[Chanbin] Ánh mặt trời phương Đông

Hoá giải chất độc



Taerae đi về hướng của Ngô Ngọc Hưng miệng ngân nga khúc hát không tên, thỉnh thoảng huýt một tiếng sáo vui vẻ. Từ túi áo lấy ra vài viên kẹo ngọt mà cậu thuận tay lấy ở hiệu sách lần trước. Gương mặt ma mãnh nói giọng ngọt ngào mang đầy mùi dụ dỗ
" Nào nào ai muốn ăn những viên kẹo ngọt này nào?"

Lũ ngốc nghe từ kẹo đôi mắt phát sáng rực lập tức chạy đến. Miệng nhao nhao nói "Ăn. Ăn. Ăn", tay quơ quào để bắt lấy những viên kẹo trên tay Kim Taerae. Nhưng bọn họ không ngờ được tên khốn Taerae đã bật máy quay, gương mặt từ bi (¶*¶)  cười nhếch môi hiền lành mà xoa cầm những Hyung (vốn cậu ta là người nhỏ tuổi nhất trong 6 người) đầy gợi đòn.

Cầm mấy viên kẹo đưa tay từ trái qua phải rồi phải qua trái trêu đùa họ, thế mà mấy đôi mắt mở to nhìn chăm chú theo sự chuyển động của cánh tay. Nước miếng cứ chảy dài ướt cả một góc vai áo làm tên ma ranh nào đó cười hơn cả nhặt được vàng. Trêu đủ cậu ta ra sức dùng giọng ấm áp tình cha dụ dỗ
"Nếu muốn ăn kẹo thì phải gọi ta moitj tiếng Taerae Hyung giỏi nhất đi nào!
\('^')/ Nếu ai gọi hay nhất sẽ đươcj thưởng trái táo đỏ mọng nước này".

Phần thưởng hấp dẫn như vậy thế là cả đám mê muội trong tác dụng phụ của Nấm ma thuật đã bán mình cho kẻ ác Taerae nhanh chóng. Vì kẹo mà mấy đứa to xác vừa rưng rưng hay nhập nhèm nước mắt gọi 1 tiếng Hyung ơi, 2 tiếng Taerae Hyung giỏi nhất... Cảnh tượng đẹp tuyệt vời có một không hai, đáng nhớ nhất đã được ghi lại chân thực, đầy đủ nhất như vậy đấy.

Nhẩm đếm lại số lượng đám meo meo Taerae phát hiện Choi Byeong Seop không xuất hiện ở đây. Nhìn thoáng qua phía bên kia hoá ra cậu ta vẫn cố chấp bám vào người Ngô Ngọc Hưng làm nũng. Ngô Ngọc Hưng chỉ biết cười dịu dàng vỗ vỗ tên to xác mè nheo này. Chiếc máy ảnh trên tay Taerae vô tình quay lại khung cảnh quý giá ấy. Màu nắng chiều nhuộm lên hai người chút ấm áp còn sót lại cuối ngày.

Trái tim của người nào đó mang rung động với nụ cười dịu dàng kia, bản thân không chịu nổi cảnh tượng này Kim Taerae bước đến cạnh Ngô Ngọc Hưng, cánh tay dài kéo cậu đứng lên. Chất giọng trầm ấm thì thầm lời chú hoá giải chất độc cho cậu nghe. Phía sau đôi mắt đen láy của Choi Byeong Seop sâu thẳm nhìn hai người họ, ánh nhìn mang cả bầu trời đêm lạnh lẽo nhìn khung cảnh này. Bụi cây sau lưng cậu còn vương những giọt súp cùng những cây nấm ma thuật sót lại.

Ngô Ngọc Hưng hiểu vấn đề nhanh chóng, cậu giúp Kim Taerae cho mọi người ăn một loại thuốc giải độc, sau đấy bản thân dùng sức mạnh sinh mệnh thanh lọc chất độc còn sót lại. Đám người Song Jae Won tỉnh táo ngay lập tức. Trí nhớ khi bị Nấm Ma Thuật thao túng từng chút chạy nhanh vào não bộ.

Cả đám đỏ mặt khi phát hiện bản thân thế mà lại nhào vào lòng chàng trai ấm áp chỉ mới quen không lâu làm nũng, đi kèm là sự vui sướng không thể nói thành lời. Chỉ là.... Song Jae Won nghiến răng nắm chặt tay, từng luồng điện loé lên ánh sáng dữ tợn lao vào Taerae đứng cạnh. Ánh mắt phẫn nộ thét gào nhìn tên lắm trò này

"Kim... Taerae....!!!!"

Nghĩ đến cảnh mất mặt bản thân đã làm, tên ác độc này còn bày trò làm cậu phải thốt lên mấy lời mất mặt đó. Song Jae Won hận không thể băm tên này thành mớ thịt cho lũ dã thú ăn. Những người khác dù không tham gia nhưng nét mặt ẩn chứa sát khí thay lời muốn nói.

Kim khốn Taerae nạn vừa cười khặc khặc vừa né chiêu. Bầu không khí nặng nề nhanh chóng bị xua tan, thay vào đó là tiếng cười đùa (@#@) mến thương vang vọng.

'_' dòng ngăn cách khốn nạn........

Buổi tối cả nhóm cùng ngồi bên đống lửa ăn tối, dù bị ám ảnh với món súp nấm nhưng tất cả vẫn cố ăn để lấp đầy chiếc bụng đói. Koo Bon Hyuk phân tích vấn đề về cuộc tấn công hôm nay cho tất cả nghe. Khi nghe phía Ngô Ngọc Hưng cũng bị bầy Phong Lang tấn công làm tất cả ngạc nhiên. Khu rừng này nguy hiểm hơn họ nghĩ rất nhiều.

Chỉ một bầy Phong Lang đã làm bọn họ gặp nhiều rắc rối hơn họ nghĩ, đồng thời sự thiếu hụt kinh nghiệm dẫn đến những khuyết điểm thường ngày không quan trọng lộ ra những tác hại khôn lường. Lee Eui Woong đúc kết những thiếu hụt quan trọng họ cần phải chỉnh sửa sau trận chiến này. Không khí trở nên não nề, trầm lặng hơn. Những thiếu gia thiên tài sống trong sự tung hô hôm nay gặp những bước cản đầu tiên trong đời chỉ trừ hai người thản nhiên với việc này.

Ahn Hyeong Seop muốn xua tan sự nặng nề này, nhìn hai tên nhóc iE với Hannies đang hăng say ăn bên cạnh, cậu lên tiếng
"Hôm nay thật sự cảm ơn hai tên nhóc này đã cứu tất cả một lần nhé. Nhờ có hai chúng nó mà bọn này tránh được đáng tiếc không nên có." Nói rồi cậu nhìn về phía Ngô Ngọc Hưng cười ngại ngùng nói một tiếng cảm ơn. Còn hai vị chính chủ chỉ liếc mắt một cái rồi quay đầu tiếp tục ăn phần của mình. Koo Bon Hyuk nhìn cả hai có phần suy nghĩ sâu xa.

Không khí phần nào cứu vãn được một chút, bông nhiên Choi Byeong Seop lên tiếng
"Sao chúng ta không tổ chức cuộc đi săn nhỉ?"

Kẻ ít nói nhất bỗng mở miệng lên tiếng đề nghị thế này quả thật hiếm có. Câu nói này làm cả bọn suy nghĩ rất nhiều. Koo Bon Hyuk cảm thấy ý này thú vị vô cùng, cậu nhìn Song Jae Won một cái, thấy anh chàng đang hứng thú chỉ khẽ mỉm cười.
Vậy là cuộc chơi "Săn bắt" đã bắt đầu.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật