ĐÁ CHANH TUYẾT

Chương 60: Chấp niệm



Cảm ơn mọi người đã rcm rất nhiều bài hay cho tui, tui chân thành cảm ơn. Chương này dài, phải nói dài nhất trong tất cả các chương đã đăng của Đá Chanh Tuyết. 

Cảnh báo: có thể sẽ khóc hoặc không. 

Dù sao chúc đọc vui nha!

-----

- Người đau khổ nhất là anh, không phải em.

Đúng vậy, người nên nhận đau khổ chỉ nên là một mình cậu. Đời Mộc Miên đã quá bất hạnh rồi, sao có thể dính thêm rắc rối nữa.

- Huy Anh, mày không định nói thật với Mộc Miên à?

Huy Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, không thể ngừng nhớ về nụ hôn điên cuồng lúc nãy. Cổ họng khô khốc, cậu miễn cưỡng uống cốc nước lạnh để thỏa cơn khát, mãi một lúc sau mới trả lời câu hỏi từ Trần Đăng Nguyên.

- Mày thấy sao? Chẳng lẽ tao lại cố chấp giữ em bên mình trong khi chính tao còn không kiểm soát được cơn giận và chứng bệnh điên khùng của mình. Mày không thấy vết thương trên trán Gạo à? Tất cả là do tao làm ra đó.

Cậu lại nổi giận nữa rồi, cậu biết mình không nên trách móc những người xung quanh, nhưng càng ngày lại càng không điều khiển được hành vi của mình.

Cũng như ngày hôm ấy, vì nghe những lời cợt nhả từ miệng thằng Thông về mẹ, về Gạo, cơn giận điên rồ đã làm Huy Anh mất đi sự bình tĩnh, nhưng đến giờ cậu vẫn không hề hối hận khi đánh thằng Thông ra nông nỗi như vậy.

- À chào Huy Anh, nghe nói gần đây mày hẹn hò với Vũ An Mộc Miên.

Khuôn mặt ngổ ngáo của thằng Thông càng ngày càng đến gần, mùi khói thuốc ngập tràn trong không gian trong xanh dưới mái trường chuyên. Huy Anh cau mày, bực bội cất lời:

- Thì làm sao? Liên quan đếch gì đến mày? Tránh ra cho tao vào thư viện.

- Ây da còn chăm học đến mức này? Xem ra thật sự vì tình mà thay đổi rồi, nhưng mà... mày nên nhớ mày cũng chẳng khác gì tụi tao, cũng hút thuốc, chơi gái.

Thằng Thông nở nụ cười khằng khặc, hàm răng ố vàng phun ra những từ ngữ dơ bẩn nhất.

- Tao chưa bao giờ cùng một loại người với mày, đừng có ảo tưởng thằng chó. Mày còn không tránh thì đừng trách tao.

- Thử đánh đi, tao thấy Mộc Miên đang đứng ở hành lang thư viện nhìn ra đây đấy.

Nó lại cười, cậu ghét cay ghét đắng nụ cười trơ lì ấy, tim can cựa quậy muốn cho thằng Thông vài đấm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Đột nhiên thằng chó này lại xuất hiện ở khuôn viên trường, lại còn liên tục trêu ngươi, Huy Anh không rõ mục đích của nó, nên cũng không dám động thủ. Thế nhưng nó càng nói, càng thêm phần quá quắt:

- Mọi người có thể không biết, nhưng tao vẫn luôn nhớ rõ một điều, mày là lý do khiến mẹ mày phải chết, đúng không nào?

- Đừng có nhắc đến mẹ tao.

Hai thứ tuyệt đối không được phép nhắc trước mặt Trịnh Hữu Huy Anh. Một là mẹ, hai là quá khứ của Mộc Miên.

- Ái chà chà mẹ mày ở trên trời cao thấy mày trưởng thành thế này, chắc cũng vui lắm! Aish chết tiệt, tự nhiên tao quên mất, đáng lẽ ra tao nên nói người mẹ ruột hay mẹ kế để mày không nhầm lẫn chứ! Lỗi tao, lỗi tao...

Đã biết cậu có bệnh còn muốn chọc, Huy Anh xách cổ áo của thằng Thông lên, nó giãy giụa như con cá mắc cạn, tròng trắng mắt vẩn đục trợn ngược lên, trông gớm ghiếc đến độ cậu cảm thấy buồn nôn.

- Khụ khụ ... bỏ tao ra ... Mộc Miên ... đang tiến về hướng này kìa... Nếu Mộc Miên biết về bệnh tình và quá khứ của mày ... hẳn cũng lựa chọn chia tay đấy ...

" Lách tách"

Ban đầu chỉ là vài giọt mưa lắc rắc rơi trên nền đất, càng về sau mưa như tiếng khóc than khủng khiếp của ông trời, không ngừng trút hết xuống.

Cậu cũng đành buông thằng Thông ra, dửng dưng rời đi trong tiếng sấm sét xé toạc bầu trời. Dù Mộc Miên đã quen biết Huy Anh hơn 4 năm, cô không biết gì về cậu, cậu cũng không cho phép cô biết gì hết.

Có lẽ vì nghĩ đến những lời thằng Thông phát ngôn, Huy Anh lặng mình khóa chặt cửa chìm đắm trong đống suy nghĩ điên dại của bản thân, đến tiếng điện thoại reo, thông báo tin nhắn, cậu cũng không nghe thấy gì.

Mặt khác, ở bên này, cơn mưa xối xả đã dịu bớt phần nào, Thông nhảy chân sáo đi sâu vào con hẻm, nó đã nhìn thấy một chiếc ô tối màu đứng sẵn ở đó. Ô giơ cao hơn, lộ ra một người con gái tóc xoăn lơi, đeo chiếc cặp trường chuyên, tưởng chừng vô cùng ngoan ngoãn và vô hại. Giọng của cô ả này vừa nghe đã giành được thiện cảm của người khác:

- Mới nói vài câu đã bị đánh? Xem ra cậu ta bị bệnh thật.

- Tôi có nói xạo đâu, không những mắc bệnh tâm lí, còn bệnh rất nặng. Cậu có biết vì sao không?

- Tôi không tò mò chuyện đó, thứ tôi cần còn hơn thế nữa, cậu làm được không?

Người con gái cầm chặt chiếc ô trong tay, khẽ giương mắt về phía thằng Thông, không bộc lộ rõ ràng nhưng vẫn kín kẽ thể hiện nét khinh thường.

- Nhận tiền rồi mà không làm thì còn đâu danh dự.

Thông lại nhe hàm răng vàng khè, nở nụ cười không thể biến thái hơn, bỗng nhiên thói tò mò dâng lên, Thông hỏi:

- Ghét Mộc Miên thì tìm người rạch mặt, xé đồ rồi quay clip là được, mắc mớ gì phải đánh Huy Anh vậy?

Người dưới ô chỉ liếc mắt nhìn bộ dạng kinh tởm của Thông, nhẹ nhàng nói tiếp:

- Cậu không hiểu đâu, chỉ cần nhớ khi bị hỏi thì phải đổ mọi lỗi lầm lên Mộc Miên, Huy Anh có làm sao thì tôi cũng không quan tâm, chủ yếu phải kéo Mộc Miên xuống, có hiểu không?

- Được rồi, yên tâm. Nếu như tôi bị thương nặng quá thì cậu phải tăng tiền cho tôi đấy.

Đúng là loại hèn kém, cứ sơ hở là đề cập đến tiền, không có học thức thì cũng chỉ có thể được như vậy thôi, cô ả nghĩ trong đầu.

Mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch, Thông đã đứng chờ sẵn ở cổng trường, nó cố tình chọn nơi đông người để khích Huy Anh, dù sao thì lần này thằng chó giàu có ấy cũng chết chắc.

Hôm nay, Huy Anh đi học hơi muộn, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt, thằng Thông vừa thấy cậu đã lao ra chặn đường:

- Chào bạn yêu!

Huy Anh lại tiếp tục cau mày như một ông cụ non, đáp lời:

- Mày định làm gì? Tại sao cứ đến làm phiền tao vậy?

- Trò chuyện chút thôi, có muốn cúp học ngày hôm nay không?

- Đã nói là cút đi cho bố mày nhờ.

Thông cười lớn, bàn tay thâm đen thản nhiên đặt lên vai Huy Anh:

- Chắc cũng để tâm đến lời tao nói nên hôm nay trông mới thất thần như vậy.

- Mày câm mẹ mồm lại đi.

Huy Anh gắt gỏng cắt ngang hành động bô bô miệng của thằng Thông, nó càng cố tình chọc giận hơn:

- Thôi nào, Mộc Miên nghe được những lời này là không được đâu. Mộc Miên... chắc cũng giống người mẹ quá cố của mày ý, một khi chứng kiến được con quỷ trong mày thì cũng đâm ra chán ghét thôi. Tao nhớ không nhầm thì bà ta từng bị trầm cảm, muốn tự sát lẫn giết luôn đứa con hơn hai tuổi là mày thì phải...

Nghe được quá khứ bi thương của mình từ lời nói của một kẻ không liên quan, Huy Anh cuộn tròn tay thành nắm đấm, dùng hết tâm trí để khống chế sự biến đổi cảm xúc trong lòng.

- Mà thôi, Mộc Miên chắc sẽ dễ dãi hơn đấy, tao thấy đến cả chủ mưu của vụ bạo lực học đường là Hoàng Bảo Khôi còn bị quyến rũ bởi Mộc Miên thì chắc cũng ngủ với nhau chán chê rồi ...

" Bộp"

Không nhịn được nữa, thật sự điên tiết không chịu nổi... Mộc Miên là cảnh giới trong lòng Huy Anh, cậu có bị nói ra sao cũng chẳng quan trọng, nhưng nếu có người làm tổn thương Gạo của Huy Anh thì có phải giết, cậu cũng sẵn lòng.

- Haha, xem ra mày thích Mộc Miên dữ lắm, nổi quạu cũng đáng sợ thế này, nhưng tao chỉ nói sự thật thôi... Mộc Miên cũng là bị chơi nát rồi mới đến lượt mày.

" Bộp"

Máu tươi chảy không ngừng nghỉ qua kẽ răng của thằng Thông, bây giờ nó chỉ nghĩ đến số tiền sắp sửa nhận được, càng bị đánh càng nói hăng:

- Dù bị mẹ bỏ rơi ... ít ra nhà mày vẫn giàu ... kiếm con khác mà xơi ... Mộc Miên dơ bẩn muốn chết ... còn đụng vào làm gì ...

- Mày câm lại đi, nếu không tao giết mày.

Huy Anh đá một cước vào vùng bụng dưới, rồi lại hung hăng dùng liên hoàn mấy cú đấm vào trán, vào mũi và miệng thằng Thông. Những người xung quanh lao vào ngăn cản, cậu không để ý. Thằng Thông dám nhắc đến hai chữ Mộc Miên lần nào, cậu đánh lần đó.

" Bộp"

- Huy Anh, dừng lại đi, mày còn đánh nữa thì thằng đó chết luôn đấy!

Trần Đăng Nguyên cố gắng tách Huy Anh ra khỏi thằng Thông, nhưng không biết thằng này đi tập gym ở đâu, khỏe hơn cả con trâu mộng, đánh đến vã mồ hôi vẫn không muốn dừng.

Đoàn người lao vào ngăn không cho cậu đánh nữa, tiếng giáo viên trách mắng, tiếng bạn bè xì xào và cả tiếng rên rỉ xin tha của thằng khốn đang nằm dưới mặt đất cũng không làm cậu bớt điên được.

Đến khi cảm thấy đánh đủ rồi, Huy Anh mới lau vệt máu loang lổ trên tay và trên áo đi, cậu xoay người, vừa hay nhìn thấy Mộc Miên trầm lặng nhìn cậu. Trên trán cô còn có chất lỏng màu đỏ chảy tong tong, để cô nhìn thấy cậu trong bộ dạng cuồng loạn đã là điều cấm kỵ, sao lại còn không chú ý đến sự xuất hiện của Mộc Miên, hại cô bị thương tới mức này.

Huy Anh rất muốn gặp cô, nhưng tiếng còi xe cứu thương, cộng thêm tiếng nhao nhao mắng chửi khiến cậu không cách nào tìm cô được.

- Tại sao em lại đánh bạn?

- Vết thương em gây ra cho bạn Thông nặng đến mức phải đi cấp cứu và khâu liên tiếp mấy mũi đó, em không thấy mình đáng sợ à?

Huy Anh không trả lời, nhìn về phía trước chẳng theo bất kì phương hướng nào. Cô hiệu phó càng nhìn, lại càng biết chuyện này không đơn giản, nghiêm nghị chất vấn:

- Trịnh Hữu Huy Anh, em có biết chuyện này đủ khiến em bị đuổi học không?

- Vâng, em biết. - Giọng nói khàn đặc ấy làm thầy cô trong phòng cũng khựng lại trong giây lát.

- Em đã biết rồi tại sao lại hành động theo cảm tính như vậy?

Mấy phút trôi qua, cậu cũng không nói gì nữa. Mãi một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí chết lặng ấy, cô hiệu phó sau khi bắt máy thì đăm chiêu quan sát Huy Anh, cô tiếp tục nói:

- Bạn Thông tỉnh rồi, bạn ấy nói em đánh bạn ấy vì Mộc Miên, có phải không?

Nghe đến cái tên Mộc Miên, Huy Anh mới toát ra chút sức sống, đôi mắt sáng rực khẽ dao động, cô hiệu phó dường như hiểu ra tất cả mọi chuyện, thận trọng cất lời:

- Huy Anh, nếu như chuyện này liên quan đến Mộc Miên thì cô sẽ mời em ấy lên đây để giải quyết mọi chuyện.

- Chuyện này ... không liên quan đến Mộc Miên. Em ngứa mắt Thông nên mới đánh.

- Em nghĩ em nói dối được sao? Bạn Thông kêu rằng Mộc Miên cũng dính dáng tới những chuyện khác nữa, chỉ một mình lời em nói, không thể thuyết phục được cô đâu.

- Rõ ràng cô cũng đâu muốn tìm ra sự thật đằng sau vụ ẩu đả này. Dù sao người là do em đánh, từng thương tích trên mình thằng khốn ấy đều một tay do em tạo ra, em xin chịu trách nhiệm. Cô đừng kéo những người không liên quan dính líu vào.

Cô hiệu phó khẽ uống một ngụm nước, đúng là cô chỉ muốn chuyện đánh nhau này không bị phơi bày trước công chúng, cũng không muốn đánh mất danh dự của nhà trường, nhưng cô không hề có ý định bỏ rơi Huy Anh, chỉ là thằng bé này quá hiểu chuyện, đành phải để nó chịu thiệt rồi...

- Được, vậy giờ em có hai lựa chọn. Thứ nhất bị đình chỉ học, thứ hai em tự giác chuyển trường. Dù sao bạn Thông cũng chỉ muốn nhận tiền bồi thường từ gia đình em, bạn không có ý định làm to chuyện này, nên mọi chuyện đều phụ thuộc vào em và gia đình. Cô cần ý kiến của phụ huynh em.

- Bố và dì đang ở Hà Nội, họ không về kịp đâu, em xin chọn phương án thứ hai.

Dứt lời, Huy Anh cũng không để ý chuyện xung quanh, xách cặp trở về nhà. Hình ảnh Mộc Miên đơn côi đứng nhìn cậu sáng nay cứ lặp đi, lặp lại. Chuyện đã đến mức này, tiếp tục theo học trường chuyên cũng sẽ không thể toàn tâm toàn ý bên cạnh cô được.

Tương lai cô xán lạn, đáng lẽ sẽ có cậu đồng hành bên cạnh, nhưng cậu lại không chờ được đến ngày đó.

Cảm thấy hổ thẹn, cực kì hổ thẹn với chính bản thân mình và với cô, lời hứa ở bên cạnh cô mãi mãi ... chắc cũng không thể thành hiện thực nữa rồi.

Huy Anh ở lì trong nhà mấy ngày trời, tiền thuốc men, phí điều trị, bố và dì đều lo thay cậu, còn cậu nhốt mình trong căn phòng trống, vùi đầu vào cơn điên triền miên.

- Con không định nói chuyện với bố và dì à? - Giọng bố ồm ồm, còn trầm hơn cả cậu.

- Huy Anh, chúng ta đến gặp bác sĩ lần nữa nhé? Đã lâu lắm rồi con không đến bác sĩ tâm lí...

- Thôi đi ạ, mấy vị bác sĩ ấy vô dụng lắm. Nếu phương pháp điều trị của họ có tác dụng, con cũng không thảm hại như thế này đâu...

Bố và dì khẽ thở dài, họ đã nỗ lực muốn tiếp xúc với Huy Anh trong sáu ngày qua, nhưng cậu vẫn một mực chống cự. Đến ngày thứ bảy, Huy Anh đột nhiên muốn đến trường, chiều còn nói đi chơi với đám bạn. Chẳng biết chơi gì, Huy Anh lại uống say mèm, chân tay bủn rủn cứ lặp lại hai từ " Mộc Miên" không ngừng nghỉ.

Cũng chỉ có cậu mới biết, cậu đã phải dùng bao nhiêu sự cố gắng để tránh ánh mắt thăm dò, còn có chút long lanh nước của cô. Thật sự là không nỡ làm cô bị tổn thương, cậu không nỡ chút nào...

Mộc Miên chờ Huy Anh trong đêm tối đến ngủ quên, không cẩn thận bị muỗi cắn sưng chân. Sao cô lại ngốc đến thế chứ? Chờ không được thì vào nhà đi, tại sao lại cố chấp đến mức này?

Mẹ cô nhìn cậu, cũng chẳng thèm nói gì, để mặc cậu bế Mộc Miên lên gác. Nhìn trán cô thấm đẫm mồ hôi, Huy Anh lại thấy cảm xúc tự ti dâng lên. Cô không nên yêu đương với một kẻ côn đồ như cậu, lại càng không nên bị vật cản đường là cậu gây trở ngại trên con đường học vấn.

Sáng ngày tiếp theo, Mộc Miên muốn nói chuyện với Huy Anh, nhưng cậu không đồng ý. Cậu nên nói rõ ngay từ đầu, chứ không phải trốn chạy đầy hèn nhát thế này, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt hổ phách kia, cảm xúc không nỡ lại chiếm cứ tâm trí cậu.

Chắc hẳn cô cũng nhìn thấy story của Lê Thảo Diệp, đúng là tối hôm đó, Huy Anh cố ý uống bia, cố ý tình tứ với Thảo Diệp để Mộc Miên nói lời chia tay, nhưng cô còn cứng đầu hơn cậu nghĩ. Một mình hất nước vào mặt Lê Thảo Diệp, một mình chờ đợi Huy Anh thêm lần nữa, tất cả những gì cô nhận được là lời nói chia tay. Cậu có chút giận, à không, cực kì tức giận khi thấy cô cười nói vui vẻ với Hoàng Bảo Khôi. Cậu lại giận chính bản thân mình, không thể làm cô cười, bản thân vô dụng, bất tài đến độ chẳng xứng được trở thành một người đáng nhớ trong cuộc đời của cô.

Huy Anh dùng thái độ hệt như gã trai đểu đã lợi dụng xong gái nhà lành mà nói chuyện với Mộc Miên, cố gắng khiến cô quên được cậu, cơ mà cô lại dùng thái độ tin tưởng tuyệt đối dành cho cậu.

Mộc Miên vạch trần từng chút một, từ chuyện Lê Thảo Diệp đến chuyện chiếc áo khoác, cô thông minh quá, cậu cũng khổ.

Cô cứ bám víu lấy cánh tay cậu, một mực không muốn cậu đi, cậu nhịn, phải nhịn, tuyệt đối không được động tâm, không được chần chừ thêm nữa.

Mọi chuyện rõ ràng đã đi đến bước cuối, chỉ còn thiếu một cái gật đầu của cô, nhưng hành động tiếp theo của Mộc Miên khiến cậu lại tiếp tục rơi vào cái lưới tình quằn quại này.

Cô chủ động hôn cậu, dù cũng chỉ với tới cằm, cơ mà cậu lại muốn hôn cô nhiều hơn, hôn từng tấc da, tấc thịt để khắc sâu vào trong trí nhớ: Huy Anh có một chấp niệm, chấp niệm ấy bằng tuổi cậu, dễ thương, học giỏi chẳng có điểm nào chê. Cậu thực sự rất yêu chấp niệm ấy!

-----

Au: nhân vật và tình tiết trong truyện đều không có thật, vì tui có đề cập đến tên trường tui, nhưng lại có nhiều tình tiết không hay, nên tui xin phép nhắc lại nhân vật và tình tiết truyện không có thật, đừng áp đặt truyện vào đời thực nhé!

Chương này còn buồn gấp chục lần chương trước, tui suýt khóc khi viết luôn. Thảo Diệp không ác, Thiên Di không ác, tui ác!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật