[ĐM] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn (edit)

Chương 41 (2): Ngôi trường ma quái (16)



Chương 41 (2): Ngôi trường ma quái (16) – "Hãy đưa tôi thoát khỏi thế giới điên rồ này!"

Edit: Meii

Tất cả học sinh trong phòng học đều đồng loạt cười phá lên.

Có lẽ tất cả mọi người đều đã từng nhìn thấy hình ảnh này, khi đám học sinh cấp 3 thi đại học xong, bọn họ thường thu hết sách vở cùng sách luyện đề lại thành một chồng lớn, có người thì vứt, có người thì đốt hết, có người thì vứt hết, tùy ý để khoảng thanh xuân gian khổ học hành cứ thế trôi đi....

Vô số sách vở bị lửa hừng hực thiêu đốt lan lên cả tấm rèm.

Ngọn lửa bay lên rực rỡ chói mắt, ánh lửa nóng bỏng như đang giương nanh múa vuốt cắn nuốt những trang sách đang bay lả tả, khói xám mù mịt, ánh lửa càng lúc càng lớn, nhanh chóng lan to hơn khỏi bức rèm bùng lên.

Đường Ninh trợn to đôi mắt nhìn khói đen cuồn cuộn phun trào trong ánh lửa, bên tai cậu vang lên tiếng thầy giáo dạy Toán bước vào, nói: "Nào các bạn học, chuông đã vang lên rồi! Tất cả mọi người chú ý vào bài học hôm nay nào!"

"Chết tiệt! Đây chính là tình huống nguy hiểm bù cho hôm qua đây mà!" Cố Minh đứng lên, nắm lấy tay Đường Ninh định chạy ra bên ngoài: "Chạy mau!!"

"Đường Ninh! Cố Minh! Chu Xuyên!" Thầy giáo dạy Toán phẫn nộ quát lên, "Ba người định chạy đi đâu? Mau ngồi xuống học bài đi!"

Từng đôi tay từ bốn phương tám hướng duỗi tới túm chặt quần áo cùng tay chân cậu, bọn họ cười nói: "Đi đâu thế, ngồi xuống học đi!"

Ngọn lửa cắn nuốt tất cả những thứ trong phòng học, ánh lửa lập lòe trong con người đen nháy của đám học sinh kia, như thể một ác ma trong ngọn lửa muốn kéo tất cả chết theo mình.

Cố Minh liều mạng gạt hết những cánh tay đang túm lấy Đường Ninh ra, thế nhưng y vừa gạt được một cánh tay ra thì lại có vài cánh tay khác nhào đến. Mắt Cố Minh nảy nên chút ác độc, y lên gối đập vào bụng một npc vẫn đang cố bắt lấy Đường Ninh ngay gần đó.

Sau đó, một tay y chống bàn làm điểm tựa chống cả người bay vọt lên, hai chân sắc bán mà đá văng một NPC đang kéo Đường Ninh.

"Chu Xuyên à! Mở cửa ra!!" Cố Minh quay đầu hét lên với Chu Xuyên ở gần cửa sau.

Cửa sau phòng học đã bị một đám NPC chặn lại, bọn họ đứng đẩy cửa như một bức tường bằng người.

Chu Xuyên chen vào giữa đám người, thẻ bài thợ săn khiến thể lực của cậu ta mạnh hơn người thường nhiều. Cậu ta như hồ đói thấy dê con mà ra sức chen vào giữa đám người, lửa đằng sau thiêu đốt hừng hực bao nhiêu thì ý chí chiến đấu trong cơ thể Chu Xuyên cũng hừng hực như vậy. Cậu ta dùng hết sức phá tan vòng vây của đám NPC chặn cửa, ngay trước khi ngọn lửa kịp nuốt chửng cánh cửa cậu ta đã đạp mở cửa phòng ra.

Cố Minh lôi theo Đường Ninh cũng chạy theo sát phía sau.

"Trốn học sẽ phải chịu phạt! Các cậu đang làm trái với nội quy trường học!!" Thầy giáo dạy Toán múa may chiếc thước ba góc đang bị thiêu đốt phẫn nộ gào lên với đám Đường Ninh.

Vừa mới chạy qua cửa phòng học, Đường Ninh hơi quay đầu lại, liếc mắt liền thấy một đám người mỉm cười quái dị đứng im trong biển lửa, đám học sinh đồng thanh hô lớn: "Các cậu dám làm trái với nội quy trường học! Các cậu sẽ phải chịu sự trừng phạt!!"

Lửa cháy lan lên khuôn mặt mỉm cười quái dị của bọn họ, từ từ cắn nuốt máu thịt của bọn họ.

Cố Minh chợt túm tay Đường Ninh chạy về phía cuối hành lang.

Một cơn gió khô nóng xẹt qua, ngọn lửa giống như có sinh mệnh mà nhào sang một phòng học khác, vô số bài thi, sách vở bị ném từ cửa sổ ra khiến ngọn lửa ngày càng mạnh hơn rồi đuổi theo đám người Đường Ninh đang chạy.

Đường Ninh chạy vội không ngừng thở gấp, khi sắp đến đoạn ngặt đến cầu thang, trước mắt cậu lại tái hiện một màn vô cùng quen thuộc....

Kỳ Vân xuất hiện ở cuối hành lang.

Dưới ánh lửa hừng hực nóng hổi, Kỳ Vân và Cố Minh đều đưa tay về phía cậu.

Kỳ Vân xuất hiện làm mọi thứ xung quanh như ngừng lại.

Thậm chí, ngay cả ngọn lửa điên cuồng kia cũng yên lặng.

Cố Minh và Chu Xuyên đề phòng nhìn chằm chằm Kỳ Vân, nhưng Kỳ Vân lại không thèm liếc nhìn hai người mặt dính đầy khói màu xám tro này. Hắn ưu nhã bước từng bước về phía Đường Ninh, bàn tay không dính bụi trần đặt trước mắt cậu.

"Bây giờ thì em nên đi cùng tôi thôi!" Kỳ Vân nho nhã nói.

Như một vị hoàng tộc đang đưa ra lời mời đi vũ hội với người mình yêu thương.

【Tiều phu 2: Nếu chọn sai, bạn sẽ bị rìu chém!】

Đường Ninh đứng giữa Kỳ Vân và Cố Minh, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỳ Vân: "Có phải chúng tôi đã làm trái với nội quy trường học đúng không?"

Kỳ Vân gật đầu.

Đường Ninh lại hỏi: "Có phải chúng tôi sắp..., đúng không?"

Ánh lửa cuồn cuộn phản chiếu lên tròng mắt đen nháy của Kỳ Vân, giống như lửa địa ngục đang thiêu đốt trong động băng lạnh lẽo. "Nhưng em sẽ không."

Cái gì gọi là... em sẽ không?

Đường Ninh ngơ ngác nhìn về phía Cố Minh và Chu Xuyên: "Bọn họ sẽ....?"

Kỳ Vân gật đầu.

Cố Minh nghe vậy thì sửng sốt, y nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay Đường Ninh của mình, trầm mặc một chút rồi nhẹ nhàng buông tay ra.

"Vậy thì... cậu có thể cứu cả bọn họ nữa dược không?" Đường Ninh đưa ra thỉnh cầu giống hệt như tối hôm qua, nếu như vừa nãy đồng đội vứt bỏ cậu, chắc chắn cậu đã chôn thân trong biển lửa kia rồi, làm sao cậu có thể bỏ mặc đồng đội của mình được.

Con ngươi xinh đẹp lập lòe ánh sáng mong đợi, Đường Ninh ngẩng mặt mong chờ sự cứu rỗi của Kỳ Vân.

"Xin lỗi, đây là quy tắc, tôi cũng không thể làm trái được." Kỳ Vân bình tĩnh, tàn nhẫn cự tuyệt lời thỉnh cầu của cậu.

Đường Ninh ngây dại.

Ban đầu, cậu còn mang theo một chút hy vọng may mắn như bọt biển, nhưng bây giờ bọt biển đã vỡ tan

Trò chơi thẻ bài này sẽ không để toàn đội bị diệt, nhất định có cách!

Hơn nữa, vì sao cậu có thể trái với quy tắc, còn đồng đội của cậu thì không?

Một sự nghi ngờ chậm rãi dâng lên trong lòng Đường Ninh, cậu nhìn Kỳ Vân gần trong gang tấc, nhịn không được mà hỏi hắn điều cậu vẫn luôn giấu trong lòng: "Cậu đối tốt với tôi như vậy, rốt cuộc là tại sao?"

Cậu đâu thể cho người này cái gì chứ.

Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vương tử trong thẻ bài thôi sao? Tại sao vương tử lại có hình tượng như ác ma như vậy?

Sau đó, Đường Ninh nghe được một đáp án trong dự kiến của cậu: "Vì tôi yêu em, tôi muốn em cũng yêu tôi."

Đường Ninh có chút không tin nổi mà bật cười, "Cái gì cơ?"

Kỳ Vân không nói gì.

---- Đối với quái vật mà nói, nó càng yêu anh, sẽ càng muốn làm anh mãi mãi ở lại trong phó bản, những người chơi bình thường đến hạn thì sẽ ra khỏi phó bản, còn người chết thì không!

Từng lời cảnh báo trước đó của Cố Minh hiện lên trong đầu cậu, Đường Ninh đối diện với Kỳ Vân, "Tôi còn một vấn đề cuối cùng, nếu như tôi không yêu cậu, cậu sẽ làm tôi mãi mãi ở lại thế giới này sao?"

Kỳ Vân gật đầu một lần nữa.

"Tại sao?" Thanh âm của Đường Ninh khô khốc, trái tim cậu chậm rãi trầm xuống theo sự thừa nhận của Kỳ Vân.

"Vì tôi quá cô đơn." Ánh mắt Kỳ Vân nhìn xuyên qua Đường Ninh, nhìn thẳng vào biển lửa nóng bỏng giàn giụa ngập trời, nhìn thấy từng tòa nhà bị khói đen kịt phủ kín, vạn vật trên thế gian như lâm vào kiếp nạn đáng sợ.

"Những thứ này rồi sẽ bị hủy diệt tất cả, người cũng vậy, đồ ăn cũng thế." Hắn đã nhìn thấy ngọn lửa cắn nuốt cỏ cây, thiêu cháy con sông, thiêu đỏ sắt thép. Hắn cũng nhìn thấy đất đai khô cằn nứt nẻ, từng tòa nhà sụp đổ, mọi thứ dần dần biến mất. Hắn còn từng thấy ao hồ chảy ngược, bàn ghế ngổn ngang, thịt cá hư hỏng tràn lan...

"Nhưng khi một trận tai họa kết thúc, những thứ này sẽ lại một lần nữa xuất hiện." Xác chết còn chồng chất đầy ở đó, đám người đã chết lại một lần nữa trở về phòng học, lại bắt đầu đếm ngược về ngày thi đại học...

"Tôi đã ở đây ngây người rất lâu, rất lâu. Em là người duy nhất tôi muốn ở cạnh." Ánh mắt xa xăm lại một lần nữa quay về trên mặt Đường Ninh. Lúc này, ánh mắt của hắn vô cùng dịu dàng, dịu dàng như băng tản đã dần tan ra.

"Tôi yêu em."

Đường Ninh lẳng lặng nghe Kỳ Vân nói xong, cậu nhìn thân xác tuấn mỹ cùng ánh mắt thâm tình của Kỳ Vân, trong đầu không khỏi hiện lên một khuôn mặt của người khác. Cậu nhẹ giọng nói với Kỳ Vân: "Thế nhưng tình cảm của cậu dành cho tôi, không phải là điều tôi muốn yêu."

"Tình yêu chân chính không phải như vậy."

"Đã từng có một người, anh ấy nói anh ấy yêu tôi. Ban đầu tôi không hề tin vào điều đó, cho đến khi anh ấy vì tôi mà tiến vào một thế giới cô tịch mãi mãi." Đường Ninh lùi về sau một bước, cậu xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không thể yêu cậu được."

"Bởi vì, tôi đã yêu anh ấy rồi."

Chẳng sợ từ chối Kỳ Vân sẽ tiến vào con đường chết chóc, chính bản thân Đường Ninh cũng không muốn sống tiếp như một cái xác không hồn trong thế giới này nữa.

Cậu chán ghét tất cả, chán ghét quản lý ký túc không ngừng đi gõ cửa mỗi đêm, chán ghét những món ăn đầy gia vị nặng cũng không che lấp được sự hư thối bên trong, chán ghét ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt phòng học...

Cậu chán ghét Kỳ Vân.

Càng chán ghét bản thân vừa muốn thoát ra lại không nhịn được mà muốn tiến lại gần hắn.

Từ khi bắt đầu tiến vào trò chơi đến giờ, cậu cũng thấy rất mệt mỏi, có lẽ chết đi cũng là một biện pháp giải pháp không tồi.

Sương mù ướt át ngập tràn lên đôi mắt của Đường Ninh, khoảnh khắc ra quyết định có đi vào đường chết cũng chấp nhận kia, lần đầu tiên cậu nở một nụ cười tươi sáng với Kỳ Vân.

Cậu cười như một chú chim nhỏ vui sướng.

Chú chim nhỏ cố gắng đập đôi cánh mảnh mai, bay ra khỏi chiếc lồng vàng được chế tạo riêng mà bay về khu rừng rậm đang bị thiêu đốt hừng hực.

Đường Ninh tươi cười, lông mi cậu khẽ run lên, đôi mắt đầy hơi nước của cậu rơi xuống một giọt nước mắt.

Đường Ninh duỗi tay lau nước mắt đi, cậu cứ tưởng mình đã dũng cảm sẵn sàng đối mặt với cái chết rồi, không ngờ vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.

Kỳ Vân im lặng nhìn người trước mắt, hắn nhíu mày lại, ánh mắt khó hiểu lộ ra một tia thống khổ. Sự thống khổ này ban đầu chỉ có một chút, rồi sau đó cơn đau như thủy tinh bị nứt nhanh chóng lan àn, làm sự bình tĩnh của Kỳ Vân như sắp rách ra.

"Đã từng có một người, anh ấy nói anh ấy yêu tôi."

Đường Ninh duỗi tay tự ôm lấy chính mình, một tay run rẩy đè lên huyệt thái dương. Kỳ Vân cúi đầu nhìn cậu, trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ.

"Anh ấy đã vì tôi mà chấp nhận tiến vào một thế giới cô tịch mãi mãi."

Kỳ Vân cau mày, duỗi tay đè lại cơn đau đầu như kim châm vào đại não, cảm giác đau đớn thống khổ vô tận ập đến khiến mặt Kỳ Vân trắng bệch như tờ giấy.

Đường Ninh không để ý biến hóa của Kỳ Vân, cậu quay đầu về hướng Cố Minh, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu biết bộ phim đầu tiên mà tôi đóng tên là gì không?"

Đó là một bộ phim chiếu mạng không nổi tiếng, thường thì sẽ chẳng ai biết đến. Nếu Cố Minh thật sự là fan của cậu, hẳn là y sẽ biết đến nó.

"Mỹ nhân vô dụng." Cố Minh nói không chút do dự.

Đường Ninh tiếp tục hỏi: "Sinh nhật của tôi vào ngày mấy tháng mấy?"

Cố Minh nhanh chóng trả lời: "Ngày 19 tháng 9."

"Bình thường lúc rảnh, tôi thích làm gì nhất?"

"Chơi game, ăn đồ ngọt."

"Con mèo tôi nuôi tên là gì?"

"Happy."

......

"Câu hỏi cuối cùng, vì sao cậu lại trở thành fan của tôi?"

"Ban đầu em là fan nhan sắc của anh, sau này thích anh vì nhân phẩm của anh."

Đường Ninh bắt lấy tay Cố Minh, cậu cười nói: "Fan của tôi, hãy đưa tôi trốn đi, thoát khỏi thế giới điên rồ hủ bại này!"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật