Nuôi dưỡng các bạo chúa | Vie Chs

Chương 2.1 : Nguyên nhân và lí do thay đổi



Lưu ý : TỤC TĨU VÀ DÌM KO THƯƠNG TIẾC!
Tác giả Hoàng Tĩnh Tĩnh
.
.
.
Cậu bước tới vùng hẻo lánh của trung tâm nước Đức. Các người dân bản địa ở đây đều nghèo nàn nhìn cậu bằng con mắt chán ghét khinh bỉ.
Nghĩ cậu quan tâm? Ko, cậu cũng ko quan tâm họ mấy.
"Bruder, hast du einen Lottoschein gekauft?"_?-
*Anh ơi, anh mua vé số ko?
Một cậu bé lấm lem bước tới đưa sấp vé số cho cậu.
Tuy nghèo là vậy nhưng đôi đồng tử lại trong veo ngây thơ ko đục màu như cậu...
"Jawohl"_Vietnam-
*Có
Đáp lại. Gương mặt xinh đẹp ko mấy cảm xúc nhìn cậu bé.
"Wie viele Lottoscheine werden Sie kaufen?"_?-
*Anh mua mấy tờ vé số?
Mắt cậu bé lóe sáng lên khi nghe cậu nói.
Cậu ko nói gì, cúi người xuống lấy toàn bộ số vé số rồi lạnh lùng đáp lại :
"alles kaufen"_Vietnam-
*Mua tất cả
Rồi lấy từ túi quần sấp tiền Đức. Quả thật đúng là hệ thống cho cậu nhiều tiền euro
"Viele Dank!"_?-
*Cảm ơn anh nhiều!
Cậu bé nhận sấp tiền rồi cười tươi nói. Cậu bé đâu biết giá trị của chỗ tiền đó rất lớn đâu
Cậu ko nói gì, rồi quay người đi trước sự bất ngờ của người bản địa.
...
"Bleib mir fern!"_?-
*Tránh xa tôi ra!
Chợt cậu nghe thấy tiếng trẻ con vang lên. Cậu tới chỗ gần đó thì thấy những đứa trẻ cao lớn đang bu lại làm gì đó. Tiếng thụt thịt càng lớn phát ra từ trong đó
Cậu bước tới đẩy bọn trẻ ra. Ánh mắt vàng kim ko gợn sóng nhìn vào từng đứa rồi nói
"geh raus"_Vietnam-
*Cút
Ko tức giận, ko lo lắng, ko chán ghét, câu nói của cậu lại rất nhẹ nhàng bung ra nhưng khiến bọn trẻ phải sợ hãi
//Băng cứu thương//_Vietnam-
[Đang tải đồ vật]
[Đã tải xong]
Cậu lấy trong túi một cuộn băng cứu thương đã được cuộn gọn. Rồi nhẹ nhàng băng bó chỗ bị thương cho cậu con trai kia.
"danken"_?-
*cảm ơn
Cậu con trai kia ngồi im cho cậu băng bó. Miệng hơi run nói cảm ơn cậu.
"Dùng ngôn ngữ chung đi"_Vietnam- nhìn qua một lượt rồi nói.
"À vâng, cảm ơn cậu..."_?- bối rối nói.
"Ko có gì"_Vietnam- ko mấy quan tâm rồi lẳng lặng bước đi.
"Khoan, tôi có thể làm bạn với cậu được ko?"_?- cầm tay cậu
"Được"_Vietnam- hất tay nói.
"Tôi là Nazi. 13 tuổi"_Nazi- vui vẻ nói.
Vietnam mắt cá chết nhìn hắn, thế éo nào mà lại gặp Nazi vậy? Nhưng mà điều cậu chú ý là mắt Nazi vẫn còn trong ko như Nazi của thế chiến II.
Màu mắt hắn đục nặng như bị tha hóa, hắn nhìn con người như cỏ rác, thích nhổ thì nhổ thích giẫm thì giẫm.
"Sao vậy? Tên tôi xấu lắm sao?"_Nazi- thấy cậu nhìn mình hoài như người ngoài hành lang.
Hắn lo lắng hỏi cậu. Hắn ko có bạn, ko có bè, hắn bị xa cách, bị đánh đập...
"Ko, tôi là Vietnam, 10 tuổi"_Vietnam-
"Vậy là xưng anh em chứ?"_Nazi- bất ngờ nói
"Ko thích"_Vietnam-
"Buồn vậy..."_Nazi- ủ rũ nói.
Vietnam ko nói gì. Cậu ko quan tâm lắm. Nhưng Nazi thì khác, hắn có bạn nên cũng nhanh chóng vực lại tinh thần, hắn cầm tay cậu rồi vui vẻ dắt đi rồi nói
"Đi chợ đêm đi!"_Nazi- dẫn cậu tới trung tâm thủ đô.
"..."_Vietnam- cậu cảm thấy phiền phức nhưng rồi cũng im lặng để Nazi dẫn đi
.
.
.
"Xem nè! Cái vòng này rất hợp với em đấy Vietnam!"_Nazi- hắn lấy trên cửa hàng bán đồ lưu niệm một mặt dây chuyền có ngôi sao vàng ở giữa.
Cậu vẫn ko nói gì vẫn nhìn vào hắn rồi nhìn vào chiếc vòng. Cậu ko quan tâm lắm nhưng vẫn để hắn đeo chiếc vòng lên cổ cậu
"Cảm ơn"_Vietnam- nói cho có hoa có lệ
Hai người đã đi chơi tới khi ánh chiều tà bắt đầu chuyển màu.
"Em về nhà anh chơi ko?"_Nazi- nắm tay cậu rồi mỉm cười hỏi
"Được"_Vietnam-
.
.
.
"Cậu chủ kia là ai vậy ạ?"_Người Hầu- một người hầu ra đón Nazi khi hắn về tới biệt thự
"Bạn mới của ta!"_Nazi- mỉm cười đầy tự hào nói
"Ồ xin mời ngài vào. Có vẻ ngài G.E đang rất tức giận ấy ạ"_Người Hầu- khẽ nói
Nghe tới đấy, cậu chợt thấy đáy mắt của Nazi lóe lên tia sợ hãi...À cậu hiểu rồi
"Vào thôi Nazi"_Vietnam- nắm chặt tay Nazi rồi nói
"À ừm..."_Nazi-
.
.
.
[Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam]
[EQ : 72/100]
"Oh...Ta tưởng cậu trai kia EQ thấp nên ko cho nhiệm vụ nhiều...Hóa ra ngươi cập nhật trễ sao Hệ Thống Chủ?"_?-
Nàng nhìn một lượt rồi hỏi. Ánh mắt nàng ko mấy hài lòng với những điều này
[Xin lỗi chủ nhân]
Âm thanh vang lên, ko mấy cảm xúc giống một câu nói được thiết lập sẵn.
"Vô dụng! Ta sẽ cho cậu ta thêm nhiệm vụ. Hãy cập nhật với Hệ Thống Công Lược 999 đi"_?- chán nản. Nàng khẽ vuốt mái tóc rồi ra lệnh
[Vâng thưa chủ nhân]
[Đang tiến hành gửi thông báo cho Hệ thống Công Lược 999]
[Đã Hoàn thành]
.
.
.
[Nhiệm vụ : lấy chiếc vòng hình chữ thập]
[Thuộc dạng : bắt buộc]
[Thời gian : 3 ngày]
"..."_Vietnam- nhìn lên cái bảng xanh lạch cạch rồi chán nản nhắm mắt lại
"Cậu Vietnam! Ngài G.E muốn gặp cậu ạ"_Hầu nữ- tới phòng cậu rồi nói
Vietnam lẳng lặng lướt qua cô.
/cạch/
"Xin chào ngài Germany Empire"_Vietnam- cúi người chào
"Cậu là người mà con trai ta đã làm bạn?"_GE- nhìn một lướt từ trên xuống dưới rồi hỏi.
Giọng trầm ko ấm mà nó còn nguội lạnh bao giờ
"Vâng"_Vietnam-
/Ahhhhh/
Tiếng la thất thanh vang lên. Cậu vội chạy tới căn phòng phát ra âm thanh đó thì thứ chạm vào mắt cậu đầu tiên, là hình ảnh Nazi đầy thương tích, rỉ máu.
Cậu chạy tới thì cảm nhận thấy toàn thân Nazi như đã nguội ngắt một phần, nhịp thở dường như đã yếu đi
"Cậu làm bạn với con trai ta có ý gì?"_G.E- đứng nhìn cảnh này mà ko khỏi lạnh giọng
"Haaa...tôi á? Con trai ngài muốn làm bạn với tôi chứ tôi ko muốn. Vả lại, tôi làm bạn với con trai ngài thì sao? Ngài đang lo sợ tôi làm gì anh ấy à?"_Vietnam- ôm Nazi vào lòng.
Giương đôi đồng tử vàng kim hổ phách ko cảm xúc nhìn gã
"Ta-"_G.E-
"Đến con trai ruột thịt của ngài mà ngài còn ko quan tâm khi anh ấy bị thương thì tốt nhất ngài đừng gắn mác 'Con trai của ngài' lên anh ấy"_Vietnam- nói rồi cõng Nazi lướt qua GE.
Ko hiểu tại sao ngay lúc này cậu lại đồng cảm với Nazi rất nhiều.
Dường như đã hiểu ra vấn đề vì sao Nazi lại thành ra như thế
/cạch/
"Cô băng bó và chữa trị vết thương cho Nazi đi"_Vietnam- nhẹ nhàng đưa Nazi xuống giường rồi quay lại nói
"Xin lỗi nhưng hết giờ làm việc rồi. Với lại ngài ấy tự chuốc lấy mà"_Hầu Nữ- vuốt tóc nói.
Giọng điệu có phần khinh bỉ nhìn Nazi và cậu
/Chát/
Một tiếng lớn phát ra. Ả hầu nữ ngã xuống sàn tay ôm mặt đã hao hao đỏ.
"Cô có vẻ ko biết mình đang phục vụ cho ai nhỉ? Cô đang phục vụ cho con trai của người đứng đầu nước Đức hiện giờ đấy, cô gái à"_Vietnam- lấy khăn kế bên lau tay rồi nhẹ giọng nói
"CẬU LÀ AI MÀ CÓ QUYỀN LÀM VẬY HẢ?!CẬU TA LÀ KẺ VÔ DỤNG NHẤT HOÀNG TỘC! NUÔI DƯỠNG CŨNG CHỈ VÔ TÍCH SỰ THÔI! CẬU TA KO ĐÁNG ĐỂ QUAN TÂM!"_Hầu Nữ- lớn giọng nói.
Tay vẫn ôm cái mặt. Đôi mắt tức giận nhìn cậu
"Cô đang khinh bỉ anh ấy? Cô khinh bỉ Nazi cũng có nghĩa là khinh bỉ cả hoàng tộc. Mà khinh bỉ cả hoàng tộc ấy...thì cũng đồng nghĩa với tội phản nghịch. Sớm hay muộn cũng chết"_Vietnam- trừng mắt nói
Giọng nguội lạnh có phần đe dọa khiến ả run rẩy, còn nhấn mạnh chữ 'chết'
"T-tôi..."_Hầu Nữ- bắt đầu khóc
"Ra ngoài! Ta ko cần cô nữa"_Vietnam- vứt khăn xuống rồi giằm lên, cúi người nói
"Tôi xin lỗi làm ơn hãy tha thứ cho tôi!"_Hầu Nữ- vội vàng quỳ xuống run rẩy nói
"Nói sao nhỉ? Ta ko cần lời xin lỗi đó. Người cô cần xin lỗi là Nazi đấy. Giờ thì biến khỏi khuất mắt ta"_Vietnam-
"Vâng"_Hầu Nữ- vội ra ngoài thì chợt
"Ngài Prussia?"_Hầu Nữ-
Prussia đã chứng kiến tất cả. Từ lúc cậu mang Nazi tới đây. Gã ta thích thú nhìn cậu cư xử với người của gã.
Gã dường như mê mẩn nhan sắc và tính cách lạnh lùng của cậu
"Xin chào, em là Vietnam mà G.E đã nói đúng ko?"_Prussia- lướt qua ả hầu nữ rồi tới bắt tay cậu
"Ta là Prussia rất vui được gặp em"_Prussia- mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay cậu
"Cảm ơn ngài. Giờ thì ngài có thể ra ngoài để tôi băng bó cho Nazi được ko?"_Vietnam- rụt tay lại. Gương mặt ko mấy cảm xúc nhìn gã
"Vâng~ Ta sẽ rất vui khi gặp lại em đấy Vie"_Prussia- giương ánh mắt thích thú nhìn cậu rồi rời khỏi phòng
/cạch/
"Anh đừng giả vờ ngủ nữa. Ngồi dậy tôi băng bó cho"_Vietnam- lạnh nhạt quay lại nói
"A-anh xin lỗi..."_Nazi- vội ngồi dậy.
Môi lấp bấp nói
"Xin lỗi? Tôi ko chấp nhận lời xin lỗi đó"_Vietnam- lạnh nhạt nói
"..."_Nazi- ko nói gì. Nước mắt rưng rưng
"Đơn giản vì anh chả làm gì cả, tại sao lại xin lỗi tôi"_Vietnam- vừa băng bó vừa nói
"Tại anh..."_Nazi- bất ngờ rồi cúi gầm đầu nói
"Ha..."_Vietnam- băng bó xong rồi.
Lẳng lặng quay người đi
"Em đi đâu vậy?"_Nazi- chợt hỏi
"Ngủ"_Vietnam- trả lời cụt lủn
/cạch/
"..."_Nazi- có lẽ hắn vẫn đang suy tư điều gì
.
.
.
[ 9 : 5 am]
[Nhiệm vụ : lấy chiếc vòng chữ thập]
[Thời hạn : 2 ngày]
"Ta ko biết cái vòng đó ở đâu thì lấy kiểu gì?"_Vietnam- nhíu mày hỏi
//Ở phòng của ngài GE ấy ạ//_999- vang lên trong đầu cậu
"...được rồi, ngươi lui đi"_Vietnam- im lặng một hồi thở dài nói
.
@VOTE_DI_YEU_NHIEU_^^


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật