Nuôi dưỡng các bạo chúa | Vie Chs

Chương 3.1 : Tạm biệt và xin chào



Lưu ý : TỤC TĨU VÀ DÌM KO NƯƠNG TAY
Tác giả Hoàng Tĩnh Tĩnh
.
.
.
"...ko có cha nội GE ở đây"_Vietnam- tới phòng của hắn
Ko thấy hắn đâu nên cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn
/cạch/
Cậu tranh thủ vô phòng tên đó rồi tìm cái dây chuyền kia. May mà tìm thấy rồi...
Chợt cậu nghe thấy tiếng người bước vô. Vội quá nên chui thẳng vô tủ quần áo để trốn
/cạch/
"Này GE, ngươi nghĩ chúng ta có nên thuê một thằng sát nhân để giết Nazi ko?"_?- một mỹ nam ngồi xuống giường hắn
Giọng trầm ấm vang lên ko như giọng hắn, một thanh giọng trầm lạnh đến đáng sợ
"Con nghĩ ta ko cần cần làm vậy đâu thưa cha, cứ thẳng tay là được. Thằng nhóc đó cũng vô dụng lắm chứ"_GE- mỉm cười lạnh nói
Người mà hắn gọi là cha chính là Prussia
[Đã hoàn thành nhiệm vụ 1]
[Nhiệm vụ : Giúp Nazi sống]
[Dạng : bắt buộc]
[Thời gian : 1 tháng]
Dòng chữ tiếp tục hiện lên trước mặt cậu
"..."_Vietnam- đang khá sốc vì tại sao họ lại giết Nazi.
Dù sao ba người cũng là gia đình của nhau mà...
.
.
.
Hai người nói chuyện xong thì cũng ra khỏi phòng. May cho cậu là ko bị phát hiện
"Hah...ko biết mình vừa nghe cái quái gì nữa..."_Vietnam- cất cái vòng vô balo của mình
Miệng ko ngừng lẩm nhẩm câu đó
"...làm sao để giúp Nazi sống đây?"_Vietnam- tự hỏi mình
/cốc cốc cốc/
"Ai?"_Vietnam- giấu balo đi rồi lạnh giọng hỏi
"Là anh! Nazi nè"_Nazi- nói lớn đủ để cậu nghe
/cạch/
"Anh tới đây chi?"_Vietnam- mở cửa ra
Nhíu mày hỏi
"Đi chơi ko?"_Nazi- hào hứng nói
"...Ko"_Vietnam- ko do dự, trả lời ngay
"Vậy à..."_Nazi- ủ rũ cúi đầu xuống
"Em sẽ dạy anh bắn súng và võ"_Vietnam- nói
Có lẽ đây là cách duy nhất giúp hắn bảo vệ chính mình và sống sót
"Ồ vậy sao! Em cũng biết bắn súng và võ ư?"_Nazi- mắt lóe sáng hỏi
"Ừm, giờ đi thôi"_Vietnam- nói rồi chủ động cầm tay Nazi khiến anh nhà đỏ hết cả mặt
"Em chịu thay đổi cách xưng hô rồi sao?"_Nazi- nghiêng đầu
"Phải, ko được à?"_Vietnam- ko mấy cảm xúc
"Ko ko, anh rất vui ấy chứ!"_Nazi- mỉm cười tươi nói với cậu
.
.
.
"Đây là khẩu Aka 24, kia là súng M1 Garand, còn đây là súng PPSh-41"_Vietnam- nói rồi tay chỉ từng khẩu súng
"Aka 24 có vẻ anh biết rất rõ nên em sẽ ko nói. Hai loại súng kia được sử dụng phổ biến ở thế Chiếu II"_Vietnam- nói tới đây là chợt khựng lại
Phải lúc này còn chưa có Chiến Tranh Thứ I thì lấy đâu ra thứ II cơ chứ?
"Thế Chiến II?"_Nazi- nhíu mày hỏi
"Ko, em nói nhầm"_Vietnam- vội xua tay nói
"Trước tiên anh phải biết sơ lượt về hai khẩu súng này. Hôm nay em sẽ giảng cho anh, ngày mai chúng ta sẽ thử bắn"_Vietnam- dơ hai khẩu súng ra rồi dõng dạc nói
"Uầyyy! Em biết nhiều vậy!"_Nazi- mắt lóe sáng nói
"Em từng trải qua rồi..."_Vietnam- khẽ nói nhỏ
Mái tóc đỏ nhẹ rũ xuống che đi đôi mắt đượm buồn hiếm thấy của cậu
"Thôi! Có anh ở đây, nếu em buồn thì hãy ôm anh nè"_Nazi- thấy vậy thì cũng buồn theo
Hắn tới chỗ cậu rồi xoa đầu, rồi dang hai tay ra tỏ vẻ muốn ôm, cười tươi nói
"...thôi tập trung!"_Vietnam- khá bất ngờ rồi quay mặt đi nói
.
.
.
[1 tháng sau]
Một tháng trôi qua. Cậu đã chỉ cho hắn rất nhiều và đúng như cậu nghĩ, hắn tiếp thu rất lẹ và cũng biết sử dụng rất tốt nữa
Cậu đã an tâm hơn phần nào, cậu cũng đã thân hơn với Prussia và GE. Và cậu đã chứng kiến sự thay đổi rất nhiều của Nazi...
Nhan sắc càng ngày càng đẹp, cũng phải mà, cha hắn [GE] và ông hắn [Prussia] đều rất đẹp...
Từ một đứa trẻ nhu nhược hắn đã trở nên
Mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn...Máu lạnh hơn
Nhiều lúc cậu thấy hắn giết động vật ko nương tay. Hắn cầm xác chúng rồi tươi cười đưa cho cậu, trong khi mặt hắn vẫn còn dính máu tươi...
Một ngày nữa cậu sẽ phải rời khỏi đây và đến nơi khác
Cậu đã nói với tên Nazi, hắn nói gì với cậu?
"Tại sao? Em đang đùa đúng ko?"_Nazi- mỉm cười lạnh hỏi, tay hắn vẫn còn dính đầy máu
"Nhóc con..."_Prussia- nghiêng đầu, nụ cười có phần đáng sợ khi nghe cậu nói
"..."_GE- ko nói gì nhưng ánh mắt lạnh như băng của hắn làm cậu khá ố dề đấy
"...tôi đùa tí thôi"_Vietnam- giả vờ nói
Mai cậu trốn đi lúc sớm vậy
.
"Xong rồi, giờ thì chuồn lẹ vậy"_Vietnam- sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm rồi soạn đồ của mình và...chuồn khỏi nơi khỉ ho cò gáy này
/bịch/
"Ha...xong rồi, địa điểm tiếp theo"_Vietnam- leo xuống
Phủi phủi tay và bộ quần áo rồi lạnh lẽo ra lệnh
[Đang cập nhật]
[Địa điểm : Anh Quốc]
[Thời gian : 1 năm]
[Đang dịch chuyển]
[1...2...3]
Âm thanh máy móc vang lên chỉ mình cậu nghe được
"Tạm biệt..."_Vietnam- quay lại rồi lặng lẽ nói
.
.
.
[Đã tới Anh Quốc vào trước năm xxx]
"Ha...chỗ này vẫn đẹp nhỉ"_Vietnam- nhìn lượt qua thành phố đô thị của Anh Quốc mà ko khỏi cảm thán
Ánh mắt cậu ko gợn sóng, nó vẫn lặng lẽ nhìn
"Ta cần tiền"_Vietnam- gãi đầu rồi nói
[Đang tải dữ liệu]
[Đã hoàn thành]
[Nhiệm vụ : Thuần hóa các CHs ở đây]
Cậu nhìn dòng chữ xanh trắng
"..."_Vietnam-
"Được rồi..."_Vietnam- bước đi vô. Giọng có phần hơi bất lực
...
"I want to book a room"_Vietnam- vô một khách sạn rồi nói
*Ta muốn đặt phòng
"Yes sir"_Ông chủ- mỉm cười nói
Tay đưa chìa khóa phòng cho cậu
.
.
.
"Ha...Mãi mới được nghỉ"_Vietnam- nằm trên giường. Tay đặt lên trán
/Cốc cốc cốc/
"..."_Vietnam- nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài
Cậu bất lực ngồi dậy rồi ra mở cửa
"Hello?"_?- một CH lớn hơn cậu 1-2 tuổi
Giọng nói non nớt mang phần dễ thương cùng với khuôn mặt soái ca
"...gì?"_Vietnam- nói thẳng ngôn ngữ chung vì CHs biết nói ngôn ngữ chung mà
"À à, tôi ko biết căn phòng này có người, tôi để quên đồ ở đây"_?- CH kia e dè nói
"Món gì?"_Vietnam-
"Một...một quyển sổ nhỏ"_?-
"...vào đi"_Vietnam- mời vô
.
"Đây đúng ko? Cậu là Canada sao?"_Vietnam- đưa quyển sổ nhỏ.
Trên quyển số có dòng chữ có tên Canada
"Ko, tôi là Australia, Canada là anh tôi"_Australia- gãi đầu cười trừ nói
"Oh...Cậu là con của UK?"_Vietnam- khá bất ngờ
"Ừm! Sao cậu biết?"_Australia- nghiêng đầu hỏi
"...Vì ngài ấy là người đứng đầu đất nước này, nhìn cậu biết ngay là CHs nên chắc chỉ là con của ngài UK và là người hoàng tộc"_Vietnam- ko quan tâm
"Cậu cũng là CH?"_Australia- bất ngờ hỏi
"Ừm, tôi là Vietnam"_Vietnam-
"Tôi 11 tuổi, còn cậu?"_Australia- mỉm cười tươi xòe tay ra như muốn làm quen
"Tôi 10 tuổi"_Vietnam- ko tính thay đổi cách xưng hô
"Vậy em ở đây một mình?"_Australia-
"Ừm"_Vietnam-
"Hay em về nhà anh đi! Anh nuôi em"_Australia- cười nói với cậu
"..."_Vietnam- đang load những thông tin mà Australia đưa
"Em xinh quá! Còn dễ thương nữa, anh nuôi em, lớn lên em làm vợ anh là được"_Australia- nói tiếp
"..."_Vietnam- chưa load xong các thông tin kia thì lại phải load thêm các thông tin mới
Cái gì? Đường đường là nam nhi
Cậu ko thể để một nam nhi khác đè được!!
Lại là một thằng nhóc còn chưa vắt sạch nước mũi nữa!
.
.
.
"Mấy tiếng rồi mà vẫn chưa tìm thấy em ấy...LŨ VÔ DỤNG!"_Nazi- tức giận khi ko tìm thấy cậu
Rõ ràng cậu nói sẽ ko đi mà? Cậu trốn hắn sao? Hắn ko chấp nhận...Mà cũng có phải mình hắn đâu, còn GE và Prussia cũng phát điên lên nữa mà...
"Ha...tới một ngày, ta nhất định sẽ bắt em lại...Vietnam~"_GE + Nazi + Prussia-
Chiếm hữu : 60%
...
"Hắt xì!"_Vietnam- cảm giác lạnh sóng lưng
.
@VOTE_DI_YEU_NHIEU_^^
Cmt của bạn là động lực để tôi viết truyện ><


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật