Cứu rỗi (KinnPorsche)

ghen



Pors

Dạo gần đây tôi thấy Kinn lạ lắm. Anh ít nói chuyện với tôi hơn. Ham muốn cũng giảm đi thấy rõ. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì. Không lẽ Kinn chán tôi rồi.

Pors"Kinn anh đi đâu vậy"

Kinn"anh có việc."

Pors"Anh không cần vệ sĩ đi theo hả"

Kinn"ưm, Big đi chung với anh"

Pors"còn em?"

Kinn"em tới phòng tập đi. Tối anh về"

Không để tôi nói thêm câu nào Kinn nhanh chóng rời đi bỏ lại tôi với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Tự xem xét bản thân gần đây có làm việc gì để Kinn chán ghét không. Nhưng suy nghĩ hàng trăm lần tôi vẫn chưa tìm ra. Tôi vẫn sống như mọi ngày mà. Trước nay tuy có hơi thái độ lòi lỗm hay cộc tính nhưng không phải Kinn điều cho qua sao. Anh nuông chiều tôi lắm mà. Sao bây giờ lại không cần tôi nữa. Hay Kinn thật sự chán tôi rồi, không còn thấy tôi hấp dẫn nữa. Anh có người mới? Nhìn mình trong gương soi xét thật kĩ tôi thấy mình vẫn còn ngon chán sao Kinn có thể chán nhanh như vậy được. Không thể, không thể nào. Không được như thế, tôi vẫn còn yêu anh lắm. Không cho chia tay đâu. Không được không được mà

Đang suy nghĩ vẫn vơ, tôi bất ngờ bị vỗ vào đầu

Pol"ê, làm gì đứng nói chuyện một mình vậy"

Pors"siaaa thằng Pol, mày làm tao giật mình"

Pol"ây ây, làm gì mà giật mình suy nghĩ xấu xa gì đó"

Tôi tán vào đầu thằng Pol

Pors"xấu xa cái đầu mày. Tao đang rối, không có rảnh mà giỡn với mày"

Pol thấy tôi tỏ vẻ phiền não, nó bắt đầu hạ giọng. Vòng tay qua vai tôi

Pol"làm gì mà phải sầu bạn hiền. Mày quên rồi hả bạn mày là Pol. Nhà thông thái bật nhất thái lan. Cứ hỏi tao tao sẽ gỡ rối cho mày"

Nhìn khuôn mặt tự mãn ngứa đòn của nó tôi chỉ muốn đấm một phát cho đã tay. Nhưng nghĩ lại thì nó nói cũng đúng, nó vào trước tôi lại là vệ sĩ thân cận của khun Tankhun biết đâu nó biết được bí mật của Kinn.

Tôi khoác vai Pol khéo nó vào bàn

Pors"ê, Pol. Tao cần mày giúp tao. Bây giờ mày phải hứa không được thắc mắc gì chỉ trả lời tao thôi"

Pol"ô hổ. Gì mà nghiêm trọng vậy'

Tôi nắm chặt tay Pol, dùng khuôn mặt hết sức nghiêm túc cầu xin nó

Pol"được rồi, được rồi. Tao giúp"

Tôi chấp tay vái nó, cảm ơn

Pors"gần đây cậu Kinn có đào mới hả"

Pol nhìn tôi với nét cười hiện rõ trên mặt, nó liếm môi trong dê hết sức hỏi tôi

Pol"sao vậy. Gần đây khun Kinn không có pập pập với mày hả"

Thằng Pol khép hai tay lại rồi vỗ vào nhau, ám chỉ hành động một cách thô tục méo chịu nổi

Pors"ai Pol, tao đã kêu là không hỏi mà trả lời đi."

Pol"ui ui đỏ mặt rồi đỏ mặt rồi"

Pol tiếp tục chọc tôi, đúng là thằng bạn khốn nạn. Đã biết người ta ngại còn cố tình chọc cho lớn, nó sợ người khác không nghe thấy được hay sao á. Tức chết

Pol"từ hồi có mày thì tao không thấy cậu Kinn gọi đào nữa. Nhưng mà gần đây cậu chủ hay qua nhà khun Time. Nghe nói là gặp Tawan"

Pors"Tawan là ai?"

Pol"Mày không biết hả. Tawan là tình cũ của cậu Kinn. Mối tình 10 năm đó"

Nghe như sét đánh ngang tai, cái gì mà tình cũ cái gì mà 10 năm người như Kinn cũng có thể yêu một người mười năm sau. Nhưng nếu đã chia tay rồi sao bây giờ lại quay về. Tại sao. Ý của Tawan là gì. Kinn bây giờ là của tôi, làm ơn đừng cướp anh ấy. Đm, không được cướp. Tôi chỉ có mình Kinn thôi. Trước đây tôi có nghe Kinn nói về mối tình đầu của anh, nhưng tôi không nghĩ anh sẽ yêu một người lâu đến vậy. Bây giờ người ấy quay về rồi, Kinn có bỏ rơi tôi không. Tôi vốn cũng chỉ là nô lệ của anh, xét về phương diện nào cũng thua kém. Tôi sợ rồi, sợ mất Kinn

Pol tán vài cái vào mặt tôi

Pol"tỉnh, tỉnh. Sao ngơ luôn rồi"

Nhìn sâu vào mắt Pol với đôi mắt ngập nước, tôi nghĩ mình sắp khóc tới nơi rồi.

Pol hoảng hốt giữ chặt mặt tôi, nó lấy khăn giấy chấm chấm vào mắt tôi trước khi nước mắt tôi chảy xuống gò má

Pol"gì khóc rồi, mít ướt dữ vậy. Tao chỉ nói vậy thôi. Chớ có nói khun Kinn quay lại với Tawan đâu mà mày khóc"

Cầm chặt đóng khăn giấy Pol nhét vào tay tôi. Tôi hít sâu cố lấy lại bình tỉnh

Pors"ư, nhưng mà, nhưng mà Kinn yêu người ta tới 10 năm. Bên kia cũng môn đăng hộ đối còn tao có gì đâu mà so sánh."

Pol nhìn tôi nũng nịu kẽ rùng mình. Nó chỉ cho tôi thấy da gà của nó đang nỗi lên từng mảng

Pol"mày thôi đi ghê quá. Đó là quá khứ thôi. Tawan bây giờ tàn lắm rồi. Sau khi phản bội cậu Kinn. Công ty nhà Tawan cũng bị đánh sập. Rồi mất tích một thời gian. Đến nay lại dính vào đám người ý. Mày nghĩ đi cậu Kinn sau có thể bị lừa hai lần được"

Chuyện Tawan lừa Kinn tôi có biết chút ít, Kinn nói với tôi mối tình đầu đã đem tất cả lòng tin về tình yêu của anh đốt sạch. Chỉ cho đến khi có tôi anh mới có lại chút hy vọng. Nói thì nghe ngọt ngào thế nhưng ai mà tin được. Miệng lưỡi alpha tốt nhất chỉ nên nghe cho vui tai

Pors"mày có hình không cho tao xem mặt Tawan đi"

Pol"mày nghĩ tao là ai vậy Pors. Xời ba cái đó thì tao không có. Tao là vệ sĩ chớ không phải chủ ở đây Pors. Biết càng nhiều thì càng chết sớm thôi. Tao cũng phải bảo toàn tính mạng của mình chớ. Nhiều chuyện quá cũng không nên"

Tôi thở dài nhìn Pol, nó nói cũng đúng. Ở cái nơi như chính gia, biết càng ít càng tốt. Không phải chuyện của mình cũng không nên xen vào. Nhưng lần này tôi lại vướn vào câu chuyện này rồi. Biết làm sau đây. Hơi,..............

.....................................................

"12h tối, ở phòng Kinn"

Ngồi trên ghế sofa chờ Kinn về. Hôm nay tôi đặc biệt cosplay mèo để tạo bất ngờ cho Kinn.

Cạch

Cửa mở ra, Kinn mệt mỏi cởi giày bước vào phòng. Tôi từ phía sau tủ bất ngờ xuất hiện trước mặt Kinn

Pors"Meo"

Kinn ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, nhưng tuyệt nhiên chỉ đứng yên mà không tiến tới

Tôi bò bằng bốn chi tới chổ Kinn, cạ đầu vào chân anh

Pors"Meo~~~"

Kinn cười nhẹ, anh ngồi thụp xuống hôn lên trán tôi, xoa xoa cái tai mèo

Kinn"xin lỗi, hôm nay anh mệt. Ngày mai đi nhe"

Nhìn Kinn cứ dậy mà đứng lên mặc kệ tôi ngồi thất thần dưới sàn. Máu nóng trong người tôi nổi lên dữ dội. Bao nhiêu công sức tôi chuẩn bị cứ vậy mà phủi đi sao. Trước nay có vậy đâu, sao bây giờ mỡ tới miệng mèo rồi lại chê. Thật sự chán tôi rồi sao

Pors"Kinn anh đứng lại"

Chạy theo níu lấy tay Kinn tôi bực tức quát

Pors"anh dạo này bị gì vậy. Chán em rồi thì nói đi. Sao cứ phải tỏ ra tốt bụng làm gì"

Kinn thấy tôi tức giận có phần xuống nước, anh xoa vai tôi an ủi

Kinn"Dạo này công việc bận, anh mệt. Không có ý gì khác đâu. Cảm ơn em chuẩn bị cho anh nhưng mai đi được không bây giờ anh buồn ngủ. Khuya rồi"

Tôi gạt tay Kinn ra. Ấm ức nói

Pors"anh đừng có gạt em. Anh đi đâu gặp ai anh nói đi"

Kinn"Anh đi tới nhà thằng Time giải quyết công việc cho ba. Gặp vài người bạn cũ thôi, em biết mà"

Nhìn sâu vào ánh mắt tỉnh lặng của Kinn, đúng là nói dối không chóp mắt mà, tôi biết anh có ý giấu tôi, tôi không phải là thằng ngu. Đừng có xem tôi là trẻ con không biết gì mà lừa gạt

Pors"anh nói dối. Anh đi gặp Tawan phải không? Sao phải giấu em. Đồ tồi"

Kinn đơ ra vài giây khi nghe tên của Tawan. Chân mày anh nhíu chặt lại mặt cũng bất giác trở nên nghiêm túc hơn

Kinn"ai nói cho em biết"

Thất vọng với hỏi của anh, tôi đẩy anh ra, đi về phía sofa

Pors"chuyện đó quan trọng sao, tại sao anh không nói cho em nghe từ đầu. Anh biết em đau lòng như thế nào khi nghe chuyện này từ miệng người khác mà không phải anh không"

Kinn đuổi theo tôi, anh níu tay tôi lại

Kinn"mọi chuyện là quá khứ rồi."

Tôi hất tay anh ra

Pors"ừ là quá khứ, nhưng là quá khứ 10 năm. Anh tính gạt em đến khi nào. Anh dám thề là anh không còn tình cảm với Tawan không"

Kinn đứng yên nhìn tôi, anh không nói gì thêm. Tim tôi nhưng thắt chật lại vào giây phút đó. Nước mắt vô thức lăn trên mi. Vậy tôi là gì của anh. Thằng khốn nạn. Nói đi tôi là gì của anh.

Tâm trạng tôi rơi vào tuyệt vọng, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh đóng cửa lại mặc Kinn đập cửa bên ngoài. Ngồi thụp xuống khóc nức nở. Tôi để nước mắt rửa trôi đi tâm hồn đang dậy sóng trong mình. Nỗi bất an bao trùm lấy người tôi. Thay vội bộ đồ đang mặc trên người, tôi phải đi. Bây giờ tôi không muốn gặp Kinn nữa. Càng nhìn anh tôi lại càng bất an. Tôi sợ cơn tức giận trong mình bộc phát, tôi sợ sẽ nói ra lời nào tổn thương anh. Mọi chuyện chưa kết thúc. Nó sẽ được cứu vãn nếu tôi ngoan hơn. Có thể là vậy. Mong rằng Kinn còn chút tình cảm với tôi. Tôi thật sự không thể mất anh. Anh là tất cả những gì tôi có.

Mở cửa nhà tắm, tôi chạy ra khỏi phòng. Tiếng Kinn gọi tôi phía sau lưng ngày càng xa. Kinn không đuổi theo, nỗi thất vọng một lần nữa bao trùm lên cảm xúc của tôi. Nước mắt không ngừng rơi mặc dù tôi đã cố lau đi. Kinn thật sự không cần tôi nữa rồi. Giờ tôi biết phải sống sao đây. Một thân một mình, không tiền không giấy tờ ở đất Bangkok rộng lớn, tôi không có nơi nào để đi. Đôi chân cứ vô thức bước về phía trước, nhưng lại không có điểm dừng. Nhìn mọi người có đôi có cặp, có gia đình hạnh phúc lòng tôi lại càng đau. Trước nay tôi chưa bao giờ khao khát hơi ấm như bây giờ. Tôi như con mèo hoang đã lỡ nếm phải hương vị của hạnh phúc bây giờ lại bất ngờ bị bỏ rơi một lần nữa. Ha, đau khổ đến mức khó thở là có thật. Tôi nghĩ tới lúc mình nên quay về khu ổ chuột tôi thuộc về rồi. Sao trước nay lại trèo cao như vậy. Bây giờ té rồi, không biết còn có thể đứng dậy không. Đau, rất đau, Kinn,.....em đau lòng rồi, anh tới bên em một chút được không....chỉ một chút thôi. Làm ơn






Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật