[NOVEL PASSION] VOL 3 - 6

Vol 5 - 4: Những kẻ bám đuôi.




Khi Jeong Taeui nhớ lại thứ cảm xúc kỳ lạ lúc chạm mặt Ilay trong rừng bạch dương, tim anh như hẫng một nhịp.

Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm sau lưng thực chẳng dễ chịu chút nào, nhưng mà anh không thể làm gì khác được. Jeong Taeui bước vào một hiệu sách vẫn còn mở giữa đêm khuya và mua một cuốn sách, xuống phố mua đồ uống và lượn vào chợ đêm mua chút đồ ăn vặt. Dù không mấy hứng thú nhưng anh còn vào cả một cửa hàng bán máy ảnh nữa. Cuối cùng thì Taeui dừng chân ở bãi biển. Anh bước vào một quán bar nhỏ trong góc phố, làm vài cốc bia rồi sau đó trở về khách sạn.

Kẻ theo dõi kia vẫn rất tận tụy với công việc bám đuôi anh, nhưng gã chẳng can thiệp đến bất cứ điều gì ngoài việc lặng lẽ quan sát hết. Nếu nghĩ theo mặt tích cực thì có lẽ việc để gã đi theo anh như vậy còn tốt hơn gấp trăm lần việc ánh mắt ấy thay bằng người đàn ông tên Ilay RieGrow. 

Kể từ đó thì mọi thứ cứ diễn ra y như vậy.

Dù anh đi tới bất cứ đâu - chính xác là từ lúc anh rời khỏi phòng thì ánh mắt ấy của gã vẫn không ngừng bám theo anh. Tuy nhiên gã sẽ không cản trở anh làm bất cứ việc gì cả.

Ngày nọ, vì muốn xem giới hạn của sự tự do bây giờ của mình là đến đâu, Jeong Taeui đã lấy hộ chiếu và ví cùng những thứ cần thiết khác rồi lên xe buýt đến sân bay. Anh thậm chí còn bạo dạn nghĩ rằng nếu như gã vẫn không can thiệp thì anh sẽ nhân cơ hội ấy mà lẻn ra nước ngoài liền. Tuy nhiên, có vẻ như giới hạn ấy cũng chẳng xa đến thế. Ngay khi Jeong Taeui đến sân bay thì điện thoại đã lập tức đổ chuông

 rồi. Dù dãy số chẳng quen thuộc chút nào nhưng anh vẫn có thể biết rõ ai là người đang ở đầu dây bên kia trước cả khi ấn nút trả lời.

"Không, tôi thực sự không hề muốn chạy trốn đâu, dù sao tôi cũng không ngu ngốc đến thế." Anh vừa trả lời điện thoại vừa vắt óc nghĩ ra một cái cớ thích hợp. Tuy nhiên, có vẻ như hắn đã biết trước rằng anh sẽ nói vậy rồi cho nên Ilay cũng chẳng quá tức giận mà chỉ thấp giọng nói với giọng điệu khó chịu.

"Dù sao thì bây giờ em cũng không thể dùng hộ chiếu của mình hay Kim Young Soo để xuất cảnh được. Đến sân bay xem xong rồi thì quay lại đi. Bây giờ tôi rất khó ra ngoài, vậy nên đừng náo nữa."

Sau đó, hắn cúp máy luôn mà chẳng chờ câu trả lời của anh.

Jeong Taeui đứng như trời chồng giữa sân bay nhìn chằm chằm cái điện thoại. Ha, anh cười thành tiếng. Cấm xuất cảnh sao? ha, đúng là không có gì mà đôi bàn tay kia không thể nhúng vào mà. Cảm giác như anh đã trở thành một tên tội phạm nguy hiểm nên mới bị cấm xuất cảnh vậy.

Nhưng cuối cùng thì Jeong Taeui cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở về như hắn đã nói. Và ngày hôm đó, ngay khi trở về khách sạn, anh đã nốc cạn đống đồ uống ở quầy bar nhỏ trong phòng. Bắt đầu với một chai nước lọc cho đến những ly cocktail giá trên trời, anh đem tất cả các loại đồ uống và đồ ăn nhẹ mà mình có thể thấy - trừ bia - đem đổ hết xuống bồn tắm, hẳn là cái tên sinh ra đã ngậm thìa kim cương ấy sẽ chẳng mảy may nhướng mày ngay cả khi đối mặt với những món đồ đắt đỏ này đâu. Với hắn chắc cũng chỉ như rớt một xu thôi mà.

Nhưng mà giờ ngồi nghĩ lại thì...

"...Nếu mà hắn yêu cầu mình trả tiền phòng khi trả phòng thì mình sẽ tổn thất một khoản lớn mất..."

Jeong Taeui hối hận nói khi trừng mắt dữ dội về phía trung tâm Lippo.

Ngày hôm nay cũng sắp kết thúc rồi. Ngày mốt là thứ sáu.

Nếu lịch trình của Ilay vẫn như trước thì hắn sẽ tới trung tâm Lippo để xử lý công việc tại công ty, đồng nghĩa với việc ngày kia hắn sẽ về Hồng Kông. Có lẽ quãng thời gian chơi đùa ngắn ngủi của Jeong Taeui đã đến hồi kết rồi. Nhưng ngay cả khi là như vậy thì hắn định sẽ làm gì với anh đây? Dù sao đi nữa thì các ngày trong tuần Ilay đều quay lại chi nhánh. Và Jeong Taeui bây giờ đã không còn là thành viên của UNHDRO nữa rồi, anh không thể trở lại đó nữa.

Jeong Taeui không nghĩ hắn sẽ tiếp tục để anh ở lại trong khách sạn như thế này đâu. Không lẽ hắn định chỉ ra ngoài mỗi cuối tuần để hành hạ anh rồi lại để anh tự do một mình các ngày còn lại trong tuần chắc.    

Không lý nào lại vậy. Anh cũng có phải tiểu tình nhân bé nhỏ sẽ ngoan ngoãn chờ Ilay ở đây trong mỗi chuyến công tác của hắn đâu chứ.

Jeong Taeui chìm trong suy nghĩ rồi đột nhiên mím môi lại, hương vị bia cũng chẳng còn nồng đậm nữa... Anh đổ gục người xuống giường, lầm bầm thứ âm thanh kỳ cục.

"Mày thực sự đi xa đến mức này rồi sao Jeong Taeui... haizzzzzz."

Jeong Taeui vật vã cố gắng xóa mấy thứ kỳ quái ra khỏi đầu, anh kiệt sức gục xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà với ánh mắt bất lực.

Đột nhiên, một giọng nói mơ hồ thoáng qua tâm trí anh.

"Ngậm miệng lại và ngoan ngoãn đi theo tôi. Tôi cũng đâu cấm em gặp Jeong Jaeil."

"....."

Anh không nghe nhầm.

Jeong Taeui ngây người nhìn lên trần nhà và ngồi dậy. Hắn sẽ không ngăn cản Jeong Taeui gặp anh trai mình, Ilay thực sự đã nói như vậy.

Ít nhất thì, với hiểu biết của Taeui về hắn, người đàn ông tên Ilay RieGrow này là một người cực kỳ thất thường và khó hòa đồng, nhưng hiển nhiên là hắn không bao giờ nói mấy lời sáo rỗng cả. Nếu hắn đã nói như vậy thì chính là như vậy. Trên thực tế thì có lẽ chính những lời ấy đã khiến Jeong Taeui ngoan ngoãn ở lại khách sạn và chỉ thỉnh thoảng đi dạo mà thôi.

"Có khi nào hắn sẽ bắt anh trai mình đến đây không?"

Suy nghĩ ấy lướt qua đầu Jeong Taeui rồi biến mất không dấu vết. Ý tưởng ấy bị bác bỏ ngay lập tức. Jeong Jaeui mà lại bị ai đó bắt đi sao? Tưởng tượng thôi cũng đã là điều không thể rồi.

Tất nhiên, điều có khả năng nhất ẩn sau những lời nói ấy của hắn có khi nào là, "Tôi có thể để em đi và tìm anh trai của mình nếu như em cư xử đúng cách... .."  không?

Cũng có khi Ilay lại tự nhiên thay đổi tâm tính và quyết định cư xử một cách tử tế với anh không chừng.

"...Góc nhìn của con người về mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian đúng không."

Nhưng việc Ilay đột nhiên trở nên tốt bụng dường như chỉ có thể tồn tại như một câu chuyện hài chẳng khác gì việc Jeong Jaeui bị ai đó giam giữ mà thôi. 

Trong số rất nhiều trường hợp mà Jeong Taeui có thể nghĩ đến, có một trường hợp có vẻ như là hợp lý nhất khi xem xét tình hình thực tế. Đó là chuyện này hẳn là có liên quan đến mối quan hệ lợi ích.

Việc tìm thấy Jeong Jaeui có thể là mối đe dọa đối với một số người, nhưng đồng thời nó cũng sẽ đem lại món lợi nhuận vững chắc cho những tổ chức và tập đoàn mà Ilay có liên quan. Không chỉ vậy, các tổ chức ấy - theo quan điểm của Taeui - cũng không chỉ coi Jeong Jaeui chỉ như một người bình thường nữa rồi. Nói cách khác thì nếu để Jeong Taeui tìm được rồi đem Jeong Jaeui đến thì sẽ chỉ có lợi cho mấy tổ chức đó và rộng ra là cho Ilay RieGrow mà thôi. Bởi Jeong Taeui dù sao cũng không thể quay lại UNHDRO, nhưng Ilay có thể dễ dàng tìm thấy Taeui dù anh có trốn ở chân trời góc bể đi chăng nữa, vậy nên Ilay sẽ hưởng lợi lớn khi gạt bỏ những mối hận thù tầm thường kia với anh và để anh đi tìm Jeong Jaeui.

".... Nhưng mà... mình không thích chuyện đó chút nào."

Jeong Taeui ủ rũ nói. Anh chỉ muốn gặp anh trai mình thôi.

Anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc sẽ tới cứu hay mang anh trai đi. Anh chỉ muốn gặp anh ấy để chia sẻ vài lời và giải tỏa nỗi nhớ nhung rồi nói, "Vậy thì bye bye anh. Hẹn gặp lại nhé, hyung." mà thôi.

Jeong Taeui lại gãi gãi gáy rồi liếm môi.

Nhưng ngay cả khi như vậy, nếu tự do của anh phải đổi bằng anh trai mình, Jeong Taeui có lẽ cũng sẵn sàng chấp nhận điều đó vì sự yên bình của bản thân.

Những suy nghĩ ấy cứ mãi vẩn vơ trong đầu, tâm trí và trái tim anh ngày càng trở nên nặng nề hơn. Jeong Taeui vò vò máy tóc đã xù của mình. Lòng chỉ có thể than thân trách phận đen đủi mà thôi.

Đột nhiên anh chợt bật người dậy. Dù chỉ vừa mới về phòng một lúc trước, nhưng những khi tâm trí rối bời như thế này thì cách giải tỏa tốt nhất là để cơ thể hoạt động. Anh biết rằng nếu mình cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ ấy giống như kẻ trầm cảm, thì căn bệnh trầm cảm ấy sẽ chỉ dần phình to ra như một con quái vật và cuối cùng nuốt chửng lại anh luôn thôi. Cảm giác ấy chưa bao giờ là dễ chịu hết.

**********

Nửa giờ sau khi rời khỏi khách sạn, Jeong Taeui đang ngồi trên một băng ghế dài và nhìn lên bầu trời đang dần chìm vào bóng tối trong khi nhấm nháp lon nước cam ép của mình. Anh lặng lẽ ngẫm nghĩ.

Tại sao bây giờ mình lại có đến hai cái đuôi rồi thế này?

Lúc đầu Jeong Taeui đã không nhận ra điều đó. Nhưng dù sao thì không có gì mà anh không làm quen được cả, bởi vài ngày qua anh cũng đã có một cái đuôi bám sát theo rồi, Jeong Taeui chẳng làm điều gì phải giấu giấu diếm diếm hết, và anh cũng không thực sự có ý định sẽ chạy đến bến cảng và lên một con tàu vượt biển bỏ trốn. Chỉ cần anh không đi quá xa thì đối phương sẽ không can thiệp vào bất cứ thứ gì anh làm. Vậy nên có thêm một cái đuôi nữa cũng không thành vấn đề.

Jeong Taeui nốc cạn lon nước cam ép còn lại rồi ngậm lấy chiếc ống hút, vừa đung đưa vừa trầm ngâm suy nghĩ. Không phải vì anh giả vờ đến sân bay để chạy trốn cho nên hắn mới cử thêm một người nữa đến giám sát anh đấy chứ. Hắn biết thừa là anh chẳng hề có ý định thực sự làm vậy mà chỉ muốn quậy một trận thôi mà, ấy vậy mà còn cắt cử thêm một gã nữa theo anh nữa, cũng đâu có tác dụng gì.

Jeong Taeui thở dài ngao ngán. Cái đuôi mà hắn cử tới để giám sát anh còn chẳng thể gọi là một người giám sát đúng nghĩa nữa. Dù sao đi chăng nữa thì chỉ cần anh quyết tâm muốn thì cắt đuôi gã cũng chẳng phải không thể.

"Dù cho tình trạng cơ thể mình không có khả năng để chạy trốn dến bất cứ đâu đi chăng nữa nhưng như thế này cũng quá đáng lắm không phải à.... không phải là mình muốn yêu cầu một kẻ theo dõi có năng lực phải xuất quỷ nhập thần đến mức thần không biết quỷ không hay, nhưng cái trình độ theo dõi như thế này cũng thật...."

Suy nghĩ về hướng tích cực thì biết đâu hắn cử thêm một gã đến là để chơi đùa cùng anh thì sao.

"Nếu đã vậy thì... cùng chơi nào."

Cứ như này thì cũng thật nhàm chán. Jeong Taeui đã nhanh chóng quyết định chơi đùa một chút với những cái đuôi này. Anh đút tay vào túi và chậm rãi bước đi. Như thể chỉ đang đi dạo xung quanh (mặc dù đúng là anh đang đi dạo thật), Taeui bước lên con đường thoai thoải dốc và từ từ nhìn ra xa.

Quanh đây có rất nhiều người, nếu như đi lên trên một vài dãy nhà thì còn có cả những cửa hàng đồ cổ, bên cạnh có một nơi các đoàn phim thường đến quay nữa. Đi xuống một chút là đến một con đường lớn, vậy nên ngay cả khi thời điểm mặt trời đang lặn này, vẫn có rất nhiều người đến và đi. 

Khu vực đông đúc thì cũng thường xô bồ. Quá hoàn hảo.

Nếu như theo dõi ai đó thì hẳn sẽ phải hiểu rõ địa lý của cả các khu vực lân cận, nhưng dù sao thì việc đuổi theo người khác bao giờ cũng khó hơn gấp nhiều lần so với chạy trốn.

Jeong Taeui bước chậm và cứ như vậy tăng tốc dần. Anh rẽ vào một con hẻm nhỏ và đi về phía cuối con đường. Quay người bước về con đường chính trước mặt rồi chậm rãi bước từng bước thật dài tiến ra con đường lớn bên ngoài.

Jeong Taeui không thể bắt nổi một taxi ở đây. Được thôi, đây sẽ không chỉ là trò mèo đuổi chuột nữa, đây sẽ là trò trơi đuổi bắt thực thụ.

Nếu băng qua đường chính và đi bộ xuống xa hơn, sẽ có một con chợ truyền thống không phổ biến với khách du lịch và chỉ dành cho người bản địa mà thôi. Jeong Taeui khẽ nhếch môi mỉm cười khi đi qua khu chợ chẳng có gì đặc biệt ấy.

... ...à. Những kẻ bám đuôi đã tăng lên rồi kìa, từ từ đã nào, chúng ta còn phải tìm một địa điểm thích hợp để chơi trò chơi nữa.

Jeong Taeui vui vẻ ngân nga bài hát của mình, anh nhìn quanh một vòng rồi quay lại.

Lúc nãy trên đường đi, anh đã nhìn thấy một nơi khá thích hợp, đó là một con ngõ nhỏ trông có vẻ ổn, vì vậy nên anh đã cân nhắc một lúc khi đi qua nó rồi cuối cùng đã quyết định quay lại đó. Jeong Taeui nghĩ rằng nếu như chị bị theo dõi một cách lỏng lẻo thì nơi này cũng chẳng sao cả, nhưng nếu bị truy đuổi gắt gao thì nơi ấy có vẻ rất nguy hiểm. Cách đó một dãy nhà là một khu vực đang được bảo trì, cho dù đi lạc đường giữa ban ngày thì cũng khó mà thoát nổi. Nếu tới đó thì Jeong Taeui sẽ phải chạy, nhưng cái chân đang què của anh không cho phép điều đó.

"Hmmm... ở đó có lẽ sẽ tốt hơn."

La la la, Jeong Taeui ngân nga hát trong cổ họng. Dường như tâm trạng anh đang rất tốt. Nếu nghĩ theo một cách khác, bị bám đuôi như thế này cũng không tệ đến thế. Tất nhiên là anh cũng không thích bị theo dõi, nhưng ít nhất thì việc này còn tốt hơn bị chính Ilay truy đuổi.

Giả sử như người đàn ông đang bám đuôi anh kia là Ilay RieGrow...

"...Tại sao mình cứ mãi có mấy cái suy nghĩ đáng sợ như thế này chứ.... Chắc tim mình bệnh thật rồi."

Jeong Taeui xoa xoa miệng và lẩm bẩm, tiếng cười anh cũng tắt ngúm. Nếu người bám theo anh là hắn thì ngay từ đầu đã chẳng thể nào mà chơi đùa như thế này rồi. Ilay mà truy đuổi thì anh chỉ có thể tuyệt vọng mà chạy trốn thôi... .... .

"Trời... không, không được, tại sao mày cứ phải nghĩ đến mấy thứ như vậy chứ hả Jeong Taeui?"

Jeong Taeui chà mạnh lên đôi môi muốn rớm máu của mình. Suy nghĩ ấy chỉ lướt qua tâm trí anh một khoảnh khắc thôi mà anh đã rợn hết cả tóc gáy rồi...Có khác gì chuyện kinh dị không cơ chứ. Nếu điều đó thực sự xảy ra, khoảnh khắc hắn nắm lấy vai anh, chắc anh sẽ chết vì trụy tim mất. Ngẫm lại thì thời điểm đụng phải hắn ở rừng bạch dương ấy, anh đã không ngất xỉu đi. Quả thực quá đáng khen cho chính mình vì đã dũng cảm như vậy mà.

Jeong Taeui xoa xoa cánh tay rợn cóng của mình giữa mùa hè nóng bức. Lúc ấy, anh đã đi tới cái chỗ mà anh đã thấy một lúc trước.

Đó là một cây cầu cao khoảng một tầng rưỡi.

Nó thấp hơn cái cầu vượt bên lề đường lớn, nằm cheo leo trên những con hẻm nhỏ chẳng chịt mạng nhện. Nhưng muốn nhảy xuống từ độ cao đó cũng không hề đơn giản.

Jeong Taeui đặt tay lên lan can cầu vượt và lặng lẽ nhìn xuống bên dưới. Bước chân của mấy cái đuôi phía sau anh cũng chậm lại. Có lẽ vì nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Jeong Taeui so với bình thường, ánh mắt của mấy gã đó trông hết sức cảnh giác, chúng cố gắng để mắt đến anh mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

"Nếu thấy có gì bất thường thì phải lập tức đuổi theo mà túm cổ kéo về chứ, mấy cái người này...."

Jeong Taeui bất lực lẩm bẩm khi nhìn xuống phía dưới con hẻm tối. Anh đưa ánh mắt ra xung quanh, một hòn đá lớn cách anh vài bước, cầm lên cũng khá nặng tay. Dường như ngay cả một người bình thường cũng có thể cầm nó bằng một tay được, nó giống như một phần của một viên gạch vỡ vậy.

Dưới những chiếc mái nhà chồng chéo nhau bên dưới cầu vượt, có một cái móc chìa ra như phần đuôi của ống khói. Jeong Taeui tung tung hòn đá lên và bắt nó lại, sau đó liền ném mạnh hòn đá vào cái chốt trên móc. *Choang*, âm thanh chói tai vang vọng, hòn đã bị vỡ làm hai ba mảnh rồi rơi xuống, nhưng cái móc vẫn còn nguyên vẹn không tì vết.

"Được rồi.... ừm, ngay cả khi mình ngã thì với độ cao này cũng không thể chết được... cùng lắm là bị thương chút thôi."

Jeong Taeui vặn vặn cổ tay và lẩm bẩm, "Bị thương khi chơi đùa như thế này cũng thật không công bằng lắm nhỉ.", anh hít một hơi thật sâu.

Khoảnh khắc tiếp theo, Jeong Taeui hướng về phía mấy ánh mắt vẫn đang dõi theo mình kia, vẫy vẫy tay một cái rồi mỉm cười rạng rỡ như hoa hậu thân thiện, sau đó liền nhảy qua lan can và ném mình xuống cầu vượt.

Jeong Taeui có thể nghe thấy tiếng hét vang lên từ đằng xa. 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật