LICHAENG | Hồ Ly Dụ Thụ

Chương 3 : Trốn Đi




Buổi sáng thức dậy sau đêm ân ái đêm qua, đầu của cô nhức nhói vô cùng, tay lần mò kế bên thì trống rõng, mở mắt ra không thấy Thái Anh đâu, cô nhíu mày.

- Đi đâu rồi nhỉ?

Khi tìm một lúc vẫn không thấy nàng đâu, cô đành tóm ý lại là nàng đã bỏ đi. Một mình phải dọn dẹp chiến trường đêm qua. Hôm nay là ngày đầu tiên thiết triều. Hiện vẫn còn một giờ mới diễn ra.

Cô nhanh chóng mặc long bào đi đến điện Lạp Hoàng nơi diễn ra thiết triều.

- Hoàng đế giá đáo!

Bước chân cô điềm đạm đi qua cái cái sảnh khổng lồ.

Tất cả quan lại và tướng lĩnh ở trong đó đều quỳ xuống kính chào cô. Cô đi lên ngai vàng, bây giờ đã thuộc về mình, chậm rãi ngồi xuống ra lệnh cho tất cả đứng lên.

- Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!

- Ừm.

Sau cả tiếng ngồi nghe tể tướng nêu và giải quyết mọi việc trong nước, cô hơi chau mày khi không có chính sách giảm thuế cho người dân.

- Việc giảm thuế ở Kiếp Lộc chưa được diễn ra, tri phủ vẫn chưa có động tĩnh.

- Trưa mai thánh chỉ sẽ được viết, sai người truyền xuống cho ta.

- Tuân lệnh bệ hạ.

Cả nhóm người quan xì xào bàn táng.

- Im lặng!

Cả đám người đó lập tức im bặt khi nghe tiếng nói lạnh lẽo từ cô.

Sau đó cô đưa cả một sấp giấy dài cho tể tướng đọc.

- Chính sách mới sẽ được áp dụng như sau, mỗi tháng sẽ có cẩm y vệ đi qua các phủ, khi chưa thấy áp dụng giảm thuế nộp phạt cho dân thì gặp ở đâu sẽ bị bắt giam cấm ăn hai tuần, đầu mỗi tháng sẽ tạo cơ hội cung cấp lương thực gạo và thóc cho dân.
Người dân khởi tố phải xét xử công bằng không gian dối, nếu Tư Khấu phát hiện sai trái. Tội nhẹ sẽ nộp tiền, tội nặng chém đầu bằng cẩu đầu đao.

Tất cả người ở dưới trố mắt không nói nên lời, chỉ vì bọn thường dân đó mà Lệ Sa phải ra tay hơi mạnh như vậy có ích gì. Một tên quan lại chức thấp đứng lên ý kiến.

- Thưa bệ hạ đáng kính, các quan trong hoàng cung này đều là những người đậu trạng nguyên vô cùng tài giỏi. Vậy mà người nỡ lòng nào chỉ vì vài tên thường dân đó mà một mực ra cái chính sách khắc khe như thế ạ?

Cô nghe xong, cơn lửa nóng giận trong người phực lên, cô gắng kiềm nén. Tay trái vén long bào bên tay phải để cầm cọ chấm mực viết gì đó.

- Ngươi tên gì?

- Dạ..thần tên Lý Chu Minh.

- Rạch tên ra khỏi viên quan.

Tên đó chết đứng, mặt mày xanh xao đến tái nhợt. Miệng nói.

- B..bệ hạ thần không làm gì hết mà!?

- Ngươi vào cung được bao lâu?

- Hai..hai năm thưa bệ hạ.

- Đậu trạng nguyên lúc nào? Bây giờ bao nhiêu tuổi?

- Thưa thần đậu trạng nguyên năm hai mươi mốt tuổi..bây giờ hai mươi ba..

- Thứ ta cần đúng là đậu trạng nguyên tài giỏi, nhưng chắc chắn phải có cái đi kèm theo là đức. Ngươi nói ra câu đó, xem ngươi có đức không?

- Thần..

- Không gì nữa, tước chức hắn, tuổi còn nhỏ. Cho làm thái giám.

- Không..không bệ hạ.

Hắn chưa kịp nói xong đã bị lính kéo ra ngoài, Lại Bộ được vua ra lệnh nên tới lột sạch đồ quan mang hắn đi.

- Ngày mai Ngự sử đài tổ chức lại một cuộc thi cho ta, lần này là về đạo đức. Ai không đậu đuổi thẳng cổ.

- Tuân lệnh bệ hạ.

Chưa im lặng được mấy giây thì từ hai phía của điện bị một lực mạnh đập cửa bể tan nát. Bốn tên sát thủ đồ đen cầm kiếm lao lên phía Lệ Sa.

- Có thích khách! bảo vệ bệ hạ!

Tể tướng rút kiếm ra đứng chắn trước mặt cô bảo vệ, Chí Long ngồi bên phải vẫn nhất cử nhất động là im lặng tay vẫn cầm chuỗi đọc kinh. Khi một tên thích khách có ý đồ định giết Chí Long, vừa mới chạy tới chưa kề được vũ khí vào cổ đã bị người một chưởng đập văng ra xa nằm bất động.

- Quân bây đâu!?

Tể tướng xuất chiêu khi hai tên tiến về phía mình. Cầm kiếm chém phát lìa đầu một tên.

Chí Long vừa thấy đã nhắm mắt nhăn mặt.

- A di đà phật.

Hai tên kia thấy thế hoảng sợ chạy ra khỏi cửa điện đã bị quân triều đình ập vào bắt lại.

-•-

- Ai sai ngươi tới đây?

- Không nói.

- Có biết nơi ngươi đứng là ở đâu không?

- Dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về bên ta.

- Hỗn xược!

*Bụp*

Khương Thái Hiền đá vào mặt hắn một phát làm hắn ngã nhào xuống đất, máu me be bét.

- Một là khai, hai là chết.

- Không nói!

*Bụp*

Cây chượng lớn dán xuống đầu hắn như xét đánh. Chết tươi tại chỗ. Tên còn loại kinh hồn bạt vía miệng lấp bấp nói.

- Không không đ...đừng giết t..tôi khai.

- Là ai?

- L..là tu..tướng quân Mặc Nhi..

- Mặc Nhi?

- T..tôi khai rồi..xin tha mạng.

- Chết mẹ ngươi đi tha gì.

Phạm Khuê kế bên Thái Hiền cầm chượng gõ lên đầu hắn cái bụp. Sức của hai người này rất mạnh. Được đào tạo cùng với Tể tướng. Nhưng vì không thông minh bằng nên được phong chức tướng lĩnh.

Hai tên kia nằm chết mắt không nhắm.

- Mặc Nhi là tên nào?

- Tướng quân của bọn lính canh.

- Chức thấp hèn như thế mà cũng muốn ám sát bệ hạ.

- Không có não.

Hai người này thật độc ác.

-•-

Cô đã giao cho Tể tướng sẽ đảm nhận giải quyết mọi việc cho mình. Bây giờ đang viết thánh chỉ cũng sắp xong.

Đầu cô sáng giờ cứ Thái Anh mãi.

Bệ hạ này đã mê muội ả hồ ly kia rồi sao? đã hoàn toạn bị ả mê hoặc luôn sao?

Đúng.

- Rốt cuộc nàng đi đâu..

*Cốc cốc*

- Vào đi.

- Tâu bệ hạ, có cô gái xưng Thái Anh muốn gặp người.

- Cho vào!

- Tuân lệnh.

Lát sau khi đã viết xong thánh chỉ, lính cùng Thái Anh chạy vào.

- Truyền thánh chỉ xuống sớm một ngày, lui ra đi.

- Dạ.

Người kia nhận thánh chỉ rồi nhanh chóng chạy khỏi.

- Bệ hạ~

- Lại đây.

Nàng hí hửng chạy lại ngồi vào lòng cô.

- Họ không cho em vào..

- Họ không biết.

- Thật nhớ người~

- Nàng dám bỏ đi.

- Người ta có việc gấp mà!

*Chụt*

Cô hôn chốc lên môi nàng.

- Lần sau không được thế nữa.

- Dạaa.

- Giờ thì bồi thường cho ta đi

- Bồi thường gì chứ!

- Là như thế này.

- Không aaaa người ta còn đau mà~

Nói xong cô bế Thái Anh đi về phòng mình.






Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật