[NOVEL PASSION] VOL 3 - 6

Vol 4 - 4: Bỏ trốn khỏi UNHDRO.



/Flashback - Quay trở về ngày hôm ấy./

Hình như mình có hơi chủ quan rồi.

Taeui gõ nhẹ vào cốc bia và lẩm bẩm trong miệng với một nụ cười nhạt trên môi. Anh vốn dĩ chẳng có ý định cười nhưng nụ cười với ánh mắt như đang lơ đãng trên không trung của anh hình như vẫn bị người đối diện mấy lần nhìn thấu. Không, đây chính xác là một sai lầm chứ không chỉ đơn giản là sự chủ quan nữa rồi. Anh không biết tại sao con người lại liên tục dẫm phải vết xe đổ của chính mình, nhưng việc người đàn ông trước mắt anh không phải là con người thì anh cũng chưa bao giờ quên.

Thứ được bỏ vào trong bia của Ilay là chất giãn cơ* không mùi không vị.
(Muscle relaxant: thuốc làm bắp thịt bớt căng, có thể gián tiếp tác động lên hệ thần kinh trung ương và gây buồn ngủ, làm tê liệt tạm thời cơ được tiêm)

Trước khi cho vào anh thậm chí đã cẩn thận ngửi và nếm thử một ít rồi. Vị giác và khứu giác của anh rất nhạy bén vì vậy anh đã cho rằng ngay cả khi hắn không phải con người đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng thể nhận ra được thứ gì đã được trộn lẫn trong ly bia này đâu.

Mà thực tế là cái chất giãn cơ lấy được từ Moral sau khi đánh một trận với gã cũng khá nhẹ. Tên là chất giãn cơ nhưng thực ra tác dụng còn giống thuốc ngủ hơn, và nó sẽ khiến người uống khó mà kiểm soát được cơ thể rồi đến thời điểm chín muồi thì sẽ trở nên mê man. Đây chính là loại thuốc có thể khiến bạn bất tỉnh chỉ trong vài chục phút và rồi sau đó lại tỉnh lại một cách bình thường. Nếu như không có sai sót gì thì nó còn làm cho người sử dụng cảm thấy hơi uể oải một chút sau khi thức dậy, nhưng tác dụng phụ cũng không quá nghiêm trọng với cơ thể và nó cũng rất hữu ích nếu được sử dụng cho mục đích tốt nữa.

Nhưng có vẻ như thứ này chỉ như kiến cắn voi khi đem nó ứng dụng lên con quái vật đang ngồi trước mặt anh này.

Đây là một sai lầm.

Jeong Taeui rệu rạo nhai đồ nhắm và tự mình lẩm bẩm. Thôi kệ mẹ nó đi. Anh đã cố gắng để có thể để lại một lời chào tạm biệt đáng nhớ cho hắn rồi nhưng lại chẳng có tý tác dụng nào hết. Suy nghĩ ấy khiến tâm trạng anh như dây đàn ghita chợt trùng xuống.

"Thẫn thờ gì vậy?"

Ilay đột nhiên phá vỡ không khí trầm lắng sau khi uống cạn ly bia thứ hai và bắt đầu nhấp ngụm bia thứ 3. Taeui đang ghim ánh mắt xuống mấy hạt đậu xanh trên đĩa cũng lập tức ngước mắt lên.

"Đến chỗ tôi vì muốn hỏi gì đó nhưng lại trưng ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, cậu làm tôi có hơi sợ đấy."

Ilay thản nhiên nói với một nụ cười điềm tĩnh mà chẳng có bất cứ một tia sợ hãi nào trên mặt. Jeong Taeui chăm chú nhìn cốc bia đang vơi dần của hắn mà không khỏi thở dài trong lòng, rồi lại buồn chán giải quyết cốc bia của mình. 

Uống xong cốc bia, Ilay đặt chiếc ly rỗng xuống bàn và ngả người lên giường. Khuôn mặt hắn có chút uể oải giống như đang buồn ngủ. Taeui chỉ dửng dưng nhấp thêm một ngụm bia nữa mà không đáp lại.

Có cả tá thắc mắc đang chồng chéo trong tâm trí nhưng anh lại chẳng hỏi bất cứ câu gì cả. Anh chỉ muốn vứt hết mọi thứ ra sau đầu mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì Ilay cũng không thể nào thần thông quảng đại đến mức tường tỏ tất cả mọi chuyện được cho dù hắn có vẻ đã nuốt chửng được hàng trăm "con rắn" khác. Dù sao thì anh cũng chỉ muốn xem phải làm gì tiếp theo.

Khi Taeui dựa vào ghế sofa một cách im lặng rồi nhìn chằm chằm lên người Ilay, và nụ cười thoáng qua khuôn mặt hắn.  

"Cậu đã gặp sĩ quan Jeong nhỉ. Cái nơi đó."

Nghĩ rằng Taeui đang do dự khi nói về điều đó, Ilay đã chủ động phá vỡ sự im lặng trước như thể hắn muốn khiến anh phải mở miệng. Taeui ngừng lắc cái ly một cách chậm rãi, anh thậm chí còn chẳng cần hỏi "cái nơi đó" là nơi nào mà chỉ nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ rồi cau mày.

"Dù sao thì mấy thứ tin đồn ở chỗ như này cũng lan nhanh chóng mặt nhỉ.... Anh buôn chuyện với chú hằng ngày luôn đó hả? Hay là thỉnh thoảng lại gặp chú?"

"À, cũng không hẳn. Việc một thành viên xâm nhập vào tầng 4 đã được đưa ra trong cuộc họp của các sĩ quan vì lý do an ninh. Bởi sĩ quan Jeong Changin đã rất mực yêu quý cháu trai của mình cho nên chú của cậu cũng không phải người báo cáo chuyện này lên đâu mà là tổng chỉ huy ấy. Chiếc thang máy kia cũng có thể tự ghi lại lịch trình di chuyển của nó mà."

Jeong Taeui tặc lưỡi nhưng vẫn chẳng ý kiến gì cả. Dù sao thì với anh chuyện này cũng chẳng có chút gì đáng để bận tâm, ngay cả khi người báo cáo những gì đã xảy ra là chú thì cũng không có vấn đề gì cả. Đó vốn là điều mà chú nên làm khi ở đây.

"Vậy, cậu còn muốn biết thêm điều gì ngoài những thứ tôi đã nghe được từ chỗ sĩ quan Jeong nào?"

Giọng của Ilay ngày càng trở nên uể oải, như thể có một cơn buồn ngủ đang nhen nhúm trong mắt hắn. Đúng không? Anh cũng không dám chắc, cái thứ thuốc kia vậy mà lại có thể có tác dụng với Ilay sao.

......Đúng là một con quái vật đáng sợ mà. Dù cho loại thuốc giãn cơ này được xếp vào loại rất nhẹ đi chăng nữa thì nó vẫn là thứ thuốc có tác dụng tuyệt vời, nếu là người khác thì đã ngã xuống sau nửa chén rồi, vậy mà hắn vẫn có thể trụ vững sau 3 chén và chỉ trông hơi buồn ngủ một chút mà thôi. Jeong Taeui lặng lẽ uống cạn cốc bia của mình, thầm nghĩ đáng ra anh phải cho hắn nốc hết chỗ chất giãn cơ kia mới đúng. 

"Có vẻ là anh đã nghe được tất cả những gì mà chú và tôi nói qua rồi nhỉ."

Taeui tự mãn nói với một nụ cười. Ilay không nói gì thêm mà chỉ hơi nhướng mày. Có lẽ hắn nghĩ hắn đã biết hầu hết mọi thứ nhưng anh còn hiểu chú mình hơn. Chú là người có thể tự kiểm soát điều gì nên nói và điều gì không nên làm. Đặc biệt là khi nói đến những chủ đề mà chú không muốn nó bị truyền ra ngoài thì chú lại càng đặc biệt cẩn trọng hơn.

Hai người nhìn nhau cười nhạt. Anh tự hỏi tại sao hôm nay hắn lại cười nhiều như vậy, nhưng mà tốt thôi, dù sao thì anh cũng chẳng muốn gặp lại hắn nữa, cái thứ khuyết tật nhân tính này.

"Nếu cậu còn bất cứ câu hỏi nào muốn biết thì hỏi đi. Tôi muốn ngủ rồi."

Ilay chậm rãi thì thào. Đôi mắt đang khép hờ của hắn nhẹ nhàng rũ xuống. Aha, Jeong Taeui khẽ gõ vào chiếc ly rỗng bên cạnh một lần, hai lần, ba lần. Dù sao thì trong bất cứ hoàn cảnh nào hắn cũng là kẻ có thể vượt xa người khác mà.

"Tôi đã từng nghĩ là mình sẽ muốn biết tất cả nhưng bây giờ nghĩ lại thì tôi cũng không thực sự tò mò đến thế. Dù sao thì điều gì đến sẽ phải đến thôi, đó là cách mà thế giới vận hành mà."

"Là thuyết định mệnh à?"

"Đó là cái thuyết mà anh tin thôi."

Ilay mỉm cười trầm mặc trước những lời nói của Taeui. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc đang lòa xòa trên trán. Bây giờ trông hắn thực sự uể oải và buồn ngủ. Sau khi chớp mắt vài lần khi nhìn lên trần nhà, Ilay cuối cùng cũng khẽ nhắm mắt lại. Taeui quan sát hắn từ đầu đến cuối rồi nói.

"Trông anh có vẻ buồn ngủ."

"Ừm..., và cũng.... ..., suy nghĩ một chút."

Giọng hắn dần dần trở nên mơ hồ và anh khó có thể nghe được hết những gì mà hắn nói phía sau. Jeong Taeui im lặng một chút rồi hỏi lại.

"Suy nghĩ về điều gì vậy?"

Không có câu trả lời.

Taeui lại từ từ đếm từng nhịp gõ nhẹ lên chiếc ly rỗng bên cạnh.

"Ilay."

Anh khẽ gọi và vẫn không nhận được một lời hồi đáp nào hết. Một lúc sau, anh lại lặp lại tên hắn một lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Có khi nào hắn cố tình không trả lời hay đang giả vờ ngủ không nhỉ.... Không, có vẻ như hắn đang thực sự dần mất tỉnh táo, đầu và vai hắn chùng xuống với nhịp thở chậm rãi đều đặn.

Thật xin lỗi. Tôi đã nghĩ anh không phải là con người nhưng có vẻ như anh vẫn có tiềm năng để trở thành một con người theo cách của riêng mình đấy nhỉ.

Jeong Taeui lấy một chiếc lọ to bằng ngón tay từ trong túi và nhìn chằm chằm vào nó. Chiếc lọ đã cạn hơn một nửa chỉ còn lại một ít chất lỏng trong suốt bên trong. Với liều lượng như vậy thì có khi có thể hạ gục được cả ba người khỏe mạnh ấy chứ.

"Mừng vì anh vẫn còn giống như một con người đấy, ít nhất là một đầu ngón chân của anh vẫn đang chạm ở ranh giới con người. Nhưng mà so với việc ở lằn ranh mong manh như vậy thì liệu rút chân ra khỏi ranh giới làm người luôn có phải tốt hơn không nhỉ?...."

Taeui đứng lên và khẽ lẩm bẩm. Hiệu quả của thuốc không kéo dài được lâu, mọi người sẽ chỉ mất ý thức trong giây lát và rồi lại ngay lập tức tỉnh lại thôi. Hmm, anh không biết uống quá liều lượng cho phép thì như thế nào nhưng chắc hắn cũng không đến nỗi chìm trong giấc ngủ đến vài giờ đồng hồ đâu nhỉ. Dù sao thì trò vui anh chuẩn bị cho hắn cũng còn nhiều lắm, nếu như hắn ngủ lâu như thế thì thật mất hứng. Nhưng mà nếu hắn lập tức tỉnh lại sau một hai phút thì cũng khó xơi đấy.

"Để coi, ngay cả khi ai đó tỉnh lại thì cũng sẽ bị giãn cơ một lúc nên không thể vận động như bình thường được... Nhưng nếu là hắn thì mình vẫn nên cảnh giác thì hơn."

Taeui bước lại gần giường và chăm chú quan sát Ilay, nhìn hắn chìm vào giấc ngủ với hơi thở nặng nề như thế này khiến anh có cảm giác thật lạ. Nếu như chỉ nhìn vào khuôn mặt  này thì có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng hắn là một kẻ đẹp trai có chút ranh mãnh nhưng vẫn dịu dàng mất. 

Anh lắc đầu ngao ngán. Đứng trước hắn với góc nhìn như thế này khiến trái tim anh bỗng trở nên tĩnh lặng, nhưng đồng thời cũng có một nỗi buồn không tên len lỏi trong từng tế bào. Chỉ là, hơi tiếc nuối một chút, nhưng nếu hỏi anh tại sao lại tiếc nuối như vậy thì anh cũng khó có thể trả lời.

Anh sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Hành lý đã chuẩn bị xong, mà cũng hơi buồn cười khi gọi nó là hành lý bởi anh cũng chẳng có thứ gì để mang theo cả. Dù sao thì đó cũng chỉ là một chiếc túi thể thao mà thôi. Anh bỏ lại tất thảy mọi đồ đạc và chỉ đem theo ví và hộ chiếu, lúc đến cũng coi như có chút đồ nhưng khi rời đi thì gần như là trắng tay. 

Còn chưa đến đầy hai tiếng nữa là anh có thể lên con tàu kia. Anh sẽ thoát khỏi hòn đảo chết tiệt này mãi mãi, thoát khỏi tên khốn này mãi mãi, và thoát khỏi cả cái tổ chức rác rưởi này mãi mãi.... Anh cũng sẽ chẳng đến chào tạm biệt người chú đã mang lại bao uất hận kia cho anh.

"Được rồi, cũng không còn nhiều thời gian nữa, làm thôi."

Nếu tên khốn này mà tỉnh lại bây giờ thì anh sẽ chết không toàn thây mất. Taeui thở dài và rút chiếc còng từ túi sau ra. Dù thứ này đã được xác thực là có thể trói cả King Kong vô số lần nhưng anh vẫn hơi lo lắng bởi vì biết rằng những hành động mình đang làm cũng không mấy tốt đẹp. 

"Nếu đã sinh ra là một thằng đàn ông thì hãy dũng cảm thử ít nhất một lần xem nào."

Một cặp còng ở chân giường, chiếc còn lại ở cổ tay phải của Ilay.

Một khi hắn mở mắt ra là anh sẽ ngay lập tức co giò bỏ chạy. 

Anh lặng lẽ quan sát khuôn mặt hắn một lần nữa. Cổ tay hắn trắng mịn như tuyết, dù cho anh có thể cảm nhận được lớp cơ bắp chắc khỏe ẩn dưới lớp da trên cổ tay, nhưng đó vẫn là một chiếc cổ tay trắng mịn như tuyết.

*Chụt*

Taeui hôn một cái *chóc* lên đôi bàn tay xinh đẹp đã hớp hồn anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Sau đó anh quay qua và tiếp tục còng lại chiếc cổ tay bên bia. Ilay vẫn lặng lẽ ngủ với hai cánh tay rộng mở đã bị còng lên trên khung đầu giường. Taeui lại ngồi xuống bên cạnh hắn một lần nữa và trầm ngâm nhìn hắn.

Nghĩ lại thì hắn cũng gây thù chuốc oán với cả tá người cho nên đời này làm gì còn ai có thể lên án anh nếu như anh bóp cổ hắn hay làm hắn ngạt thở bằng một chiếc khăn ướt bịt kín mặt chứ.... Đúng vậy, tay hắn cũng bị trói nên anh nghĩ rằng mình sẽ dùng khăn ướt. Mà không, lỡ như lúc hắn giãy dụa lắc đầu và chiếc khăn bị rơi xuống thì phải làm sao, vậy thì thà bóp cổ hắn còn hơn.

Taeui lặng lẽ đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy cổ Ilay. Thoạt nhìn, những đường gân xanh ẩn hiện mĩ miều dưới chiếc cổ trắng tinh, dòng máu nóng chảy bên trong khiến nơi đó thật ấm áp. Anh thậm chí có thể cảm nhận được từng nhịp đập dưới những ngón tay của mình. Thịch, thịch, thịch.

Cảm giác...thật lạ. Giống như khi tìm thấy món đồ chơi yêu thích mà anh từng chơi khi còn nhỏ ở trên gác mái vậy. Không biết tại sao anh lại có cảm giác như vậy nữa.

Lần cuối cùng anh cảm nhận được mạch đập từng nhịp từng nhịp của người khác là khi nào nhỉ? Thật lạ, nhưng cũng rất mơ hồ. Nó mang lại cảm giác hắn vẫn rất con người.

"....."

"Được rồi, cậu định làm gì tiếp theo đây?"

Anh đưa tay lên cổ và cảm nhận mạch đập của hắn trong giây lát. Giữa không gian tĩnh mịch, một giọng nói trầm thấp uể oải đột nhiên phát ra. Đôi mắt Ilay nhắm nghiền, chỉ có môi hắn là mấp máy. Nhưng hắn ngay lập tức mở mắt nhìn anh ngay khi vừa dứt lời.

Taeui theo phản xạ nhanh chóng rút bàn tay ra khỏi cổ hắn và trở về với thực tại.

Đúng rồi, anh đang cân nhắc về việc nên siết cổ hay trùm khăn ướt lên mặt con quái vật này mà.

Cho dù anh biết là hắn sẽ sớm tỉnh lại, nhưng dù sao cũng chỉ mới vài phút trôi qua thôi.

Mặc dù đây là tình huống mà anh đã dự đoán được từ trước nhưng ngay cả khi cổ tay hắn đang bị còng lại và ánh mắt hai người chạm nhau, anh vẫn không ngăn được một cơn ớn lạnh từ sống lưng mình. Nếu như bây giờ Ilay trở nên tức giận và bắt đầu phản kháng, hay thậm chí là còng tay bị lỏng hoặc bị gãy mất thì chắc chắn anh sẽ phải đăng xuất khỏi trái đất ngay hôm nay.

May là anh đã kiểm tra độ bền của mấy cái còng này để ngăn chặn những tình huống như thế xảy ra rồi. Chiếc còng này được đặt biệt đặt hàng và chắc chắn còn có thể trói được cả King Kong. Anh không biết King Kong thực tế có sức mạnh đến mức nào nhưng ít nhất thì cũng có thể trói được voi chứ nhỉ.

Nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác lạnh thấu tim dù biết bản thân vẫn an toàn.

Ilay khép mi và mở ra vài lần như thể cơ thể hắn vẫn còn lơ mơ và uể oải. Sau đó hắn từ từ quay đầu lại nhìn cổ tay mình và thử cử động cổ tay, nghe những tiếng kim loại vang lên nơi cổ tay, hắn nhướng mày.

Taeui ngồi trên giường và nhìn chằm chằm xuống Ilay, chắc mẩm hắn sẽ đáp trả lại anh bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Nhưng ngoài dự đoán, hắn chẳng hề thay đổi sắc mặt mà chỉ nhìn anh một cách bình thản, đôi lúc anh còn mơ hồ cảm nhận được nụ cười trên môi hắn.

"Anh tỉnh rồi?"

"Không, tôi mất ý thức và chỉ vừa tỉnh lại thôi... Tôi tò mò cậu đã bỏ thứ gì vào bia đấy? Xem nào..., là chất giãn cơ à? Tôi không nghĩ đó là thuốc mê hay thuốc ngủ đâu nhỉ.....Thậm chí còn không phải cậu cho tôi uống xyanua* thì tại sao lại trông bất an như vậy chứ? Tôi mới là người phải lo lắng không phải sao."

(Xyanua: Thuốc độc gây chết người chỉ với một lượng nhỏ.)

Sau khi dãy dụa cổ tay vài lần trước khi bỏ cuộc, Ilay vẫn rất bình tĩnh thả lỏng tay mà chẳng hề có một tia tức tận nào trên khuôn mặt đó. Anh không nhìn ra được bất cứ cơn thịnh nộ hay phấn khích nào từ trên người hắn. Đúng hơn, hắn như thể đang xem một bộ phim hài hước mà nở một nụ cười trên miệng.

Jeong Taeui cau mày, không hiểu sao anh lại nghĩ rằng mình vừa nghe được một câu chuyện vô cùng cay đắng.

".....Anh biết rồi sao?"

"Biết gì cơ. Về thứ thuốc mà cậu đã bỏ vào sao? Tôi cũng không biết đó là chất gì, tôi chỉ biết cậu đã bỏ vào thứ gì đó thôi."

"Biết rồi tại sao vẫn uống?"

Không đời nào mà cơ thể anh có thể kháng hết được cả 50.000 loại thuốc trên thế giới này đâu, Jeong Taeui thì thầm với vẻ mặt cau có rồi sắn tay áo lên. Ilay lại mỉm cười khi thấy anh cởi vài cúc áo đầu tiên.

"Vì cậu đang làm những việc mà cậu chưa từng làm trước đây nên tôi rất muốn xem xem cậu định sẽ làm gì. Tôi không ngờ là cậu có thể làm ra mấy hành động vừa ngu ngốc lại vừa dễ thương như vậy đấy.... Taeil, tôi nói cậu nghe, cho dù cậu có làm gì với tôi đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Anh trai tôi vẫn sẽ sản xuất vũ khí, nơi này vẫn sẽ là mạng lưới phân phối vũ khí, vũ khí sẽ được giao thương khắp nơi trên thế giới và anh trai của cậu cũng vẫn phát triển vũ khí mà thôi."

"....Ilay RieGrow."

Taeui nói trong tiếng cười lớn, anh đặt tay nơi xương quai xanh của hắn và đẩy người ngồi lên trên bụng hắn. Giống như thực sự chuẩn bị siết cổ hắn vậy.

"Đã đến lúc này rồi thì anh nghĩ tôi còn quan tâm khỉ gì mấy lời anh nói kể cả nó có liên quan đến hòa bình thế giới nữa sao? Tôi không cần biết anh tôi có phát triển hay bán vũ khí ở đâu, cũng chẳng quan tâm anh trai anh phân phối vũ khí với mạng lưới như thế nào. Chẳng liên quan tôi. Dù sao thì tôi cũng không phải người sẽ dùng hết sức mình để chống lại chiến tranh đâu."

"Aha....Vậy nên?"

Jeong Taeui im lặng một lúc và nhìn xuống tấm đệm mang tên Ilay đang nằm dưới thân mình. Lẽ ra hắn nên vùng vẫy như điên với cổ tay bị trói dù cho hình tượng có thể không được dễ nhìn cho lắm thay vì nằm một cách thản nhiên mà không hề hấn gì như thế này, điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Cảm giác như cuộc thẩm vấn này ngày càng chệch hướng.

"Nếu như bây giờ tôi siết cổ hay kề dao vào ngực anh trong tình trạng này thì liệu anh có cách nào để phản kháng lại không?"

Taeui hỏi, rồi đưa tay lên dùng ngón tay gõ nhẹ vào cằm và ngực hắn. Ilay vờ như suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi cuối cùng lắc đầu.

"Sẽ hơi khó đấy, tôi vẫn đang buồn ngủ lắm và cả cơ thể tôi cũng không còn đủ sức cho việc đó nữa. Vả lại đây cũng đâu phải là những chiếc còng bình thường không phải sao".

"Nhưng mà anh cũng quá dễ dãi rồi đấy?"

Taeui không hài lòng chút nào, anh lầm bầm và lại nắm lấy cổ Ilay.

Hắn đột nhiên mỉm cười và ngẩng đầu lên một chút rồi nghiêng người liếm láp cổ tay Taeui. Anh rùng mình, vội vàng nắm chặt lấy tay mình và thở một hơi dài. Thứ cảm giác như bản thân là con mồi đang bị một con thú hoang dã nếm thử này...

Ilay khẽ mỉm cười và lại nằm gục xuống gối.

"Xem nào, đúng là tôi có chút dễ dãi thật. Tại sao tôi lại phải làm điều này nhỉ? Tôi đã nghĩ như vậy khi uống cốc bia đó. Tại sao tôi lại phải nhắm mắt làm ngơ mà uống nó như vậy chứ? Chà, tôi còn tự hỏi cậu định giở trò gì đấy."

Ilay thu lại nụ cười trên khuôn mặt của hắn trong giây lát, hắn vô cảm nhìn lên trần nhà và chìm đắm trong suy nghĩ, rồi thỉnh thoảng lại đặt ánh mắt như bình thường lên người anh. Nhưng đôi mắt đen ngầu không thể đoán được suy ấy vẫn lọt vào tầm mắt Taeui, thật đáng sợ, sống lưng anh một lần nữa không kìm được mà ớn lạnh.

Trong khi chăm chú nhìn Taeui, hắn lẩm bẩm "Tại sao nhỉ?" như thể đang trầm tư suy nghĩ nhưng vẫn không biết nên kết luận như thế nào. Đột nhiên hắn tỏ vẻ bực bội và nhíu mày như thể có vài ý nghĩ không lường trước được vừa hiện lên trong đầu, sau đó hắn liền tiếp tục động đậy cổ tay một lần nữa. 

"Sao nào? Nếu cậu muốn chơi đùa kiểu hoang dã thì còn chờ gì nữa vậy? Tháo mấy chiếc còng tay này ra ngay đi."

Lồng ngực anh dường như tê dại trước giọng nói lạnh lùng đầy bất mãn của hắn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Taeui thậm chí đã định tháo còng tay cho hắn để bảo toàn mạng sống của mình rồi.

"....Không thích."

Khoảnh khắc có thể đối đáp lại bằng hai từ đó, Taeui cảm thấy sung sướng một cách kỳ lạ. Có lẽ ý thức được việc nửa cái mạng của mình vừa bị ném đi, nhịp tim anh càng rộn ràng khi nhìn thấy ánh mắt đang dần trở nên lạnh lẽo của hắn. Jeong Taeui không kìm được mà bật cười.

Ilay lãnh đạm nhìn anh không biểu tình, hắn cũng mỉm cười, nhưng nụ cười này còn mang theo một làn sương lạnh lẽo.

"Gì nữa đây? Cậu ăn gan hùm rồi phải không...."

"Đừng tức giận nữa, được không? Trói tay một chút thì đã làm sao nào. Ý tôi là, hôm nay dù thế nào thì tôi cũng sẽ làm cho nó cực kỳ nóng bỏng cho anh coi."

Jeong Taeui bên ngoài rót vào tai hắn những lời thủ thỉ nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng lại tặc lưỡi cay đắng. Tự mình nói ra những lời đó cũng cảm thấy thật không hợp chút nào. Anh vốn định giống như hắn mà nói mấy lời đe dọa đầy ý vị, nhưng bởi vì chưa từng làm điều đó trước đây cho nên chẳng thể nào nói ra được. 

"Ha ha. Nóng bỏng à? Tôi rất mong đợi đó."

Ilay nhẹ nhàng nhướng mày. Hắn trầm ngâm một lúc như thể không hề thích vậy nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Có lẽ hắn đang nghĩ "Bỏ mấy cái còng tay này ra thì cậu chết chắc với tôi." 

Nhưng cũng chả sao cả, lúc đó anh đã rời khỏi hòn đảo này và cao chạy xa bay rồi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật