Trò chơi ngôn tình ư? Tôi sẽ phá đảo nó [ AllNam ] ( Countryhumans )

Tệp 45 : Ngày nóng nực xui xẻo



Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống một căn phòng trống, cô gái với mái tóc xanh bầu trời đang ngồi ở đó, bên ngoài là căn phòng là vô số anh chàng đang đập cửa đòi vào trong.

"Trong em buồn quá bông hồng à ~"

"Thầy France.... "

"Ta hiểu lí do rồi! Em hãy ra ngoài đi! Lát nữa sẽ có một trò chơi thú vị lắm!"

"Trò gì ạ?"

"Trò này ư? Heh~ Em sẽ thích nó đấy...nó là...."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*Bùm*

"Oh yeah! Ăn điểm tuyệt đối!"

"Đồ của cháu đây nhóc!"

"Cho cậu nè Nam!"

"Này!!! Còn quà của tôi nữa!"

"Từ từ đi! Ê Nam, lấy quà của tớ trước đã!!!"

Sau khi vở kịch kết thúc, cậu cùng đám bạn dạo chơi quanh trường, đang trong kì lễ hội nên có rất nhiều mini game nhỏ được bày ra, khổ nỗi là đám bạn cậu quá giỏi, chơi trò gì cũng ăn điểm nên cậu được họ cho quà chật tay luôn!

"Ê Nam!!"

"Anh ba?"

"Cho mày nè!"

"Á....nữa hả trời!?"

Phải...quà chật tay, hết đám bạn thì tới gia đình ném cho cậu quà, lát nữa sao mang về hết được nhỉ? Có bác độc giả nào chịu làm người khiên vác hộ Nam không?

"Cháu Nam!"

"Ngài R.E?"

"Cho....ặc"

"Này lấy đồ của ta trước đi!"

"Ngài A.H?"

Cậu giờ muốn chết ngộp trong đống quà tặng luôn rồi, hết người này đến người khác cho cậu quà như này mà không trả ơn thì kì thật! Nhưng khổ nỗi cậu chơi quá dở.....

.
.
.
.
.
.
.

12h trưa của ngày lễ hội, cái nắng chói chang khiến cậu mệt rã rời mà ngồi trên chiếc ghế đá, khí hậu đã nóng rồi, cậu đã thế còn bị mấy ông bạn bu bu quang chỗ nữa, gần như một khoảng cách nhỏ cũng không có, dường như cậu cũng có thể nghe thấy hơi thở của mấy ông tướng đó luôn....

"Này...cho tớ đi WC!" - Cậu bảo

"Tớ đi cùng được không?" - Laos hỏi

"Không... Nóng gần chết chui vô WC chung làm gì!?" - Cậu nói

"Ừ...sợ Laos nó làm bậy Nam thôi!" - Philip bảo

Họ ngồi dịch ra chừ chỗ cho cậu đi, thoát được khỏi đám kiến bu,  cậu hít thở không khí trong lành pha mùi nóng nực. Một bàn tay kì lạ chặng miệng cậu lại

"Chào nhóc!"

"Ưm....ư...."

Xem ai nè đồng bào! Hóa ra là gã France ( một trong những ông hay bị tui bóp méo tính cách nhất :D ), cậu dùng răng cắn vào tay gã, France đau đớn buông tay ra khỏi miệng cậu

"Em thật là hư đốn đấy! Cắn tay giáo viên thế này là không được nha~" - France bảo

"Rồi thầy kiếm em chi? Sao không đi theo bông hồng của thầy đi!" - Cậu nói

"Ta bỏ con bé rồi!" - Gã nói

"...." - Cậu im lặng

France tiến sát lại gần, tay gã vòng qua sau lưng cậu rồi bắt đầu vuốt ve nó, tay còn lại cũng không yên phận mà vuốt lên gương mặt cậu

"Rồi tự nhiên thầy bỏ người ta! Thầy không sợ người ta buồn à?" - Cậu hỏi

"Buồn gì chứ? ~ Cô bé còn cả đống anh chàng theo đuổi mà!" - France đáp

"Ờm...rồi thầy buông em ra được chưa?" - Cậu bảo

"Không buông đâu nhá ~ Mùi hương của em quyến rũ thầy tới đây mà!" - Gã nói

"Đây là mồ hôi chứ mùi hương gì!" - Cậu nói

France được một pha không thể nào ngu hơn nữa....giữ trưa nắng lấy đâu ra mùi thơm, có mùi mồ hôi là chính thôi.

"Thầy nhầm tí! Em bỏ qua đi, theo thầy nào!" - Gã bảo

France kéo tay cậu đi lên sân thượng, nơi này trống vắng một cách bất thường, cậu có linh cảm không hề đúng với chuyện này tí nào, giữa lúc đang phân vân nên nói gì đây,France bỗng từ đâu rút ra một thanh kiếm dài 80cm đâm về phía cậu, nhanh tay chân hơn não thì cậu cứ né và lùi về phía sau, đến khi nhận ra chân không thể bước được nữa, một sợi dây kì lạ mắc lơ lửng trên không nằm ở phía sau cậu. Cậu lờ mờ nhận ra đây là trò của France, gã cố tình dụ cậu lên bằng cách này, sao cậu không đoán ra nhỉ? Tại trời nóng nên cậu không thích suy nhiều thôi!

"Đỡ này bé Nam~"

"Khốn khiếp!!!!"

Cậu theo đà mà lộn vòng về sau, nhờ tính toán chuẩn sát nên chân tiếp lên sợi dây, pha này hụt chân là chỉ có tan xác, sân thượng từ đây tính xuống là gần 20m. France thấy cậu lọt bẫy thì theo đà mà bước lên sợi dây, nó rung lắt dữ dội khiến cậu xém nữa hụt chân, gã ném cho cậu một thanh kiếm khác như nó ngắn hơn nhiều, tầm 40cm, so với quả kiếm của hắn thì cậu bất lợi về mọi mặt luôn!

"Ê nhìn kìa!!!"

"Má ơi!!! Kia là thầy France không phải sao?"

"VIỆT NAM!!!!"

Có vẻ những người dưới kia đã phát hiện ra điều này, nhưng họ không giúp được gì rồi....tên USA đã sai một đám lính chế ngự tất cả những người bên dưới, thầy UN bị tên EU và Nato ghì chặt xuống đất. Giờ là tự lực gánh sinh...trượt chân là bỏ mạng như chơi

"Nào Việt Nam! Hãy cùng thầy tạo nên màn trình diễn tuyệt đẹp dành cho bé Sophia đi ~~" - France nói

Gã lao tới mà cố đâm, cậu chỉ có cố lùi về sau, bất lợi không thể đáp trả, giữ chân trên dây đã khó mà phải vừa đỡ đòn của gã, khác với cậu, gã dường như đã luyện tập từ trước rồi, thuần thục bước đi như thể đang trên mặt đất vậy! Cứ lùi mãi thì không thể giải quyết được, cậu phải tính toán kỹ lưỡng, phải đáp trả lại nhưng vẫn giữ mạng cho gã, vì ý mà cậu nghĩ ra lúc này là xô gã xuống dưới và tất nhiên là không khả thi đâu! Quá mãi tập trung suy nghĩ, cậu trượt chân....gã nghĩ cậu đã tan xác, bèn quay lưng mà tiến vào trong, nhưng không đâu....
Tay cậu đang bám vào sợi dây, lực giữ chặt nó kèm theo sức nặng của cơ thể, hai tay cậu chịu lực mà chà lên sợi dây với độ mạnh khiến nó rỉ máu, France thấy cậu vẫn cứng đầu cứng cổ, gã quay lại rồi lấy chân đạp lên đôi tay cậu...lần này là hết game rồi ư?

"VIỆT NAM!!!!!!!!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Mở mắt ra đi! Ổn rồi bé con!"

"Giọng này....là...."

"Lâu rồi không gặp em! Bé con của ta!"

"Qing!?"

Cậu đang được Qing bế trên không trung, hắn tiếp đất nhẹ nhàng rồi thả cậu xuống, sao hắn lại ở đây được nhỉ? Cậu quay sang nhìn HongKong, chiếc điện thoại của cậu ta đã bị ai đó đạp vỡ nát, HongKong có lẽ đã gọi cho Qing đến đây, vừa kịp xong thì bị tên China phát hiện mà đập vỡ

"Ba đứa mày....ta vừa đi công tác một thời gian thôi! Mà chúng mày đã ủy quyền mà làm hại người khác rồi!" - Qing nói

"Ngậm mồm vào lão già! Có chết tôi nhất quyến không gọi tên khốn đó bằng mẹ đâu!" - China bảo

"Ta không cần con gọi Nam bằng mẹ!.....Tao sẽ cho mày gọi thằng bé bằng bà nội luôn lũ ngu! Nhào vô!" - Qing lớn tiếng

*Tiếng đánh lộn đâu đó*

*Crắc.....Crắc*

"Yếu kém!" - Qing nói

Trứng đòi khôn hơn vịt ư? Ba đứa con của ổng bị đánh không thương tiếc, họ thở hổn hển trên mặt đất.

'woah....người đứng đầu gia tộc có khác...mạnh ghê!' - Cậu nghĩ

"Giờ đến lượt chúng mày! Lũ trẻ trâu!" - Qing nói lớn

"Tch- không có gì sợ! Chúng ta đông hơn nên...." - USA nói

Sau pha đánh tơi bời ba anh em nhà China, không ai dám phản kháng luôn, họ đều biết ba người này giỏi võ nghệ mà còn bị đánh cho tơi tả nữa...huống gì người không giỏi gì như họ...thế là họ chọn im lặng để bị ăn hành.
Gần hơn 2 tiếng náo loạn sân trường, mọi thứ đã quay về vạch đường đi của nó, chỉ có tên France là cay cú nhất thôi, đi toi mất 1.800.000 tiền của gã
Cậu cứ thế hưởng thụ khoảng thời gian nóng nực còn lại của ngày mà không để ý từ đằng xa, một ai đó đang thầm lặng quan sát cậu, người đó nở nụ cười bí hiểm

"Tục tưng quên ta lâu quá rồi ~ Đau lòng thật...."

"I.E! Ngươi làm gì ở đây?"

"Oh....chào linh miêu!"

============================
Sau gần mấy chục chap tui đã lôi đầu ông Qing quay lại :)))
Đau tim quá....
Vote đê nha....vote đi
Chap sau vã ai đây? Mấy you chọn đi nha :'))
Bonus ảnh chế :>


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật