[ABO][nomin] Vụn vặt khi mang thai

Chuyện ăn uống (2)



Cuối tuần lại tới, Jaemin cùng Jeno mặc áo hoodie mèo và giày đôi háo hức lôi xe đạp ra dạo quanh thành phố hít thở không khí trong lành. Đi được tầm 30 phút, Jaemin bị thu hút bởi một tiệm bánh ngọt bên đường nên không hề chần chừ kéo theo Jeno đi tới đó.
Jaemin vốn mê đồ ngọt, Jeno cũng không lấy gì làm lạ nhưng lần này anh buộc phải hoang mang bởi tiệm bánh mà hai người đang tiến tới là tiệm bánh ngọt dâu tây.

Bước vào trong tiệm, mùi bơ sữa cùng mùi dâu tây thơm phức sộc vào mũi, Jeno cẩn thận quan sát biểu tình Jaemin, chỉ thấy cậu thản nhiên đi tới quầy bánh. Jaemin gọi rất nhiều, phần lớn là bánh kem dâu thêm 1 phần sữa dâu chuối. Lúc này đây, đối diện Omega của mình đang không ngừng tấn công thứ đồ ăn mà từ trước tới nay cậu thề không đụng tới, Jeno đầu đầy dấu hỏi "đây thực sự là bà xã mình quen gần 10 năm nay? Mình bỏ lỡ phần kí ức nào sao?".

Sở dĩ lần trước thấy cậu ăn dâu tây anh không quá sốc là bởi vì trước giờ cậu vẫn miễn cưỡng ăn được dâu tươi, khi đó có thể là do bụng đói ăn quàng cũng dễ hiểu nhưng lần này cậu lại vô cùng tỉnh táo chủ động ăn chúng, thậm chí còn ăn bánh làm từ bơ sữa - kẻ thù thứ 2 của mình. Rốt cuộc anh cũng không nhịn được mà hỏi:

"Jaemin, không phải em không ăn dâu và bơ, sữa sao?"

Jaemin nhún vai thờ ơ trả lời:

"Không biết nữa, ngon mà anh", dứt lời liền cười thật tươi đút cho anh một miếng bánh.

Từ khi rời tiệm bánh cho tới lúc ngủ, Jeno vẫn không buông được thắc mắc.

Hôm sau anh gọi cho Haechan, anh em nối khố của Jaemin kể lại tình hình. Có một suy nghĩ lướt qua trong đầu Haechan nhưng cậu cũng bỏ qua, chỉ vừa khuyên vừa cợt nhả:

"Cậu sắp xếp đưa Jaemin đi khám xem sao, tên nhóc này vốn đã kì quặc, sợ ăn trúng cái gì rồi trở nên kì quặc hơn thì khó kiểm soát lắm"

Tuy nói vậy nhưng Haechan cũng gọi ngay cho Jaemin để hỏi thăm. Đáp lại tiếng chuông điện thoại của Haechan là chiếc giọng khàn khàn do ngái ngủ của cậu bạn, Haechan hét tung cái điện thoại:

"Này ông tướng có biết mấy giờ rồi không, đến giờ cơm trưa rồi đó, đừng cậy có chồng bao nuôi liền không màng thế sự cả ngày chỉ ăn với ngủ thế chứ"

Jaemin hơi giật mình, vốn nghĩ bây giờ vẫn còn sớm, ai ngờ đã đến giờ trưa rồi, dạo này lúc nào cậu cũng trong trạng thái thèm ngủ. Luyên thuyên vài câu với Haechan, 2 người chốt hẹn cùng nhau đi dạo một chút.

Lần này đến lượt Haechan bị Jaemin dẫn tới quán bánh kem lần trước, tình cảnh diễn ra gần như không sai lệch. Jaemin lại gọi rất nhiều bánh và Haechan lại giống như Jeno, đầu đầy dấu hỏi ngỡ ngàng nhìn bạn mình. Haechan nhịn không được lôi điện thoại ra nhắn với Jeno:

"Cậu làm gì bạn tôi vậy, cậu bỏ đói nó sao mà để nó đói đến mức phải ăn cả bánh kem dâu tây thế này?"

Jeno chỉ biết cười khổ đáp trả:

"Lần trước tôi cũng như cậu vậy đấy. Tôi làm gì có chuyện bỏ đói em ý, muốn em ấy ăn em ấy còn không chịu, mấy bữa liền cứ đụng ăn là ói"

Haechan nhận được tin nhắn như vậy, lại một lần nữa bỏ mặc cái suy nghĩ mới chớp nảy trong đầu.

Tối hôm đó, Jaemin lại tiếp tục nôn khan khi ngồi vào bàn ăn, Jeno lo lắng không chịu được trực tiếp xách người đến bệnh viện. Jaemin đến bệnh viện liền làm loạn, kì kèo ở trên xe không chịu xuống, Jeno thả chút phermone, ôm người yêu vào lòng dỗ dành nịnh nọt đủ thứ, hứa giao nộp cho cậu hộp bánh macaron của tiệm bánh Pháp mới mở gần nhà cùng với bánh donut rải đường mới miễn cưỡng thu phục được cậu.

Trong phòng siêu âm, Jaemin vừa kéo áo lên bụng liền "ọc ọc" kêu một tiếng, cậu hai tai đỏ bừng liếc xéo rồi đuổi Jeno ra ngoài.
Jeno:???

--------------------------------------------------------------
Jaemin dạo này đáng yêu xỉu mn nhỉ :))
Cảm ơn mn đã đọc nhaaa 😘😘😘


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật