[ABO][nomin] Vụn vặt khi mang thai

Chuyện ăn uống (1)



2h sáng, Lee Jeno giật mình tỉnh dậy bởi cảm giác trống trải bên cạnh, anh khua tay trên giường, mùi chocolate ngọt đắng vẫn quanh quẩn bên chóp mũi nhưng người bên gối đã chạy đâu rồi.

Mà người bên gối của anh - Na Jaemin giờ này đang ngồi gác chân trước máy tính xem phim kinh dị, tay không ngừng đút một thứ gì đó vào miệng.
Jeno dùng giọng khàn khàn vì vừa thức giấc nhẹ hỏi Jaemin:

"Sao giờ này vẫn còn thức vậy em?".

Jaemin vì quá nhập tâm nên có chút giật mình, tay vừa đút đồ ăn đến miệng liền dừng lại quay qua ngơ ngác nhìn Jeno, đôi mắt mở to đầy vô tội. Jeno có chút bất đắc dĩ trách:

"Em thật không biết nghe lời, anh đã nói không được thức khuya dùng thiết bị điện tử, sao em..."

Nói được nửa câu Jeno bỗng sửng sốt nhận ra Jaemin - người từng nói rằng "Dâu tây phải bị biến mất khỏi trái đất này" đang ăn dâu tây, còn ăn rất ngon lành.

Đến đây Jeno tỉnh cả ngủ, trong đầu anh thậm chí còn lướt qua suy nghĩ có phải Jaemin bị trúng tà rồi không, nếu không thì sao em ấy có thể ăn "kẻ thù" không đội trời chung của mình được.

Jaemin như ngầm hiểu, cười ngại ngùng nhưng trả lời vô cùng tự tin:

"Nãy em hơi đói thấy trong tủ dâu tây thơm quá nên ăn thử, không ngờ cũng ngon lắm"

Nói xong cậu liền tít mắt sà vào lòng anh. Jeno cũng ngừng mấy suy nghĩ lung tung trong đầu lại, đoán chừng do bản thân dạo này làm việc quá nhiều nên đầu óc có chút bất ổn rồi.

Câu chuyện về quả dâu tây dừng lại ở đó, Jeno một bước ép sát tắt máy tính, cưỡng chế Omega của mình đi ngủ. Jaemin giãy dụa tượng trưng kèm chút bất mãn nhưng được pheromone mùi rượu vang từ Alpha của mình bao quanh liền ngoan ngoãn nhu thuận rúc vào lòng người ta an ổn ngủ.

Hôm sau hai người không có công việc buổi sáng nên ngủ nướng đến gần trưa mới dậy, trời giữa đông lạnh cóng, Jaemin quyết định gọi phở về ăn cho ấm bụng.

Như thường lệ, chắc chắn phải có một bát nhiều rau mùi cho Hoàng tử rau mùi Na Jaemin rồi.

Mọi lần chỉ cần mở nắp hộp thức ăn, Jaemin đã ngay lập tức hưng phấn nhảy nhót xung quanh đòi ăn nhưng hôm nay, ngay sau khi suất phở của cậu được mở ra, mùi rau mùi sộc lên khiến Jaemin có chút đứng hình, cổ họng hơi nhộn nhạo, cậu nuốt nước bọt rồi thắc mắc:

"Anh đặt chỗ khác sao? Em thấy mùi hơi lạ"

Jeno không nghĩ gì nhiều chỉ khẳng định vẫn là quán cũ. Vừa thử thìa nước dùng đầu tiên, Jaemin đã ngay lập tức che miệng chạy vô phòng vệ sinh nôn khan. Jeno hốt hoảng chạy theo xoa lưng, anh lo lắng hỏi:

"Em sao vậy? Đồ ăn có vấn đề gì à?"

Jaemin chỉ có thể nắm chặt tay anh ra sức nôn. Đoán chừng 15 phút, cậu ỉu xìu dựa vào người anh, sức lực bị rút sạch.

Cuối cùng hai tô phở đều bị bỏ dở, Jeno để Jaemin nằm trên sofa nghỉ ngơi, anh ngồi cạnh xoa bụng cho cậu. Phermone Alpha quen thuộc cùng với bàn tay ấm áp của Jeno giúp Jaemin thoải mái hơn rất nhiều, cậu như chú mèo nhỏ rúc đầu vào gối mắt lim dim. Jeno cũng đành để bảo bối ngủ tiếp còn mình nhanh chóng thay đồ đi làm.

Trưa đến, Jeno có gọi điện kiểm tra thì đúng lúc Jaemin đang ăn cơm, thấy cậu lại ăn uống bình thường anh cũng yên tâm phần nào.

Buổi tối, Jeno được mẹ Lee dúi cho hộp cá kho mang về. Jaemin đầy năng lượng đeo tạp dề chạy ra đón anh với một cái thơm nhẹ. Jeno không thể không cảm thán rằng bản thân quả là một nam nhân may mắn khi có một bé Omega xinh đẹp lại đảm đang như vậy trong nhà. Jaemin nhìn hộp thức ăn trên tay Jeno không khỏi tò mò:

"Món gì đó anh?", cái mũi nhỏ khịt khịt như mèo đánh hơi.

Jeno không nhịn được cưng chiều nhéo nhẹ một cái, giọng đầy sủng nịnh:

"Cá kho mẹ đích thân chuẩn bị cho chàng dâu đấy"

Nói tới đây bụng Jaemin trực tiếp biểu tình, cậu không đợi được nữa đem mở chiếc hộp ra, nhưng lại một lần nữa, Jaemin mặt tái mét chạy vội vô phòng vệ sinh ôm bụng nôn. Jeno thấy vậy lòng như lửa đốt xoa dịu vợ rồi ôm cậu vào lòng dỗ dành sau đó quyết định:

"Mai anh sẽ nghỉ làm đưa em đi bệnh viện kiểm tra"

Jaemin vốn ghét bệnh viện nghe tới đây lập tức trốn tránh:

"Không sao đâu anh, chắc dạo này đi làm mệt quá nên dạ dày biểu tình thôi mà"

Jeno chỉ nhìn cậu không nói.

Cơm nước xong xuôi, bình thường Jeno sẽ vào thư phòng làm việc còn Jaemin sẽ trong phòng ngủ hoàn thành việc chỉnh ảnh của mình, nhưng hôm nay Jaemin quyết dính lấy Jeno không rời, bắt anh ôm cậu làm việc vì cậu cảm thấy bản thân cần được pheromone rượu vang của ông xã bao bọc. Jeno thụ sủng nhược kinh không một lời than vãn ôm bà xã cùng nhau làm việc.

Gần 11 giờ đêm Jeno mới xong việc, cúi đầu liền thấy người trong ngực đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, dáng vẻ cậu đầy tin cậy khi rúc mặt vào ngực anh ngủ khiến tâm can anh muốn tan chảy.

Ngắm nhìn đôi mày thanh tú, đôi lông mi dài, cong nhẹ đầy xinh xắn, chiếc mũi nhỏ vừa thon lại vừa cao cùng với đôi môi đỏ tươi mọng nước và cảm nhận mùi hương chocolate đăng đắng của cậu, Jeno không do dự trực tiếp hôn xuống đôi môi ấy, muốn đi sâu hơn nữa nhưng Jaemin chợt cựa quậy đẩy đầu anh ra rầm rì:

"Bé samoyed này, ngoan cho anh ngủ"

Bé samoyed nào đó đen mặt siết chặt vòng tay, há miệng cắn nhẹ lên má mèo nhỏ của mình. Trong lòng cảm thấy ấm áp, Jeno toan bế Jaemin về phòng thì

Rầm

Hai vợ chồng đã ngã lăn ra sàn, Jaemin hoảng sợ vô cùng, lập tức tỉnh ngủ thảng thốt nhìn xung quanh. Jeno cảm thấy tôn nghiêm của một Alpha dũng mạnh đã bị hủy hoại.

Nguyên do sự cố vừa rồi là do Jaemin ngồi trong lòng Jeno lâu quá làm đùi anh tê rần, lại đứng lên vội vàng nên chân bị mất lực.

-------------------------------------------------------------
Cảm ơn mn đã đọc ạ 😘


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật