So Sad, So Bad

giọt nước mắt của em chẳng là gì với cậu ấy



Em càng nhìn càng hoảng, miệng lắp bắp nói chẳng ra cậu.

"Này, mày có biết chỉ cần tao không đến kịp là hai tên kia đã làm gì mày không?"

"..."

"Hửm? Không lên tiếng sao? Thôi tao nói luôn này..."

Ghé sát vào tai em, hắn nói rõ từng chữ.

"Bọn.Chúng.Định.Đem.Mày.Ra.Thỏa. Mãn.Đấy!"

Vai em run lên liên hồi; sợ, em rất sợ. Giọt nước ấm nóng vô thức chảy xuống từ khóe mắt em.

"Haha, tao thấy mày nằm im như vậy chắc là...cũng mong muốn đúng không?"

Kim Taehyung...hắn vừa thốt ra cái thứ gì vậy??

Jungkook như không tin vào tai mình, hóa đá tại chỗ, nhìn người con trai trước mặt mà tim em nhói lên từng đợt, khóc cũng chả buồn đến nữa.

"Sao vậy? Nước mắt của mày đâu? Mày chỉ cần khóc tao liền rủ lòng thương hại mà ban phát cho mày chút yêu thương, nào khóc đi"

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, em không thốt được nên lời nữa, hết rồi, chấm hết rồi. Kim Taehyung nhìn em, đưa tay lên xoa gò má của em hắn không ngần ngại mà đẩy mạnh một phát, em liền mất đà ngã sang một bên. Hắn đứng lên lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ, lau lấy bàn tay mình sau đó vứt thẳng chiếc khăn tay đó lên mặt em.

"Tao giúp mày lần này coi như là cảm ơn mày sáng nào cũng đem đồ ăn sáng cho tao, nói thật thì nhìn mày khóc như này tao cảm thấy có chút thương hại nhưng mà cảm giác ghê tởm vẫn nhiều hơn"

Nói xong hắn đút tay vò túi quần và rời đi,Jungkook sốc đến hóa băng, ngôi im bắt động. Em ngồi ở đó đến lúc nghe thấy tiếng điện thoại ở trong túi quần.

Chẳng buồn nghe máy, em đứng dậy cố kéo những mảnh áo rách che cơ thể phóng thật nhanh về nhà, căn nhà tối tăm lạnh lẽo chẳng có một chút hơi ấm gia đình mà từ lâu em đã quen khi này con lạnh lẽo và đáng sợ hơn nữa.

Như một hệ quả tất yếu, hôm sau em nghỉ học.

Hôm nay của em màu nắng dường như cũng đã nhạt bớt, hoa lá rũ cánh u sầu, suối sông chảy xuôi thành dòng chậm chạp, tiếng chim cũng chẳng còn hay, gió cũng chẳng buồn thổi, khung cảnh buôn đến thê lương cùng cực.

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" 
-Nguyễn Du-

...

Tôi ngồi nhìn về mây tự hỏi lòng mình liệu bao nhiêu thứ tình cảm tôi dành cho cậu đều là công cốc, bao nhiêu thứ thuần khiết nhất tôi đem cho cậu đều là thứ mà cậu coi là ghê tởm. Càng nghĩ lại càng cảm thấy não nề.

Tầng tầng lớp lớp những thứ trần tục mà loài người ham muốn, Jungkook từ nhỏ đã không biết cảm giác được yêu thương là gì, lúc lớn thì bị người đời hành hạ đến khủng hoảng dẫn đến vô cảm và có biểu hiên của nhân cách phản xã hội, "may sao" thân linh đã đem Kim Taehyung đến nhưng cũng rất nhanh chính người ấy đem trái tim em đập tan nát, nghiền thành bột rồi vẫn chưa thể thỏa mãn.

Jungkook mở ngăn kéo tủ đầu giường lôi ra bao thuốc lá cùng bật lửa, châm một điếu rồi đưa lên miệng. Cái cảm giác tê tê xâm nhập đại não khiến cho em cảm thấy thoải mái hơn, chỉ có cái thứ khoái cảm độc hại này mới có thể kéo em khỏi vũng lầy mang tên đau khổ.

...

Sáng nay em đi học lại, vẫn như thường lệ, em vẫn bị mọi người bắt nạt xa lánh. Jungkook đáng thương ngồi một góc lớp, mặc kệ người khác đang buông lời đá xoáy, khinh miệt em.

Jungkook trầm lặng, ẩn mình trong thế giới riêng gói gọn xung quanh em, nhìn đống đồ của mình vừa bị hất xuống đất cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhặt nó lên, nhìn đồ của mình bị cắt, cũng chỉ đơn giản vứt nó đi còn nếu sửa được thì sẽ sửa lại.

Mỗi ngày với em đều là cực hình, lồng ngực em đau nhói, cảm giác thật khó chịu nhưng em lại chẳng than một tiếng. Bệnh em đầy người, sớm cũng đã quen với những cơn đau đến bất chợt như này, dù có thế nào thì em cũng không thèm tìm đến bệnh viện dù chỉ một lần. Nếu một ngày em biến mất thì đừng tìm vì linh hồn em cũng chẳng còn đâu.

Jungkook lại nhớ đến ngày hôm qua, nhớ đến Kim Taehyung, nhớ đến người mà em thầm thương, trộm nhớ nhớ đến kẻ nhẫn tâm buông lời nhục mạ em, đánh em, đem em ra để chơi đùa tiêu khiển không khác gì những con thú trong rạp xiếc. Càng nghĩ em lại càng đau lòng, càng nhớ lại càng thấy bản thân thật ngu ngốc hắn như xương rồng đầy gai, nở hoa thì đẹp động vào thì đau biết là thế nhưng em vẫn cứ bất chấp mà ôm lấy để gai nhọn đâm chọc da thịt đến chảy máu. Em tự cười nhạo bản thân, lồng ngực em lại càng đau hơn, khó thở vô cùng em chỉ biết gục xuống bàn chịu đựng.

"Em Jeon Jungkook, sao lại gục xuống bàn thế kia, ngồi nghe giảng thôi cũng mệt đến thế à? Ngồi ngay ngắn dậy ngay cho tôi!"

Em bị nhắc tên cũng hết cách cố gắng ngẩn lên, giáo viên thấy em đã dậy thì cũng không nói nữa mà tiếp tục bài giảng của mình. Em chật vật tay nắm chặt lấy chiếc bút. Nhưng bỗng mọi thứ em nhìn đều mờ ảo, Jungkook cứ dần dần, dần dần ngất lịm đi, em ngã ra sàn lớp.

"Cô ơi, Jungkook..Jungkook cậu ta ngất rồi, cô ơi"

Cô giáo trên bảng giật mình nhìn em nằm dưới đất liền cuống lên nhanh chóng gọi người đưa em đến bệnh viện. Bỗng có một cậu bạn bế em lên đem ra xe chở đến bệnh viện, giáo viên và người đứng đầu hội học sinh người phụ trách các công việc liên quan đến học viên toàn trường như Kim Taehyung tất nhiên cũng phải đi cùng.

- Bệnh viện trung tâm Seoul -

Bác sĩ bước ra sau khi khám cho em.

"Ai là người nhà của cậu Jeon Jungkook?"

"Tôi là giáo viên của em ấy, không biết em ấy bị gì ạ?"

Bác sĩ xoa xoa lấy thái dương thở dài

"Em ấy bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng lại là trường hợp đặc biệt, bệnh được ủ trong cơ thể đến thời gian gần đây lại bộc phát, do quá lâu không được chăm sóc tốt kèm theo tâm lí bất ổn nên bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu, tôi không muốn nói điều này nhưng mà..."

"Nhưng mà sao vậy bác sĩ?"

Thở dài một hơi ông tiếp lời.

"Em ấy có thể chết bất cứ lúc nào nếu không được chữa trị kịp thời, thời gian không còn nhiều, mong cô gọi điện trao đổi với gia đình của em ấy để nhanh chóng được chữa trị"

Nói xong bác sĩ rời đi.



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật