So Sad, So Bad

tôi là thẳng nam!



Kim Taehyung ngồi trong lớp học với cái bụng đói meo, sáng đến giờ hắn chẳng có gì vào bụng cả. Tâm trạng xấu đi, Taehyung cứ lâu lâu lại ngó ra ngoài cửa chờ đợi một hình bóng đáng yêu xuất hiện và đem đồ ăn cho hắn. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai cả, hắn vẫn nuôi một chút hy vọng, một chút cũng đủ để hắn gắng mình chịu đựng cơn đói cồn cào này rồi.

Thời gian cứ thế trôi nhưng chẳng có ai đến cả, tiếng chuông reo vào lớp cũng đã vang lên cách đây năm phút, đã quá giờ ăn trưa rồi mà hắn bây giờ cũng chẳng muốn ăn nữa.

Cứ thế cả ngày hắn đem theo chiếc bụng rỗng tuếch chẳng có gì.

[Giờ ra chơi tiết hai, ca chiều]

Hắn nằm gục xuống bàn mệt mỏi, nhìn mấy đám mây đang nhè nhẹ trôi. Thở dài một hơi bất mãn.

"À, học trưởng, học trưởng ơi"

Nghe thấy có người gọi hắn liền quay qua nhìn.

"Cái này Jeon Jungkook nhờ tôi đưa cho cậu"

Đặt một chiếc hộp nhựa màu xám lên bàn, cậu bạn kia nhìn nó một chút rồi bỏ đi.

Kim Taehyung hắn ngồi như trời chồng, vậy là Jeon Jungkook muốn trừng phạt hắn? Để hắn đói meo cả ngày giờ mới đem cơm tới. Nhưng hắn cũng đâu có quyền trách mắng, nhanh mở hộp ra, dưới nắp hộp là ngăn đựng đũa và thìa cũng như một chiếc note nhỏ.

-"cậu ăn hay không thì tùy, nếu thấy phiền thì ném nó vào thùng rác cũng được nhưng mà đói thì phải ăn. Sức khỏe của cậu mới là trên hết"-

Dòng chữ nắn nót xinh đẹp được viết ngay ngắn ở giữa mẩu note, nội dung tuy không ngọt ngào đáng yêu nhưng lại làm hắn cảm thấy có chút ấm áp. Lấy đôi đũa và thìa bỏ sang một bên hắn tiếp tục mở ra, bên trong là cơm rang trứng, xúc xích rán, rau bắp cải luộc, ngô luộc cùng với một ít quả mọng. Đồ ăn đơn giản nhưng chắc chắn no bụng và đầy đủ dinh dưỡng, nhanh chóng bắt tay vào thưởng thức bữa ăn, hắn vừa đưa miếng đầu tiên vào miệng liền cảm thấy hạnh phúc. Đồ ăn em nấu thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của hắn.

Tinh thần phấn chấn hẳn lên, hắn mở điện thoại xem giờ, cũng đến lúc về văn phòng làm việc rồi. Hắn đứng dậy đi ngay đến văn phòng của hội trưởng hội học sinh, văn kiện chất nhiều như núi hắn thở dài ngao ngán rồi ngồi vào bắt đầu công việc thường ngày của mình.

*cốc cốc*

Chưa ngồi được bao lâu liền có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Người kia mở cửa đi vào, đứng khoanh tay nhìn hắn.

"Này cậu gọi tôi lên đây xong không nói gì là sao?"

Anh nhìn hắn khó chịu anh còn nói nhanh người ta còn đi cưa crush.

"À ừm...Yoongi à, cậu thấy Jeon Jungkook là người như thế nào?"

"Sao tự nhiên lại hỏi?"

"Cứ trả lời đi!"

"Thì cậu ta là một người xinh đẹp, giỏi dang nhưng trầm tính, hơn nữa còn đang là đối tượng mà cả trường đang nhắm đến thấy có chút đáng thương. Cậu ta cũng là một người giỏi chịu đựng ấy đi"

Yoongi là một trong số ít người không kì thị em, anh đối với em có phàn còn rất thân thiện.

"Sao vậy có chuyện gì à?"

"Chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình có chút lạ, tôi thấy Jungkook xinh đẹp, tôi thấy cậu ấy đáng yêu, tôi thích cách cậu ấy chăm sóc tôi, tôi thích cảm giác được cậu ấy để ý... Này có phải tôi bị làm sao rồi không??"

Anh nhìn người trước mặt, good boy quá nó cũng khổ. Chẳng có tí kiến thức nào về mặt tình cảm cả!

"Cậu 'gay' rồi đây"

"Sao lại gay?"

"Cậu thích Jeon Jungkook rồi, không cậu 'gay' chẳng lẽ tôi 'gay'...à không cũng đúng, tôi 'gay' vì tôi thích bạn thân của Jeon Jungkook"

Hắn mở mắt to nhìn anh.

"Cậu kì thị tôi sao??"- anh cười khẩy.

"Không.."

Hắn im lặng, đưa tay lên trán, không bao giờ có chuyện hắn thích con trai vì Kim Taehyung từ lúc sinh ra đã là thẳng nam, một người chỉ đam mê với giọng nói ngọt như đường của nữ nhân.

"Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây"

Anh mở cửa bước ra ngoài, Kim Taehyung ở trong phòng cũng không còn tí tâm trạng nào để giải quyết giấy tờ nữa.

Hắn quyết định ra ngoài, vừa mới bước được vài bước xa khỏi phòng hắn liền nghe được tiếng người trong một căn phòng học bỏ trống gần đó.

"Ha nhìn nó cũng đẹp đấy chứ? Dùng nó thỏa mãm thay mấy đứa con gái chắc cũng được đấy nhở."

"Mày điên à nó mới 17 tuổi thôi đấy muốn đi tù mọt gông à?"

Tên kia nghĩ một chút rồi nhìn con người bé nhỏ đang nằm bất tỉnh dưới sàn.

"Thì chị*h xong rồi dọa nó để nó ngậm mồm là được"

"Ừ cũng hợp lý đấy"

Hắn nhìn vào bên trong thì thấy...Jungkook một thân quần áo rách nát đang bị hai tên đàn ông hình như là hai lão thầy giáo mới sờ soạng.

*Rấm*

"Aaa đứa đéo nào dám đánh tao??"

Hắn nắm chặt cây gậy trong tay đật thêm phát nữa lên đầu tên kia, từ trán của tên tiện nhân chảy ra thứ nước màu đỏ hôi tanh, tên bên cạnh xanh cả mặt, có gắng tìm đường lui.

*bộp*

Hắn quang mạnh thanh gỗ đến chỗ tên đang cố chạy trốn.

Tên đó bị đập một lực mạnh vào gáy thì nhanh chóng bất tỉnh.

Jungkook nằm dưới sàn bị tiếng động lớn kích động mà bừng tỉnh, cái thứ đầy tiên đập vào mắt cậu là một người con trai thân áo sơ mi trắng loang lổ vệt máu lôi cơ thể hai tên đàn ông lại vứt lên nhau. Nỗi sợ hai cứ vậy mà len lỏi cắm rễ trong lòng của cậu lúc người kìa quay mặt lại thì em liện nhân ra ngay. Là Kim Taehyung nhưng nhìn hắn rất lạ, đôi mắt vô hồn, lạnh đến vò nát tâm can bất kì ai nhìn trực tiếp vào nó, đồng tử của em co lại hết cỡ.

Nhìn Taehyung bây giờ thật đáng sợ.

Hắn thấy em đang mở to mắt nhìn mình, gương mặt đầy sự sợ hãi thì đi đến chỗ em quỳ một gối xuống, tay đưa lên xoa gò má em, mỉm cười.

"Đừng sợ tôi không làm hại cậu"

"Tae...Taehyung"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật