng lượng từ miệng thằng Thông, người tôi hệt như kẻ tù tội bị buộc đá quăng xuống biển, nhức nhối và nặng nhọc đến khổ sở. Thiên Di nhoẻn miệng cười dịu dàng, song, trong mắt tôi lại quái dị khủng khiếp.

- Không chịu tổn thương về mặt vật lí, nhưng việc mất đi Huy Anh đủ để khiến cậu ta sống không bằng chết rồi, bây giờ chẳng ai chống lưng cho Mộc Miên nữa đâu.

Thì ra mọi chuyện là như thế... Thiên Di vì ghét tôi mới thuê thằng Thông chọc tức Huy Anh và rồi Huy Anh chọn chia tay bởi nỗi tự ti và sợ hãi hành hạ ngày qua ngày.

À! Lại vì tôi nên mọi chuyện mới thành ra thế này, lại vì bảo vệ tôi, Huy Anh mới phải đóng vai người xấu, cơ mà cái vai phản diện ấy quá tròn trịa, đến lòng tôi cũng sinh nghi.

- Ơ Mộc Miên?

Thông nhìn thấy tôi từ xa, bất ngờ kêu lên, Thiên Di cũng theo tiếng reo ấy xoay người nhìn tôi.

Mặc cho nỗi phẫn nộ đang càn quấy tâm trí, tôi vẫn chậm rãi bước về phía cuối hành lang, từ từ giơ tay lên và giáng một cú tát thật mạnh vào má phải của Thiên Di, cậu ta không kêu la oai oái như Lê Thảo Diệp. Ngược lại, Thiên Di chỉ xoa xoa bên má bị đánh, vẫn nở nụ cười hiền hậu.

- Xem ra cậu nghe thấy hết rồi.

" Bốp" - Cái tát này vào má trái Thiên Di, cơn giận tức tưởi cũng theo đó bộc phát ra bên ngoài. Tôi dồn hết lực tay vào cái tát ấy, lòng bàn tay ửng đỏ, đau rát, làm tôi càng tỉnh ngộ. Dường như vẫn chưa thấy hả dạ, tôi muốn tát thêm lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy cậu ta quá dơ bẩn để tôi đụng tay vào.

- Tại sao? Tại sao phải hãm hại tôi đến mức này?

Giọng nói lúc đầu còn rất mạnh mẽ, nhưng càng về sau càng yếu dần, thanh âm run run mắc kẹt nơi cuống họng.

- Tôi ghét cậu, ghét cay ghét đắng cái cách cậu tỏa sáng trong đống bùn lầy. Cậu đoạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia, giải nhất tỉnh bất chấp hoàn cảnh, bất chấp lời nói xấu. Còn tôi... dù cố gắng bao nhiêu cũng chưa một lần sở hữu ánh hào quang của riêng bản thân. Tôi nói cho cậu biết chuyện này đều là do chứng rối loạn hành vi của Huy Anh, tôi chẳng qua chỉ góp phần nhỏ vào việc làm cậu ta phát bệnh thôi.

Thiên Di lấy tay che đi khuôn mặt sưng đỏ, còn hơi rươm rướm máu, cậu ta bình thản trả lời. Tôi bật cười, cứ ngỡ bản thân mình điên lắm rồi, nhưng lại phát hiện Thiên Di còn điên hơn, một kẻ điên "khuyết tật" về nhân cách.

- Đúng là thiếu thốn. Bố mẹ cho cậu ăn học, nuôi cậu thành người để cậu đi hại đời người khác thế này ư? Sao không xem lại chính mình đi, sao không thử một lần nỗ lực đúng nghĩa đi, sao phải khiến tôi và Huy Anh chia xa?

Dứt lời, tôi cũng chẳng đoái hoài đến biểu cảm của Thiên Di, chỉ lặng lẽ ngẩng mặt về phía mặt trời đang lấp ló sau đám mây.

Nếu Thiên Di không cản đường, nếu chuyện đánh nhau không xảy ra, nếu Huy Anh nói cho tôi nghe về chứng bệnh đeo bám anh, có phải chúng tôi sẽ không đau khổ thế này...

Tôi nhớ đến lời Lê Thảo Diệp trách mắng ở canteen. Phải chăng bản thân tôi không nên xuất hiện trên cõi đời này? Bố mẹ không ai thích tôi, đến người duy nhất trân quý tôi trên cuộc đời cũng vì tôi mà gặp hết tai ương này đến tai ương khác.

Trước khi rời đi, tôi vẫn ngoảnh mặt lại nhìn hai kẻ đã phá tan nát hạnh phúc của tôi và Huy Anh:

- Gieo nhân nào gặp quả ấy, hai cậu liệu hồn đi giải thích về chuyện này với hội đồng trường. Nếu định chối bỏ thì muộn màng lắm rồi, bố và dì của Huy Anh đều ở đây, họ nghe hết những điều hai cậu nói. Hai cậu vẫn còn là những đứa trẻ trong độ tuổi mới lớn, có lẽ cũng chưa hiểu hết sự đời, vậy nên hãy để cách trừng phạt của người lớn giúp hai cậu trưởng thành hơn. Còn trưởng thành như thế nào thì phải để hai cậu trải nghiệm...

Bố và dì Huy Anh từ từ xuất hiện sau bức tường trắng, tôi vẫn luôn lo sợ họ sẽ bỏ rơi Huy Anh, nhưng cuối cùng họ vẫn là những bậc phụ huynh không bao giờ muốn con mình chết chìm nơi đáy vực tăm tối và dơ bẩn.

Tuy nhiên, tôi biết bản thân mình có lỗi với con của họ, cũng có lỗi với họ.

- Cháu là Mộc Miên sao?

Người mẹ kế của Huy Anh - một người phụ nữ gần 40 tuổi, vẫn còn nét trẻ trung, xinh đẹp bỗng cất giọng hỏi tôi.

- Vâng ạ. - Tôi rụt rè lên tiếng.

- Dì muốn nói chuyện với cháu một chút.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị trách móc, bị ghi thù, bị chửi rủa, nhưng tâm trạng tôi vẫn không yên ổn chút nào. Thôi mà, có đánh, có mắng thế nào, chắc không bằng sự ghét bỏ của mẹ đâu, cũng không thể nào bằng những lời cay nghiệt của các bạn, tôi tự nhủ trong lòng.

Tôi và dì ấy ngồi ở hàng ghế chờ ở sảnh bệnh viện. Dì ấy đẹp thật, chẳng hiểu tại sao tôi vẫn thấy Huy Anh có nét gì đó giống dì, dù hai người không phải máu mủ ruột thịt.

- Cháu xin lỗi, vì cháu mà Huy Anh mới gặp chuyện này, cháu không có tiền bạc để tạ lỗi, cháu chỉ có thể cúi đầu để xin lỗi gia đình chú và dì.

Không để dì ấy bắt chuyện trước, tôi vội vàng đứng thẳng, nói lời xin lỗi và cúi gập người. Dì ấy đỡ tôi ngồi vào ghế, êm dịu nói:

- Không, chú và dì không có ý trách cứ cháu, chỉ là muốn nói chuyện với cháu để hiểu thêm chuyện về Huy Anh thôi. Dì cũng nhiều lần tưởng tượng cháu phải xinh đẹp, tháo vát như thế nào mới khiến Huy Anh khóc lóc một mực đòi chuyển trường vì không muốn ảnh hưởng tương lai của cháu. Quả thật không phải đẹp ở ngoại hình mà là đẹp trong tâm hồn. Cháu thật sự rất đẹp, Mộc Miên.

Dì ấy nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn khí lạnh của một buổi sớm đầy sương, lại tận tình vuốt ve tôi hệt như người mẹ hiền.

- Dì nói thế chứ cháu đừng chê cười Huy Anh mít ướt, Huy Anh làm gì cũng một mình, không bao giờ tâm sự với chú và dì đâu, chỉ là ...có một lần uống say, nó mới bộc bạch thế thôi. Huy Anh đúng là hư nhỉ?

- Vâng, hư thật. - Tôi cười đáp.

- Vậy nên sau này cháu phải phạt nó, đừng để nó hư nữa nhé?

Dì ấy vẫn cứ nhìn tôi rồi lại cong môi cười.

- Dì quên không giới thiệu, cháu cứ gọi dì là dì Hạnh, còn bố Huy Anh, cháu cứ gọi là chú Nghĩa. Chắc cháu cũng biết, dì không phải mẹ ruột của Huy Anh, nhưng dì luôn xem Huy Anh như con ruột, dì nói thật.

Câu ca dao "Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng" đã hằn sâu trong tiềm thức của người đời về mối quan hệ bất hòa giữa mẹ kế và con riêng, nhưng bằng một linh cảm kì diệu trong trái tim, tôi lại tin dì ấy thật tâm chăm sóc, nuôi nấng Huy Anh như thể chính dì mang nặng đẻ đau.

- Trước kia, chú và mẹ Huy Anh yêu nhau, kết hôn và sinh ra Huy Anh, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên một cách êm ấm nhất. Nhưng từ khi sinh Huy Anh ra, chị ấy bắt đầu mắc chứng trầm cảm sau sinh, cơ thể suy nhược trầm trọng, không có sữa cho con bú, còn Huy Anh hồi sơ sinh vẫn luôn khóc ầm và biếng ăn. Điều này làm chị ấy càng ngày càng mệt mỏi, căng thẳng, đỉnh điểm của việc ấy là đập phá đồ đạc và muốn dìm chết Huy Anh bằng gối ngủ. Lúc đó, dì là người giúp việc và bảo mẫu của Huy Anh, cũng may dì đến kịp. Nếu chỉ chậm một giây, rất có thể trên đời này sẽ chẳng còn đứa trẻ nào tên Trịnh Hữu Huy Anh tiếp tục lớn lên và trưởng thành nữa...

Tôi đã từng trách Chúa tại sao lại khiến tôi trở thành kẻ bị vứt bỏ, tôi đã từng hỏi liệu rằng ở đất Bảo Lộc này có ai khổ hơn tôi không, tôi cũng từng ghen tị vì Huy Anh có tất cả những thứ tôi thiếu. Thế nhưng đến ngày hôm nay, tôi mới biết, người đáng thương không chỉ có tôi.

- Về sau, mẹ Huy Anh cũng đi điều trị tâm lí. Có nhiều người nói rằng chị ấy tự sát, thật ra sau khi li dị, chị ấy đã sang Canada định cư, mấy năm trước có gia đình mới, cũng vừa sinh con năm ngoái. Còn Huy Anh, thằng bé bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề, có xu hướng bạo lực, tự kỉ và rối loạn hành vi. Chỉ cần vài câu nói chạm đến lòng tự ái đủ để khiến Huy Anh đánh nhau rồi.

Đó là lý do Huy Anh dễ nổi nóng và bạo lực sao? Tôi lại càng không ngờ quá khứ anh bi thương đến vậy, chúng tôi giống nhau, đều xuất hiện trên cuộc đời này với những thương tích đầy mình, đều là những đứa trẻ mang tâm hồn vỡ nát đang nỗ lực đi tìm lại từng mảnh ghép.

Bỗng nhiên dì Hạnh nắm lấy tay tôi, chân thành đề nghị, không phải, gần như cầu xin tôi:

- Cháu giúp Huy Anh nhé? Huy Anh sẽ chữa bệnh tâm lí, còn cháu chữa lành tâm hồn Huy Anh.

- Vâng. Nếu Huy Anh khóc, cháu sẽ là người dỗ. Nếu Huy Anh đau, cháu sẽ xoa dịu. Nếu Huy Anh gục ngã, cháu sẽ là người nâng đỡ. Cháu hứa với dì, cháu sẽ trở thành nơi vỗ về Huy Anh. Cháu xin hứa đó ạ.

-----

Au: yên tâm là hết ngược rồi nhé, từ giờ về sau chỉ có chữa lành thôi, tính viết thêm một quả drama nữa liên quan đến Gạo ( nếu đọc kĩ thì mọi người sẽ đoán được đó là drama gì), nhưng mấy nay lướt tíc tóc yêu đời quá, xin phép không viết ngược nữa, để dành cho một bộ truyện nào đó trong tương lai nha.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật