[Chanbin] Ánh mặt trời phương Đông

Săn bắt



"Đoàng..."
Tiếng động lớn vang vọng giữa khu rừng làm những động vật ăn cỏ sợ hãi. Chúng nhanh chóng lẩn tránh vào hang ổ để tránh thoát nguy hiểm sắp ập đến. Mùi máu tươi lan toả trong không khí thu hút những kẻ mạnh hoặc khát máu tìm đến.

Mà trong khu rừng rộng lớn này những kẻ mạnh không thiếu, chúng lần theo tiếng động cùng mùi máu tìm đến nơi cần tìm. Bản năng săn bắt khiến chúng rơi vào âm mưu đã sắp đặt sẵn mà không hề hay biết. Những kẻ biết đã nằm sâu dưới lớp mồ đắp bằng máu của chính mình. Và kẻ thực hiện nó là những tên nhân loại nhỏ bé đang chực chờ nuốt chửng chúng bằng sức mạnh đáng gờm.

Vài ngày trước khi họ- những con người kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn hãy còn yếu ớt. Lần đầu tiên dùng kế săn mồi vây bắt những loại quái vật ghê tởm. Dù không phải là lần đầu chiến đấu nhưng tất cả nhận ra những kinh nghiệm trước kia chỉ như hạt cát giữa đại dương mênh mông.

Và người có nhiều kinh nghiệm nhất- kẻ tà ác nhất Koo Bon Hyuk được giao trọng trách làm đầu lĩnh chỉ huy kế hoạch săn mồi. Ahn Hyeong Seop- bộ não của nhóm buộc phải tham gia rèn luyện chiến đấu. Thân thể yếu ớt đã không còn là lý do thoái thác việc khai thác sức mạnh của cậu. Đôi chân run rẩy buộc phải chạy thật nhanh tránh né kẻ thù, thân thể trắng mềm trầy xước vì vô số vết thương lớn nhỏ do ẩn nấp tìm cơ hội. Bàn tay chỉ cần sách vở nay là tay cầm dao kết liễu quái vật.

Ngày đầu hãy còn bỡ ngỡ, chỉ là áp lực sống sót buộc cậu phải trưởng thành, phải tàn nhẫn với kẻ thù. Ánh mắt dịu dàng ngày trước bị chôn giấu chìm sâu sau ánh nhìn sắc lạnh. Cậu có lẽ là người thay đổi nhiều nhất trong 7 người.

Song Jae Won và Lee Eui Woong vốn là những người mang ham muốn tàn sát nhiều nhất. Hai người họ thi nhau tắm mình trong biển máu, một người dùng sấm chớp ưu nhã hào nhoáng. Một người dùng sức mạnh thuần túy hủy diệt. Nhưng điểm yếu dần lộ ra. Vì quá khát máu dẫn đến sức mạnh ma pháp không theo kịp tiến độ giết chốc. Tình huống xấu diễn ra là sự đắm chìm quá sâu khiến cả hai không ngừng kịp lúc để bị bao vây ngay lúc mệt mỏi nhất. Sức mạnh không còn chỉ đứng bất động chờ chết. May mắn Kim Taerae kịp thời đến cứu. Giữa sinh tử sống chết cả hai càng rút ra bài học về chiến đấu nhiều hơn.

Kỹ năng chiến đấu và sống sót không bao giờ là thừa thãi. Từng chiêu thức hoa lệ dần dần bị thay thế, suy tính trong chiến đấu hình thành. Thu phát sức mạnh, lượng dùng, thời gian dùng, nhịp độ chiến đấu cùng khả năng chịu đựng của cơ thể là những thứ trui rèn nhiều nhất. Bài học về khả năng sống sót trước kẻ mạnh không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cái giá của nó đắt đỏ như màu máu bản thân bỏ ra. Kết quả là sống như loại kì tích, sống  như kẻ chiến thắng với tấm thân rệu rã điêu tàn hay đơn giản là cái chết. Chết đáng tiếc, ngu muội hay vinh quang đều do bản thân lựa chọn. Cả Lee Eui Woong và Song Jae Won lựa chọn sống sót mạnh mẽ nhất. Dùng máu của bản thân đổi lấy sự sống, đối với cả hai nó đều đáng giá.

Kim Taerae không cần phải bàn đến, dù không phải là người nhiều kinh nghiệm nhất nhưng giết quái vật không phải là chưa từng. Kẻ phiêu lưu mạo hiểm sao lại không có những cuộc chiến với quái vật chứ. Chỉ là những lũ quái đó không khủng bố như thế này, dù ban đầu có thể không quen, nhưng cậu thích ứng rất nhanh. Với tốc độ  bản thân được ban tặng, người liên kết của kế hoạch chính là cậu ta.

Ngô Ngọc Hưng vẫn là người quen thuộc giúp chữa trị và hồi phục vết thương. Ánh sáng của sinh mệnh loé lên liên tục, từng luồng sáng không quá rực rỡ nhưng sức sống ẩn mình trong đó mạnh mẽ cuồng nhiệt khiến người ta rung động. Trên trán  rơi vài giọt mồ hôi, nhưng chủ nhân gương mặt ấy vẫn chẳng ngó ngàng đến nó bởi vì cậu vẫn đang bận rộn duy trì hậu phương vững chắc cho cuộc chiến này.

Nói đến kế hoạch này không thể bỏ qua người đề xuất nó Koo Bon Hyuk. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn xong bản thân Bon Hyuk mang thân hình chìm một nửa trong bóng tối,ánh mắt ánh lên vẻ tàn khốc hiếm thấy cùng nụ cười lạnh giá như cái lạnh của mùa đông Bắc Âu và đôi môi xinh đẹp thốt lên những lời nói dạo đầu của bản kế hoạch này. So với Ahn Hyeong Seop thông minh chiến lược thì Koo Bon Hyuk như kẻ thâm trầm sâu không lường được trong từng suy nghĩ, tính toán. Khác với Ahn Hyeong Seop mang tư duy nhạy bén, linh hoạt nhưng cũng đầy chiến lược thì trong mỗi nước đi Koo Bon Hyuk đều thận trọng và khó đoán.

Trên mỏm đá cao, kẻ mang dòng máu của phụ thần cùng vương giả tối cao của Bắc Âu đang dùng ánh mắt lạnh giá nhìn thế trận toàn cục. Trong đôi mắt đó tình cảm không có chỗ nào chỉ là đầm sâu hun hút lạnh lẽo mê người. Phải tìm rất lâu mới có chút ấm áp dành những người bạn bên cạnh. Không phải cậu ta không có tình cảnh, chỉ là bị chôn chặt dưới lớp băng sâu.

Lúc đầu thực hiện kế hoạch, những vụn về hãy còn đó. Thiếu sót, sai lầm không thể tránh khỏi. Koo Bon Hyuk biết cách điều chỉnh cho phù hợp, nhưng những lúc bị bao vây đến ngạt thở giữa bầy quái vật không dễ chịu gì. Họ vẫn thoát khỏi đó nhưng nhưng bằng cái giá khó mà nói nên lời. Dần dần Koo Bon Hyuk học được cách buông tay, buông bỏ lúc cần thiết. Không đấu lại thì bỏ chạy. Cậu cũng hiểu những người bạn thơ ấu đồng hành không bao giờ than phiền sự độc đoán này của bản thân, thậm chí họ còn dung túng nó rất nhiều lần. So với họ bản thân cậu nhận ra sớm hơn,nhưng sửa đổi nó lại là kẻ muộn hơn rất nhiều.

Được gắn kết cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn như thế này là thứ quý giá nhất.

Dưới bóng tàn cây Choi Byeong Seop lặng lẽ đứng nhìn tất cả bận rộn. Xung quanh cậu ta chỉ có màu xám xịt, cây cối động vật, tất cả chỉ là nấm tro tàn lụn bại. Thủ phạm ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, ánh mắt đen vô hồn. Trong đó chỉ là màu đêm đen không ánh sáng, không khí không bi thương không hoan hỷ chỉ có tịch mịch của cõi chết hiện hữu.

Choi Byeong Seop hậu duệ của cái chết đang dần học cách khống chế sức mạnh của mình. Vì sao cậu không sợ hãi nó nữa ? Bởi vì tối hôm ấy có một người dùng ánh mắt mang đầy ánh nắng chiếu sáng khung cảnh xám xịt của cậu. Cổ vũ cậu bằng những lời ấm nhất, và người đó đã xoa đầu cậu thật dịu dàng. Lần đầu tiên có người có thể chạm vào cậu, Choi Byeong Seop và mọi người đều rất ngạc nhiên. Sự dịu dàng của cái xoa đầu ngắn ngủi thấm vào tận bên trong trái tim nguội lạnh. Hoá ra xoa đầu cũng mang lại sự bình yên đến thế.

Phía xa xa bóng dáng mang đầy màu sắc tươi sáng dần dần bước chân vào nơi xám xịt này, soi rõ hình ảnh đẹp đẽ ẩn khuất bên trong nó.

----()-----
Mỏm đá cheo leo cách khu vực săn bắt của 7 người khá xa có hai kẻ đang quan sát thầm lặng.

"Ồ bọn trẻ tiến bộ nhanh đấy. Mới có vài ngày đã săn được lũ quái cấp A rồi."

"Nếu bọn chúng còn không tiến bộ ta nghĩ nên rút cạn máu của Phụ Thần trong người chúng trả lại cho Phụ Thần còn hơn." Giọng điệu đầy mỉa mai châm chọc vang lên. Thế nhưng kẻ kia dường như không để ý vẫn tiếp tục huyên thuyên với câu chuyện của mình

" Haha ngươi nói thế không sợ Phụ thần đỡ đầu của bọn trẻ trừng phạt ngươi sao?"

" Nếu bọn họ giết được ta thì ta không ngại đấu với họ một trận đâu?" Gương mặt nở nụ cười đầy  ngọt ngào ma quái, nhưng câu nói khiến người ta run sợ bởi sự chấn động mà nó mang lại.

"Ha...ha...ha.....
Lũ Phụ Thần chậc.... cũng vinh hạnh vì có người ... À không bán yêu như ngươi tồn tại trên thế giới này."

"Cảm ơn Ngươi quá khen."

"Kẻ mà ngươi chọn rất đáng chờ mong.... Ta sẽ chờ hắn ở tương lai."

"Kẻ ngươi mang đến cũng không tệ. Nhìn tình hình này có vẻ ta lại có nhiều việc để lo rồi."

Hai người này không phải ai khác chính là Ponzi và W. Cánh cổng đen mở ra Ponzi và W lập tức biến mất vào khoảng không. Gió thổi mạnh xoá đi dấu vết như đã tồn tại của cả hai ở nơi này.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật