[NOVEL PASSION] VOL 3 - 6

Vol 4 - 5: "Tôi đã thích anh nhiều hơn tôi nghĩ."




                                           

Cho nên, hôm nay là ngày cuối cùng.

Sẽ thật không công bằng nếu như chỉ có anh phải chịu đau đớn, vậy nên phải tạo ra thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa đau đớn in sâu vào ký ức của hắn chứ nhỉ? Nhưng dù sao thì trái tim anh cũng mềm mại như tơ lụa và bao la như trời cao, vậy nên anh sẽ không "đền đáp" lại tất cả những gì mà hắn đã làm với anh đâu, anh sẽ chỉ trả lại hắn một khoản rất rất nhỏ thôi nên hãy biết ơn vì điều đó đi.

Những mối hận thù với hắn như một cuộn băng lần lượt tua lại trong tâm trí anh. Dù nhiều đến mức không thể nhớ hết nổi, nhưng chỉ có một ký ức khiến anh đau đớn nhất. Khi nhớ lại đêm hôm ấy, nỗi uất hận cũng sống lại trong anh. Cho dù có cắt đi cái thứ côn thịt xấu xí đó thì cũng chẳng thể xoa dịu được tâm hồn anh đâu.

"Ilay, thứ khốn nạn. Anh con mẹ nó không hề biết cảm giác bị đâm là như thế nào đâu."

Taeui mỉm cười và từ từ trượt xuống rồi dừng lại giữa thân dưới hắn. Anh có thể cảm nhận được cái thứ to lớn gớm ghiếc kia của hắn đang diễu võ giương oai ngay cả khi nó đang trong trạng thái bình thường. Một cảm giác tồn tại cực kỳ rõ ràng. Nghĩ đến đây, anh lại trở nên chán nản và có chút muốn bỏ cuộc.

Ilay nghiêng đầu và nhướng mày như thể hắn không hiểu anh nói gì trong chốc lát, nhưng sau đó lại như cười như không mà nhìn anh. Một nụ cười ngơ ngẩn thoáng qua khuôn mặt hắn rồi chẳng mấy chốc đã biến thành một tia vui vẻ.

"Đúng vậy, là tôi không biết. Vậy nên giờ cậu định nói cho tôi biết sao?"

Haha, hắn thậm chí còn bật cười thành tiếng , cười đến là vui vẻ. Cứ như cười lên một trò đùa hài hước...

Và cười cả Jeong Taeui.

Cho đến vài giây trước, anh cũng không hề nghĩ đến điều đó. Cưỡng hiếp, đó là một hình thức mà anh chưa bao giờ thích làm với bất cứ ai. Hơn cả là người đàn ông trước mặt cũng chẳng phải kiểu người mà anh muốn đầu ấp tay gối. Nếu như có ai đó có thể cương cứng trước hắn dù đã biết thế giới nội tâm xấu xa của hắn thì anh cũng muốn thử gặp một lần xem sao.

Tuy nhiên, ở cái khoảnh khắc điệu cười ấy phủ lên nỗi đau trong quá khứ của anh, khi những giọt nước mắt đang lăn dài trong lòng anh, Ilay lại nghiêm túc nói với chất giọng như thể đang lo lắng.

"Jeong Taeil. Nhân tiện, cậu.... không lẽ được bệnh viện chẩn đoán mắc bệnh nan y sao? Cái gan thỏ đế của cậu rớt đâu rồi, sao hôm nay cậu lại hành động như thế? Tôi còn nghĩ rằng cậu sẽ khôn ngoan hơn cơ đấy."

Những lời ấy của hắn cũng đồng thời phủ một lớp băng giá lên trái tim vốn chỉ còn một chút hơi ấm của anh.

Jeong Taeui nắm lấy cổ Ilay và xốc nó thật mạnh với thứ cảm xúc hoang tàn đang vây chiếm lòng anh. Ilay ho vài lần như thể bị ngạt thở.

"Tôi nói rồi mà. Tôi sẽ khiến hôm nay thật nóng bỏng, tôi sẽ không giống như anh mà trực tiếp đâm vào đâu, biết ơn tôi đi."

Anh nắm lấy tay hắn, khẽ áp vào tai hắn thì thầm từng chữ. Sau đó anh lập tức rút tay lại và xé toạc áo sơ mi của hắn một cách mạnh bạo. Được rồi, đổi ý đi. Anh mải mê với thứ khoái lạc muốn bóp cổ tên điên này nhưng anh cũng không ngại việc làm tình với hắn đâu.

Chiếc áo nhanh chóng bị cởi xuống, dưới vạt áo lộ ra thân hình trắng nõn với những múi cơ rắn chắc từng lớp từng lớp dần lộ ra. Không chần chừ, anh hạ tay xuống và tiếp tục cởi thắt lưng hắn. Đôi chân vốn vẫn phản kháng của hắn sớm trở nên ngoan ngoãn im lặng đặt trở lại xuống giường. Jeong Taeui ngước lên nhìn Ilay.

Chết tiệt. Cái vẻ mặt bình tĩnh ấy của hắn có một tia giễu cợt, thậm chí còn có chút ý cười.

"Tôi nghĩ là chỉ lấp đầy phía sau thì không đủ đâu.... Mà tốt thôi, xem thử kỹ thuật của cậu đến đâu nào? Nếu như không làm nổi thì bất cứ lúc nào cũng có thể tháo còng tay ra, hôm nay cậu nhiệt tình như vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu lên thiên đường luôn được chứ."

Ilay nằm ngửa ra sau và nói như thể bảo anh hãy tiếp tục công việc của mình đi, hắn nhấc eo lên một lần nữa, cái thứ hung khí đang căng phồng của hắn liền nhô ra khỏi thắt lưng lỏng lẻo chỉ với cái động tác dâm đãng một cách trắng trợn ấy.

Jeong Taeui cau mày. Dù đã lường trước hắn sẽ không chịu xuống nước trước nhưng theo kịch bản của phim khiêu dâm hạng 3 thì lẽ ra hắn nên hét lên "Làm ơn, đừng làm vậy mà." mới phải chứ nhỉ. Nếu như vậy thì ít nhất anh cũng sẽ cảm thấy buồn nôn mà buông tha cho hắn. Mặc dù đã nói sẽ trả đủ và làm hắn một cách mạnh bạo, nhưng anh cũng không ngờ hắn có thể vô liêm sỉ đến mức có thể buông ra mấy lời như vậy.

Chết tiệt. Anh không muốn nhìn thấy hắn bình tĩnh thản nhiên mà đón nhận nó như thế này. Với tính cách của hắn, anh muốn nhìn thấy hắn gào thét trong cơn thịnh nộ rằng "Tôi sẽ giết cậu." cơ mà.

Tuy nhiên, anh cũng không phải thất vọng quá lâu. Cùng lúc với những ham muốn trắng trợn của Ilay, mây đen đã bao trùm lên khuôn mặt hắn, mang theo những tia giận dữ đầy khó chịu. Dường như hắn không hài lòng vì sự thật đây là một tình huống bị ép buộc chứ không phải một hành vi tình dục cưỡng bức.

Jeong Taeui nhìn hắn mỉm cười. Đúng rồi, nên tức giận hơn đi, chỉ như vậy thì anh mới có thể ra đi một cách vui vẻ được. Dù sao thì anh cũng không có ý định nhận bất cứ khoản thanh toán bồi thường nào từ hắn hết.

Cái thứ gậy to nóng của hắn đã ngẩng cao đầu và ngày càng trở nên cương cứng với kích thước mỗi lúc thêm dọa người. Dù cho đã nhìn thứ to lớn xấu xí ấy nhiều đến phát ngấy, nhưng tim anh vẫn chợt nhói lên, cơ thể vô thức rùng mình, đồng thời những ký ức về những khoái cảm khi thứ đó đâm trong người anh lại càng sống động.

"Hôm nay anh cũng hãy thử chết một lần trong khoái cảm đi nhé." Taeui thầm nghĩ.

Taeui nắm lấy lồng ngực đang nhói lên đau đớn của mình. Phải làm gì tiếp theo, anh đã có chủ ý của mình rồi. Anh không nghĩ là anh sẽ có thể làm hắn được đâu, làm sao mà anh có thể cứng được khi đối phương là hắn chứ. Nếu như vậy thì có lẽ anh sẽ kiếm thứ gì đó đâm hắn để hắn cũng có thể nếm mùi nỗi đau khi bị làm là như thế nào. Nhưng cũng không được, nếu vậy thì anh sẽ phải tự mình dẫm phân khi chứng kiến cái cảnh nhảm xít ghê tởm do chính mình bày ra ấy.

Nhưng mà anh cũng biết rõ một thằng đàn ông đau đớn bất lực nhất là khi nào.

"Ilay..... Chờ mà xem. Hãy nhớ kỹ khoảnh khắc này nhé - bởi vì tôi sẽ giúp anh sướng phát điên."

Taeui đưa hai tay lên ôm trọn khuôn mặt hắn rồi nghiêng người nhả từng chữ từng chữ vào tai Ilay. Sau đó anh mạnh bạo cắn má hắn một cái, mạnh đến mức khuôn mặt trắng nõn của hắn cau lại trong giây lát.

"Jeong Taeil. Cậu định làm gì?"

Cơ thể hắn nóng lên trước những kích thích liên tiếp của anh, nhưng hắn vẫn nói bằng một giọng bình tĩnh. Cơ thể nóng ấm, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn bình tĩnh xem xét những biểu hiện trên khuôn mặt Taeui.

Jeong Taeui cười khổ. Bây giờ mà xuống xe giữa đường thì cũng có chút kỳ lạ.

"Sao vậy? Anh nghĩ là tôi sẽ bóp cổ chết anh sau khi hành sự à?"

"Không - ý tôi là, chết dưới thứ đó của cậu thì cũng không hề tệ đâu."

Hắn nghiến răng nói, kèm theo tiếng cười khẩy. Nhưng dù vậy thì Taeui cũng nhạy bén nhận ra được sự tức giận như một đứa trẻ đang không hài lòng ẩn hiện trong từng câu chữ của hắn. Những nụ hôn tới tấp của anh rơi xuống cổ hắn rồi từ từ chuyển xuống khuôn ngực rắn chắc và cơ bụng hắn một cách thích thú. Anh lần mở những chiếc cúc áo sơ mi còn sót lại của mình bằng tay còn lại, sau đó mở thắt lưng và cởi khóa quần, rồi thong thả kéo quần lót của mình xuống.

Mắt Ilay lấp lánh như sao. 

Thoạt nhìn qua lớp áo ấy thì cơ thể Taeui cũng chẳng khác bất cứ ai cả, nhưng ánh mắt chẳng hề giấu giếm ham muốn liếm láp từng centimet trên cơ thể anh của Ilay như thể muốn xuyên thấu mọi ngóc ngách trên cơ thể anh. Cùng lúc đó thì côn thịt cương cứng to lớn mà Taeui đang ngồi đè lên cũng tự cử động một cách mạnh mẽ.

"Chết tiệt.... Không phải anh nói cơ thể tôi không phải gu anh sao? Vậy mà lại cứng đến thế rồi."

Taeui tặc lưỡi và từ từ xoa nắn nó. Anh hạ thấp người xuống và nằm đè lên cơ thể trần trụi của Ilay. Khi da thịt khuôn ngực và bụng chạm nhau, anh có thể cảm nhận được tính khí cũng đang căng đến phát trướng nơi thân dưới mình. Khoảnh khắc cơn nóng như thiêu đốt xuyên qua bụng dưới, anh lại càng cảm nhận nó cứng lên một cách trắng trợn hơn. Taeui cởi bỏ hẳn chiếc áo và gần như lõa thể mà cúi sát vào người Ilay, rồi từ từ cọ sát nơi đó của hai người vào nhau. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đáng xấu hổ đó là gáy anh đã nóng rần lên.

Thứ đó của anh cũng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, vậy nên không đời nào Ilay không nhận ra điều đó cả.

Taeui cọ xát thân dưới của anh vào côn thịt của hắn và bắt đầu di chuyển eo với những tiếng rên không kìm được thoát ra khỏi miệng. Giống như những gì hắn đã làm trước đó, anh lướt qua gáy rồi xương quai xanh hắn, và trượt môi lên hai núm nhô ra trên ngực hắn, nhưng anh cũng nhanh chóng bỏ qua nó. Chẳng hiểu sao khi da thịt hai khuôn ngực không ngừng ma sát với nhau thì Ilay lại chẳng phản ứng gì mà chỉ có ngực anh là không kìm được những cảm xúc không tên.

"Khi cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn thì chỉ cần tôi chạm nhẹ vào núm vú như thế này cũng khiến cho phần dưới của cậu cương cứng rồi."

Những lời Ilay đã thì thầm vào tai anh lúc trước một lần nữa lướt qua đầu anh.

Anh vốn không nghĩ nó sẽ thực sự đến mức như vậy, nhưng da thịt cọ xát thì hai núm vú của anh liền ửng đỏ lên như thể để chứng minh những gì mà hắn đã nói.

Một tia bối rối thoáng qua khuôn mặt anh trong giây lát, Taeui liền ngồi dậy trên người Ilay, như thể gặp phải thứ rắc rối khó gỡ, anh đưa tay xoa nắn đầu ngực mình. Có lẽ ảnh hưởng bởi tâm trạng mà đầu ngực ngày càng sưng đứng lên. Anh rùng mình nhún người, anh muốn xác nhận thứ cảm giác kỳ lạ đó bằng ngón tay mình. Sau đó anh đột nhiên ngừng lại, cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chăm chú quan sát từng hành động của mình của Ilay. Nếu như phải mô tả ánh mắt hắn bằng một màu sắc, thì đó có lẽ là màu đen - Đó là một ánh mắt rực đỏ đến mức cảm thấy được cả màu đen đang bao trùm.

Từ khuôn mặt đỏ bừng đến gáy Jeong Taeui, từ đầu ngón tay đến ngực Jeong Taeui, từ bụng đến thân dưới Jeong Taeui nơi máu nóng đang dồn xuống, Ilay nhìn quét qua một lượt từ trên xuống dưới không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào rồi liếm môi một cách thèm thuồng. Hắn nuốt nước bọt vài tiếng ực như thể đang cực kỳ thèm khát nó.

"Taeil.... . tháo ra."

Giọng nói khàn khàn của hắn thì thào bên tai anh như gió thoảng. Tiếp theo đó là âm thanh kim loại đang va chạm như thể sắp gãy ra. Dương vật ngày càng phồng to của hắn không ngừng cạ cạ vào đùi trong của anh.

Jeong Taeui đã gần như phá lên cười.

Không biết vì sao mà một cảm giác dễ chịu chợt dâng trào. Nhưng đồng thời lồng ngực của anh cũng ớn lạnh.

"Mơ đẹp đấy."

Jeong Taeui lại nằm sát xuống người hắn rồi ghé sát miệng vào tai hắn mà thì thầm.

Tuy vậy dù cười nhưng sống lưng anh vẫn run lên vài hồi, bởi bản năng cho thấy anh có thể gặp nguy hiểm. Mối nguy hiểm trước một con thú hoang dã đeo lên lớp mặt nạ người đang dần bị lột xuống và sức mạnh thực sự của nó đang dần lộ ra.

Đúng vậy, anh sẽ không bao giờ thả hắn ra. Chơi hắn như thế này đã là một sai lầm rồi. Khoảnh khắc hắn được tự do cũng là lúc anh trở thành phế vật. Ngay cả khi anh gào thét đến rách họng, ngạt thở và tim đập mạnh đến mức nổ tung đi chăng nữa thì người đàn ông này chắc chắn vẫn sẽ ăn anh sạch sành sanh mà không tha thứ. Từ đầu đến chân, không để sót bất cứ một ngóc ngách nào.

Jeong Taeui cắn chặt môi, tim anh đập thình thịch, giống như thể chính anh mới là kẻ đang phát điên.

Đúng là phấn khích đến phát điên.

Anh bật cười, hai tay đưa xuống háng và nắm lấy thứ vẫn đang cọ sát vào đùi anh kia. Nó cương cứng đến mức trông như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Từ dưới lên trên. Ướt đẫm, nhớp nháp, anh dùng ngón trỏ lướt một đường trên những đường gân máu gồ ghề của nó. Nó không ngừng run rẩy trước mỗi động tác của anh và ngày càng trở nên ướt át hơn.

"Taeil....! Cho cậu một cơ hội cuối cùng. Tháo còng tay ra đi, vậy thì tôi sẽ coi đây chỉ là một trò đùa ngu xuẩn của một kẻ không biết điều thôi. Vậy nên hãy bỏ cái thứ này xuống, nếu không thì cậu cũng đừng mong bản thân sẽ được an toàn."

Giọng của Ilay ngày càng trở nên trầm khàn hơn. Một âm thanh nhỏ và kì lạ của kim loại bị rạn ra từ bên dưới vang lên trong căn phòng. Tim anh đập ngày càng mãnh liệt. Lo lắng và phấn khích cùng lúc dâng trào.

"Ilay RieGrow, cảm giác tệ nhỉ. Anh đã sống một cuộc sống mà có thể đè bất cứ ai dưới thân mình dễ như chơi. Đôi khi lại còn sử dụng vũ lực để thỏa mãn ham muốn của bản thân mà chẳng hề lưu tâm đến cảm xúc của người khác nữa. Chắc hẳn anh cũng chưa từng trải qua cảm giác bị người khác coi như thứ đồ để giải tỏa dục vọng mà không thể thỏa mãn dục vọng của chính mình nhỉ ...... ... Sao nào? Sắp chết vì thịnh nộ chưa? Nhưng tên khốn à, ít nhất thì anh cũng sẽ chẳng bị làm đến chết. Còn tôi lúc đó đã nghĩ rằng mình thực sự có thể chết đến nơi rồi."

Vừa nói vừa nhớ lại những mảnh ký ức ấy khiến anh muốn khóc òa. Taeui nhìn hắn và nói.

"Tên khốn, anh cũng thử nếm trải cảm giác ấy một lần đi." và cắn vào dái tai của Ilay. Dù lực cắn của anh khá mạnh nhưng hắn không hề rên rỉ lấy một lần. Hắn chỉ nhìn Jeong Taeui với ánh mắt rực lửa.

Đúng lúc đó, đồng hồ treo tường thoáng chốc vang lên, Jeong Taeui liếc nhìn đồng hồ và nhận ra thời gian dành cho mình sắp hết. Thời gian mà anh phải ở lại đây đã sắp kết thúc rồi.

Jeong Taeui thở dài nhìn xuống thứ vẫn đang bị kích thích dưới háng mình.

"Ilay. Làm chuyện đó với anh cũng không tệ lắm, nhưng mà... ... dù sao thì nó cũng rất mệt. Anh và tôi có thể lực khác nhau và xu hướng tình dục cũng khác nhau nữa. Vậy nên là chúng ta hãy dừng lại cái chuyện sai lầm đó bây giờ luôn đi. Hãy gặp nhưng người đúng gu của mình mà chơi với họ ấy... Lần cuối này, hãy để tôi thư giãn một chút nào. Anh cũng biết là anh đã từng mạnh bạo đến mức nào mà phải không?"

Jeong Taeui thì thầm vào tai hắn và nhặt chiếc cà vạt lộn xộn trên chiếc kệ đầu giường lên. Anh thong thả buộc nó vào phần gốc của côn thịt đang trương phát đau của hắn.... Nhìn nó vẫn làm anh khiếp sợ một lần nữa. Đồ khốn kiếp, anh đã thực sự suýt giết tôi bằng cái thứ ngu ngốc này đấy. May mà tôi vẫn chưa chết. Nó trông gần như một cái nắm tay rồi còn gì.... .....Không, không được nghĩ về nó nữa.

Jeong Taeui lắc lắc khuôn mặt xanh xao mệt mỏi của mình khi nhìn thấy nó. Sau đó, anh đột nhiên chạm mắt Ilay.

Trông biểu cảm trên khuôn mặt hắn thật lạ.

Khác với khuôn mặt giận dữ gầm gừ như thú hoang vừa rồi.

Một khuôn mặt không biết đang bất mãn điều gì, như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh, hoang mang, sốt ruột, buồn bực nhưng lại tràn đầy sự bối rối như thể không hiểu được những gì đang xảy ra.

"Lần cuối?"

Hắn nắm bắt trọng điểm rất tốt. Lời nói phát ra có chút hoang mang sững sờ. Jeong Taeui cười chua xót.

"Ừ, lần cuối. Đã biết rõ anh là người như thế nào thì anh nghĩ tôi còn ở đây đến mai nữa sao? Tôi sẽ rời khỏi hòn đảo này trong một giờ nữa. Thay đổi danh tính sạch sẽ và biến mất hoàn toàn..... ... Anh sẽ không thể bắt được tôi và xé tôi ra từng mảnh đâu, vậy nên chắc anh sẽ phải sống trong cơn thịnh nộ đấy sĩ quan của tôi ơi."

"Cậu nói gì?... ...."

Hắn dường như không nói nên lời và nhìn chằm chằm vào Taeui. Anh nhìn đôi mắt đen láy ấy, ôm lấy má hắn và đặt một nụ hôn lên môi hắn. Taeui đưa lưỡi đan xen trêu chọc chiếc lưỡi dày nóng ấm của hắn và thích thú cọ sát thứ ấy của mình vào côn thịt vẫn đang bị buộc lại của hắn.

Anh nhanh chóng lên đỉnh.

Côn thịt bị buộc lại của Ilay trước sự bùng nổ của khoái cảm đã ướt đẫm bởi tinh dịch đang từ từ rỉ ra từ phần đầu của nó. Taeui nghẹn giọng vài lần trong chốc lát, anh rên rỉ thành tiếng và xuất tinh lên nó. Một thứ chất lỏng trắng đục dính nhớp nháp lấm tấm trên thân dưới của Ilay.

Jeong Taeui điên cuồng cuốn lấy môi lưỡi Ilay và thở ra từng hơi ngắn đứt quãng cho đến khi khoái cảm trong cơ thể run rẩy ập đến từng hồi, anh chỉ vùng vẫy mở môi khi cơn khoái cảm đã giảm bớt. Với đôi mắt vẫn phủ mờ sương, anh nhìn xuống Ilay và đồng thời sửng sốt.

Ilay đang nhìn anh với ánh mắt lãnh đạm.

Không, không phải là lãnh đạm. Hơn thế nữa. Đó là một khuôn mặt bị đóng băng ở đỉnh điểm của sự tức giận đang không ngừng dâng lên.... Thực sự là, anh sẽ chết không toàn thây nếu như bị hắn bắt được. Có lẽ trong tương lai anh sẽ phải chui lủi vào mấy vùng núi hẻo lánh để tránh gặp lại hắn mất.

"Quả nhiên.... Khi có ý định rời đi thì cậu cũng lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này rồi đúng không."

Ilay nói nhẹ nhàng, đem theo một nụ cười ớn lạnh sống lưng.

Jeong Taeui đưa tay ra và dùng ngón tay quyệt một đường lau đôi môi ướt đẫm của hắn. Sau đó dùng mu bàn tay lau qua môi mình.

"Tôi vẫn còn yêu quý mạng sống quý giá này lắm."

Jeong Taeui từ từ nhấc thân khỏi người hắn. Đã đến lúc phải rời khỏi đây rồi, trực giác mách bảo anh rằng nếu còn ở đây thêm một phút giây nào nữa anh sẽ gặp nguy hiểm.

Sau khi đem khăn lau người mình, Taeui bắt đầu mặc lại những chiếc quần áo đã nhăn nhúm của mình vì không được cởi ra đúng cách, nhưng cũng không cần phải bận tâm nhiều về nó. Anh cài cúc sơ mi, mặc quần tây, đeo thắt lưng và khoác áo khoác vào.

Ilay chăm chú nhìn anh không chớp mắt và nói.

"Nếu như cậu biết cuộc sống này quý giá như vậy thì ngay từ đầu cậu đã không nên làm những điều này rồi. Jeong Taeil."

Cuối cùng, anh phủ bụi trên gấu quần áo và quay lại nhìn Ilay.

"Được rồi. Tôi cũng sợ hậu quả lắm chứ, nhưng tôi đã cố gắng che giấu nó rồi. Không phải khoe khoang gì đâu nhưng chẳng phải tôi đang trốn thoát khá tốt đây sao.. ..... ...À, đúng rồi, suýt thì quên mất."

Jeong Taeui bước lại gần Ilay. Anh mỉm cười và dùng lòng bàn tay tát một cái thật mạnh vào má hắn không thương tiếc.

Một tiếng "Chát" mạnh mẽ vang vọng giữa căn phòng, giống như thế phần da thịt ở má vừa bị xé toạc. Anh nghiến răng nói.

"Tôi thực sự đã nghĩ rằng mình sẽ chết vào cái ngày hôm đó. Anh có biết sau hôm ấy tôi đã căm hận anh đến mức nào không? Đừng bao giờ gặp nhau nữa tên khốn chết tiệt."

Jeong Taeui vừa xỏ giày vừa gằn từng chữ một. Anh gõ xuống sàn vài lần bằng mũi giày để vừa với bàn chân của mình. Giờ đây anh đã sẵn sàng để rời đi.

Ilay lặng thing một lúc. Anh đã nghĩ là hắn sẽ phát điên lên mà chửi rủa, nhưng lạ thay, hắn lại im lặng đến mức đáng ngạc nhiên, đủ để khiến anh rơi vào bất an lo lắng. Cuối cùng thì hắn cũng mở miệng khi tiếng bước chân của Taeui vang lên.

"Vậy nên, cậu thực sự sẽ đi như vậy sao...?"

Đó là một giọng nói lạnh lẽo đầy tức giận. Như thể có một con mồi trước mặt nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nó chạy thoát. Jeong Taeui chuẩn bị đi về phía cửa rồi lại dừng bước như thể nhớ ra điều gì đó mà anh đã quên. Sau đó, anh quay lại và tiến về phía Ilay.

Khẩn trương, lo lắng, hoang mang đang dần xâm chiếm ánh mắt lãnh lẽo của hắn."Nếu cứ như vậy để vuột mất thì làm sao bắt lại được để phân thây trăm mảnh đây." Hẳn là hắn đang nghĩ như vậy nhỉ.

Jeong Taeui cười chua xót. Sau đó anh lục trong túi và lấy ra một lọ nhỏ rồi rút khăn giấy ra thấm ướt nó bằng thứ dung dịch trong suốt ấy. Mùi hăng của chloroform nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh.

"Không nên có thêm bất cứ sai lầm nào nữa. Hít thở sâu nào, ngài sĩ quan của tôi."

Đây chẳng phải điều gì vô nhân đạo sất, vì chloroform chẳng hề gây hại gì cho người sử dụng cả. Nếu nó không hiệu quả thì anh sẽ nhét bừa thứ gì đó vào miệng hắn để hắn ngậm miệng lại rồi té thôi. Thành thật mà nói, ngày hôm nay anh đã chơi lớn quá rồi, không ngờ gan mình lại to đến mức này luôn. Chỉ cần có một chút sai sót thôi thì chắc giờ anh đã phải nằm thoi thóp trong vũng máu rồi.

Trong tương lai, anh nhất định sẽ dùng cả trái tim để chạy trốn con quái vật này.

Jeong Taeui che mũi và miệng hắn bằng chiếc khăn giấy ướt. Đôi mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào anh không bỏ lỡ một giây nào. Taeui nhìn hắn chạnh lòng.

Tự nhiên lòng anh như sợi dây đàn đã bị bỏ rơi rất lâu, rất lâu về trước đột nhiên trùng xuống. Sau đó, một ý tưởng chợt nãy ra trong đầu anh.

Dù cho anh vẫn còn giận hắn nhưng anh cũng chưa bao giờ ghét hắn cả.

"Tôi chỉ đột nhiên nhớ ra."

Jeong Taeui thì thầm, lẽ ra lúc này hắn nên thần trí đảo lộn rồi mới đúng, nhưng đôi mắt hắn vẫn kiên cường nhìn về phía anh. Và rồi, đôi mắt ấy cũng từ từ khép lại.

Nhưng, với tất cả sức mạnh của mình, hắn cố gắng đến tuyệt vọng mà mở mắt.

"Tôi không biết nữa, nhưng có lẽ tôi đã thích anh nhiều hơn tôi nghĩ. Vậy nên, xin hãy hiểu cho, nếu như anh bị tổn thương bởi một người mà anh thích, vậy thì điều đó càng đau đớn hơn bất cứ thứ gì... .... Tạm biệt, Ilay. Thời gian qua, dù tôi đã rất tức giận, nhưng cũng rất vui."

Tại sao lại cảm thấy buồn như thế này nhỉ. Nỗi buồn và sự cay đắng không giấu diếm trong câu cuối cùng Taeui thốt ra. Khoảnh khắc Taeui nói xong những lời thổ lộ đó, ánh mắt lờ mờ mờ ảo đang trừng trừng nhìn Taeui của Ilay thoáng qua một nỗi sợ hãi rồi từ từ khép lại.  


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật